Chương 3
Tháng 9 năm 2016.
Dưới cái nắng chói chang nhưng đầy hy vọng còn đọng lại của mùa hè, cả ngàn học sinh đã đứng vào vị trí. Những chiếc áo trắng tinh tươm xếp hàng ngay ngắn, tạo nên một bức tranh đồng phục vừa kỷ luật vừa tươi mới trên sân trường rộng lớn.
Sau nghi thức chào cờ trang nghiêm, cả sân trường lắng lại. Tiếng trống khai trường vang lên: "Tùng! Tùng! Tùng!"
Ba tiếng thiêng liêng và dứt khoát ấy như tiếng gọi đánh thức tất cả. Khoảnh khắc ấy, cả không gian như nín thở, đón nhận năng lượng mới mẻ. Nó không chỉ là tiếng trống báo hiệu buổi học, mà là âm thanh khởi đầu của tuổi thanh xuân, nơi mọi câu chuyện đẹp nhất của đời người sẽ được viết nên.
Như một nghi lễ không thể thiếu, sau những lời chúc mừng trang trọng, ánh mắt cả trường đổ dồn về phía cột cờ, chờ đợi thủ khoa năm nay bước lên, trao gửi ngọn lửa cảm hứng và bí quyết học tập.
"Sau đây, xin mời bạn Nguyễn Bảo Huy An, học sinh lớp 10A1 lên phát biểu đôi lời."
Thầy hiệu trưởng nói tiếp, trên gương mặt thầy không giấu nổi sự vui vẻ và đầy tự hào: "Thật bất ngờ, từ trước đến nay trường ta chưa từng có tiền lệ. Điểm thi của bạn đạt ngưỡng 49,75/50 điểm, là học sinh có số điểm gần như tuyệt đối." Thầy mỉm cười, trả lại "spotlight" cho gương mặt ưu tú nhất của khóa.
Cả trường tò mò hướng về dãy lớp 10A1. Một dáng người cao ráo, gương mặt điển trai, với thần thái cuốn hút, chậm rãi bước lên. Một làn sóng "ồ" lên khe khẽ, ngạc nhiên lan truyền, không ngờ thủ khoa không chỉ đẹp trai mà còn học giỏi nữa. Thật sự tiểu thuyết không lừa chúng ta!
"Chào thầy cô và các bạn." giọng cậu vang lên rõ ràng: "Em là Nguyễn Bảo Huy An, là học sinh lớp 10A1 em đứng ở đây với tư cách là người đạt điểm số cao nhất trong kỳ thi vừa rồi."
Anh chàng thủ khoa tiếp tục, với một sự tự tin đến mức có phần thẳng thắn: "Thật ra, đề không hề quá khó. Chỉ cần bạn ôn kỹ các kiến thức đã học và vận dụng công thức một cách thuần thục là sẽ giải quyết được những bài khó."
Bên dưới, không khí bắt đầu xôn xao, những tiếng xì xầm ngày một lớn: "Thủ khoa năm nay có vẻ... kiêu ngạo nhỉ?"
"Tìm gấp info của cậu ấy đi, tò mò quá!"
"..."
Mặc kệ sự ồn ào bất ngờ dưới sân, cậu vẫn điềm nhiên tiếp tục bài phát biểu của mình.
"Cái cậu thủ khoa này... Ngạo nghễ quá đi mất. Cứ như thể học giỏi thì muốn nói gì cũng được vậy?" Nhã Vi ngồi phía sau, khều nhẹ vai Nhật Hạ.
Nhật Hạ khẽ quay xuống, đôi mắt còn hơi mơ màng vì phải dậy sớm chuẩn bị. Cô ngáp nhẹ, nửa tỉnh nửa mơ: "Tớ có lướt qua bảng xếp hạng rồi. Toán và Tiếng Anh của cậu ấy là điểm tuyệt đối. Đúng là đỉnh thật sự!"
"Mà hình như." Nhã Vi ghé sát: "Cậu ta học cùng trường cấp hai với cậu đúng không?"
"Hả? Có thật không? Sao tớ không hề có chút ký ức nào vậy?" Nhật Hạ ngỡ ngàng.
Buổi lễ khai giảng kết thúc nhanh chóng. Đám học sinh tranh thủ dọn dẹp thật mau để thoát khỏi cái nắng gay gắt đầu giờ chiều.
Dưới tán cây râm mát, Nhật Hoàng ngồi vắt vẻo trên chồng ghế chưa xếp xong, tay quạt vội vàng: "Quả nhiên lời đồn không sai! Trường mình con gái xinh thật, không uổng công tao cày ngày cày đêm để thi vào đây!"
Hoàng Khôi đứng bên cạnh, bật cười nhếch mép: "Động lực của mày lớn thật đấy. Ngưỡng mộ ghê!"
Trường THPT Thanh Xuân tuy không phải là trường top đầu ở thành phố nhưng nó là nơi tạo ra những con người không ngừng vươn lên và luôn biết cách tỏa sáng theo cách riêng của mình. Đây là một bệ phóng vững chắc, nơi học sinh không chỉ được trang bị kiến thức đỉnh cao để bước vào các trường đại học hàng đầu, mà còn được nuôi dưỡng lòng tự trọng, tinh thần đoàn kết và ý chí sắt đá.
Nó còn là nơi giao điểm của áp lực và khát vọng, không chỉ là trường lớp, đây là chiến trường tuổi trẻ rực lửa, nơi hàng trăm chiếc áo trắng vừa cặm cụi với sách vở thâu đêm. Ba năm dưới mái trường này là bản hùng ca của sự nỗ lực, nơi mỗi hơi thở đều thấm đẫm mùi phấn trắng, mang theo ước mơ rạng ngời và những kỷ niệm sôi nổi không bao giờ phai nhạt.
Bỗng dưng, giọng nói của Nhã Vi vang lên từ phía sau lưng Nhật Hoàng: "Ồ, gái xinh à? Đâu cơ? Cho tụi này ngắm với!" Cô cùng Nhật Hạ vừa đi tới, vô tình nghe được lời của cậu bạn.
Nhật Hoàng giật bắn mình, suýt nữa ngã khỏi chồng ghế: "Đâu, tớ có nói gì đâu! Nghe linh tinh ở đâu đấy!"
"Lo mà học hành đàng hoàng đi!" Nhã Vi phồng má, ra vẻ hù dọa: "Không tớ mách mẹ cậu vụ đi học chỉ để ngắm gái thôi đấy!"
Nhật Hoàng méo mặt: "Ê này nha, chơi không mách mẹ! Tin tớ mách mẹ cậu vụ cuối tuần trước cậu đã bỏ lại tớ ở trung tâm thương mại để đu idol không?!"
"Giỏi thì mách đi! Lớn già đầu rồi còn sợ đi lạc!"
"Cái con nhỏ này! Là ai sợ ai lạc hả?"
"Blè!"
"A, ồn ào quá, im lặng hết đi, về nhà mà cãi nhau!" Hoàng Khôi thấy không khí căng thẳng quá bèn chen ngang, buông lời tếu táo để xoa dịu.
"..."
Nhật Hạ đứng đó, chứng kiến cảnh tượng đối chọi đáng yêu từ đầu đến cuối, cô không nhịn được, lấy tay che miệng cười khẽ, duyên dáng: "Phì...Hai cậu dễ thương thiệt đó! Sao tìm được nhau hay vậy?"
Nhã Vi quay sang Nhật Hạ, giọng nói cô có phần hơi phụng phịu: "Hạ đừng cười tớ! Là tại cái tên này cậu ấy trẻ trâu quá thôi!"
Nhật Hoàng lập tức phản đối: "Cậu mới trẻ trâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com