Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Gặp đạo diễn

Sau một đoạn đường dài, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước một căn nhà lớn, tường sơn trắng, có khu vườn rộng rãi với những cây cối xanh mướt. Cổng sắt đen cao, những tia nắng chiều le lói qua từng kẽ lá, tạo nên một khung cảnh vừa bình yên vừa đầy lạ lẫm. Diêm An tắt máy, quay sang nhìn Từ Chấn Hiên, thấy cậu vẫn ngồi im lặng, ánh mắt đầy lo lắng.

- Đến rồi

Diêm An nói, giọng điềm tĩnh, không có vẻ gì lo lắng. Anh đã quen với những cuộc gặp gỡ như thế này, nhưng rõ ràng Từ Chấn Hiên lại khác. Cậu là một người ngoài ngành, lần đầu tiên bước vào thế giới đầy cạm bẫy này, và không thể tránh khỏi cảm giác bất an.

Từ Chấn Hiên nhìn về phía ngôi nhà, rồi quay sang Diêm An, ánh mắt có chút do dự

- Em lo quá

Diêm An mỉm cười nhẹ nhàng, vỗ vỗ vai cậu

- Yên tâm đi, đạo diễn Quách là người dễ làm việc. Em chỉ cần tự tin một chút, mọi thứ sẽ ổn thôi

Từ Chấn Hiên hít một hơi dài, rồi bước ra khỏi xe. Diêm An theo sau, cả hai tiến lại gần cổng nhà. Cánh cửa lớn mở ra, và một người đàn ông trung niên với vẻ điềm đạm, nhưng ánh mắt lại sắc bén bước ra. Đó là Quách Kính Minh, một trong những đạo diễn hàng đầu mà Diêm An từng làm việc cùng.

- Chào hai em Diêm An, Từ Chấn Hiên

Quách Kính Minh nói, giọng ấm áp nhưng không giấu được sự tò mò khi nhìn Từ Chấn Hiên.

- Vào trong đi, chúng ta có thể bắt đầu rồi.

Diêm An gật đầu, bước vào trước, rồi quay lại vỗ nhẹ vào vai Từ Chấn Hiên.

- Cứ theo anh, mọi thứ sẽ ổn mà

Từ Chấn Hiên không nói gì, nhưng có thể thấy rõ sự căng thẳng trong từng bước đi của cậu. Cậu là một người ngoài ngành, không quen với sự chặt chẽ và kịch tính của thế giới điện ảnh, nên sự lo lắng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, cậu tin tưởng vào Diêm An, người đã dẫn dắt cậu đến đây.

Khi cả hai bước vào phòng làm việc của Quách Kính Minh, không gian trở nên trang trọng hơn. Những bức tranh, đạo cụ và kịch bản được xếp ngay ngắn trên bàn, thể hiện một không gian đầy sáng tạo và năng lượng nghệ thuật.

Quách Kính Minh mỉm cười, ngồi xuống ghế và ra hiệu cho Diêm An và Từ Chấn Hiên ngồi.

- Chúng ta sẽ bàn về dự án sắp tới. Tôi đã nghe Diêm An nhắc về em, Từ Chấn Hiên, nhìn em, tôi cảm thấy em rất có tài năng về diễn xuất và tôi tin em sẽ mang đến một điều gì đó thú vị

Từ Chấn Hiên nhìn Diêm An một lúc, rồi ngồi xuống ghế, lòng vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh. Cả căn phòng như thu hẹp lại khi Quách Kính Minh bắt đầu nói về kịch bản và các yêu cầu cụ thể. Diêm An nhìn Từ Chấn Hiên, nhận ra sự căng thẳng trong cậu, nhưng chỉ khẽ mỉm cười, rồi nhìn về phía đạo diễn, sẵn sàng cho cuộc trò chuyện tiếp theo.

Một lát sau đó căn phòng lại một lần nữa được mở ra, bên ngoài bước vào là một thiếu niên nhiệt huyết, mang theo tâm thái thoải mái.

- Chào lão Quách, ô anh An cũng ở đây sao?

- Đến trễ quá rồi đó

- Anh sống vội làm gì cứ từ từ thôi

Điền Gia Thụy đánh mắt sang cậu nhóc trắng trắng ở bên cạnh Diêm An, giọng nói có phần hứng thú.

- Ô đây là cậu nhóc ở Thượng Hải đó sao? Vừa trắng trẻo lại mềm mại như cục bông vậy, này em tên gì vậy?

Điền Gia Thụy định bắt tay với cậu thì một tiếng "chát" vang lên là Diêm An đánh vào tay của y, Điền Gia Thụy rít lên một tiếng rồi lườm anh.

- Này anh đừng có kiếm chuyện, em đang chào hỏi cục bông nhỏ đó anh lịch sự xíu đi

Diêm An nhìn Điền Gia Thụy với ánh mắt nghiêm nghị, nhưng cũng không giấu được một nụ cười khẽ. Anh biết tính cách của Gia Thụy rất dễ làm người khác phải bật cười, nhưng trong tình huống này, anh không thể để cậu nhóc Từ Chấn Hiên bị làm phiền quá mức.

- Gia Thụy, em đừng có đùa giỡn quá, Em ấy lần đầu vào nghề, nên cần chút không gian thoải mái

Điền Gia Thụy không tỏ ra quá bất ngờ, chỉ cười cười, vỗ vỗ vào vai Từ Chấn Hiên như thể đã quen biết từ lâu.

- Được rồi, được rồi, không đùa nữa. Nhưng mà em đừng có căng thẳng quá. Từ từ quen đi rồi sẽ thấy mọi thứ dễ dàng thôi

Từ Chấn Hiên chỉ khẽ gật đầu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh dù trong lòng vẫn đang có chút căng thẳng. Cậu không quen với những người như Điền Gia Thụy, sống động và tự nhiên đến mức có thể khiến người khác cảm thấy choáng ngợp.

Quách Kính Minh nhìn về phía Điền Gia Thụy, nở một nụ cười nhẹ.

- Gia Thụy, em lúc nào cũng vậy. Vào trong đi, chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi.

- Ơ còn anh Hạo với chị Linh, lão Quách không chờ họ sao?

- Tôi sẽ hợp riêng với họ sau, em đừng lo, bắt đầu thôi

Điền Gia Thụy nháy mắt với Từ Chấn Hiên, rồi nhanh chóng bước vào phòng làm việc. Không khí có vẻ thay đổi, từ những câu đùa cợt trở lại thành một không gian nghiêm túc hơn. Quách Kính Minh cầm một bản kịch bản trên tay, mở ra trước mặt ba người.

- Đây là dự án mới của tôi, một bộ phim chính kịch, tình cảm và võ thuật. Cảnh quay sẽ rất quan trọng, và tôi muốn các diễn viên phải hoàn toàn hòa mình vào vai diễn. Diêm An, em sẽ là người giúp đỡ Từ Chấn Hiên trong quá trình chuẩn bị. Còn Gia Thụy, tôi hy vọng em sẽ giữ vững vai trò của mình trong phim.

Từ Chấn Hiên lắng nghe, tuy không hoàn toàn hiểu hết nhưng cảm nhận được sự nghiêm túc trong từng lời nói của Quách Kính Minh. Cậu hít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Điền Gia Thụy nhìn cậu một cách khôi hài, rồi quay sang Quách Kính Minh.

- Thôi, em không nói nhiều đâu. Để mọi thứ tự nhiên đi. Cậu nhóc này chỉ cần yên tâm làm tốt việc của mình là được.

Từ Chấn Hiên cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng cũng hiểu rằng không phải ai cũng dễ dàng bắt nhịp vào thế giới điện ảnh như Diêm An đã làm. Cậu nhủ thầm với bản thân sẽ làm hết sức mình, vì dù sao đây cũng là cơ hội hiếm có mà Diêm An đã giúp đỡ cậu có được.

Cuộc họp tiếp tục, từng chi tiết về kịch bản được thảo luận, nhưng trong lòng Từ Chấn Hiên, sự lo lắng vẫn không thể dứt khỏi. Cậu cần phải nhanh chóng thích nghi, và một phần của cậu không thể không nghĩ về những gì Diêm An đã nói "Cứ tự tin lên, mọi thứ sẽ ổn."

Khi cuộc họp kết thúc, Quách Kính Minh đứng dậy, vỗ tay và nói:

- Tốt, tôi tin các em sẽ làm được. Đặc biệt là Từ Chấn Hiên, hy vọng em sẽ không làm tôi thất vọng.

Từ Chấn Hiên gật đầu, có thể cảm nhận được sức nặng của những lời này, nhưng cậu cũng biết đây là cơ hội quý giá. Một cơ hội để chứng minh bản thân.

Diêm An mỉm cười nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng nói:

- Em làm tốt mà. Chỉ cần giữ vững, đừng lo lắng quá nhiều.

Từ Chấn Hiên mỉm cười lại, cảm thấy một chút ấm áp trong lòng, mặc dù vẫn còn nhiều điều phải học và phải làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com