Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

T1

Tháng tư, con đường giữa lòng thành phố bị nắng gay gắt hun nóng hầm hập.

Dưới những tia chiếu rát da, vài kẻ lang thang tay cầm sách vở nhanh chân chạy vào "ốc đảo" phả đầy hơi lạnh. Có lẽ nếu đang theo học, cậu cũng như họ vội vã giữa trưa hè đến tiệm cà phê vừa ngon vừa rẻ này.

Sau quầy pha chế, Toon mừng rỡ, hồ hở kêu tên người bạn cũ vừa tới:

"Ê Tee"

Vị khách được chào đón, giơ tay đáp lại, cười ngượng bước đến, ngập ngừng đứng trước quầy nhìn thằng bạn đã gầy đi nhiều, tóc được nuôi dài búi gọn sau gáy, đôi mắt trũng sâu và làn da sậm màu, loay hoay chuẩn bị đồ uống.

Thời gian trôi qua chưa đủ để quên nhau nhưng cũng đã mài mòn từng chút gắn kết sâu đậm xa xưa.

Tee bối rối chẳng biết mở lời từ đâu, còn Toon liếc mắt trông dáng vẻ ngơ ngác ấy lại cảm thấy như trở về ngày đầu gặp nhau, chợt cười khẽ, cậu hất cằm về phía bàn trống.

"Mày qua kia ngồi đi, tao dọn chút qua ngay."

Tee gãi đầu, sẵn gọi luôn một phần nước, trông thực đơn chẳng thay đổi mấy, chỉ có món ruột của cậu được chuyển sang nơi bắt mắt hơn thôi.

Chỗ Toon giữ là nơi ngày trước cả đám thường giành ngồi thời sinh viên, chiếc bàn dài nằm khuất sau bờ tường rỗng ruột treo đầy tranh hoạt họa, cạnh một cửa sổ luôn mở toang hướng ra bãi cỏ mướt mắt của trường đại học.

Nếu so với nội thất bày trí chung quanh, góc nhỏ này như đang cố lưu giữ những hoài niệm cũ kỹ, cả tiếng cọt kẹt bị phàn nàn khi trước cũng chưa được ai sửa chữa.

Hình như hôm ấy tiếng chuông tan học vừa đúng lúc này vang lên.

Âm thanh ngân một hồi dài rồi chìm dần trong tiếng chân, tiếng chuyện trò, tiếng kéo lê những chiếc ghế. Trước mắt Tee dần thấy rõ một bóng dáng vội vã rẽ một vòng cung lớn, xuyên qua hành lang dài đến quán ăn nhỏ được đặt ở giữa hai khu giảng đường.

Mưa bên ngoài nện lên mái tôn phát ra những nhịp phách hỗn loạn, ồn ã át đi câu nói của Dew.

"Tới lâu chưa?"

"Em vừa tới." Tee đẩy đĩa cơm còn nghi ngút khói về phía anh, như bao lần có tiết trùng nhau, ai đến trước tìm chỗ và gọi hai phần.

"Đã bảo bao nhiêu lần rồi, ăn trước đi mà." Dew cau mày cằn nhằn, nĩa trong tay tách thịt từ miếng sườn vàng óng.

Tee khẽ nhún vai, tắt màn hình điện thoại, đặt sang bên cạnh, bắt đầu dùng bữa trong sự càm ràm và phần cơm được Dew cho thêm vài lát thịt.

"Anh không nhớ lần trước bị tụi nó chọc à?" Tee uống một ngụm nước, nhàn nhạt gợi lại chuyện vừa qua.

Cán muỗng lắc lư trong tay Dew một lúc rồi bị đặt xuống, chỉ một chốc món ăn đã "không ngon". Dew khoanh tay, đôi mày khẽ nhíu lại, giọng điệu không còn vui vẻ nói với Tee.

"Cậu kiếm được người yêu đi, thì tôi sẽ không làm mấy chuyện này nữa."

Vài ngày trước trong mùa hè nóng nực, pha lẫn vài đợt mưa to nhỏ đan xen, cả đám lũ lượt kéo nhau chui đầu vào một quán nhậu, uống đến mức chẳng còn chuyện gì hay ho để ca thán.

Một đứa tình cờ đảo mắt, thấy Dew vươn tay gắp thức ăn để vào chén Tee, liền nổi ý nhiều chuyện.

"Ê Tee, mày khỏi kiếm bồ nữa, chắc gì nó đã chăm mày được bằng thằng Dew, mày chưa ngồi xuống đã có người đưa đồ ăn tới rồi."

Tee định gặm miếng thịt Dew cho, bỗng ngơ ngác chẳng hiểu vì sao có một quả pháo ném về mình.

Khi quay sang, cậu bắt gặp Dew nhếch nhẹ môi, bình thản uống cạn ly rượu, vài sợi tóc rũ xuống lòa xòa trước đôi mắt lạnh nhạt.

Cậu vừa định lên tiếng đáp đã nghe Dew lười biếng, ngà ngà hơi men trả lời đứa bạn kia:

"Vậy mày kiếm đứa nào tốt hơn tao cho nó đi."

Một đứa khác đối diện góp vui:

"Làm gì kiếm được người như anh Dew chứ, nào rảnh anh dạy cả bồ em cũng được, chứ bồ em chăm làm em gầy trơ xương rồi nè."

"Người như mày bị bỏ đói một tuần cũng chưa chạm tới xương."

Cả bàn nghe thế nén cười, giữa một đám đông ồn ào, Dew nghiêng người, sát vào tai cậu, mùi rượu thoang thoảng phớt qua đầu mũi.

"Nếu bồ cậu chăm sóc không bằng tôi... thì không cần quen ai cả."

Không rõ lời ấy có ý nghĩa bao xa nhưng cái giọng chậm rãi của người nọ len lỏi và thấm dần vào từng giác quan của cậu như cơn gió nhẹ lướt qua ngọn bồ công anh đang nở rộ, để hạt mầm chạm đất dễ dàng vươn lên.

Dù trong vô số khoảnh khắc Dew vu vơ bông đùa, khiến cậu hết lần này đến lần khác xao động, nhưng dù cơn lốc ngang ngược quét qua thành phố làm tất cả trở nên rối tung, cậu vẫn không dám để nó cuốn đi.

Vì lúc đó cả hai chẳng ai đủ can đảm để xác nhận.

"Mày đi hay về cũng đều không báo ai một tiếng".

Toon bưng khay nước đến, ngồi xuống phía đối diện, câu nói trách móc phút chốc đưa Tee thoát khỏi mơ màng.

Cậu khách sáo nhận ly nước và cười nhạt.

"Tụi bây đứa nào cũng bận rộn, tao không muốn làm phiền thôi."

Toon khoanh tay dựa lưng vào ghế, không hề che giấu mỏi mệt.

"Tụi tao vài tháng nữa là tốt nghiệp rồi. Chỉ còn mày với thằng Dew thôi."

Tee ngạc nhiên, đôi mày hơi nhíu có chút không tin.

"Dew chưa tốt nghiệp sao?"

Toon cười khẽ, chẳng lạ lẫm với kiểu mù tin tức tới mức này của đứa bạn, tâm sự chút buồn phiền của mình:

"Nó chưa. Lịch trình dày quá nên nó đành chịu. Mà giờ thằng đó đang ở chùa nhà tao đây nè."

Tee nhướng mày: "Dew ở nhà mày á?"

"Ừ. Có nhà không chịu ở, qua đây cản trở tao và Pee hoài."

Vừa chạm tới cái tên đó, hình ảnh đôi mắt to tròn, nụ cười ngọt ngào với đôi má lúm của Pee khẽ lướt qua trong trí nhớ Tee, cậu khựng lại một nhịp, dường như đã bỏ sót quá nhiều thứ.

"Mày và Pee?"

Toon gãi đầu, mắt đánh qua nơi khác, ngại ngùng làm rõ:

"Thằng Dew không nói mày Pee là bạn gái tao sao? Tụi tao quen nhau lúc mày vừa ra nước ngoài."

Sau câu nói của Toon, lòng Tee như có giọt sương rơi trên phiến lá mềm, cậu bỗng nghe rõ mọi âm thanh sống động bên tai mình, nào là tiếng "lách cách" ở chiếc bàn gần bên, âm thanh "sọt soạt" của trang giấy vừa lật sang chương mới, cả tiếng "rò rò" phía xa của máy điều hòa.

Những thanh âm nhỏ nhặt đan xen, tựa như đang cùng ngân lên một dạ khúc yên bình, nó còn hòa cùng mùi cà phê thoang thoảng bay trong tiệm, khiến thế giới vốn dĩ rối tung của cậu từng chút một trở nên bình lặng.

Trái tim cậu bỗng có thêm sức sống đập rộn ràng nơi lồng ngực.

---

Dew đã biến hành lang trong căn hộ thành một cửa sổ kính trong suốt, mở thẳng ra phía bầu trời cao. Không gian bên trong được sắp xếp tỉ mỉ, mọi ngóc ngách đều đơn giản tinh gọn, các tác phẩm nghệ thuật cũng được sắp xếp trật tự, duy chỉ có chủ nhân của khối hộp vuông vức đã bỏ mặc nó suốt một tuần chưa về.

Tee tựa lưng vào sofa, mở đoạn tin nhắn giữa mình và Dew. Ngón tay lướt qua từng câu hỏi và từng câu trả lời vừa đủ của cả hai, cậu trông chúng chẳng khác nào các đoạn thẳng song song, đầy trống rỗng.

"Anh đâu rồi?"

"Dạo này lịch trình bận rộn nên chưa về được. Cậu ở có thấy thoải mái không?"

"Thoải mái."

"Nếu thiếu gì cậu cứ đặt đồ đến địa chỉ này."

"Ok. Cảm ơn anh."
---
"Anh chưa về sao?"

"Tôi vẫn còn bận."

"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

"Cậu cũng vậy."
---
"Công việc vẫn còn bận lắm sao?"

"Vẫn còn. Cậu ở quen chứ?"

"Ở rất thoải mái nhưng em đang tính kiếm nhà."

"Không cần vội đâu. Tôi chưa về cậu cứ ở đó đi."

"Em biết rồi."
---

Tee dừng lại ở dòng cuối cùng vài ngày trước. Nhìn rất lâu như rơi vào những khoảng trống giữa các con chữ, không phải vì còn hy vọng đọc ra điều gì mới, chỉ là mắt chưa muốn rời đi.

Cậu khẽ dụi mắt, nhấn nút tắt màn hình, lúc ngẩng đầu mới chợt nhận ra ráng chiều đã đi qua tự bao giờ chỉ còn lại bóng tối tĩnh mịch, trên bầu trời đêm đã lấp lánh những điểm sáng rời rạc, giống như bức tranh đang trưng bày sau bộ ghế sofa, đẹp nhưng xa vời.

Cậu kéo dây đèn. Ánh sáng vàng nhạt bật lên, bóng Tee in dài trên những tuyệt tác đắt tiền.

Điện thoại rung một cái.

Tee mở màn hình, không phải tin nhắn mới, là thông báo hệ thống. Cậu nhắm mắt, mặc kệ màn hình vẫn sáng như để căn hộ rộng lớn này có thêm chút ấm áp.

Tee dường như nhận ra có những người bước ra khỏi đời ta nhẹ tênh, khi ấy ta mới biết khoảng trống họ để lại lớn đến thế nào.

Một tiếng bíp vang lên.

Âm thanh nhỏ trong không gian lặng im.

Tee mở mắt ngay lập tức.

Cậu nghiêng người trông ra lối vào, dáng vẻ như một kẻ thôi thóp đang hi vọng bắt lấy một tia sáng.

Đèn cảm ứng bật lên từng nấc, một mùi rượu nhàn nhạt bay theo từng bước chân loạng choạng.

Dew thất thễu chống tường đi chậm chạp, áo khoác lệch khỏi vai, cà vạt đã bị kéo lỏng, ánh mắt mờ đi, theo thói quen vào nhà.

Khi nhìn thấy người đang ngồi dựa vào ghế sofa, Dew bỗng bật cười như tìm thấy một điều gì đó, anh cố đứng thẳng như một ngôi sao hàng đầu nhưng lại suýt ngã.

Tee bước tới, đỡ lấy anh theo phản xạ, Dew choàng cánh tay qua vai cậu, cả người được dìu đến ghế sofa.

“Cậu còn chưa ngủ à?” Dew hỏi, giọng khàn đi vì hơi men.

Tee đứng dậy. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không biết nên giữ bao nhiêu khoảng cách.

Một tuần chờ đợi khiến mọi thứ đều quá mờ ảo.

“Sao lại để say?”

Dew lắc lắc đầu gần như chúi xuống đất. Tee đưa tay mình đỡ lấy, lòng bàn tay cậu chạm phải gò má nóng hổi vì rượu của anh. Dew khựng lại, rồi nghiêng mặt dụi vào như một đứa trẻ.

“Xin lỗi,” anh nói rất nhỏ, không rõ là vì phiền cậu hay vì điều gì khác.

Tee khê gối cho Dew tựa đầu, chỉnh anh nằm ở tư thế thoải mái. Dưới ánh đèn, cậu thấy rõ quầng thâm dưới mắt anh.

“Anh đi đâu suốt mấy ngày qua?” Tee hỏi, giọng bình tĩnh hơn cậu tưởng.

Dew cười khẽ, một nụ cười không mang theo chút nhẹ nhõm nào. Đôi mắt nheo nheo nhìn lên trần nhà, như đang muốn bắt lấy một hình ảnh rõ nét đằng xa.

“Đi loanh quanh thôi. Công việc… rượu….”

Im lặng kéo dài. Tee không thúc giục. Cậu đã quen với việc Dew sẽ chậm chạp khi kể chuyện trong hơi men.

“Thật ra,” anh nói, giọng chậm rãi, từng chữ như bị kéo nặng xuống. “tôi không dám về.”

Tee khẽ siết tay. “Vì sao?"

Dew xoay đầu lại, cuối cùng cũng nhìn Tee. Trong đó không có sự điềm tĩnh quen thuộc, chỉ còn khát khao bao trùm.

“Vì cậu.”

Câu trả lời rơi xuống giữa hai người, không lớn tiếng nhưng đủ làm không khí chao đảo.

“Tôi thích cậu,” Dew nói tiếp, lần này không vòng vo nữa, là câu nói sẽ không thể quay đầu. “Chẳng phải mới đây. Đã lâu rồi. Lâu đến mức tôi quen với việc giả vờ như nó không tồn tại.”

Tee ngồi yên. Tim cậu đang đập đến rối bời.

“Tôi đưa cậu đến đây,” Dew cười tự giễu, “nói là tiện, là giúp đỡ. Nhưng thật ra… tôi chỉ muốn cậu ở trong không gian của mình. Muốn mỗi ngày mở cửa ra đều thấy cậu vẫn còn đó.”

Anh nhắm mắt lại, giọng khẽ run.

“Rồi tôi sợ. Sợ một ngày nào đó cậu nhìn tôi và nhận ra mọi thứ. Sợ cậu sẽ rời đi, hoặc tệ hơn… ở lại nhưng xa cách.”

Men rượu khiến Dew nói ra những điều mà tỉnh táo anh sẽ chẳng dám thốt lên. Anh chống tay ngồi thẳng dậy, nhích lại gần Tee. Anh cúi đầu, trán tựa vào vai cậu. Không dám ôm lấy.

“Tôi biết,” Dew đáp. “Tôi hèn.”

“Nếu cậu không muốn ở đây nữa… tôi sẽ không giữ.”

Tee không đáp. Cậu đưa tay vỗ lên bờ vai của người nọ, khoảng cách giữa cả hai đủ để nghe rõ nhịp thở của nhau.

“Anh có biết,” Tee nói chậm rãi, “một tuần qua em đã nghĩ gì không?”

Dew lắc đầu.

“Em nghĩ,” Tee thì thầm vào tai anh, “rằng mình có phải mơ không.”

Dew sững người.

Tee hít một hơi thật sâu. “Nhưng anh quay về rồi. Ít nhất, anh đã quay về.”

Cậu không nói thích, cũng không nói không. Nhưng Dew hiểu - trong căn hộ này, giữa các khối gỗ được trưng bày, một khớp nối quan trọng đã được đưa về đúng chỗ.

Bỗng giọng Tee có chút hờn dỗi, khẽ nói. “Anh cứ đi như vậy, không nói gì cả, lần này, đừng đi nữa.”

Bầu trời đêm vẫn yên tĩnh cùng những vì sao nhưng lần này căn hộ đã sáng đèn, chẳng còn chịu đựng sự vắng vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dewtee