Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Suy Tư

" Nhìn Hạo ca hôm nay suy tư thế nhỉ?" Lâm Tử Diệp níu áo Gia Thụy hỏi.

Từ Chấn Hiên ngồi cạnh gác tay lên vai Tử Diệp nhanh nhão nói: " Còn không phải tại anh Diêm An về Thượng Hải rồi sao."

" Thì có liên quan gì?" Tử Diệp vẫn không hiểu, Diêm An ca chưa đến cảnh quay nên bảo về Thượng Hải thăm gia đình thì có liên quan gì đến việc Hạo ca hôm qua đến nay cứ như người mất hồn, ổng mà quay xong cảnh là ra một góc rồi đăm chiêu á.

" Con nít con noi chưa hiểu sự đời được đâu nhóc à." Gia Thụy véo má Tử Diệp xong ôm ẻm lên đổi vị trí cho Tử Diệp ra ngoài rìa, còn bản thân ngồi giữa để tiện buôn dưa với Chấn Hiên.

" Á á em lớn rồi mà!" Tử Diệp giật áo ông anh này, muốn kéo ổng đối mặt với mình. " Tôi cao sắp bằng anh rồi đấy nhé" em thầm nghĩ vậy.

" An ca ổng về mấy ngày lại lên rồi mà...eo ơi mấy cái người này có thôi không hả?" Gia Thụy ngồi chéo chân nhìn về phía Minh Hạo đang tẩy trang bằng ánh mắt đầy phán xét.

Từ Chấn Hiên: " Là anh chưa yêu chưa hiểu thôi, có nghe câu ' tình bỉ kim kiên' chưa? Ông yêu thử đi rồi biết"

"..."

Giai Thụy quay lại nhìn thằng ngồi kế bên bằng ánh mắt còn phán xét hơn. Dỡn mặt hả? Nhà ngươi yêu chưa mà dám nói mấy câu này với anh mày.

Hôm nay trời đẹp, rất thích hợp để đánh người, Điền Gia Thụy cho là vậy. Vung tay câu cổ Từ Chấn Hiên mà siết, nhìn như có lực thật lại chẳng có tí sát thương nào: " Mày kiếm chuyện với anh hả! Chưa có nổi mối tình vắt vai mà đi kháy tao."

Kể ra là không có tí đau nào luôn, nhưng với tính cách thích tiểu phẩm của mình thì Từ Chấn Hiên la oai oái, giẫy đành đạch như cá nằm trên thớt, giọng la vang vọng thảm thiết đầy tính gọi đòn : " Đại ca tha mạng! Là anh suy nghĩ nhiều chứ em nào có nói chi đâu"

Tử Diệp nhìn hai ông già này hết sân soi chuyện của Hầu ca rồi quay sang tiểu phẩm thế này, nhỏ chán chả buồn nói. Nhấc mông rời đi chứ ngồi đây quê quá.

Đằng kia um sùm như vậy cũng không lọt vào tai Minh Hạo tiếng nào. Cậu ngồi đợi cho các staff tẩy trang, thay y phục xuống mà không ngừng kiểm tra điện thoại, mở lên lại tắt tâm trạng cũng không tính là tốt.

Hôm nay kết thúc cảnh quay sớm, cả đoàn sẽ được nghỉ ngơi ba ngày. Đặc biệt hôm nay ba mẹ của Hầu Minh Hạo đã từ Bắc Kinh đến Hoành Điếm thăm cậu.

" Ting!"

Nghe tiếng thông báo điện thoại reo, cậu vội mở lên xem, người gửi không đúng như mong đợi nhưng cậu vẫn vui vẻ trả lời.

Mẹ yêu: Con đã quay xong chưa? Ba mẹ đang ở quán trên địa chỉ xxxx này đợi con đấy

Hạo Hạo: Vâng ạ, khoảng 30p nữa con đến.

Thoát khỏi khung chat với mẹ, cậu có nhìn lướt xuống avt thứ hai, người đó vẫn không hoạt động.

Hầu Minh Hạo hiểu tính cách Diêm An quá, khi ảnh ở cạnh gia đình sẽ hạn chế sử dụng điện thoại vì muốn tập trung thời gian quý báu cho cha mẹ. Nhưng mà một tin nhắn cũng không gửi cho cậu thật luôn á hả?

Cậu thở dài trong lòng nhiều chút, chuyện tình của bọn họ sẽ đi về đâu đây? Cậu tự hỏi chính mình.

Anh và cậu đều là con một trong gia đình, sẽ không nghĩ cả hai có thể tiến triển đến mối quan hệ người yêu như thế này. Nhưng Hầu Minh Hạo trước nay luôn là người thẳng thắn, sẽ không chấp nhận việc vụn trộm lén lút thế này, nhưng phải làm sao để nói ra đây?

Gần đây cậu luôn trằn trọc về vấn đề đó, nó khiến cậu vô cùng buồn lòng. Thời đại bây giờ vô cùng hiện đại, thoải mái, tất cả đồng nghiệp đều không ý kiến, họ chỉ cần giữ bí mật với fan là được nhưng còn gia đình? Đó mới là vấn đề nan giải.

Làm sao để nói ra sự thật này với ba mẹ cậu đây? Hẳn họ sẽ thất vọng về cậu nhỉ... Nhưng cậu yêu Diêm An đó là sự thật, không phải anh ấy thì sẽ chẳng là ai khác.

Minh Hạo ngồi suy nghĩ hàng vạn diễn cảnh trong đầu, rằng ba mẹ cậu sẽ sock thế nào? Bày ra biểu cảm gì, có tán thành cũng có vô cùng phản đối. Cậu đang tính đường nếu ba mẹ cậu bắt chia tay Diêm An thì cậu sẽ làm gì.

Còn làm gì thì Hầu Minh Hạo nghĩ mãi chưa ra.

Cậu không thể bỏ gia đình càng không thể bỏ Diêm An. Mắc kẹt mãi trong suy nghĩ nên nghe trái tim hay lí trí.

Còn cả gia đình Diêm An có chấp nhận mình không cơ chứ? Theo Minh Hạo nghĩ thì ba mẹ anh còn nghiêm khắc hơn ba mẹ cậu nhiều.

Từ khi cả hai quen nhau, như đồng suy nghĩ mà không ai nhắc đến gia đình. Hai người chỉ đơn giản cạnh bên,quan tâm chăm sóc và yêu nhau.

Không nhắc đến, không đồng nghĩa với không phải đối mặt. Nó cứ như một tản đá nặng trĩu trong lòng, có thể bất cứ lúc nào rơi thẳng xuống làm tổn thương cả anh và cậu.

" Tẩy trang xong rồi nè tiểu Hầu."

Miên man suy nghĩ hồi lâu, cậu bị chị quản lý gọi đến giật mình: " À dạ!"

" Trông em mất tập trung quá, không khỏe à?"

" Em khỏe ạ! Tại đang suy nghĩ vài thứ. Thôi em đi về nhé, ba mẹ em đang đợi!"

" Tạm biệt chị."

Chưa để chị quản lý kịp hỏi tiếp, cậu nhanh chân cầm chìa khóa rời đi. Hôm nay cậu đi làm bằng moto nên mất không lâu để phóng đến địa điểm nhà hàng mà mẹ cậu chọn.

Hầu Minh Hạo và ba mẹ đã rất lâu mới được gặp mặt, ngồi ăn cùng nhau bữa cơm gia đình thế này. Cậu không giấu nỗi sự vui mừng, cảm động khôn xiết. Hơn cả năm nay cậu không về nhà được mấy ngày, toàn là ba mẹ vì nhớ quá nên phải đích thân tới tìm.

Nhiều lúc Hầu Minh Hạo cũng tự hỏi bản thân giá trị của cuộc sống là thế nào? Cậu đang theo đuổi cái gì trong thế giới bộn bề này vậy. Là cố gắng phát triển sự nghiệp để mang lại sự tự hào cho ba mẹ? Hay đang sống với những khao khát của bản thân mà bỏ mặc gia đình.

Ây...con người lúc có tâm trạng, cái gì cũng có thể khiến họ suy nghĩ được nhỉ?

" Hạo nhi dạo này biết tự chăm sóc bản thân mình rồi. Con hồng hào hơn lần trước ba mẹ đến đó."

Ba cậu gật gù công nhận: " Con trai như vậy là tốt, phải biết quan tâm bản thân nhiều hơn nha con."

" Nào, ăn thêm cá này." Mẹ cậu không ngừng gắp thức ăn vào bát cậu. Bà vui mừng khi thấy con trai khỏe mạnh không ốm o nữa thì rất vui lòng.

Hầu Minh Hạo chỉ biết dà dạ gật đầu nghe theo. Cậu nào được tốt như thế, cái tật ăn uống không đàng hoàng nó ngấm sâu vào máu đấy chứ. Ngược lại với cậu, Diêm An lại chú trọng vấn đề sức khỏe hơn nhiều, từ lúc mới quen thì lúc nào cậu cũng bị ảnh ép ăn nào là đủ giờ, nào là đủ chất. Bây giờ muốn ốm như trước kia xem ra cũng khó á.

" Ting!"

Đột nhiên điện thoại reo lên, cậu nhìn lướt ngang thì thấy là Diêm An nhắn đến.

🐼: Em quay xong chưa á?

Sau đó một ảnh vài rổ đầy ấp nho được gửi đến.

🐼: Mảnh vườn nhỏ của ba anh nó thu hoạch rồi nè, sẽ mang về cho em ăn nhó(•ө•)♡

🥝: Ba mẹ em đến, hiện đang đi ăn cùng nè

🐼: Hai bác ở lại bao lâu vậy, mai anh về sẽ mang theo nhiều nho gửi hai bác một phần.

🥝: Ở một tuần lận, nên anh phải cuốn gói đi nơi khác tị nạn đi💀

🐼: Có gì đâu=)) lâu rồi em mới được gặp ba mẹ mà. Em ăn cùng hai bác đi, anh không làm phiền nữa.

Cậu mới đọc tin nhắn xong là ổng đã off ngay luôn. Minh Hạo bất giác cười, sao An ca ổng hiền như cục đất thế lại còn dễ thương vô cùng. Nói dối mà ổng cũng tin, luôn nghĩ cho cậu thế đấy.

" Sao con cười khờ vậy?" Ba mẹ cậu thấy tự nhiên con trai mình vừa nhắn với ai đó lại ngồi cười nghệch ra, biểu hiện này...bậc phụ huynh nào nhìn cũng đoán được ấy mà.

Hầu Minh Hạo không biết đây là lần thứ mấy trong ngày bị gọi giật ngược trở về thực tại, hơi xấu hổ nói:" Dạ ...tại con mới gặp cái kia khá buồn cười..."

Hại vị phụ huynh dùng ánh mắt cao thâm nhìn cậu" Thật không đó..."

" Thật mà ba mẹ!"

Cậu không tự nhiên lắm muốn chuyển chủ đề này, gắp thức ăn cho ba và mẹ.

" Đây món này ngon lắm nè!"

Cậu cặm cụi ăn, nhưng lại nghĩ đến gì đó. Động lực đâu dâng lên, cậu chả thèm suy nghĩ nhiều được mất, muốn thẳng thắn nói ra tất cả.

Cậu bỏ đũa xuống, thẳng lưng nghiêm túc nhìn ba mẹ mình: " Ba mẹ, con có người yêu rồi...người ấy...là con trai. Nhưng con yêu anh ấy, con luôn nghĩ bản thân chỉ thích hợp độc thân, chưa từng nghĩ sẽ có thể sống chung cùng ai đó cho đến khi gặp anh ấy! Con xin lỗi ba mẹ nhưng mà con không thể rời xa anh ấy được..."

Càng nói, giọng cậu càng nhỏ dần, cũng không đủ can đảm để nhìn vào mắt ba mẹ mình nữa. Nhưng chỉ một thoáng cậu lại kiên định trở lại, Hầu Minh Hạo vốn không phải dạng người thích ôm suy nghĩ nhiều, yêu thì bảo yêu.

Cậu không muốn trốn chạy tảng đá trong lòng này nữa. Đời người chỉ có một lần để sống, cậu luôn nói với bản thân mình như vậy, cậu luôn cố gắng làm việc bằng hết sức của mình, vì cậu và còn vì cả gia đình. Tình yêu của cậu cũng vậy, hiên ngang đối mặt, chuyện được mất cũng phải do cậu quyết định. Nhất định không buông tay!

Ba mẹ cậu sửng người, đang cần thời gian để tiếp thu lượng thông tin quá lớn này.

Con trai họ nên đương nhiên họ phải hiểu nó, Hầu Minh Hạo trước nay mạnh mẽ lại không thích dông dài, nói những lời sến sẩm. Nó có thể như này trước mặt ông bà hẳn rất quý trọng người kia vô cùng.

Ông bà cũng là những người suy nghĩ hiện đại, không có cổ hủ như ngày xưa rằng con cái phải mang trách nhiệm này nọ với dòng họ. Bao năm nay tiểu Hạo sống cũng không dễ dàng gì, gặp được một người đúng tâm ý thật may mắn. Huống hồ, người ấy có vẻ quan tâm chăm sóc con của ông bà rất tốt.

Như vậy thì ông bà còn lí do gì để ngăn cản. Giới tính quan trọng lắm sao? Với ông bà mà nói thì hạnh phúc của con mình là trên hết, miễn con Hầu Minh Hạo hạnh phúc về điều đó.

Khoảng lặng này như đang bóp nghẹt trái tim cậu, ba mẹ cậu nhìn nhau xong cứ lẳng lặng không đáp gì làm cậu càng hoảng loạn trong lòng.

" Ba mẹ... Con xin lỗi nhưng..."

Ba cậu là người phá tan sự im lặng này :" Tại sao con phải xin lỗi."

" Tiểu Hầu ngốc này, mẹ và ba bảo sẽ phản đối khi nào chứ!" Mẹ cậu đứng dậy đi sang kéo cậu vào lòng: " Chỉ cần con hạnh phúc là ba mẹ vui rồi."

Hầu Minh Hạo nhất thời chưa thích ứng kịp, cậu cũng từng nghĩ đến diễn cảnh này sau đó nhanh chóng gạt ngang, cậu không dám nghĩ bản thân sẽ có thể dễ dàng được ba mẹ chấp thuận. Cảm xúc dâng lên tận khóe mi, giọt nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào. Là xúc động không thể nói nên lời.

Ba cậu thấy hai mẹ con ôm nhau sắp khóc tới nơi, muốn ngắn lại chứ lâu rồi mới gặp lại con trai mà cả nhà ôm nhau khóc kiểu này sao được.

" Người mà con nói đến là ai?"

" Ảnh tên là Diêm An thưa ba."

Ông gật gù: " Ừm khi nào hai đứa rảnh thì hãy dắt nó đến gặp chúng ta."

Bất ngờ lúc này cái tên Tào Tháo là trung tâm của cuộc trò chuyện gọi đến. Ba mẹ cậu cũng thấy tên số di động luôn rồi, họ nháy mắt ý bảo cậu nghe đi.

" Alo! Hạo Hạo em về chưa! Một số đồ dùng của anh còn bỏ ở chỗ em đấy, lát nhớ thu dọn sơ qua hẳn mới ba mẹ vào nha!" Diêm An đang ngồi xem tivi cùng gia đình thì chợt nhớ ra, anh và tiểu Hạo sống chung nên đồ dùng cá nhân chất lả tả khắp nhà, nếu tiểu Hạo mà quên thì lúc ba mẹ em vào sẽ phát hiện ra sự tình này mất.

Diêm An có vẻ lo khá xa mà cũng quá thừa, lúc nghe điện thoại của anh, cậu vô tình để tai chạm vào nút loa.

Thân phận của anh cũng đã bại lộ, những gì anh nói ba mẹ cậu cũng nghe hết không sót chữ nào.

" Anh..."

" Hả?! Em bị sao à hay là...?"

" Đừng gọi ba mẹ em là hai bác nữa."

" ..."

Diêm An im lặng không đáp hồi lâu.

" Giận đến mức đấy luôn à..."

Mặc kệ cho Diêm An ở đầu dây bên kia ủ rũ, buồn bã hay suy nghĩ tiêu cực thế nào. Chứ ở đầu dây bên đây, cả nhà Hầu Minh Hạo đang cố gắng đè nén không phát ra tiếng cười.

Ba mẹ cậu nghĩ con mình kiếm đâu ra người yêu gì hiền như cục đất vậy.

" Ba mẹ em bảo anh gọi họ bằng ' ba mẹ' ấy!"

" Hả?!! Em nói vậy là sao ?"

" Là ba mẹ em biết chuyện tụi mình rồi chứ sao trăng gì nữa."

" Họ bảo muốn gặp anh, có dịp muốn mời ba mẹ anh đi ăn"

"..."

Đột nhiên Diêm An yêu cầu bật video, cậu cũng thuận tay nhấp vào. Bất ngờ là không phải gương mặt Diêm An hiện ra mà là hình ảnh ba mẹ anh ấy!?

Hầu Minh Hạo cứng họng luôn.

" Hạo nhi đấy à! Rất vui được gặp con."

" Dạ...con chào hai bác" Cậu máy móc nói.

" Con đưa điện sang ba mẹ con được chứ, hai bác muốn chào hỏi hai anh chị"

" Dạ..."

Hầu Minh Hạo ngồi đó nhìn ba mẹ mình đang call video nói chuyện vui vẻ với ba mẹ Diêm An, còn hứa hẹn cả dịp rảnh sẽ gặp nhau cơ đấy. Chuyện gì đang xảy ra vậy!?

Cậu mới vui mừng vì ba mẹ cậu đã ủng hộ, mới nghĩ còn ba mẹ Diêm An nữa thôi nhưng nào ngờ họ đã biết chuyện? Lại vô cùng tán thành!?? Từ khi nào thế, sao Diêm An không nói với cậu??

Tâm trạng Hầu Minh Hạo còn rối bời hơn mấy bữa kia, đến khi tối về nằm trên giường vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, có phải mơ không vậy?

🥝: Giải thích

🐼: Từ khi hai ta quen nhau anh đã nói lại với ba mẹ anh rồi🥺

🥝: Sao không kể em nghe hả!?
🐼: Anh đang tính tới việc sẽ nói em nghe á

🥝: Anh cmn nó ngậm họng luôn đi

🥝: Đi ngủ đây.

🐼: Ơ...à rồi em ngủ ngon, mai gặp lại.

Hầu Minh Hạo không hiền, chắc chắn là vậy, cậu nghĩ bây giờ chỉ có đấm cái con gấu trúc đó vài cái mới giúp cậu bình tĩnh lại. Khi hắn ở trở lại thì cậu sẽ xử hắn nhừ tử luôn, đánh không lại cũng phải đánh!

Đêm đó có hai con người trằn trọc không ngủ được, không phải vì buồn rầu lo toan gì cả, hạnh phúc đến không dám tin vào sự thật, chỉ mong ánh bình minh kia mau đến đi để ta gặp lại nhau.

___

Hehe trời lạnh rồi nhìn mấy người yêu nhau hạnh phúc quá=)) Khoe với mọi người hoàng tử mùa đông của tui, tr oi ta nói lụy cái vibe bữa An ca livestreams gì đâu á nên vẽ lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com