Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHÔN SỐNG(The Cask of Amontillado)


      Fortunato đã làm tôi cực nhục rất nhiều và tôi đã phải âmthầm chịu đựng, nhưng khi hắn giở giọng gọi tôi là đồ ngu hèn và cười nhạo đến dòng họ danh giá của tôi thì tôi hứa sẽ trả thù cho bằng được. Tuy nhiên, ắt hẳn là bạn không tin rằng tôi đã nói điều này với bất cứ ai, bạn hẳn đoán biết tôi không hề nói tới ý định này. Tôi sẽ phục thù, nhưng tôi muốn hành động hết sức thận trọng. Tôi không muốn gặp điều tệ hại vì sự trả thù này. Như vậy là vẫn không rửa được thù. Hơn nữa mối thù sẽ không rửa được nếu Fortunato không biết hắn phải trả bằng giá nào và ai thúc đẩy hắn trả giá đó.

Tôi đã không để hắn có lý do gì mà ngờ vực tôi. Trước mặt hắn, tôi vẫn mỉm cười và hắn không biết rằng nụ cười của tôi lúc này là vì liên tưởng đến kế hoạch tôi đã trù tính dành cho hắn.

Hắn có một nhược điểm - tên Fortunato ấy - mặc dầu hắn là một kẻ vạm vỡ, một người đáng khiếp sợ. Hắn tự đắc là tay sành rượu. Điểm này tôi cũng như hắn; chính tôi cũng sành nhiều thứ rượu cổ, và khi nào có thể được, tôi vẫn mua để dành.

Một buổi chiều trong kỳ hội áp mùa Chay, trời nhá nhemtối, tôi gặp ông bạn tôi. Hắn chuyện trò với tôi nồng nhiệt hơn mọi khi, vì tửu nhập thì ngôn xuất mà! Hắn mặc y phụcsặc sỡ như đi dự hội và đội một cái mũ có gắn nhiều quả chuông. Tôi vui sướng được gặp hắn và cứ bắt tay hắn mãi.

Tôi bảo hắn: "Bác Fortunato thân mến ơi, tôi rất vui sướng gặp bác. Tôi vừa nhận được một thùng rượu Amontillado, và tôi còn hơi nghi ngờ."

Hắn nói: "Gì hả? Rượu Amontillado hả? Một thùng hả? Tại sao mà có thể có được giữa ngày Đại Hội áp mùa Chay?"

Tôi đáp: "Tôi hơi nghi và tôi quả là ngu ngốc vì đã trả đủ tiền cả thùng rượu Amontillado mà không hỏi ý kiến bác trước. Tìm mãi không thấy bác đâu."

"Rượu Amontillado!"

"Tôi hồ nghi. Và tôi muốn rõ sự thực."

"Rượu Amontillado!"

"Vì bác còn mải đi dự đại hội nên tôi phải tìm đến gã Luchresi. Nếu có ai sành về rượu, tất phải là y. Y sẽ cho tôi biết..."

"Luchresi không thể phân biệt thứ rượu này với thứ rượu khác đâu."

"Thế mà có mấy thằng ngốc lại dám nói rằng hắn sành ngang với bác."

"Nào, thì chúng mình đi xem."

"Đi đâu?"

"Đến hầm rượu của chú."

"Thôi bác ạ. Bác đang đi dự hội, và tôi cũng thấy bác không được khỏe lắm. Vả lại hầm rượu lạnh lắm."

"Không sao, chúng mình cứ đi. Tôi khỏe lắm mà. Amontillado! Hẳn có thằng cha nào đánh lừa chú rồi. Còn như gã Luchresi hắn không thể phân biệt rượu Amontillado với bất cứ thứ rượu nào khác được."

Fortunato vừa nói thế vừa nắm lấy tay tôi. Tôi kéo cái mặt nạ đen che mặt và trùm kín áo khoác lên người, rồi mặc hắn lôi tôi đi vội về dinh thự của tôi.

Ở nhà không có đầy tớ. Tôi đã bảo chúng là mãi tới sáng tôi mới trở về, và tôi đã ra lệnh cho chúng không được rời khỏi nhà. Tôi biết rằng những lệnh đó chỉ càng giục chúng bỏ đi hết để dự các cuộc vui ngày đại hội, ngay khi tôi quay lưng đi mà thôi.

Tôi lấy hai cây đèn cháy sáng trên tường nhà, trao một cây cho Fortunato, rồi tôi dẫn hắn qua nhiều phòng cho tới cái cửa mở rộng dẫn tới hầm rượu. Tôi yêu cầu hắn thận trọng trong khi đi theo tôi, rồi tôi đi xuống trước hắn. Mãi sau, chúng tôi xuống tới bậc cuối cùng và cùng đứng trên nền đất nơi an nghỉ ngàn năm của dòng họ The Montresor.

Chân bạn tôi không vững, vì hắn đã uống rượu từ trước, và tôi nghe thấy tiếng chuông gắn nơi mũ hắn lắc trong khi hắn đứng bên tôi.

Hắn bảo: "Thùng rượu đâu?"

Tôi nói: "Ở mãi đằng kia." Tôi nhìn vào đôi mắt hắn đang long lanh vì hơi rượu. "Nhưng bác có vẻ khó ở. Ta cần giữ sức khỏe chứ. Bác giàu có và được thương mến. Bác có hạnh phúc như trước đây tôi đã hưởng. Thôi ta trở về đi. Luchresi sẽ..."

Hắn bảo: "Không sao hết. Tôi không chết vì chứng bệnh này đâu."

Tôi đáp: "Vâng, thực vậy. Nhưng bác cần gìn giữ từng chút một."

Tôi lấy một chai rượu trong các chai đặt gần bên và đập bể cổ. "Rượu sẽ làm ta ấm để chống lại khí lạnh."

Hắn đưa chai lên môi, liếc nhìn tôi bằng một cái nhìn hiểm độc từ khóe mắt, và bảo: "Tớ uống mừng những kẻ đã khuất đang nằm ngủ quanh ta."

"Và tôi uống chúc bác trường thọ."Hắn cầm tay tôi, rồi chúng tôi tiếp tục đi. Hắn nói: "Những hầm này lớn quá."

Tôi đáp: "Chúng tôi là một dòng họ danh giá, và cổ kính."

Rượu đã làm ấm lòng chúng tôi. Tôi có thể trông thấy vậy trong mắt hắn và nghe thấy vậy trong tiếng chuông rung. Mỗi lúc chúng tôi càng đi sâu xuống hầm, giữa những bức tường dài ở đó xương người chết nằm đè lên nhau, với những thùng rượu đặt đó đây chung quanh họ. Bây giờ có nước rỏ giọt từ phía trên xuống.

Tôi lại dừng bước. "Chúng mình đang ở dưới lòng sông. Nước chảy xuống dọc theo các ống xương. Thôi chúng mình trở lại đi. Sức khỏe của bác..."

Hắn nói: "Chúng mình cứ đi. Nhưng trước hết hãy uống một chai đã nào."

Tôi đập bể cổ một chai khác, và hắn nốc cạn rồi phá lên cười.Chúng tôi cứ đi, đi xuống, xuống mãi, tới hầm chót sâu thẳm nhất. Đèn của chúng tôi cháy bé đi và gần tắt vì không khí dày đặc.

Phía cuối hầm này lộ ra một cái phòng nhỏ. Ba phía tường trong phòng đó có những xương người tựa vào phủ kín và không còn trông thấy tường nữa. Ở bức tường thứ tư, các đống xương đã đổ xuống, và nằm dưới đất. Nhìn qua một lỗ hổng ở bức tường này, chúng tôi còn thấy một căn phòng nữa ở bên kia. Căn phòng đó dày đặc bóng tối đến nỗi ánh đèn le lói của chúng tôi chỉ soi thấy mờ mờ. Tôi bảo: "Tới phía trước đi. Trong đó có rượu Amontillado. Còn gã Luchresi..."

Ông bạn tôi nói: "Nó thì biết gì!" Hắn vừa nói vừa bước đi trước còn tôi theo sau. Chỉ một lát, hắn đã tới bức tường phía sau, vì phòng này không sâu quá thước rưỡi. Bị bức tường chặn lại, hắn đứng ngơ ngác chưa hiểu việc gì xảy tới. Trên bức tường có hai cái vòng sắt nặng nề, một sợi xích ngắn gắn ở một đầu nối với một ổ khóa gắn ở đầu kia. Trước khi Fortunato kịp nhận ra tôi bấm ổ khóa khóa chặt hắn vào tường rồi tôi bước lùi lại.

Tôi bảo: "Hãy đặt tay vào tường. Tất nhiên bác sẽ cảm thấy nước chảy trên đó thế nào. Một lần nữa tôi hỏi, bác sẽ không trở về hả? Không hả? Vậy tôi đành bỏ bác lại đây, nhưng trước tiên tôi cần phải ban cho bác vài ân huệ nhỏ trong quyền hạn của tôi."

Bạn tôi chưa hiểu, lại la lên: "Rượu Amontillado."

Tôi đáp: "Thực vậy. Amontillado."

Khi nói những lời này tôi bắt đầu tìm kiếm giữa những đống xương người tôi vừa kể trên. Tôi gạt xương ra một bên, rồi tìm các vật liệu đã để sẵn ở đó, thế rồi tôi bắt đầu xây bít cái lỗ hổng đi vào phòng nhỏ đó.

Tôi vừa mới khởi công đã thấy Fortunato không còn cảmnhận được cái sự ấm áp của tất cả chỗ rượu hắn ta đã uống. Một tiếng kêu khẽ từ phía hắn đưa lại. Đó không phải là tiếng kêu của một kẻ say rượu. Thế rồi im lặng hồi lâu. Tôi cứ làm việc, rồi tôi nghe có tiếng xiềng xích khua dữ dội. Tiếng đó kéo dài dăm bảy phút, và để tận hưởng khoái lạc của tiếng khua đó, tôi ngừng tay và ngồi lên trên các bộ xương. Tới khi sự im lặng trở lại, tôi mới tiếp tục làm việc. Bức tường xây lúc này đã cao. Tôi cầm cây đèn và giơ lên soi vào thân hình bên trong.

Những tiếng kêu thét, tiếng này sau tiếng kia, đột nhiên phát từ miệng kẻ bị xích như đẩy tôi bật lùi lại. Có một lúc tôi đã run lập cập. Nhưng tôi tì tay vào tảng đá và thấy nó vững chãi. Tôi trở lại bức tường đang xây giở. Tôi hét lên đáp lại bằng những tiếng kêu còn to hơn tiếng hắn. Hắn im lặng.

Lúc đó là nửa đêm rồi và công việc của tôi đã gần xong. Chỉ còn một tảng đá nặng sót lại để lấp kín bức tường. Nhưng lúc này từ bên trong lại có tiếng cười nhỏ khiến tóc tôi đứng dựng lên. Tiếp theo lại có tiếng nói mà tôi khó lòng nhận được là tiếng của Fortunato. Tiếng đó nói: "Chúng mình sẽ có nhiều mẻ cười vỡ bụng về chuyện này - trong khi chúng mình uống rượu."

Tôi bảo: "Rượu Amontillado!"

Hắn lại cười. "Phải, Amontillado. Nhưng chưa muộn sao? Họ không chờ chúng mình sao, bà Fortunato với các người khác nữa? Thôi chúng ta đi."

Tôi đáp: "Ừ thì đi nào"

"Bạn Montresor ơi! Xin vì lòng mến Chúa."

Tôi nói: "Phải, vì lòng mến Chúa!"

Nhưng mấy tiếng này không thấy đáp lại.

Tôi gọi lớn: "Fortunato!"

Không có tiếng trả lời.

Tôi gọi nữa: "Fortunato!"

Vẫn không có tiếng trả lời. Tôi đưa ngọn đèn qua khe hở và buông rơi xuống phía trong. Đáp lại chỉ có tiếng chuông rung. Tim tôi thấy đau, đó là vì khí lạnh dưới hầm khiến ra như vậy. Tôi vội hoàn tất công việc của mình. Tôi ấn tảng đá chót vào chỗ của nó. Tôi đặt các bộ xương người tựa vào bức tường mới. Trong nửa thế kỷ nay chưa bàn tay người nào sờ tới các bộ xương đó.

Thôi cầu cho hắn an giấc ngàn thu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com