Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bí mật không lời

Hà Nội, một buổi chiều mùa đông xám xịt.

Gió lạnh quét qua từng mái nhà cũ, mang theo cái mùi ẩm mốc của mưa phùn. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Hạ Vũ đứng lặng ở đầu ngõ, hai tay đút túi áo, ánh mắt trống rỗng như đang nhìn xuyên qua lớp sương dày đặc.

Cậu không quay đầu lại, nhưng biết chắc ba đứa bạn cấp 2 đang run rẩy phía sau.
Một tiếng gào xé toạc màn đêm vang lên từ sâu trong ngõ, nghe như tiếng ai đó bị lột mất linh hồn.

"Vũ... mình về đi... chỗ này... không ổn đâu..." – một thằng bạn nuốt nước bọt, giọng run run.

Hạ Vũ không trả lời, chỉ bước về phía trước.
Từ khi vụ việc này bắt đầu, cậu chưa từng để lộ một chút sợ hãi nào – và chính điều đó khiến đám bạn vừa bám theo, vừa hoang mang cực độ.

Con ngõ càng đi sâu càng tối, đèn đường ở đây đã tắt từ lâu. Trên tường, những mảng rêu loang lổ như những bàn tay người đang vươn ra khỏi bóng tối.

Rồi xuất hiện.

Một thực thể mờ ảo, thân hình dài ngoằng, da như bị kéo căng, đôi mắt lồi ra khỏi hốc, mồm há rộng đến tận mang tai. Cái thứ đó bò dọc bức tường, từng bước chậm rãi, móng tay cào lên gạch tạo ra tiếng két... két... lạnh sống lưng.

Bạn cậu hét lên, nhưng Hạ Vũ thì vẫn bình tĩnh, thậm chí nhíu mày như đang phân tích hình dạng của nó.

Thứ sinh vật kia chợt khựng lại. Đôi mắt nó đảo về phía Hạ Vũ... rồi nó lùi lại.
Không phải vì sợ đám bạn, cũng chẳng phải vì ánh đèn pin đang chiếu vào.
sợ Hạ Vũ.

"Cái quái gì... nó không dám lại gần mày?" – một đứa bạn lắp bắp.

Vũ vẫn không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vô cảm nhưng lóe lên một tia sáng khó đoán.

Ngay lúc đó, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía cuối ngõ:

"Hạ Vũ. Tìm được cậu rồi."

Một người đàn ông mặc áo choàng dài, tay cầm phù ấn đỏ máu bước ra từ bóng tối.
Cả bọn chưa kịp phản ứng, ông đã đặt tay lên vai Hạ Vũ và nói:

"Từ giờ... cậu thuộc về Học viện Ấn Linh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ag