05.
Lái xe tầm hơn một tiếng thì cũng về đến nhà cậu anh dừng xe trước cửa nhà cậu tính quay người kêu cậu dậy thì thấy cậu ngủ mê quá rồi cũng không đành nên thôi anh đành đi xuống rồi sang bên cậu mà ẫm cậu
Anh mở cửa xe bên cậu rồi tháo dây an toàn xong hết rồi mới lấy hai tay của cậu vòng qua cổ anh còn anh thì dùng lực để ẫm cậu lên sau khi ẫm cậu lên thì anh để hai chân của cậu vòng qua hông của anh còn tay thì anh bợ ở mông cậu đưa lên cho an toàn chỉnh tư thế đồ xong thì anh mới tiến đến nhấn chuông cửa
Anh đứng nghiêng đầu qua một lên cho cậu dễ dựa vào hơn để ngủ đứng một hồi thì dì thẩm cũng chạy ra mở cửa
" diêm an cháu và cậu chủ về rồi à mà sao cậu chủ..."
" chắc do hơi mệt nên em ngủ quên trên xe nhưng mà không sao để con ẫm em ấy lên phòng "
Dì thẩm thấy vậy cũng vội né sang một bên cho anh ẫm cậu lên phòng
Anh vừa ẫm cậu vừa đi vừa lấy tay nhấc nhẹ cậu lên cho thẳng lưng rồi từng bước đi vào nhà
Vừa bước được tới thang lầu thì thấy cậu cựa quậy cứ ngỡ là cậu thức ai ngờ lại vòng tay ôm chặt cổ anh hơn đầu thì rụt sâu vào vai anh mà ngủ tiếp thấy thế anh cũng để nguyên một lát cho cậu chìm vào giấc rồi mới bước từng bước lên lầu
" gà nướng ngon quá "
Nghe cậu nói mớ mà anh bật cười gì đây ngủ mà cũng nghĩ đến đồ ăn được sao đúng thật là cậu vô tư đến mức khiến anh bất lực
" được mai tôi dẫn em đi ăn gà nướng "
Anh nói bân quơ vậy thôi chứ anh cũng biết cậu mê ngủ nên cũng chẳng nghe gì đâu
Đi lên được đến phòng anh nhẹ người nghiêng về phía sau một chút cho người cậu ngã ra sau để anh có thể thuận tiện lấy tay mở cửa vào được phòng anh sợ mở đèn sẽ khiến cậu thức giấc nên không mở cứ thế mà đi vào thôi
Đi tới giường của cậu anh nhẹ ngàng nghiêng đầu cậu qua rồi đặt nhẹ xuống giường mới từ từ lấy ahi chân cậu ra khỏi hông mình
" ngủ ngoan nhé bé nhỏ "
Anh lấy tay vuốt nhẹ mặt cậu rồi cúi xuống hôn vào trán cậu coi như lời chúc ngủ ngon của anh dành cho cậu
Vừa đứng lên đã thấy cậu quơ tay mò mẫm cái gì đó rồi thấy cậu với lấy con gấu bông bự kia mà ôm lấy rồi lại tiếp tục thiếp đi
" xem ra em thích nó đến vậy à "
Anh nhìn cậu ôm con gấu bông bự kia mà ngủ ngon lành liền bất giác cười vì con gấu bông đó là do anh cậu từ lúc còn bé vậy mà tới cậu vẫn giữ nó mà không bị rách hay hư hại gì
Thấy cậu ngủ ngon rồi anh cũng yên tâm mà ra khỏi phòng đóng cửa lại cho cậu rồi đi xuống nhà đi về
" vất vả cho dì rồi, dì mau vào ngủ đi con cũng đi về đây tạm biệt dì "
Đi ra tới cửa thấy dì thẩm vẫn đứng đó coi chừng xe cho anh liền khiến anh thấy có lỗi mà vội đi ra thúc giục dì vào nghỉ ngơi
" được diêm an con về cẩn thận "
Anh gật đầu với dì thẩm rồi cũng ngồi vào trong xe lái đi mất còn dì thẩm cũng vội đóng cửa rồi đi vào trong đi ngủ
.
.
.
Về tới nhà anh biết ba đã ngủ nên cũng nhẹ tiếng đi lên phòng rồi thay cho mình bộ đồ ngủ thoải mái sau đó lại lấy điện thoại ra điện cho ai đó
" alo ai đấy, khuya rồi còn điện thế này có biết phiền lắm không hả "
Vừa bắt máy anh đã nghe đầu dây bên kia trả lời với mình bằng giọng cực kì khó chịu nhưng mà chỉ khẩy một cái rồi lên tiếng
" có vẻ lâu rồi không gọi cho cậu nên cậu quên tôi rồi hả từ chấn hiên "
Đầu dây bên kia đang còn gắt ngủ bổng nhiên tỉnh cả ngủ khi nghe giọng rất quen
" anh diêm an sao, anh về nước khi nào thế "
Chấn hiên tỉnh cả ngủ ngồi bật dậy khiến người kế bên cậu cũng phải giật mình theo vừa thấy người bên cạch mình giật mình anh ta liền đưa tay vuốt lưng cho người kia ngủ tiếp còn mình thì ra ban công nói chuyện
" anh về khi nào sao không bảo em ra đón "
" được hơn 1 tuần rồi nhưng mà tôi có chuyện muốn nhờ cậu đây "
" được anh cứ nói nếu nằm khả năng của em thì em sẽ giúp anh "
Nghe đầu dây bên khẳng khái đáp lời mình mà khiến anh hài lòng rồi nói tiếp
" tôi muốn nhờ cậu điều tra một người, người này cũng đang học trong trường mà cậu có góp vốn đấy "
Chấn hiên nghe anh nói thì cũng bất giác giật mình đó giờ anh có bao giờ muốn điều tra ai đâu sao nay lại muốn điều tra người đó chứ
" anh nói cho em biết tên đi em sẽ nhờ người điều tra giúp anh "
" cậu ta tên tử kiệt "
Người bên đây khi ngay thấy anh nói tới tên người kia thì cũng gật gù rồi đáp lời
" được vậy mai em sẽ bắt đầu điều tra cho anh "
" không, tôi muốn có kết quả vào sáng mai "
Anh hiên bên đây nghe lời vừa thốt lên trong điện thoại mà khiến anh tức muốn xì khói
" nè là anh nuôi chứ không phải cha anh nghĩ sao giờ này đã hơn 11h tối rồi còn bắt em điều tra liền cho anh chứ "
Anh bên đây thấy giọng của chấn hiên tức giận mà chỉ khẽ cười
" vậy nhé sáng mai phải có đủ thông tin cho tôi nhé "
Không để cho đầu dây bên kia đáp trả anh đã cúp máy ngang khiến cho người bên kia tức đếm mức nghiêng răng chửi rủa
Anh cúp máy xong cũng bỏ điện thoại sang một bên mà nằm xuống suy nghĩ, anh nhớ rất rõ năm mẹ anh mất cũng là lúc ba phát hiện ra anh bị bệnh tim bẫm sinh nên ông đã làm nhiều việc để tích phước cho anh mong anh khỏi bệnh ông lúc nào cũng đi làm từ thiện rồi nguyên góp tiền cho những cô nhi viện năm anh lên năm tuổi ba có lần dẫn anh đi phát bánh kẹo cho nhưng bạn trong cô nhi năm đó anh nhớ ba anh đã rất thích một cậu bé, cậu bé năng động và cũng là cậu bé hiếu động nhất cô nhi viện cậu bé là từ chấn hiên
Năm đó ba anh đã rất thích chấn hiên nên cũng đã hỏi thăm về chấn hiên với các cô trong cô nhi nghe được các cô kể về hoàn cảnh của chấn hiên mà ba cậu không khỏi xót cho số phận của chấn hiên nên ba anh quyết định nhận nuôi cậu làm con nuôi của mình, ba anh sau khi nhận nuôi cậu có nhả ý muốn cậu về sống chung với ba và anh nhưng cậu bé đó nhất quyết không đi và chỉ muốn ở lại trong cô nhi nên ba cậu cũng đành theo ý cậu để cậu ở lại nhưng mỗi ngày đều đến thăm chấn hiên
Anh lúc đó biết ba nhận nuôi chấn hiên cũng rất vui vì cuối cùng có người chơi chung anh được ba mỗi ngày dẫn đến cô nhi đẽ gặp chấn hiên đó rồi anh và cậu dần thân thiết hơn và coi nhau như anh em ruột mà đối tốt với nhau, lúc đi sang nước ngoài ba anh cũng có ít định dẫn chấn hiên theo nhưng cậu ta vẫn không chịu đi nên ba cậu đành mỗi tháng sẽ gửi tiền về giúp cho cậu việc ăn học của cậu sau này
Ba anh mối tháng đều gửi tiền về cô nhi viện đó cho chấn hiên nhờ các cô trong cô nhi cho chấn hiên ăn học giúp ông cho đến sau này chấn hiên đõ vào ngành công nghệ thông tin cũng là lúc mà anh nhờ vả chấn hiên nhiều nhất, sau khi được chữa bệnh hết bên nước ngoài anh bắt đầu thành lập công ty riêng của mình ở bên đó nhưng cái gì khi bắt tay vào làm mà không gặp khó khăn nhưng mà nhờ cho chấn hiên hiểu rõ về những phần mềm thông tin còn là một hacker nổi tiếng nên việc anh nhờ cậu ta giúp mình mà việc phát triển công ty của anh rất tốt
Những năm tháng bên nước ngoài ba, anh và chấn hiên đều liên lạc với nhau bằng điện thoại cho đến cả lúc về nước vì quá nhiều thứ phải chuẩn bị nên cũng chưa kịp thông báo cho chấn hiên đến thăm ba nuôi của cậu mà giờ lại phải nhờ vả cậu rồi
Nằm suy nghĩ những chuyện xưa cũ một lúc lâu khiến anh cũng bắt đầu mệt rồi nên cũng nhắm mắt rồi ngủ đi tới sáng
.
.
.
Sáng sớm tiếng tin nhắn từ máy anh cứ vang lên liên hồi khiến anh giật mình mà mở lên coi
Mở điện thoại lên coi thì một loạt hình rồi những clip và các thông tin của tên tử kiệt kia tràn màng hình tin nhắn của anh khiến anh chưa kịp đọc hết đã có thêm vài tin nhắn nữa nhắn tới
" em thức cả đêm điều tra cho anh đấy phải trả công xứng đáng cho em đấy "
Đọc dòng tin nhắn đó xong anh liền nhớ đến gì đó mà vội gọi điện cho cậu
Bên nay cậu vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ tuyệt vời của mình thì bị tiếng chuông điện thoại quấy phá khiến cậu nhăn mặt vớ đại bật lên nghe
" mới sáng sớm làm gì mà điện lắm thế hả thằng ôn dịch gia thuỵ kia "
Anh nghe cậu chửi rủa mà giật mình ra là tưởng anh là cậu bạn gia thuỵ gì đó của cậu nên mới cáu gắt như thế
" không phải tôi diêm an, em mau thức dậy đi tôi sang đưa em đi ăn sáng và đi coi đấu bóng rổ "
Cậu giật mình coi lại điện thoại thấy dòng chữ " tên chết dẫm " mới biết người điện cậu là anh chứ không phải gia thuỵ liền vội vả nói xin lỗi anh
" em xin lỗi em tưởng gia thuỵ nên mới cáu như thế anh đừng giận em nha "
Nghe đầu dây bên giọng ngọt mà xin lỗi mình thì làm sao anh nỡ giận cơ chứ nên cũng đáp trả
" không giận, mau thức thay đồ đi tôi sang đón em ngay đấy "
Nói rồi anh cúp máy khiến bên kia vừa định trả lời thì bị cái cúp ngang đó của anh mà bực bội
" đúng là cha già khó ưa "
Ngồi rủa một hồi thì cậu cũng vào nhà tắm thay đồ rồi vệ sính cá nhân đi xuống nhà
Còn về phía anh sau khi cúp điện thoại cũng mau chóng đi thay đồ rồi xuống chào hỏi ba vài câu xong cũng vọt chạy sang nhà cậu
Trên đường đi anh trang thủ những lúc đèn đỏ liền mở điện thoại lên đọc những thông tin mà chấn hiên đã gửi cho anh về cậu tử kiệt kia
" ha hoá ra là người quen "
Đọc những thông tin trong điện thoại của mình anh bất giác cười lên đúng thật là giống như anh đoán tử kiệt chính là người đứng sau vụ chấn thương của cậu khiến cậu không thể tham gia thi đấu nữa cũng là do cậu ta
Hàng loạt ý định trong đầu anh hiện ra lúc trước có thể anh không ở đây để cho minh hạo của mình bị người khác phản bội lợi dụng nhưng giờ thì khác có anh ở đây rồi thì dù một cọng tóc nhỏ của cậu anh cũng không để ai đụng tới
Chạy xe đến trước nhà cậu đã thấy cậu đợi ở ngoài sẵn vừa thấy xe anh chạy tới là đã chạy hí hửng ra mở cửa xe ngồi vào còn líu lo chào hỏi anh
" anh an an buổi sáng vui vẻ, em muốn ăn bánh bao "
Anh còn chưa kịp loang gì hết thì cậu đã thay phiên nói túa lua xua để anh phải từ từ sắp xếp lại mới trả lời cậu được
" nay tâm trạng vui thế, có chuyện gì vui à "
Thấy cậu cứ cười tít cả mắt khiến anh không khỏi thắc mắc mà hỏi
" không có chỉ là nay anh chủ động gọi em còn kêu đi ăn sáng cùng nên thấy khá vui thôi "
Mắt cậu như chứ hết những sự vui vẻ nhìn thẳng vào anh mà trả lời
" tôi vẫn luôn chủ động với em mà "
Anh nhớ hình như từ lúc anh về nước anh luôn là người mời cậu đi chơi chung mà chỉ có chuyện hội chợ là do anh giận nên cậu muốn anh hết giận mới lên tiếng mời đi cùng thôi
" đúng vậy nhưng lúc đó là bạn bè bình thường thôi ạ, bây giờ thì khác anh chủ động vì anh đang cua em mà "
Cậu ngây thơ lên tiếng vừa mới hôm qua tỏ tình cậu mà nay không lẽ anh quên
" đúng ha đúng là tôi đang cua em thật "
Nói rồi anh với tay cài dây an toàn cho cậu vẫn không quên bẹo má cậu một cái mới về vị trí của mình lái xe đi
" một lát mình ngồi trên cao cho dễ nhìn nha anh an an "
" được theo em "
Anh chăm chăm lái xe nhưng vẫn không quên trả lời cậu
" em ăn chậm thôi tôi đâu dành ăn với em "
Thấy cậu anh nhanh quá khiến sợ cậu bị mắc nghẹn nên vội nói kêu cậu ăn chậm lại
Cậu nghe anh nhắc thì cười hì hì rồi uống miếng trà đào mới mua rồi ăn chậm lại
Chạy thêm chừng 30p nữa đã đến diễn ra trận đâu bóng rổ hôm nay nơi này khá to tổ chức cũng có khá nhiều trường tham gia nên nhìn vào rất đông đúc người đến coi khiến cậu chưa xuống xe đã suýt xoa trong xe
" đông đúc thế này quả thật rất tốt "
Cậu thở dài một tiếng rồi tự nói thầm với mình phải chi cậu không bị chân thương thì có lẽ bây giờ cậu cũng có thể tham gia thi đấu và được nhiều người đến coi như thế rồi
" đừng buồn, sau này có cơ hội tôi sẽ giúp em tham gia được chứ "
Anh đứng phía sau cậu thấy cậu suy tư nghĩ gì đó thì liền biết cậu đang buồn vì không tham gia được trận thi đấu này nên liền lên tiếng
Nghe giọng anh ong ong bên tai khiến cậu có chút ấm lòng dù là hiện tại chưa xác định mối quan hệ của cả hai nhưng cậu cảm thấy anh rất tốt với cậu khiến cậu có cảm giác như rằng dù cậu có xảy ra bất cứ chuyện gì thì anh sẽ là người đầu tiên xuất hiện bảo vệ cậu
" dạ anh an an "
Cậu cười tươi rồi đáp với anh
" được rồi em vào trong kiếm chỗ ngồi trước đi tôi lấy ít đồ trong xe xong sẽ vào ngay "
" dạ "
Anh khôm người vào trong xe lấy chiếc khăn choàng để ra tay mình nhưng cũng chưa vội vào với cậu mà đứng ngoài đây một lát để muốn gặp người quen
" dương tử kiệt "
Người con trai mặc áo cầu thủ bóng rổ số 11 vừa nghe có người gọi đúng hết họ tên mình liền nhăn mặt khó chịu quay lại tìm kiếm xem ai là kêu mình
" là tôi gọi cậu "
Thấy cậu ta quay lại mắt láo lia nhìn xung quanh tìm kiếm anh liền đưa tay lên vẫy với cậu ta
" sao anh biết được thân phận của tôi "
Cậu ta đi tới trước mặt anh mà đầy khó chịu lên tiếng cáu gắt hỏi
" là người quen cả mà sao tôi lại không biết được "
Thấy kiểu trả lời của anh lại khiến cho cậu ta khó chịu hơn cái giọng điệu cợt nhã gì đây chứ
" tôi không quen biết anh "
" ừm cậu không quen tôi nhưng còn tôi thì quen với anh cậu đấy "
Anh nghiêng đầu cười đểu với cậu ta một cái rồi tiếp tục nói
" dương từ an dạo này vẫn khoẻ chứ "
Cậu ta trố mắt to nhìn anh với vẻ mặt bất ngờ sao anh lại có thể biết được anh mình chứ
" nói mau anh muốn gì "
" cũng không gì to tát chỉ là muốn cho cậu coi cái này "
Anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra nhấp vào một đoạn clip mà khi sáng chấn hiên gửi cho anh bật lên cho cậu ta coi
Điện thoại vừa đứa tới trước mặt đoạn clip đó được phát lên khiến cậu ta vừa nhìn vào đã khiến mặt tái đi vài phần tròng mắt đỏ lên vì tức giận mà tính giật điện thoại của anh nhưng mà bị anh nhanh tay thu về
" sao hả? hay không "
Vẫ là giọng điệu cợt nhã đó của mình mà lắc lắc cái điện thoại trước mặt cậu ta mà lên tiếng
" anh... anh sao anh có được đoạn clip đó "
Cậu ta khuôn mặt đầy sự câm phẫn mà nhìn anh giọng đầy chói tai mà hỏi gắt anh
" cậu không cần biết..."
Anh nói được một nữa thì ngưng tiến lại gần cậu ta mà nói nhỏ vào tai của cậu ta
" cậu chỉ cần biết rằng tôi sẽ trả lại cho cậu hết những gì cậu làm với minh hạo của tôi cả gốc lẫn lãi "
Câu nói vừa dứt thì anh cũng vừa kịp né cú đấm của cậu muốn dành cho anh
" nhanh nhẹn đấy nhưng mà còn non lắm, cứ tận hưởng đi trước khi tôi lấy hết của cậu "
Anh nhướng mày với tử kiệt rồi ung dung lướt qua người cậu ta mà đi vào trong
Tử kiệt đứng đó với tâm trạng cực khì tức giận tại sao chứ cậu ta nhớ đã mã hoá đoạn clip đó rồi sao bây giờ nó lại lọt vào tay của anh ta chứ
Tử kiệt vừa coi thì mặt mài đã tái đi vài phần nụ cười hóng hách khi nãy cũng vụt tắt trở thành một khuôn mặt cực kì khó coi nhăn nhó trởn mắt hết lớn nhìn phía anh
" sao hả? nhìn kỹ rồi chứ "
Anh nói rồi cất điện thoại vào túi quần xong rồi đi đến gần cậu ta mà kề vào tai nói nhỏ
" cứ tận hưởng những thứ cậu đang có bây giờ đi vì không biết khi nào sẽ biến mất hết đâu "
Nói xong anh vỗ vai cậu ta vài cái rồi đi vào sân đấu tìm cậu
Tử kiệt vừa được anh cho coi lại clip cậu ta cố tình làm lỏng óc vít của thanh rổ bóng cũng là người cố tình đẩy minh hạo trúng vào thanh đó khiến nó ngã xuống khiến minh hạo bị chấn thương
Cậu ta nhăn nhó khó chịu không phải clip đó cậu đã nhờ người mã hoá camera rồi sao vậy tại sao bây giờ nó lại nằm trong tay anh chứ
Anh đang đi vô được nữa đường rồi đã thấy được cậu ngồi trên hàng ghế cao của dọc dẫy ghế của sân đấu giống như cậu đã muốn từ trước vừa định đi nhanh chút để lên với cậu thì nghe từ xa có người hét tên mình
" anh diêm an "
Chấn hiên từ đâu chạy tới nhảy một cái câu vào cổ anh khiến anh nhém xíu nữa là mất đà mà ngã ra trước
" ôi sao anh và ba thành về mà không báo với em, em nhớ hai người lắm đấy "
Chấn hiên cứ ôm cổ anh mà lắc qua lắc lại khiến cho anh muốn gãy cổ luôn luôn rồi
" nè mau buông ra coi "
Anh vùng tay khiến chấn hiên giật mình mà né ra nhưng chấn hiên vẫn nhìn anh cười hì hì
" mà sao anh đến đây, anh cũng có hứng thú đi coi bóng rổ nữa à "
" không tôi đi coi cùng minh hạo nhà tôi "
Chấn hiên nghe anh nói mà không khỏi bất ngờ
" anh nhanh thế á mới về mà đã kiếm được cậu ta rồi sao, âu khâm phục "
Anh thấy chấn hiên vẫn như ngày nào cứ lí la lí lắc chẳng khác gì đứa nhỏ khi trước anh từng gặp trả trưởng thành với đúng số tuổi gì của mình cả
" còn em sao ở đây "
" em à, em đi coi cục cưng của em thi đấu đấy em ấy bên kia kìa "
Chấn hiên vui vẻ chỉ cho anh thấy người con trai đang đứng uống nước gần thanh rổ bóng kia
" sao thấy cục cưng của em có dễ thương không "
" bình thường "
Anh nhún vai đáp trả rồi cũng bỏ qua chấn hiên mà đi lên từng bậc thang đến dẫy ghế ngồi cùng cậu
" đợi em với "
Chấn hiên thấy anh đi cũng vội chạy theo lên ngồi chung
" anh an an anh đi lâu thế "
Cậu thấy anh liền vẫy tay kêu anh đến ngồi kế mình
" tôi lấy khăn choàng cho em này, dạo này thời tiết lạnh rồi chú ý tí tại tôi không giỏi chăm người bệnh đâu "
Anh vừa nói vừa đưa tay choàng khăn qua cổ cho cậu
Cậu thấy anh ân cần cho mình mà liền vui vẻ cười tươi với anh
" lại là cậu sao "
Vừa ngước lên đã thấy bạn của cậu đang ngồi cười gượng với mình
" à chào anh em em hôm trước có gặp anh rồi đấy "
" ừ "
Câu nói lành lùng của anh khiến cho gia thuỵ kế bên xịt keo cứng ngắt hết biết bắt chuyện như nào nên đành kéo tay minh hạo mà mếu máo
" hình như anh ta không thích tao thì phải "
" không đâu anh an an tính cách đó giờ vậy đó chứ không gì đâu đừng nghĩ nhiều "
Gia thuỵ nghe cậu bảo thì cũng gật gù nghe theo
" à mà em tên điền gia thuỵ "
Lại là cái ánh mắt lạnh lùng đó lại một lần nữa nhìn gia thuỵ không mấy cảm tình
" ừ tôi diêm an "
Anh cũng chẳng màng về việc làm quen với bạn cậu vì đối với anh nó không cần thiết anh chỉ có cậu là được rồi
Đang ngồi thì anh nhớ gì đó lấy trong túi quần ra vài viên kẹo và vài cái gói bánh nhỏ đưa cho cậu
" tôi chuẩn bị cho em đấy để khi coi thấy chán thì có mà ăn đỡ buồn miệng "
Cậu được anh dúi số bánh kẹo vào trong tay mà cười tít mắt nói cảm ơn rồi quay sang gia thuỵ chia nhau ăn
" ghen tị chết mất "
Nghe gia thuỵ lầm bầm cậu cũng mắc cười mà nói
" anh thừa lỗi của mày đâu mà để mày đi một mình thế "
" anh ấy lát mới đến "
Gia thuỵ bỏ một viên kẹo vào miệng vừa ngậm vừa trả lời cậu
" à người ngồi kế anh an an gì của mày đấy có phải từ chấn hiên hacker nổi tiếng không "
Nghe gia thuỵ nói cậu mới chút ý mà nhìn sang qua thật thì đúng thật là hacker nổi tiếng tên từ chấn hiên gì đấy
" đợi chút để tao hỏi "
Cậu vừa quay qua tính hỏi anh thì đã thấy chấn hiên đang nhìn mình nên cậu hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ cười với anh ta một cái
" a cậu là đội trưởng năm trước thi đấu cùng với cục cưng của tôi đúng không "
Chấn hiên vừa nhìn cậu đã thấy quen rồi đến khi lên tới đây ngồi chung nhìn kĩ thì mới nhớ là đội trưởng đội bóng năm trước của cục cưng của mình
" cục cưng của anh là ai "
Cậu nghe anh ta hỏi thì cậu thắc mắc
" đó đấy là cục cưng của tôi đấy "
Chấn hiên chỉ tay về cậu nhóc đang đứng đánh bóng kia mà lên tiếng
" à ra tử diệp sao "
" đúng đấy là cục cưng của tôi đấy "
Chấn hiên nhướng mày trả lời cậu cười toe toé
" này đủ rồi, có cần tôi ngồi sang một bên cho hai người chuyện không "
Nãy giờ cậu nói chuyện với chấn hiên mà quên bẻn mất anh đang ngồi chính giữa thấy anh cau mày khó chịu cậu hơi giật mình mà cười cười với anh
" em không có ý đó chỉ là muốn hỏi chuyện chút thôi anh an an đừng giận "
Cậu cười hì hì với anh rồi quay sang nhìn anh chấn hiên bị rén nãy giờ mà không dám lên tiếng
" mà sao năm nay cậu tham gia cùng với cục cưng của tôi thế để cho người khác làm đội trưởng nghe cục cưng nói cậu ta không tốt chút nào "
Cậu nghe tới đây thấy chấn hiên hơi nhăn mặt nhẹ mà nhìn về hướng tử diệp mà cáu gắt
" tử kiệt không tốt sao "
Cậu lầm bầm trong miệng không hiểu được chấn hiên nói như thế là có ý gì nữa nhưng chắc chắn điều đó là ý nói tử kiệt không tốt với đồng đội của mình rồi
" minh hạo, minh hạo "
Chợt giật mình nghe giọng anh kêu mình
" em nghe, anh an an "
Ngẩng mặt lên nhìn anh thì thấy anh đang nhìn mình chăm chăm mà khiến cậu hơi rụt đầu về sau
" sao thế anh an an "
" em đang nghĩ gì "
Anh chầm chậm ngồi lại ghế của mình mà hỏi cậu
" không có gì "
" còn nhớ tử kiệt sao "
Nghe tới đây cậu đớ cả lưỡi không biết nói gì hết đành nhìn anh mà im lặng
" thôi không gì cứ coi như tôi chưa nói gì đi "
Cậu nghe anh nói mà lòng có chút chột dạ mà chỉ biết nhìn anh rồi cũng im im quay qua muốn nói chuyện với gia thuỵ thì thấy bạn mình cũng đang nói chuyện với người yêu rồi nên chỉ biết ngồi im để coi trận đấu
Trong suốt trận đấu anh cứ lâu lâu lại xoa tay cậu để cậu đỡ lạnh hơn nhưng mặt thì vẫn không quay lại nhìn cậu không lẽ lại giận cậu sao nhưng mà nếu giận thì đâu cần xoa tay cậu làm gì
Trận đâu tới hồi gây cấn các thành viên trong đội bóng trường cậu và trường khác đang cùng trạn một quả bóng chỉ cần vụt tay thì coi như cơ hội cũng vụt mất
Đang say mê coi thì thấy đội bóng của đối thủ cố dí sát vào tử kiệt khiến cậu nhìn cảm giác bất chợt lo lắng
Sau một hồi tranh qua tranh lại thì tử kiệt thất bại để cho đội bóng kia ghi thêm điểm khiến cho các thành viên trong đội không khỏi tức giận mà liên tiếng
" này tử kiệt cậu có biết chơi không nếu không dẫn được thì chuyền cho người khác cứ ôm khư khư rồi để người ta lấy điểm cậu bị sao vậy "
Hà tịnh lên tiếng cáu gắt với cậu ta đối với anh thì cậu ta chẳng ra tích sự gì cả vậy mà được làm đội trưởng của đội mới hay nếu mà còn minh hạo ở đây thì chắc chắn lúc nãy đội của mình đã được thêm điểm chứ không phải bị tên vô tích sự này làm mất điểm
" này cậu cũng thế thôi có hơn tôi đâu mà cáu gắt "
Tử kiệt bị đồng đội nhắc nhở chẳng hiểu vấn đề còn nhăn mặt hóng hách mà đáp trả
" ha cậu tử kiệt cậu nên nhớ nếu không nhờ minh hạo lên tiếng để cậu làm đội trưởng thì cậu cũng chỉ là thành viên đội như tôi thôi ở đó mà lên mặt với ai "
Hà tịnh bị tử kiệt làm cho tức giận mà lớn tiếng nói nếu ngay từ đầu không phải do minh hạo bị chấn thương rồi giao lại vị trí đội trưởng này cho tên kia thì hẵn cúng không có cơ hội lên mặt với anh như thế
" vô dụng như cậu thì đừng có mà hóng hách ở đây nếu không nhờ minh hạo thì cậu cũng chẳng là gì trong đội bóng tuyển của trường đâu biết chưa "
Cơn thịnh nộ đạt đến đỉnh điểm hà tịnh không thể kiềm chế được nữa mà nói ra những lời như dao đâm thẳng vào người kia
" mày nói ai vô dụng hả "
Tử kiệt tức giận khi nghe con người hạ nhục mình như thế nên liền xông đến định đánh hà tịnh thì những người trong đội đã nhanh tay chặn cậu ta lại
" này còn đang dang dỡ trận đấu đấy có nhìn thấy không mà còn muốn đánh nhau "
Nhật minh người anh lớn nhất trong đội bóng lên tiếng cản lại bảo hai người phải bình tĩnh lại một chút
" đúng đúng hai anh cứ bình tính trước đã "
Tử diệp tay đang nắm kéo hà tịnh mà lên tiếng nói
" chứ anh không thấy à làm đội trưởng mà đến cả ghi điểm một lần còn không có từ nãy đến giờ đấu ghi điểm toàn em và tử diệp ghi điểm không, không gọi là vô dụng thì gọi là gì "
Hà tịnh vẫn chưa chịu thôi vẫn lấy tay chỉ thẳng vào tử kiệt mà nói
" thôi được rồi ngưng ngay cho anh "
Nhật minh hết chịu được sự nóng nảy cử hà tịnh mà liền lôi cậu sang chỗ khác để nói chuyện
" mẹ nó "
Tử kiệt thốt lên cậu chửi thề khiến cho đồng đội xung quanh ai cũng nghe nhưng chẳng ai quan tâm lắm vì đây cũng không phải lần đầu cậu ta và hà tịnh xích mích với nhau
" thôi anh bớt nóng đi chúng ta còn phải tiếp tục trận đấu đấy "
Tử diệp lên tiếng khi thấy tử kiệt có vẻ như vẫn khó chịu
Cậu ta nghe tử diệp nói những chẳng hề quan tâm mà ra chỗ khác ngồi nghỉ
Còn về phía cậu sau khi thấy kết thúc hiệp một một người vào nghỉ ngơi nhưng cậu lại thấy sao anh hà tịnh và tử kiệt hình như đang cãi nhau còn nhém nữa là đánh nhau khiến cậu không khỏi lo lắng cho họ và cả trận đấu hôm nay nữa nếu họ mà xích mích thì khó có thể thắng được rồi cũng sẽ không vào được đội tuyển quốc gia mất
Gia thuỵ ngồi kế bên thấy được sự lo lắng của cậu liền lên tiếng
" đừng lo có anh nhật minh họ sẽ không đánh nhau đâu "
Nghe gia thuỵ nói cậu cũng nhẹ người đi vài phần cậu biết là sẽ không đánh nhau nhưng chắc chắn họ sẽ hoàn toàn không đoàn kết với nhau
Cậu định quay sang nói chuyện với anh thì thấy anh đang chăm chú vào điện thoại làm gì đó nên cũng đành im lặng
Hiệp hai bắt đầu cả hai đội đều lao vào nhau mà tranh bóng cậu ngồi trên đây nhìn thấy rất rõ hà tịnh và tử kiệt thật sự không hoà hợp với nhau để chơi bóng mỗi người mỗi ý định chẳng ai chịu hợp tác với ai
" cứ vầy sẽ không thắng được đâu "
Nhìn là đã biết tình thế đội đối thủ ai cũng to con hơn động tác cũng nhanh nhẹn hơn nếu mà không hợp tác ăn ý chắc chắn sẽ không thắng nổi họ
Đang coi trận đấu thì cậu thấy sao đội đối thủ hình như cố ý ép tử kiệt thì phải cứ khi nào bóng về tay tử kiệt là họ ép tử kiệt vào đường cùng để rồi vụt bóng ra
Đang kịch liệt quyết định đội nào thắng thì bổng nhiên bên đội đối thủ có một người to con hơn tử kiệt rất nhiều lao thẳng về phía cậu ta hất cậu ta một cái khiến cậu ta mất thăng bằng mà đang nhảy lên té xuống đấy khiến cho tay câu ta đập mạnh xuống đất đau điếng
Cậu ta nằm ở dưới sân la đau oa oái cả đội đều chạy lại xem sao còn về phía đội đối người hất cậu ta bị phạt không được vào đấu nữa
Người làm tử kiệt bị thương kia sau khi ra khỏi sân thì liền nhìn lên chấn hiên mà gật đầu sau đó cũng đi mất hút vào trong
Cậu thấy tử kiệt đau như thế liền định chạy xuống xem thì bị anh nắm tay kéo lại
" đi đâu "
" em xuống xem tử kiệt như nào "
" em lo sao? "
Anh nhìn cậu trong mắt anh hiện lên chút gì đó thất vọng mà nói
" không chỉ là cậu ấy như thế thì sẽ không tiếp tục đấu được "
" ha, em nhìn đi có người lo thay em rồi "
Nghe dứt lời của anh cậu liền quay đầu nhìn xuống thấy người con gái hôm trước cậu thấy đã vội vả chạy lại chỗ tử kiệt mà lo lắng
Cậu thấy thì liền khựng lại rồi cũng ngồi xuống không đi nữa
" xem ra em còn quan tâm cậu ta đến vậy "
Anh nói xong thì rút tay về không nắm lấy tay cậu nữa
" em chỉ là... "
" tôi hiểu, em ở lại xem tiếp đi tôi bận việc rồi tôi đi trước lát nữa chấn hiên sẽ đưa về giúp tôi "
Chấn hiên nghe nhắn tới mình mà ngạc nhiên quay quắc lại nhìn anh
" anh có nói gì với em đâu "
" giờ thì nghe rồi đấy, lát đưa em ấy về giúp anh "
Rồi nguyên chấm hỏi to đùng luôn chấn hiên không hiểu tự nhiên bị khùng gì nữa mà giao cậu lại cho mình vậy
Không để cậu nói gì thêm anh đã bước qua cậu rồi bước xuống từng bậc thang mà đi dần mất
" cậu lại làm anh ấy giận rồi "
Nghe chấn hiên lên tiếng cậu mới quay lại nhìn anh ta khó hiểu cậu đã làm gì đâu chứ
" anh ấy là đang ghen, đang buồn cậu đấy mà thôi tôi xuống với cục cưng của tôi đây cậu chuẩn bị lát đưa cậu về "
Sau khi vụ tử kiệt bị xô xát thì trận đâu cũng dừng và kết thúc nên là mọi người cũng dần rời đi hết cậu cũng lật đật đi xuống
_________
Heluu tui đây sao khi đăng chương này xong tui sẽ off vài ngày rồi sẽ viết tiếp nhaa 🫶🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com