2;
-Em về rồi.
Jun tươi cười chạy ra đón người yêu mình vừa đi diễn về.Tăng Phúc gục lên vai anh người yêu,dường như đã quá mệt mỏi sau một ngày.Jun xoa đầu em, nhẹ giọng hỏi han:
-Mệt hả, vào nhà ăn chút gì nhé, để anh chuẩn bị.
-Anh chưa ăn cơm hả?-Tăng Phúc tròn mắt nhìn anh.Giờ đã gần mười giờ tối rồi, anh vẫn đợi em sao?Jun không nói gì, khoác vai đưa em vào nhà.Phúc nhéo cánh tay anh,giọng trách móc:"Lần sau không có đợi em nghe chưa?Em dặn bao nhiêu lần là phải ăn uống đúng giờ rồi?"Jun cười cười nhận lỗi:"Được rồi, không dám trái lời em nữa.Nhưng em cũng phải ăn uống đầy đủ đó.Cứ tham công tiếc việc cho lắm vào, có ngày ốm ra đấy thì sao?"
Một lát sau, khi hai người đã ngồi vào bàn ăn, Tăng Phúc mới nhớ ra chuyện mình đã thắc mắc suốt cả buổi tối.Thấy Phúc gác đũa khi mới ăn được nửa bát cơm, Jun nhắc:"Em ăn nữa đi.Ăn có chút xíu như vậy đói đấy."Phúc cũng nghe lời, ăn thêm vài miếng, nhưng rồi lại buông đũa ngay. Cậu nhìn anh, hỏi:
-Lúc tối anh gọi Neko có chuyện gì vậy?
Jun dường như đã quên mất cuộc gọi ban chiều, thấy Phúc hỏi như vậy thì ngơ ngác:
-Chuyện gì?
Tăng Phúc cau mày nhìn anh,khiến anh cũng phải vận hết công lực của não bộ để nhớ lại.Cũng may là sau đó anh vẫn nhớ ra:"À, chuyện đó à..."
-Ừ, chuyện đó là chuyện gì?
Có một thoáng im lặng giữa hai người.Jun băn khoăn không biết có nên kể chuyện này cho Phúc hay không. Dù sao Neko hẳn không biết ST đã đến đây kể hết cho các anh nghe chuyện của hai đứa nó, nên chắc bây giờ nó cũng chưa kể cho ai. Tăng Phúc thân với nó như vậy còn không biết, nói gì đến Jun chứ...
-Chuyện này khó nói hả anh?
Phúc thấy Jun sắp bóp móp cả trán, liền thương tình giải vây cho anh. Jun ngẩng lên, nhìn Tăng Phúc.
-Anh nói, xong em sang lựa lời với Neko...
Nhóm chat:Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Truyền Thông Bẩn
(Neko,BB,Kay Trần,Tăng Phúc)
Tăng Phúc:Mấy con vợ đi ăn khuya không?
Anh bao UvU
Kay Trần:Tưởng hết tiền rồi?
Neko:Ai con vợ m?
BB Trần:Cái nết nhận vơ khó bỏ
Tăng Phúc:Ơ kìa anh em mà nói thek
Em tổn thương đấy.
Neko:Ừ
BB Trần:Thôi sắp lên diễn rồi.
Sủi đây
Kay Trần:Ê má?
Neko:Đoán vội từ má kia mang sắc thái chửi.
Tăng Phúc:Rồi không ai đi ăn với Phúc sao ỌvO
Kay Trần:Nay chó con nhà t off
T ở nhà với nó.
Neko:Nhà mày nuôi chó từ khi nào thế?
Tăng Phúc:Chó cao m74 sinh năm 92 hả?
Kay Trần:Thôi chó con mua đồ ăn về rồi
off đây
Neko:Má con nhà m giống y khuôn nhẻ?
***
-Neko ơi, ra đón con hải ly của anh nè anh ơi!
-Biết rồi, đứng đấy, người ta mới tắm xong.
Vừa mở cửa ra, Neko suýt té ngửa vì con hải ly kia nhảy bổ vào người anh như thể anh với nó cả tỉ năm chưa gặp nhau. Neko cáu lắm nhưng vẫn cố gỡ Phúc ra thật nhẹ nhàng. Bởi lẽ thể trạng anh bây giờ cũng không cho phép anh dùng lực quá mạnh.
-Mua gì đấy?
-Nem lụi. Ăn không?
-Đem đến đây rồi không lẽ ngồi ăn mình má?
Đợi Tăng Phúc bày đồ ra bàn cho xong, Neko lập tức chất vấn:
-Rồi nói đi, tìm tao có việc gì?
Phúc vẫn giả vờ không hiểu, ngơ ngác hỏi lại:"Rủ mấy con vợ đi ăn khuya mà còn mỗi Neko rảnh thì đến tìm Neko luôn, chứ có gì đâu?"Neko nheo mắt:"Không phải giả vờ. Mày biết thừa nay Bảo đi diễn, Kay thì dạo này cứ rảnh ra tí nào là ở nhà bám thằng người yêu nó tí đấy.Cứ nói đi, không đánh mày đâu mà sợ.
Bị đoán trúng tim đen, Tăng Phúc không chối được nữa, đành phải nói thẳng:"Hai á, em mới là người phải hỏi hai nè. Sao hai giấu em?"
-Giấu cái gì?
Neko nhíu mày.Đang đâu tự dưng đến nhà anh lúc nửa đêm, còn lấy cớ ăn khuya ăn sớm mà muốn gặp riêng anh.Rốt cuộc anh cũng chẳng hiểu thằng nhóc này đang nghĩ cái gì nữa.
-Thì...thì chuyện đó đó.
-Chuyện đó là chuyện gì?Nói ra đi mắc mệt quá Phúc ơi...
-Còn bắt em phải nói thẳng hả?- Tăng Phúc đỏ mặt tía tai-Ổng Thạch ổng chơi anh ra sản phẩm mà anh giấu em?Anh Jun mà không kể cho em thì anh định giấu em đến bao giờ?
Hệt như Phúc vừa ném một quả bom ra giữa bàn ăn.Cậu nhìn ông anh đang chết điếng trên ghế, nhếch mép:"Sao, không cãi được luôn hả?Em nói đúng quá chứ gì?"
-Ai nói mày nghe vậy.-Neko, sau khi lấy lại bình tĩnh, khàn giọng hỏi.Tăng Phúc cười nhạt:" Ai không quan trọng. Quan trọng là anh em mà em chẳng biết cái gì về anh hết. Anh không tin em sao?"
-Không phải thế...
-Rồi, thế là thế nào, nói nghe.-Tăng Phúc thả mình đánh bịch xuống ghế, gườm gườm nhìn ông anh mình.Thú thực là nghe anh Jun nói sốc một thì nghe chính chủ nói sốc mười-Ký tên-Hải Ly Ỏn Ẻn
-Tối hôm đó, anh với ổng rủ nhau đi nhậu sau concert day 3...
-Dừng, không có nhu cầu nghe quá trình diễn ra sự việc.-Tăng Phúc ngắt lời- Ý em muốn hỏi là bây giờ anh định giải quyết thế nào?
Neko tựa cằm ngẫm nghĩ, nửa suy tư nửa chán chường.Mãi sau anh mới nói được một câu chán phèo:"Cái đó còn phải chờ thằng Thạch."
-Chờ mà gọi người ta cháy máy, xong kết quả người ta không thèm nghe.Tuyệt vời.-Tăng Phúc mỉa mai.Neko xì một tiếng dài vẻ khinh thường.
-Nếu nó chạy ấy...thì thôi,anh mày đành phải tội với trời vậy.
-Hả?Anh đừng có nói là...
-Còn cách nào khác đâu.-Neko thở dài-Anh còn hai đứa nhỏ, vẫn phải đi làm kiếm tiền.Sinh con ra mà không nuôi được con, không cho nó đầy đủ tình thương thì anh còn mắc tội lớn hơn ấy. Nên thôi cũng đành vậy.
Một sự im lặng đến đáng sợ.Cả hai không ai bảo ai, tự động tránh ánh nhìn của nhau. Có lẽ trong sâu thẳm mỗi người đều đang theo đuổi ý nghĩ riêng của mình.
-Anh thực sự muốn bỏ đứa trẻ sao?-Tăng Phúc nói, giọng bỗng trở nên nghèn nghẹt. Neko nhìn Phúc ngạc nhiên:"Sao vậy? Thì anh cũng nói rồi đó thôi. Sinh ra một đứa trẻ đâu có phải muốn là được đâu...Còn bao nhiêu thứ..."
-Anh có biết thứ anh muốn bỏ lại là thứ bao nhiêu người muốn cũng không được không?-Phúc ngẩng lên, nhìn thẳng vào mặt người kia.Ánh mắt cậu long lên đầy giận dữ.Neko hơi giật mình trước ánh nhìn ấy, bối rối thanh mình:"Anh không có ý đó...chỉ là..."
-Nếu anh chưa gặp anh Thạch đến lần thứ hai mà anh đã muốn bỏ đứa bé đi, thì anh cũng vô trách nhiệm không thua gì mấy thằng fuckboy ngoài kia, anh Sơn ạ.-Tăng Phúc nói gằn từng tiếng. Bị xúc phạm, Neko cũng nổi giận, mắng lại:"Chuyện của tao, tao lo, mày đi về đi!".
Tăng Phúc đùng đùng quơ chìa khóa xe với điện thoại trên bàn, xô ngã cả mấy cái ghế bàn ăn trước khi ra khỏi cửa đóng sầm lại.Neko vẫn đứng đó, chưa hết sốc. Thức ăn trên bàn đã nguội ngắt từ lâu, chưa ai đụng đến chút nào.
Lời nói của Tăng Phúc vẫn văng vẳng bên tai anh.
Có lẽ, anh là thằng tồi thật.
Vô thức, anh đưa tay chạm lên bụng mình.Đứa trẻ này liệu có biết rằng ba nó không muốn nó được sinh ra?
-Ba xin lỗi con...
***
Xin lỗi trước các bạn bế Hải Ly, vì chap sau tôi sẽ ngược ẻm TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com