Anh là anh yêu
Minh hạo cảm thấy mình cực kì may mắn khi mình lại có được một người yêu vừa đẹp trai, cao to và cả body ngon hết nước chấm như anh là người yêu của mình
Hồi trước lúc mới gặp anh minh hạo đã chú ý đến body của anh rồi minh hạo cực kì rất thích dáng vóc của anh, nhìn điểm nào cũng đẹp hết khiến cho minh hạo luôn say mê mà đôi lúc nhìn lén
Nhưng mà giờ thì không cần nhìn lén nữa minh hạo giờ có thể chính thức nhìn anh công khai trước tất cả mọi người mà không cần e ngại gì hết vì giờ " anh là anh yêu " của minh hạo rồi
" diêm an thật soái "
Diêm an nghe lời khen từ minh hạo mà cười ngại một cái rồi nhéo nhẹ mũi minh hạo coi như chấp nhận lời khen
" cứ khen anh thế này anh sẽ ngại nở mũi mất "
" nhưng diêm an của em đẹp thật mà "
Minh hạo nhanh nhẩu mà bám lên người anh mà đu đeo ôm chặt
Anh bị câu ôm cứng ngắt không nhúc nhích gì được thì bật cười rồi bất lực cất lời
" anh còn chưa hoá trang xong minh hạo ạ "
Nghe lời anh nói minh hạo vội buông anh ra mà cười hì hì
" vậy anh tiếp tục đi em ra ngoài trước đợi diêm an đẹp trai của em nhé "
Nói rồi minh hạo nháy mắt một cái với anh khiến cho anh cười tít cả mắt mà cả đoàn người hoá trang kia cho anh cũng được ăn cơm chó miễn phí
Sau khi hoá trang xong anh đi ra tìm kiếm hình ảnh quen thuộc. Đang đưa mắt tìm thấy minh hạo đang ngồi cùng gia thuỵ đang nói chuyện gì đó rất vui mà thấy minh hạo cười đến tít cả mắt
Minh hạo đang người ngã nghiêng cả người nhém chút nữa mà mất đà ngã xuống ghế, may mắn mà có người đỡ minh hạo quay qua nhìn thì thấy người đỡ minh là anh thì lại càng tươi hơn mà nhảy cẩn lên ôm chầm lấy anh
" diêm an hoá trang xong rồi sao, đúng thật là quá đẹp rồi "
Nghe minh hạo tấm tắt khen ngợi khiến anh không nhịn được mà cười nhẹ một cái rồi nói
" em đấy ngồi cho cẩn thận vào, có ngồi không mà cũng xém té nữa "
Bị anh mắng trách nhưng minh hạo không để tâm cứ thế mà ôm lấy anh mà lắc qua lắc lại
" hề hề không sao, có diêm an đỡ em rồi mà "
Minh hạo ngước lên tựa càm vào ngực anh là giọng bập bẹ nói
Anh nhìn minh hạo mà chỉ biết cười
" hừm he "
Gia thuỵ ngồi ăn nguyên một màn cơm chó àm nghẹn cả cổ nên đành lên tiếng
" em còn sống mà, em vẫn còn ngồi đây đó hai vị huynh đài ạ "
Nghe giọng hờn dỗi của gia thuỵ khiến anh và cả minh hạo bật cười hề hề mà buông nhau ra
" xin lỗi, xin lỗi chỉ là diêm an soái qua không ôm không được "
Nghe minh hạo nói mà gia thuỵ lắc đầu ngao ngán, mê gì mà mê dữ vậy có ai dám cướp diêm an của minh hạo đâu chứ có cần phải ôm ấp vậy không người như gia thuỵ còn đang cô đơn nhìn vậy rất đau lòng đó
" thôi được rồi không chọc em nó nữa "
Diêm an lên tiếng phá tan sự trêu trọc của minh hạo dành cho gia thuỵ mà cười
" được rồi chuẩn bị đi, sắp quay cảnh tiếp theo rồi "
Anh hối thúc minh hạo và cả gia thuỵ đứng lên đi vào trong để chuẩn bị cho cảnh quay
Cả ba đi vào trong vừa đi vừa cười khiến cả đoàn phim cũng rộ lên theo
Sau khi quay cảnh xong hết diêm an và minh hạo cùng nắm tay nhau đi ra xe mà nghỉ ngơi
" mệt chết rồi diêm an ơi "
Minh hạo vừa lên xe đã nhào vào trong lòng anh mà ôm ấp rồi cứ thốt lên mấy lời làm nũng với anh
" hừm, hừm minh hạo nghỉ chút lát còn một cảnh nữa là xong rồi "
" thế lát nữa diêm an đợi em nha "
" tất nhiên "
Diêm an ngồi cho minh hạo ôm ấp tay thì không ngừng vuốt lưng của minh hạo mà nhẹ nhàng đáp trả yêu cầu của minh hạo
" yêu diêm an quá đi "
Diêm an cười với sự làm nũng này của minh hạo
" ừm, diêm an cũng rất yêu minh hạo "
Nghe được lời mật ngọt nên minh hạo cười tươi hơn mà ôm anh chặt hơn dựa hẳn vào người anh mà nằm nghỉ để lát còn quay cảnh tiếp theo
-------
Tui bù chương ở fic này trước nha, tại mấy fic kia tui viết chưa xong nó dài quá 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com