Chương 10
Sau giờ học, Nhật Hạ và Nhã Vi tìm đến "địa bàn" quen thuộc là hàng ghế đá rợp bóng mát phía sau trường.
Nhã Vi thở dài thườn thượt, giọng điệu đầy vẻ bi kịch: "Tớ quên bẵng mất cái vụ Hội khỏe Phù Đổng này đấy. Năm ngoái tụi mình mới chân ướt chân ráo vào trường nên thầy còn 'nương tay' cho làm khán giả, năm nay thầy chơi lớn, bắt cả lớp xuống sân 'tham chiến' luôn."
Nói đoạn, cô bạn nghiêng đầu dựa hẳn vào vai Nhật Hạ, hai tay lay lay cánh tay bạn như đang cầu cứu một vị cứu tinh: "Hạ ơi! Cậu xem có môn nào nhẹ nhàng, kiểu như... đi bộ dưỡng sinh thì đăng ký giúp tớ nhé. Nếu bắt tớ chạy bền hay đá bóng, chắc tớ 'đăng xuất' ngay tại chỗ cho cậu xem."
Nhật Hạ phì cười trước bộ dạng của cô bạn thân, cô đưa tay xoa nhẹ đầu Vi, giọng trấn an: "Cậu yên tâm đi, đa số môn hạng nặng mấy bạn nam lớp mình xung phong đăng kí hết rồi, nên không sao đâu."
Hai cô nàng còn đang mải mê nói chuyện, trêu chọc nhau thì bỗng nhiên, một cảm giác lành lạnh đột ngột áp sát vào má cả hai. Nhật Hạ và Nhã Vi cùng giật mình thốt lên một tiếng nhẹ.
Quay đầu lại, đằng sau lưng họ là bộ ba "siêu quậy" An, Hoàng và Khôi đang nhe răng cười lém lỉnh, trên tay mỗi người là những chai nước suối còn đọng hơi sương lạnh ngắt.
Nhã Vi liếc xéo Hoàng, vừa nhận lấy chai nước vừa hậm hực châm chọc: "Tên trẻ trâu này, bộ trời hôm nay chưa đủ lạnh hay sao mà còn chơi cái trò này thế hả?"
Huy An không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt chai nước vào tay Nhật Hạ. Ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt cô, mang theo một chút hơi lạnh của chai nước nhưng lại khiến trái tim Hạ nóng bừng lên một cách lạ kỳ.
Hoàng thản nhiên ngồi xuống cạnh Nhã Vi, mặt không chút hối lỗi mà còn nháy mắt đầy đắc ý: "Trời lạnh thì kệ trời, nhưng thấy hai 'nương nương' ngồi bàn mưu tính kế căng thẳng quá nên bọn này mới phải ra tay giúp hạ hỏa thôi."
Nhật Hạ khẽ áp chai nước lạnh vào lòng bàn tay, cảm nhận hơi mát làm dịu đi sự bối rối vừa rồi. Cô nhìn sang bộ ba lớp 11A1, tò mò hỏi: "Này, thế bên lớp các cậu chuẩn bị đến đâu rồi? Nghe nói 11A1 là 'hổ báo' nhất trường vụ Hội khỏe này mà, chắc danh sách đăng ký toàn siêu nhân thôi đúng không?"
Nhã Vi cũng vội tiếp lời, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò: "Đúng đấy! Ba ông tướng này chắc là thầu hết mấy môn điền kinh với bóng rổ rồi nhỉ? Nhìn tướng tá An thế kia mà không đi chạy bền thì phí quá."
Huy An nãy giờ vẫn đứng tựa lưng vào thân cây cổ thụ phía sau ghế đá, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía sân trường đang rực lên dưới nắng chiều. Nghe tên mình được nhắc tới, cậu mới khẽ mỉm cười, giọng điệu ung dung: "Tớ thì sao cũng được, thầy chủ nhiệm phân công môn nào thì chơi môn đó. Nhưng nghe đâu năm nay lớp tớ định độc chiếm huy chương vàng bóng rổ và bơi lội."
"Khiếp, tự tin thế!" Vi bĩu môi, rồi quay sang Hoàng: "Còn ông? Đừng nói là đăng ký môn... nhảy bao bố đấy nhé?"
Hoàng cười hì hì, vỗ ngực tự đắc: "Nhảy bao bố là thế nào? Tớ là 'át chủ bài' của đội bóng rổ đấy nhé! Còn Khôi đây thì đăng ký môn đẩy gậy. Bọn tớ tính cả rồi, năm nay phải giật giải nhất toàn đoàn để còn có cái mà 'vênh mặt' với các cậu chứ."
Khôi lúc này mới lên tiếng, mắt nhìn về phía Hạ: "Thực ra bên tớ cũng đang đau đầu vì môn cầu lông nam nữ. Nghe bảo lớp 11A3 của Hạ năm nay cũng có nhiều 'chiến binh' ngầm lắm phải không?"
Nhật Hạ hơi khựng lại, nghĩ đến bản thân mình còn chưa biết nên chọn môn gì, cô khẽ cười trừ: "Chiến binh gì đâu, toàn là 'chiến sĩ' bị thầy bắt đi lính thôi. Tớ còn đang lo không biết làm sao để động viên mọi người đây."
Đúng lúc đó, Huy An tiến lại gần hơn một chút, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Hạ. Giọng cậu thấp và ấm, chỉ đủ cho hai người nghe: "Nếu khó khăn quá thì cứ bảo tớ. Chiều nào tớ cũng có ở sân trường, cậu ra đó... tớ 'huấn luyện' riêng cho lớp trưởng một khóa, đảm bảo không có giải nhất thì cũng có giải nhì."
Câu nói của An khiến không gian xung quanh như bỗng nhiên im lặng lại trong tâm trí Hạ. Khôi bên cạnh dường như đánh hơi được "mùi lạ", liền lên tiếng phá tan bầu không khí: "À há! Có người định thiên vị lớp bên cạnh kìa. Hoàng ơi, chúng ta có nên báo cáo vụ này với thầy chủ nhiệm 11A1 không nhỉ?"
Sau bao ngày sống trong lo sợ thì ngày này cũng đã đến, Hội khoẻ Phù Đổng chính thức bắt đầu. Dưới cái nắng chói chang của buổi sáng hoà cùng cảm giác se lạnh của những ngày đông.
Đám học sinh có đứa nôn nức, đứa lại lo âu nhìn vào những bộ dụng cụ thi đấu cồng kềnh.
Nhật Hạ siết chặt quai ba lô, cảm giác hồi hộp dâng lên tận cổ họng. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi đứng giữa không gian rực rỡ cờ hoa và tiếng trống giục giã, cô vẫn thấy mình thật nhỏ bé.
"Này, đừng có làm mặt như sắp đi thi pháp trường thế chứ!" Nhật Hoàng từ đâu nhảy ra, vỗ mạnh vào vai Hạ khiến cô giật mình. Cậu chàng hôm nay nhìn cực kỳ ra dáng vận động viên với bộ đồ bóng rổ phong cách, tay xoay xoay quả bóng đầy vẻ tự đắc: "Cứ nhìn tớ đây này, át chủ bài của đội bóng rổ, lát nữa nhớ cổ vũ cho tớ đấy nhé!".
Nhã Vi đứng bên cạnh liền bĩu môi trêu chọc: "Át chủ bài hay là 'ác mộng' của đội nhà thì chưa biết đâu nhé. Đừng có để bị ngã nhào như buổi tập hôm qua là được."
Hai người họ lại bắt đầu chí chóe như thường lệ, khiến không khí căng thẳng quanh Nhật Hạ bỗng chốc dịu đi. Hoàng Khôi cũng vừa kết thúc buổi tập trung của đội đẩy gậy, chạy lại nhập hội với gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng nụ cười vẫn tươi rói: "Hạ đừng lo, môn cầu lông của cậu chiều mới thi mà, cứ bình tĩnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com