Chương 3
Phòng phẫu thuật sáng rực dưới ánh đèn trắng kèm theo tiếng máy móc y tế kêu bíp bíp
"Xem ra hung khí gây ra bén thật! đường đâm rất dứt khoát, may là anh ta không dùng lực tấn công mạnh...
nếu đâm sâu thêm một chút nữa thì sẽ trúng ngay động mạch chủ hoặc nội tạng quan trọng, rất nguy hiểm.."
Dao mổ lia nhanh, anh cau mày khi thấy lượng máu chảy không ngừng.
"Có một phần mạch bị rách! mau lấy forceps kẹp mạch lại để cầm máu ! mau lên !"
Cảm thấy tầng suất máu chảy ra rất nhiều, ai ai cũng hoảng loạn, đôi lông mày anh cũng nheo lại với nét mặt căng thẳng nhưng vẫn giữ phần bình tĩnh.
Mũi khâu nhỏ nhất đã sẵn sàng, tay anh lướt đi như tia chớp, một mũi khâu chính xác ghim chặt mép vết rách.
"Xong rồi. máu ngừng tràn rồi, tim cũng đập ổn trở lại .. đóng ngực được rồi!"
Cả phòng mổ lặng đi trong một giây, rồi vỡ oà trong tiếng thở phào nhẹ nhõm.
"Xong rồi thì đưa cô ấy vào phòng ICU đi, y tá Jang Mi theo tôi đi báo tin cho người nhà!"
Jeon Jang Mi gật đầu vâng rồi cầm tập hồ sơ bệnh án đi theo anh.
"Tính ra thì thấy tội nghiệp bác sĩ Lee thật! cô ấy đã cố gắng hết sức cứu giúp bệnh nhân rồi nhưng đáng tiếc là không có hy vọng...
bây giờ người nhà của họ lại quay qua trách cổ! rồi xảy ra sự việc này"
Jang Mi như không cần hỏi cũng trình thuật lại câu chuyện của bác sĩ Lee y/n vì biết anh cũng đang tò mò
"Vậy bệnh nhân đó được suy đoán ra bệnh lý gì ?"
Vừa đi anh vừa quay qua hỏi
"Dạ thì em nghe nói, bà ấy bị mắc ung thư não giai đoạn cuối, suy xét ra thì vẫn có thể cứu được nếu điều trị kịp thời,
nhưng mà bà ấy đã để mầm bệnh ấy rất lâu cho tới bây giờ, khối u đó cũng dần to lên với lại hiện nay bà ấy đã tầm 90 tuổi, cơ thể rất yếu thì nguy cơ không có kì vọng gì..."
Anh nghe xong thì cũng ngầm hiểu ra được hết câu chuyện.
"Thế bây giờ cái cậu con trai của bà ấy mới biết mẹ mình bị vậy sao?"
" Chắc anh ta cũng bị tâm lý nữa hay sao ý giáo sư! anh ta mặc dù đã nghe kết quả với tình hình nhưng không khi nào mà không hoảng loạn trách mắng bác sĩ ở khoa đó!"
Anh cũng đã quen khi nghe và hiểu đến tình huống như vậy, nỗi đau mất người thân luôn khiến con người ta mất bình tĩnh mà trở nên điên loạn.
Ánh sáng mờ ảo phản chiếu trên trần nhà, âm thanh máy móc đều đặn vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Ngón tay cô yếu ớt động đậy nhẹ, mắt cố gắng mở nhưng nặng trĩu, nên chỉ mở một xíu đủ để nhìn thấy ánh sáng khiến cô nhíu mày.
'mình chết rồi rồi sao ?'
dòng suy nghĩ sượt qua đầu cô khi vừa thấy ánh đèn sáng chói rồi suy nghĩ mình đang ở thiên đường...
Một y tá đi vào xem tình trạng của cô thì thấy ngón tay có chút cử động, lông mày đang chập chờn nheo lại, báo hiệu cô có phản ứng.
"Giáo sư! Bác sĩ Lee có phản ứng lại rồi ạ"
Giọng nói vang lên khiến cô thoát ra khỏi cơn mơ hồ, cửa phòng ICU bật mở.
Anh cùng một nhóm bác sĩ và y tá lao đến, kiểm tra máy đo nhịp tim và điều chỉnh dịch truyền.
Tất cả nhìn cô bằng ánh mắt đầy kinh ngạc và nhẹ nhõm vì từ sau khi chuyển cô vào phòng ICU thì cô đã hôn mê tận 1 tuần.
"Cô có nghe thấy tôi nói gì không? nếu nghe được , hãy cố gắng mở mắt! bác sĩ Lee y/n "
Anh vừa cất tiếng kêu thì, mí mắt của cô cũng chậm rãi động đậy
"Cô ấy đang bình phục trở lại !"
cả căn phòng như vỡ oà trong niềm vui sướng, cô cũng là một bác sĩ tận tâm, luôn hết lòng vì bệnh nhân.
Khi cô xảy ra cớ sự gặp nạn rơi vào tình trạng nguy kịch, không chỉ người nhà mà cả đồng nghiệp cũng rất lo cho cô.
Hôm nay cuối cùng cô cũng tỉnh lại sau thời gian hôn mê ở trong ICU.
Mẹ cô từ bên ngoài chạy vào với đôi mắt đỏ hoe khi vừa nghe con mình tỉnh lại. Bà đã mất ngủ nhiều ngày liền, bây giờ quỵ xuống bên giường, nắm lấy tay con gái, bật khóc nức nở.
Do cơ thể yếu nên cô chỉ có thể nhìn lên trần nhà mà miệng mấp máy thốt ra từng câu
" Tôi.. còn sống à?" cổ họng quá khô khiến cô khó khăn phát ra tiếng nói.
"Tất nhiên là còn sống rồi.. cô mà chết thì hàng tá bệnh nhân đang đợi cô chữa trị phải làm sao đây ?"
Baek Kang Hyuk lên tiếng trả lời có phần thẳng thắn khiến cho y tá Jang Mi bên cạnh cũng phải thúc nhẹ cánh tay của anh nhắc nhở, nói giảm nói tránh giúp bầu không khí khoảng lặng lúc này
"Kìa giáo sư.. cô ấy đang yếu mà..Haha Bác sĩ Baek của chúng ta biết đùa thật haha! mà chúng ta đi thôi hãy để họ có thời gian đoàn tụ nhé.. đi thôi!"
Anh quay người chuẩn bị rời khỏi phòng thì cô cất tiếng nói khó khăn vọng ra
"Giáo sư Baek! cảm ơn anh.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com