Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu Đêm hội Gào thét

[ Nhóm chat ĐMQL]

Trác Tần: @Ly Phi @ Chu Đế hai huynh ơi đi ăn với tụi tui nè!

Chu Đế: Mấy ní đi ăn vui vẻ đi=))

Trình Tiêu: Hai người chơi đánh lẻ nữa à.

Chu Đế: Buồn ngủ quá trời buồn ngủ rồi 😪

Từ Chấn Hiên: Ngủ kiểu gì ạ? Tại ngủ cũng nhiều loại á.

Trác Tần: Nhóm có trẻ nhỏ đó mấy ông nọii ơi-.-

Từ Chấn Hiên: ụa tui hỏi ngủ lại ở đây hay bay về Đại Lục ngủ mà, @Trác Tần nghĩ gì vậy pa?

Hồi lâu sau.

Đô Đô: Tụi nó đang hỏi thăm cha mẹ với nhau nữa rồi
┐( ̄ヘ ̄)┌

Trình Tiêu: Quá trời ồn luôn🏹

Đô Đô: Là hai người không đi á?

Chu Đế: ò, em với An ca về khách sạn nghỉ mai em còn trở lại đoàn phim.

Đô Đô: oki vậy hai đứa nghỉ ngơi đi.
___

" An ca anh ăn cái gì để em đặt!!" Vừa tắm xong Hầu Minh Hạo đã nằm dài lên giường, ở sự kiện ngồi cả buổi khiến cái lưng muốn gãy luôn rồi. Cậu nằm lướt điện thoại suy nghĩ nên đặt cái gì về ăn, chứ ăn bánh ngọt uống nước tới giờ này bụng đói meo.

" Em ăn gì anh ăn đó á!" âm thanh từ phòng tắm vang ra.

"..." Trả lời như trả lời vậy, nó hệt câu nói truyền thuyết ' ăn gì cũng được'. Cậu không biết ăn cái gì mới hỏi ổng mà ổng nói thế là chịu rồi.

Nhắm mắt nhắm mũi lướt một đường dài, màn hình dừng ở món nào thì đặt món đó vậy. Cuối cùng Minh Hạo chốt đơn hai phần mì cùng hải sản và mua thêm vài lon Coca. Mặc dù biết An ca uống cái này nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe nhưng mà ăn hải sản thì uống nó là hợp lý nhất rồi.

Bỏ điện thoại xuống cậu nằm chán chường nhìn trần nhà suy nghĩ vu vơ. Hôm nay tuy cũng xảy ra một số chuyện không mong muốn, nhưng cả dàn cast Đại Mộng Quy Ly lại được đứng chung trình diễn trên một sân khấu, dù cả bọn vẫn thân thiết với nhau, buôn dưa tám chuyện tối ngày, nhưng biết khi nào mới lại có dịp như thế này đây.

Với Hầu Minh Hạo, Đại Mộng Quy Ly rất quan trọng, nó không chỉ là một dấu ấn trong sự nghiệp, qua tác phẩm này còn giúp quen biết được thêm nhiều người bạn mới chất lượng. Đặc biệt hơn, nhờ có vậy Hầu Minh Hạo thoát kiếp độc thân quả là điều không tưởng.

' Thẳng nam sắt thép ' nay còn đâu. Mặc kệ đi, tình yêu mà đâu ai nói trước được điều gì. Đơn giản chỉ là thích, rồi yêu, lại thương, muốn mãi mãi cạnh nhau không chia lìa.

Cậu ngó nhìn hướng phòng tắm, Diêm An đang mở liveshow trong đó rồi, hết hát " Thiên Địa Vô Luân" đến " Thiếu Niên Viễn Châu" ổng định mở concert OST trong đấy thật à?

Nhớ đến lúc trước khi Diêm An vào tắm có nhờ cậu post ảnh chị quản lý mới gửi qua lên Weibo hộ anh. Ây, ổng muốn làm nũng à sao tự nhiên nhờ cậu cái này không biết.

Nghĩ nghĩ gì đó, Hạo cũng cầm điện thoại mình lên chọn ảnh. Cậu nhấn " đăng" cho hai điện thoại cùng một lúc, tại cậu ít ảnh hơn của An ca hay sao á mà bài viết của cậu được chia sẻ trước, sang phút sau thì của Diêm An mới đăng tải. Cậu phải dỗ gấu trúc bựa thôi, hôm nay Hạo và An đặc biệt phải né tránh tương tác với nhau trước công chúng, cậu cũng nhiều lần thấy vẻ mặt không vui của An ca chứ, nhưng cậu phải tạo hint với Linh tỷ mới được. Khóc không ra nước mắt thật sự, bản thân cậu cũng đâu muốn vậy đâu, nhưng dù cố né tránh thì theo phản xạ tự nhiên cậu cũng đi sát bên Diêm An trên sân khấu.
Thật ra cậu cũng không mấy sợ dư luận, họ có soi ra thì cũng là vài chi tiết nhỏ, không đủ căn cứ để bóc trần sự thật này. Nhưng cậu quan ngại cho Diêm An, sự nghiệp anh ấy vừa khả quan và sẽ phát triển, cả cậu cũng vậy nên không thể để chuyện tình yêu này làm ảnh hưởng.

Chúng ta cứ yêu nhau theo cách của chúng ta, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi.

Em sẽ cho anh chỗ dựa vững chắc để anh tựa vào, mong anh cứ tự tin là chính mình vì anh thật sự rất xuất sắc.

Cậu thả nhẹ tí hint với Diêm An vậy, cũng đâu quá lộ liễu đâu nhỉ? Đơn giản là trùng hợp thôi mà.

Cạch!

" Có gì vui mà em cười vậy."

Diêm An sau khi vừa tắm vừa hát 7749 bài cuối cùng cũng đã ra. Cùng lúc đó thì shipper giao thức cũng vừa vặn đến.

" Nằm đó đi để anh nhận cho." Diêm An mở cửa nhận hàng trong khi trên đầu còn đội chiếc khăn tắm.


" Ỏ... mì hải sản hả!?"

" Ò...chứ có biết ăn g đâu."

Ngửi mùi thì cũng thơm đó, kích thích thính giác làm cái bụng đói còn đánh trống hơn. Cậu phóng khỏi giường, đi phụ Diêm An mở thức ăn. Nhưng đợi cậu đến bàn thì đồ ăn đã được bày sẵn ra hết luôn rồi.

" Để anh đi lấy ít đá." Được Hạo mua thêm Coca thì Diêm An không ngại mà mừng ra mặt. Chủ động đi lấy thêm nước đá, chứ uống không đá như bình thường anh hay uống thì em ấy lại giận cho.

" Ấu kề!"

Cậu ngồi khui nước ngọt, trộn mì sẵn chờ Diêm An cùng ăn. Bất ngờ Hạo phát hiện một điều, lúc nãy đói quá hoa mắt hay gì mà quên không dặn đừng để rau mùi, An ca đâu thích cái rau này.

Vậy mà ổng im re luôn đấy! Hầu Minh Hạo chỉ còn cách ngồi cố gắng gắp hết mớ rau này ra khỏi bát của Diêm An, lòng thầm oán cửa hàng này trồng rau mùi hả? Sao cho vào nhiều thế không biết.

" Sao em không ăn trước đi."

" Từ đã... Đây của anh nè!" cậu đẩy sang anh bát mì đã sạch bóng rau mùi.

" Lúc nãy em quên ghi chú thêm." Không phải là không nhớ, tại đang nằm suy nghĩ vu vơ nên cậu quên xíu ấy, chứ làm sao cậu không nhớ Diêm An ghét rau mùi cho được.

" Anh ăn được mà." Diêm An cười tủm tỉm nhìn cậu, giọng thì ngọt xớt vậy đó. Được Hạo Hạo quan tâm xíu thì lại tỏa nắng ngay, chuyện hôm nay phải né tránh nhau thế nào, lập tức bị Diêm An ném ra sau đầu.

Diêm An xung phong giành mang bao tay vào tỉ mỉ lọt tôm, rồi bóc thịt cua ra bỏ đầy bát cậu.
Cậu thì đang lựa xem coi cái gì bây giờ, sao mấy cái phải lựa chọn này đều là cậu làm hết vậy? Lựa mãi chẳng biết xem gì nên Hạo bật luôn Đại Mộng Quy Ly cho hai đứa ngồi cày phim lại.

" Đừng đưa cho em nữa, ăn không có nổi đâu!" Cậu gắp miếng tôm lớn đút anh.

" Mai cỡ 15h chúng ta bay về Đại Lục nha." Hạo lại tiếp tục đút thịt cho Diêm An ăn. Cậu thích nhìn anh ăn lắm, hệt như gấu trúc ấy dễ thương vô cùng.

Diêm An nhai hết nổi vẫy tay chào thua, đầy thịt trong miệng khiến hai má anh căng ra luôn ấy.

" Được được... Mà em đừng đút nữa để anh nhai hết đã."

Cậu hứng thú lấy tay chọt chọt vào má anh, sao dễ thương vậy chứ. Đoạn, tivi phát ra tiếng kêu " Triệu Viễn Châu " nghe như hận thấu trời xanh. Cậu liếc nhìn vào gương mặt của Ly Luân trong tivi mà thầm nghĩ, sao một người đáng yêu thế này lại diễn ra được một Ly Luân cao ngạo tại thượng như kia được hay vậy trời.

Hai người cùng nhau ngồi ăn uống, xem nốt tập phim rồi lên giường nằm ngủ.

Họ không ra ngoài chơi cùng nhóm bạn, muốn dành thật nhiều thời gian ít ỏi này hết cho nhau. Cũng không cần làm gì nhiều, đơn giản là vui vẻ ăn cùng nhau, tâm sự về những chuyện hôm nay thế nào, xem bộ phim yêu thích, trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng. Gác lại hết một ngày mệt mỏi, tạm trốn đi cuộc sống hối hả ngoài kia, mình ôm nhau chìm vào giấc mộng đẹp êm do tình yêu dẫn lối.

Tình yêu đơn giản vậy thôi.

___
📍 Mình ship An Hạo và đây chỉ là fic mình delulu thôi nha=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com