An Hạo hay Hạo An? (1)
Cả bọn đang ngồi nghỉ trưa chờ đợi diễn cảnh quay tiếp theo, Trình Tiêu và Trần Đô Linh đang ngồi trong lều lướt dạo Taobao, bé Lá thì đang ngồi đọc sách,Diêm An mới đến nên đang hóa trang bởi vậy Hầu Minh Hạo chỉ có thể ngồi ở một góc buồn chán bấm điện thoại.
Từ Chấn Hiên và Điền Gia Thụy từ nãy giờ cứ hú hí to nhỏ gì đó, ban đầu nói cười thân thiết có lẽ vì trái ý nhau rồi bắt đầu nhíu mày nhăn mặt, sau lại đứa này đánh đứa kia chí chóe om sòm.
" Tui nói là An ca mà! " Từ Chấn Hiên đánh mạnh vào đùi Gia Thụy. Làm sao Hầu ca có thể? Chắc chắn phải là An ca, cậu tin tưởng vào linh cảm của bản thân nên quyết cãi tới cùng.
" Chậc chậc...nhóc đã lại bị mớ cơ bắp của ổng đánh lừa rồi." Gia Thụy lắc một ngón tay, ra vẻ tiền bối dạy dỗ hậu bối tìm ra con đường chân chính.
" An ca ổng có cái thân hình tổ bố thôi chứ ổng sao làm lại Hạo ca."
" Ông bớt ra vẻ đi, suy nghĩ của ông không logic gì cả."
" Nhìn vào tính cách hai ổng đi là biết tôi logic cỡ nào rồi."
" Nhưng nó không nói lên được vấn đề! "
" Vấn đề chính là ở đó rồi!!!"
Không đứa nào chịu thua đứa nào, rống họng cãi cố cho bằng được. Cảm thấy ngồi đây cũng không có kết quả, hai đứa quyết định cá cược với nhau rồi đi đến gặp chính chủ mà hỏi luôn chứ ngồi suy đoán mãi thật vô nghĩa.
" Đứa nào thắng thì thực hiện một yêu cầu của đối phương nha."
" Quân tử nhất ngôn!"
Hai người từ từ tiến sát lại ngồi cạnh Hầu Minh Hạo đang một mình kia. Hạo đưa mắt nhìn người mới tới, chỉ thấy hai đứa đang cười thân thiện nhìn mình mà khó hiểu hỏi :" Sao thế?"
" Hehe Hạo ca à...Thụy ca có chuyện muốn hỏi anh á!" Chấn Hiên nói dối không chớp mắt, nhanh chóng đẩy cái khó nhất cho người khác. Bên đây, Gia Thụy khi biết mình bị bán đứng rồi không khỏi chửi rủa trong lòng, lườm Từ Chấn Hiên cháy mắt thầm nghĩ lát nên đập thằng này thế nào đây?
" Được thôi có gì cứ hỏi đi." Mặc dù vẫn còn khó hiểu nhưng mà Hầu Minh Hạo đang chán muốn chết, cũng cần tìm người nói chuyện đây.
" À..." tự dưng đi hỏi người ta mấy câu hỏi dạng này được sao?
" Hả...?" Hạo vẫn dán mắt nhìn Thụy chờ đợi câu hỏi, có gì mà khó nói vậy?
Lời nói chưa ra đến miệng đã nghẹn lại, Điền Gia Thụy vò đầu bứt tóc mãi, ngó nghiêng kiểm tra tình hình xung quanh xong cậu thở một hơi dài tập trung hết can đảm nói: " Ông và An ca ai làm công vậy!?"
"..."
"..."
Không gian lặng im như tờ.
Hạo nghe qua còn tưởng nghe nhầm, không nói gì mà suy xét câu hỏi xong lại hiểu ra vấn đề lại không khỏi đỏ mặt. Sao tự dưng lại hỏi mấy cái này vậy trời??
Hai đứa kia thì tập trung dán mắt nhìn biểu cảm phong phú hết đỏ lại trắng rồi lại đỏ của Hạo mà càng tò mò. Rốt cuộc là ai nằm trên vậy? Sao nhìn phản ứng của ổng lạ thế? Hay là...hai ổng chơi luân phiên...omg.
" ..."
" Trời ơi đừng bảo là sự thật nha?" Điền Gia Thụy trợn mắt không tin vào suy nghĩ của mình, im lặng tất là đồng ý rồi.
" Hạo ca lên tiếng coi! Tụi tui cần ông thoại." Từ Chấn Hiên lay lay người Hạo.
Tự dưng hai đứa lại đi hỏi vấn đề này thì ai mà không khó xử chứ, giả lại Hạo cũng không biết trả lời thế nào đây.
" Tui không biết..." Hạo cũng không biết thật mà.
" Là sao nữa vậy!?"
Một ý nghĩ đến sợ hơn cả việc hai đại ca này chơi luân phiên lóe lên trong đầu Điền Gia Thụy và Từ Chấn Hiên. Hai đứa đưa mắt nhìn nhau không tin vào sự thật...
Hai tên con trai 27 tuổi và 28 tuổi yêu nhau nhưng chưa làm gì cả!?
" Này Hạo ca ông đừng có giỡn chứ !? Tụi tui hỏi thiệc!"
" Thì tôi cũng nói thiệc mà. " Cả hai yêu nhau từ khi phim vừa khai máy,đến giờ cũng sắp đóng máy luôn rồi nhưng chỉ mới nắm tay thỉnh thoảng táo bạo là hôn môi. Lịch làm việc thì trái ngang, làm đến thiếu ăn thiếu ngủ thì còn sức đâu nghĩ đến mấy chuyện như trên, nói trắng ra Hầu Minh Hạo và Diêm An còn chưa có được một buổi hẹn hò chính thức nữa.
" Là chưa từng làm qua chuyện đó hả?" Điền Gia Thụy khó tin hỏi. Sao có thể được, hoặc là hai huynh này bị...yếu?
Nhìn biểu cảm vi diệu của Gia Thụy thì Hạo biết nó đang nghĩ tới cái gì, vội trả lời ngay: " Ê tui biết ní đang suy nghĩ cái gì! Bỏ cái suy nghĩ bị yếu đó đi nha, anh đây thứ dữ đó!"
" Thứ dữ vậy sao không thịt An ca đi hay là anh kèo dưới ổng?" Chấn Hiên chề môi khi nhìn Hạo bắt đầu tự luyến. Cậu vẫn một lòng tin tưởng Diêm An nên hỏi nhử Hầu Minh Hạo.
Cái này...Hạo không trả lời ngay được. Kèo dưới kèo trên chưa làm thì sao mà biết? Nhưng chắc chắn Hầu Minh Hạo kèo trên rồi! An ca đáng yêu như vậy cảm giác lúc nào cũng cần được thương yêu cưng nựng ấy.
Nhiều lần ôm nhau dính khắng, môi lưỡi giao thoa, nói sao cũng là hai thằng con trai trưởng thành, ôm ấp người yêu trong tay như vậy thì đương nhiên cơ thể sẽ phát sinh phản ứng. Khi ấy cả hai chỉ ngại ngùng tách nhau ra, xấu hổ né tránh để bầu không khí ám muội này tan đi. Không phải là Hạo không muốn làm đến cùng, nhiều lần nhịn chẳng đã Hạo muốn đè An ra dứt khoát làm luôn, nhưng khổ ở chỗ điều kiện không cho phép!
Lịch trình thì bận rộn, thời gian nghỉ ngơi ít ỏi thì hơi sức đâu để ấy ấy. Hầu Minh Hạo thầm nghĩ, tưởng cả đời này phải độc thân ai ngờ thoát được kiếp FA, tối về được ôm người yêu ngủ đã là diễm phúc lắm rồi.
" Ê Hạo ca, ông có biết nhịn nhiều sẽ liệt không? Hai ông trâu bò thật nhịn được cả nửa năm luôn." Điền Gia Thụy thành tâm bái phục hai bị đại ca này luôn rồi, có ái tình mà không ham sắc dục...đây là trường hợp gì đây?
" Tui cũng có phải Đường Tăng đâu! tại chưa có cơ hội thôi mà..." Hầu Minh Hạo rầu rĩ nói, bận quá rồi không có thời gian yêu đương gì cả.
" Suỵt... Đây là thông tin tuyệt mật, tôi nghe lén được là hôm kia cả đoàn sẽ được nghỉ hai ngày đó!" Thụy kéo cổ Từ Chấn Hiên và Hầu Minh Hạo lại nói nhỏ đủ nhau nghe.
" Thì sao...?" Từ Chấn Hiên ngơ ngác hỏi. Được nghỉ thì đi ngủ bù chứ ở đây đứa nào không mất ngủ, quầng thâm mắt đen chỉ thua gấu trúc một tone.
Thụy vỗ vai Hạo đầy vẻ tin tưởng, thiên thời địa lợi nhân hòa thế này phải biết tận dụng chứ! Chỉ có thằng Hiên trẻ người non dạ, chưa nếm trải tình trường mới nghĩ được nghỉ thì ở nhà ngủ thôi.
Hầu Minh Hạo đương nhiên hiểu ý tứ trong đây, nháy mắt với Thụy ý bảo nhất chí. Vậy là sắp được đi hẹn hò rồi, mừng rớt nước mắt thật sự.
" Hôm đó ông dứt điểm luôn đi chứ chần chừ chi!"
" Từ từ... Tui nghĩ là tui cần chuẩn bị tinh thần." Tuy quen nhau đã lâu thật, tự nhiên giờ bảo đi hẹn hò lại còn... Ây, vừa suy nghĩ đến diễn cảnh đấy bất giác gương mặt Hầu Minh Hạo đỏ như trái cà chua vì ngại.
" Ngại cái gì mà ngại! Tui nói huynh nghe nè, bồ huynh dễ ngại rồi mà huynh còn ngại nữa chẳng lẽ hai người cứ mãi như học sinh cấp hai lén lút yêu nhau à?"
" Ê!?" Im lặng tự xử lý lượng thông tin nãy giờ, Từ Chấn Hiên đã hiểu được hai ông kia đang nói cái gì. Thụy ổng đang gian lận à!? Ổng đang bày kế cho Hầu Minh Hạo đè An ca của cậu!
" Ông chơi gì ăn gian vậy cha!" Hiên nó bức xúc véo đùi Gia Thụy.
" Ê!? Hai bây cá cược gì với nhau đúng không? Tôi nghi từ đầu rồi chả có sai mà!" Hạo phát giác hai đứa này cả gan lấy cậu ra làm trò đùa, tổng hợp lại thì có thể đoán được tụi nó cá cậu và Diêm An ai trên ai dưới đây mà.
" Lộ luôn rồi kìa..." Điền Gia Thụy cũng chẳng thiết tha gì về vụ cá cược này nữa,hai ổng toàn ăn đậu hủ chứ có đụng tới miếng xôi thịt nào đâu mà cá. Tuy cậu cũng chưa từng yêu đương, vẫn như bao đứa cẩu độc thân khác, suy nghĩ tình yêu sẽ màu hồng rồi tình dục nồng cháy đồ đó, lãng mạn tình tứ kiểu như ngắm nhau cũng đủ no không cần ăn gì luôn á, nhìn hai vị đại ca này xong mà vỡ mộng thật, ra là ranh giới giữ độc thân và có người yêu nó cũng mong manh quá, đơn giản là có thêm người ngủ cùng cho ấm thôi á hả? Vậy thì Điền Gia Thụy chỉ cần bật lò sưởi lên là ấm cả phòng đấy.
" ..." Chẳng lẽ nó nghĩ có người yêu thì phàm cốt sẽ đắc đạo thành tiên hay gì? Đi làm về mệt mỏi không cần ngủ, đói chẳng cần ăn?
Cả ba cứ ngồi tụm đầu lại xù xì lên kế hoạch cho Hầu Minh Hạo đi hẹn hò cùng Diêm An thế nào.
Có nhiều ý tưởng táo bạo được Điền gợi ý, kiểu như chuốc thuốc, thêm vài món đồ chơi chẳng hạn. Kết quả đều bị Hầu Minh Hạo gạt phân gấp, nghĩ sao lại kêu cậu làm mấy cái đó với An ca được? Cậu chỉ thích đôi bên tự nguyện, dùng thuốc như vậy chẳng khác nào cậu đang cưỡng ép Diêm An.
Hầu Minh Hạo day ấn đường mệt mỏi, hai đứa này gợi ý cũng nhiều mà chả ý nào xài được, càng nói càng nhức nhức cái đầu: " Thôi mấy người để tui tự nghĩ thì tốt hơn."
Không từ mà biệt,cậu đứng dậy đi thẳng vào liều nơi Diêm An đang hóa trang, bỏ lại hai đứa mãi chí chóe cãi nhau xem ở nhà hay ở khách sạn thì tốt hơn.
Điền Gia Thụy và Từ Chấn Hiên nói không phải là không có lý, cậu và anh cũng đâu thể mãi yêu kiểu trong sáng thế được? Lòng đầy rợn sóng làm cậu khó thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ ấy, lần này phải hành động thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com