Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

An Hạo và đồng bọn

"Xin chào, tôi là Từ Chấn Hiên người đảm nhận vai sơn thần Anh Lỗi trong Đại Mộng Quy Ly."

"Còn tôi là Lại Vỹ Minh trong vai Bùi Tư Hằng!"

" Hé lô còn tôi là..."

" Không có ông đâu!" Chấn Hiên vẫn giữ nét mặt cười tươi thân thiện nhưng tay đã mạnh bạo đẩy tên họ Điền đang muốn chen vào ống kính.

" Ê bây phân biệt đối xử kiểu gì vậy!" Điền Gia Thụy bức xúc vô cùng, bày trò vui mà không có sự góp mặt của anh đây thì cái trò nó mất hết 70% giá trị niềm vui đấy!

Vẫn là không ai chú ý tới... Xem ra hai đứa nó không cần 70% này rồi.

Vỹ Minh nghiêm túc nhìn ống kính phát biểu:" Tại đoàn làm phim này vừa tác hợp thành công cho một đôi bạn trẻ bên nhau. Chúng tôi lấy làm vui mừng và chúc phúc cho đôi tình nhân này."

Camera lia sang Chấn Hiên đứng kế bên, cậu tỏ ra nét quan ngại giọng buồn buồn nói: " Song với niềm vui hân hoan ấy, chính là ngày tháng bất hạnh của chúng tôi và cả dàn cast bắt đầu từ đây..."

Lại Vỹ Minh: " Hai nhân vật chính chúng tôi đang nhắc đến chính là Diêm An trong vai Ly quý phi và Hầu Minh Hạo vai chính trong tác phẩm Hậu cung Chu Yếm truyện. "

" Tôi biết các bạn đang thắc mắc tại sao chúng tôi gọi đó là ngày tháng bất hạnh? Tôi giải thích đơn giản thế này nhé, giữ một nhóm bạn chơi chung lại xuất hiện hai đứa yêu nhau thì các bạn cảm nhận thế nào? " Cậu quay sang nhìn Vỹ Minh muốn tương tác cùng đồng nghiệp của mình.

" À vâng...trước tôi cũng nghĩ sẽ mừng cho họ thưa anh. Nhưng cảm giác độc thân lại phải nhìn người khác yêu nhau thật không dễ dàng gì." Vỹ Minh phối hợp diễn theo Chấn Hiên, hai đứa được cái phối hợp ăn ý, kẻ tung người hứng rất có nghề.

" Đúng đúng...không dễ dàng gì mà." Chấn Hiên đưa ngón tay cái, rất đồng tình với ý kiến trên.

" Còn về chi tiết cụ thể thế nào thì mời các bạn theo chân tôi và cậu Vỹ Minh đây, chúng ta sẽ cùng nhau đi phỏng vấn mọi người của dàn cast, để các bạn có thể thấy rõ hơn nạn nhân bị ngộ độc cẩu lương từ 'Kiwi chấm Đường' đã phải khổ sở thế nào"

Người đầu tiên - Đạo diễn Quách Kính Minh.

Từ Chấn Hiên: " Đạo diễn ơi, anh nêu tí cảm nhận về An Hạo đi ạ."

Đạo diễn Quách đang ngồi xem lại từng đoạn phim thì bị hai đứa này lại phỏng vấn, biết là tụi nó đang bày trò gì mới, ông cũng vui vẻ phối hợp theo: " Tôi cảm thấy cảm giác couple của hai người họ mang lại rất mạnh, rất đúng ý tôi. Tôi đang suy nghĩ về một dự án mới cho hai người đó tái hợp diễn xuất.

Cả hai đồng loạt im lặng: "..."

Hỏi ai không hỏi đi hỏi ngay thuyền trưởng đầu tàu, người gián tiếp tác hợp cho hai vị kia thành đôi, giờ nhận ra thì đã quá muộn màng. Đạo diễn còn bảo sẽ làm dự án mới cho hai ổng nữa đấy! Bộ thấy bọn họ ăn cơm chó chưa đủ à. Sao không ai thương xót cho lũ độc thân như bọn hết vậy?

" Dạ dạ...cảm ơn đạo diễn đã chia sẻ." Hiên và Minh nhanh chóng cáo lui.

Nhìn ngó xung quanh vẫn chẳng thấy ai, mọi người đều đang đi hóa trang hết rồi không tiện quay được. Với tinh thần không gục ngã trước khó khăn nên Từ Chấn Hiên đẩy Lại Vỹ Minh ra phỏng vấn luôn.

Người thứ hai - Lại Vỹ Minh.

" Cậu bức xúc sao đó cứ nói ra để mọi người cùng biết đi nào!" Từ Chấn Hiên.

" À ờ ... Thì tôi cũng không bức xúc gì mấy, thấy An ca thoát kiếp độc thân nên tôi mừng cho ảnh lắm. "

" Gì vậy cha nọii!?" Chấn Hiên quay mặt né camera, lí nhí hỏi.

" Từ từ đã! Cái gì cũng cần có mở bài mà!" Vỹ Minh tằng hắng lấy lại giọng, đối diện thẳng mặt camera.

" Nhưng An ca à ~ Anh rõ ràng biết chơi bóng rổ, vậy Hạo ca rủ thì anh cứ đi đi, anh chảnh làm chi bảo ' không đi, không biết chơi'. Cái ' không biết chơi' của anh là chơi thua mỗi Hạo ca thôi á, là không dữ chưa?. Anh rủ em đi tập gym xong anh toàn nhìn qua sân bóng? Xác của anh đi với tôi mà hồn anh cứ hướng về ai kia á!? Chưa nha! Dễ gì hết, anh không tập trung đã đành vậy mà tập được có một lúc anh lại bảo hay chúng ta mua nước cho mấy người đang chơi bóng kia. Trời ơi... Anh có thể đầu tư cho cái lí do nghe nó hợp lý hơn chút không, tại em không vạch trần anh á chứ trong lòng em chán chả muốn nói nữa luôn. Từ đó em rút được kinh nghiệm rằng không đi tập gym một mình với anh nữa trừ phi có Hạo ca, bằng không lát anh cũng kiếm Hạo ca thôi." Lại Vỹ Minh tuôn một tràn dài như bắn Rap để nói ra hết nỗi niềm, dạng như đi chơi với mình mà đứa bạn cứ trông ngóng đi về sớm để nó chơi với người yêu nó vậy, rất bức xúc mà tại ổng lớn hơn nên không phản bác được.

Chấn Hiên vỗ vai Vỹ Minh đầy an ủi: " Tôi hiểu cho ông mà...ông chịu khổ nhiều rồi."

" Thật tội nghiệp mà ..." Điền Gia Thụy ngồi khuất camera cũng dễ nét cảm thông sâu sắc, vậy mà tụi nó không kia ống kính sang đây luôn!?

" Ê! Tới lượt tôi phát biểu nè!"

Từ Chấn Hiên vỗ vai Gia Thụy bảo: " Thụy ca à... Ông là nhân tố đặc biệt nên tui dành cho ông vị trí áp trục đó." Dù đang thiếu người nhưng Từ Chấn Hiên vẫn muốn giữ lại Điền Gia Thụy đến phút sau cùng, vì sao ư? Đến cuối là biết ấy mà.

" Anh đi tu chỉnh ngôn từ đi, lát anh sẽ là người phát biểu sau cùng hạ đo ván hai ổng luôn!" Lại Vỹ Minh nói.

Điền Gia Thụy nghĩ nghĩ lại thấy kèo này ngon hơn, thì ra hai đứa nó không bơ mà coi cậu là nhân tố đặc biệt nên giữ lại sau cùng, nhất trí tán thành ngay.

Người thứ hai- Trình Tiêu

" Nào tỷ hãy nói cho mọi người biết tỷ đã ăn cẩu lương ở đoàn phim này thế nào đi." Lại Vỹ Minh.

" Cẩu lương à? Tôi đâu có ăn." Trình Tiêu đang ngồi nghỉ ngơi ăn bánh ngọt, cô thản nhiên trả lời.

Cái đoàn này có một cặp đôi chấn động ai mà không biết là hai vị đại ca giấu tên kia. Hai ông ta dính nhau như sam, thường xuyên dùng bọn họ làm tấm bình phong che mắt mọi người. Trình Tiêu không quá có ý kiến về việc này, dăm ba mấy cái này làm gì sánh được với cô và Linh tỷ.

" Vậy tỷ không có gì muốn nói xấu hai ổng hết hả?" Từ Chấn Hiên hỏi.

" Có gì nói hết đi tỷ!" Lại Vỹ Minh.

Trình Tiêu tuy chưa hiểu hai đứa này đang bày mưu chuyện gì, tự nhiên kêu nói xấu An Hạo?. Hai đứa này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? An ca hiền lành không kể đến nhưng ổng nghe lời Hầu ca không xót câu nào. Hầu Minh Hạo kêu Diêm An bắt người lại đi cho ổng đánh là hai đứa oắt con này no đòn đủ bộ.

" À à có cái này." Trình Tiêu chợt nhớ ra gì đó.

" Hầu ca ổng nhảy cũng tốt lắm, mỗi khi nhảy với tôi thì rất ổn, khen tôi là lão sư tốt."

" Hả!? Thì vấn đề ở đâu" Hai đứa chăm chú lắng tai nghe.

Nói đến đây Trình Tiêu không khỏi phát bực mình: " Vậy mà ổng nhảy riêng với An thì mắc lỗi từa lưa, xong An ca sửa động tác lại từng li từng tí cho ổng. Họ Hầu kia rõ diễn mà Diêm An ổng còn tin răm rắp chúng bây ạ"

Trình Tiêu đập bàn bức xúc trào dâng: " Hầu Minh Hạo ổng còn cười hiền, nói như làm nũng ' cảm ơn anh nha, anh chỉ dạy dễ hiểu ghê', đó đó bây thấy không? Làm gì khó coi quá vậy."

Quả thật khó coi mà, giống mấy đứa bình thường lực điền như trâu, khi gặp crush lại mở nắp chai nước không nổi? Thẳng nam sắt thép mỏ hỗn giờ lạ quá, bị tình yêu dí là e thẹn ngại ngùng ngang vậy đó hả?

Vừa đúng lúc ấy Trần Đô Linh cũng vừa hóa trang xong, thấy chỗ này nhộn nhịp nên cũng đến hóng hớt xem có vụ gì nóng không.

" À Đô tỷ đến đúng lúc lắm, nào nào tỷ mau phốt An Hạo đi! Camera nhanh chóng lia đến cô, Từ Chấn Hiên từ lúc nào đã đưa mic đến gần.

" Phốt thêm Ly Chu được không? " Trần Đô Linh hỏi.

" Chị cứ tất tay hết cho em!" Lại Vỹ Minh.

Cô chỉnh lại tóc tai, tằng hắng lấy giọng. Có ai biết là cô đợi cái ngày này lâu lắm rồi không? Hỏi đúng chỗ ngứa của Trần Đô Linh rồi đấy.

" Văn Tiêu chỉ là tấm bình phong để phim trót lọt qua mắt chánh quyền."

Trình Tiêu, Từ Chấn Hiên và Lại Vỹ Minh gật gù đồng ý, đều đó đứa nào cũng ngầm biết hết. Cả khán giả còn nhận ra, có mấy bình luận vui rằng bộ phim như hành trình đánh ghen tranh sủng của bộ ba Văn Tiêu hoàng hậu, Ly quý phi và Trác tần, tranh giành đấu đá tàn canh gió lạnh chỉ vì muốn có Triệu Viễn Châu. Cơ mà cuối cùng người đến trước mãi là người chiến thắng thôi, Chu Yếm cũng sang thế giới bên kia dỗ Ly quý phi rồi còn đâu.

" Tàn ác hơn còn phải bình phong cho cái OST trong khi hai ổng đã có OST đôi luôn mấy ní!"

Cả ba người: " Chuyện đó chúng tôi cũng biết luôn."

Cả cái OST tưởng chừng nói về tình yêu của Triệu Viễn Châu dành cho Văn Tiêu, nhưng có ai nghĩ kĩ lại từng câu từ có cái nào liên quan đến Văn Tiêu đâu?

' Rồi có một ngày ta trở lại cố hương, khoác lên mình xiêm y cũ nhưng mắt lấp lánh ánh sáng'. Cố hương của Triệu Viễn Châu chỉ có thể là Đại Hoang thôi, xiêm y cũ chẳng phải bộ phục trắng hắn mặc tại Hòe Giang Cốc khi mọi ân oán hiểu lầm cùng Ly Luân đều được hóa giải. Nơi chỉ toàn bóng tối, âm u tĩnh mịch đã giam cầm Ly Luân suốt tám năm ròng cuối cùng cũng đã có tia nắng ấm chiếu rọi. Như đã trở mặt thành thù, thực chất không gì có thể chia cách tình cảm của hai người họ.

Còn về đoạn nhạc sau thì thôi khỏi nói đi, cứ coi đoạn Ly Luân quyết định đồng quy vu tận thì sẽ rõ. Càng phân tích kĩ, nữ chính càng đau lòng.

" Cũng tội... Nhưng kịch bản nó thế tỷ ơi." Từ Chấn Hiên.

" Còn về An Hạo thì sao tỷ?" Lại Vỹ Minh hỏi.

" Bình thường chứ sao." Trần Đô Linh tỉnh bơ trả lời, cô thấy cay Ly Chu thôi chứ An Hạo thì ship còn không kịp lấy đâu ra bức xúc gì.

Thời gian đầu mới quay, cô để ý thấy Hầu Minh Hạo nó cứ tè tè theo bắt chuyện với Diêm An mãi, người ta hướng nội dễ ngại mà bị nhỏ dí không trượt phát nào. Rồi An cũng mở lòng với Hạo trước mới đến những người khác, hai đứa đó như có nam châm vậy tối ngày dính sát nhau như sam. Đi cùng nhau mà cứ quay đầu kiểm tra xem người kia có theo kịp không là thế quái nào? Bộ sợ ai bắt cóc đứa kia lắm hả?

Máu ship couple trong người Trần Đô Linh cuồn cuộn như thủy triều, hai đứa đẹp thế này mà yêu nhau thì ai chịu nổi. Kết quả tụi nó yêu nhau thật, ship bừa mà không ngờ canon chứ. Bị OTP vả ngược lại cơm chó vào mặt, nhưng không sao hết vì cô âm thầm húp tất cả.

" Trời ơi vậy là bả bức xúc cho nhân vật của bả thôi!?" Từ Chấn Hiên đau khổ vuốt mặt, nãy giờ nhỏ trông đợi rất nhiều ở Trần Đô Linh luôn cơ đấy, ai dè bả là thành viên ngầm của shipdom.

Từ Chấn Hiên vẫy tay gọi Điền Gia Thụy sang: " Thụy ca! Đã đến lúc ông lên sàn rồi!" Cậu đặt tất cả niềm tin cuối cùng vào đại ca này, người ăn hành nhiều nhất từ vai diễn đến cuộc sống hẳn sẽ có nhiều chia sẻ chấn động.

" Tới tôi rồi đúng không?" Điền Gia Thụy đi lại.

" Vâng vâng... Chia sẻ nhiệt tình vào đi ca!" Lại Vỹ Minh còn hết sức có tâm, mượn tấm hắt sáng của nhân viên đoàn phim để Điền Gia Thụy có những khung hình đẹp nhất.

Điền Gia Thụy bật ngón tay cái cho sự chỉnh chu này, nhân vật đặc biệt phải thế chứ!

Lại Vỹ Minh: " Hình ảnh đã sẵn sàng, tất cả chuẩn bị...bắt đầu."

Từ Chấn Hiên đưa mic đến Điền Gia Thụy, trang trọng hỏi: " Thưa anh Điền, liệu anh có thể chia sẻ với tôi cùng mọi người đây, được biết về những bí mật cũng như những chuyện anh đã trải qua cùng An Hạo được không ạ?"

Điền Gia Thụy cũng bắt đầu nhập vai rồi, phóng khoáng trả lời: " Đương nhiệm là không thành vấn đề đề rồi!"

" Tôi cũng như mọi người thôi, thấy bạn bè mình có đôi tôi cũng mừng cho họ. Nhưng chắc có lẽ tôi cạn phước nên tôi mới là kẻ đáng thương trong chuyện tình của họ." Điền Gia Thụy bồi hồi nói.

Hai đứa Từ Chấn Hiên Lại Vỹ Minh diễn hơi lố, mặt đầy vẻ thương xót như Điền Gia Thụy là người đáng thương nhất thế giới này. Hiên nó còn đưa khăn giấy cho Thụy như muốn an ủi, lao nước mắt đi anh mình làm lại cuộc đời.

Nhưng Thụy chưa kể gì mà? Nhập vai hơi sớm rồi hai ông tướng ạ. Trình Tiêu và Trần Đô Linh ngồi nhìn ba đứa này làm trò nhịn cười đến đau cả bụng.

" Từ từ chưa đến cảnh khóc." Thụy làu bàu.

" À ò oki" Hai đứa nó nhận ra mình lố rồi, hít một hơi thay đổi lại tâm trạng nhất thời.

" Tôi cũng như Đô tỷ, muốn nói nổi bức xức cho nhân vật của mình. Mấy ní nhớ cái cảnh sửa kiếm ở tháp Bạch Đế chứ?"

Cả bốn người đồng loạt gật đầu: " Nhớ! Thì sao!?"

" Hôm đó có ba đứa tôi diễn tại cảnh đó thôi. Nè nhá tên Triệu Viễn Châu nhìn Trác Dực Thần mà toàn nhớ hình bóng của Ly Luân đã khốn nạn rồi mà Hầu Minh Hạo còn quá đáng hơn cả tên Triệu Viễn Châu nữa!!"

" Rồi liên quan gì đến Hầu ca mà khốn nạn?" Trình Tiêu hỏi.

" Không liên quan đến ổng nhưng dính tới bồ ổng là liên quan ngay." Thụy hậm hực nói.

" Trời ơi chú em kể lẹ một lèo coi!" Trần Đô Linh bực mình lên tiếng, đâu ra cái dạng kể chuyện mà nói vài câu là im vài phút thế.

" Từ từ, thì bữa đó tôi phải hóa trang thành hình dáng giống Ly Luân chứ sao!" Điền Gia Thụy mò túi lấy điện ra, tìm kiếm ảnh giơ lên cho mọi người cùng xem.

" Không phải tự khen chứ đâu có xấu đâu, ấy vậy mà ông nội Hầu Minh Hạo đứng kế bên khoanh tay nhìn ngó mà cái bản mặt rõ phán xét. Ổng bảo sao Diêm An mặc bộ đồ này nhìn tôn dáng, đẹp điên đảo, cuốn hút vô cùng vậy tại sao đến tôi mặc thì trông cũng không nổi bật lắm, thấy cũng như mấy bộ hắc y thông thường. Mấy người biết cái mỏ ông đó hỗn tới cỡ nào, ổng đứng đó sân soi tạo hình của tôi mà nói. Quá đáng hơn nữa nè, đến lúc đến lượt An ca mặc bộ y phục đó chuẩn bị diễn tiếp, ông Hạo ngoắc tôi lại khoe bồ ổng từ trên xuống dưới đẹp thế nào khi vào tạo hình này!" Điền Gia Thụy nhắc lại là tức muốn xì khói. Vốn đã nghe câu ' người tình trong mắt hóa Tây Thi' rồi, đằng này với chiếc nhan sắc của An ca thì Tây Thi cũng chỉ biết gọi ổng bằng mồm, Hầu Minh Hạo thì mê như điếu đổ hận là không thể công khai với cả thế giới nên ổng quyết định công khai nhiều lần, cực mạnh với chúng bạn bè biết anh bé ngoan xinh yêu nhà ổng thế nào.

" Với cái mỏ của Hầu ca thì có lẽ tôi hình dung ra được câu chuyện" Trình Tiêu nhún vai bảo.

" Chưa hết nha các tình yêu ơi, còn vụ này nữa nè!"

" Đỉnh quá Thụy ca ạ!" Hiên nó vỗ tay bôm bốp muốn cổ vũ tinh thần cho đại ca này.

" Trong số chúng ta đứa nào cũng từng một lần là ' cục sạc dự phòng ' rồi phải không? Thẳng nam sắt thép Hầu Minh Hạo thì thôi không nói đến, ai cũng biết ổng thẳng cỡ nào rồi. Còn Diêm An mỗi lần mà đang nói chuyện với tôi, cứ Hầu ca xuất hiện là ổng lẽo đẽo theo ông kia ngay."

"Còn này nữa! Cái hôm đóng máy á, Hạo ổng cần điện thoại quay video với Diêm An rồi ghẹo người ta cái gì lúc đó tôi không biết. Lát sau chụp hình ba người, Diêm An ổng đưa tay muốn làm hình trái tim về phía tôi, tôi đương nhiên theo phải xạ cũng đưa tay tạo kiểu với ổng. Trái tim chưa kịp tròn trịa đã bị Hầu ca liếc nhìn phán xét rồi, An ca thấy ông Hạo ổng cười là rụt tay lại ngay luôn. Lúc đó tôi hiểu ra, bản thân chỉ là công cụ để hai ông nội đó vờn nhau." Điền Gia Thụy mím môi, xúc động lệ muốn tuôn trào mà không được.

" Còn nữa mọi người ạ... Cái hôm trước bữa chúng ta đi chơi á, tôi có đi mua sắm quần áo cùng hai ổng. Đi lòng vòng cả buổi cũng đói nên cả bọn ghé tạm một nhà hàng trong khu thương mại ăn, nói chung tất cả đều bình thường đó, ăn xong thì có ngồi lại bấm điện thoại tí. Tự nhiên Hầu ca ổng đưa tới gần miệng tôi miếng khoai tây chiên, theo phản xạ thì tôi cũng ăn thôi. Ăn xong mới nhận ra vấn đề, nhưng lúc này An ca đã nhìn tôi chăng chăng xong xách túi đồ rời đi, tôi tuy chưa hiểu mô tê gì nhưng cũng kêu Hầu ca đuổi theo. Ông Hạo ổng cũng xách hết mấy túi đồ của mấy ổng rượt theo An ca giải thích."

"..."

" Ủa sao kì vậy? Rồi tiếp theo thế nào?"

" Tôi vẫn ngồi bấm điện thoại đợi hai ổng trở lại, ngồi miết tận hai tiếng mấy vẫn không thấy ai quay lại, tôi thanh toán bữa ăn rồi đi tìm họ..."

" Miếng này rất nhạt nha, kể dứt khoát coi." Trần Đô Linh sốt ruột muốn nghe diễn biến tiếp theo.

" Tôi thấy hai ông nội đó mới từ rạp phim đi ra chứ sao!!!!" Điền Gia Thụy bùng nổ cảm xúc, rất muốn chửi thề luôn.

Trần Đô Linh đưa tay che miệng muốn che đi vẻ hoảng hốt, diễn tí theo bầu tâm sự thôi chứ cô quay sang nhìn Trình Tiêu cười xòa thành tiếng, hai người nãy giờ nhịn cười muốn tổn thương luôn rồi.

"Thương anh." Từ Chấn Hiên vô vai Thụy, vô cùng thương xót cho người anh này. Ăn cẩu lương đã không ngon lành rồi mà đại ca này còn phải ăn thêm ớt, cay quá cay mà vẫn không làm gì được. Lấy một chọi hai, không thọt cũng què.

Đó mọi người thấy chưa? Hầu Minh Hạo và Diêm An rất bình thường chỉ có An Hạo mới không bình thường chút nào, hai ổng xúm lại là bạn bè cùng khổ vì cẩu lương và phải chịu mấy cái trò con bò mấy ổng bày ra.

Diêm An trước nay ai cũng biết rằng rất lành tính, từ khi yêu Hầu Minh Hạo thì giờ nhìn thấy ông An là biết lành ít dữ nhiều. Thiên hạ thái bình quá thì thật tẻ nhạt, Hạo không thích như vậy, còn An thì thích Hạo, nên Hạo thế nào An theo thế đấy.
.

Hai đứa Hiên với Minh thật sự rất nghiêm túc với cuộc phỏng vấn này. Chỉnh sửa cắt ghép video phỏng vấn nhìn chuyên nghiên cứu như bên PLV thường làm. Nhưng tụi nó không ai dám gửi vào nhóm chat cả, nhớ đến châm ngôn hễ việc gì khó, đẩy Điền Gia Thụy lo. Hiên nó gửi video cho Thụy với lí do Thụy là chủ group chat nên gửi đi.

Thụy cũng oki rất sẵn lòng, Từ Chấn Hiên cũng nhanh chóng vào nhóm chat hóng phản ứng thì thấy Điền Gia Thụy đã mời Diêm An cùng Hầu Minh Hạo ra khỏi nhóm xong mới gửi video.

Khi mời hai đại ca trở lại nhóm thì cái video đã bị gỡ xuống, tất cả mọi dấu vết đều được xóa sạch chưa từng diễn ra cuộc nói xấu nào cả.

Cả bọn hai cũng rén khi đêm đó Hầu Minh Hạo đăng ghi chú 'Kinh doanh lại không có lợi nhuận'. Còn Diêm An thì up story hình ảnh cái tay ổng gồng lên đầy cơ bắp.

Nào ngờ đâu trong nhóm chat có gián điệp cho An Hạo. Hầu Minh Hạo thấy hai đứa bị đuổi ra khỏi nhóm là biết tụi kia nói xấu hai ổng rồi. An bảo để anh nhắn hỏi Lâm Tử Diệp, Diêm An lấy điều kiện trao đổi sẽ dạy nhóc tiếng Hàn từ a-z, Diệp cứ thế phản ông anh " guột" Điền Gia Thụy đi đầu quân cho An Hạo.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com