Chương 9
Dạo gần đây tính tình anh cũng vì đó mà trở nên cau có, giận dữ trong công việc.
Trong phòng phẫu thuật,
Baek Kang Hyuk đứng trước bàn mổ, ánh mắt lạnh lùng như thường lệ, nhưng tâm trí anh lại chẳng tập trung vào ca phẫu thuật.
Anh liên tục cắt đứt sự tập trung của các bác sĩ khác với những câu chỉ trích không cần thiết.
"Nhìn lại kỹ đi! Cái này không phải cách xử lý đúng!"
Anh quát lớn, khiến bác sĩ Yang Jae Won giật mình, nhưng Baek Kang Hyuk không buồn quan tâm. Những câu hỏi về ca mổ, về các bước tiếp theo đều được anh cắt ngang một cách vô cảm.
Y tá Jang Mi nhận thấy sự căng thẳng trong không khí. Cô không hiểu sao hôm nay giáo sư lại trở nên như vậy.
Jang Mi và Yang Jae Won, hai người với "dấu hỏi "to đùng trên đầu, khó hiểu nhìn nhau
Dù biết anh luôn nghiêm khắc trong công việc, nhưng hôm nay, mọi thứ dường như có gì đó quá khác.
Hôm nay, y tá phía bên cô có lịch nghỉ nên chỉ có mình cô trực, nên việc đi lấy bệnh án, cô cũng phải tự mình đi lấy, chứ không đc chuẩn bị sẵn như thường
Y/n bước vào văn phòng của Baek Kang Hyuk, tay cầm hồ sơ cần thiết cho ca bệnh tiếp theo.
Dù cô không muốn gặp anh vào lúc này, nhưng công việc vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu.
Trước khi cô có thể gọi tên anh, ánh mắt cô vô tình lướt qua bàn làm việc.
Và rồi cô dừng lại.
Baek Kang Hyuk đang ngủ gục trên bàn, tay vẫn nắm chặt một hồ sơ bệnh án. Những đường nét trên khuôn mặt anh, vốn luôn lạnh lùng và khó đoán, giờ đây trông mệt mỏi và rã rời.
Cái nhìn sắc bén, mạnh mẽ của anh như đã biến mất hoàn toàn, nhường chỗ cho một người đàn ông hoàn toàn khác,
một người mệt mỏi, kiệt sức, bị cuốn vào guồng quay công việc.
Y/n lặng lẽ đứng ở đó, không nỡ phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng.
Cô nhìn anh, cảm giác trong lòng không thể nào lý giải nổi.
Một phần trong cô cảm thấy xót xa khi nhìn thấy anh như vậy, nhưng cũng không khỏi thấy một nỗi buồn lạ lẫm dâng lên.
Anh, người mà cô luôn thấy mạnh mẽ, kiên cường, giờ lại rơi vào tình trạng này.
Dường như mọi thứ đang vỡ vụn dưới sức ép công việc.
Cô đứng yên lặng một lúc lâu, lắng nghe từng hơi thở của anh.
Ánh sáng mờ nhạt từ đèn bàn chiếu xuống, làm nổi bật lên vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt anh.
Những dấu hiệu của sự căng thẳng, của một con người không còn sức lực để tiếp tục chiến đấu, dù biết anh vẫn phải làm vậy.
Tại sao cô lại đứng đây, nhìn anh như vậy? Cô tự hỏi.
Và ngay lập tức, cô tự trả lời trong lòng.
Dù sao thì, anh là người mà cô không thể bỏ qua, không thể không quan tâm, dù có bao nhiêu cảm xúc phức tạp lẩn khuất.
Cô nhẹ nhàng tiến lại gần bàn làm việc, cố gắng không làm phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Tay cô khẽ vươn ra để lấy hồ sơ, nhưng khi nhìn thấy anh ngủ, một cảm giác khác lạ lại dâng lên trong lòng.
Cô không thể giấu nổi sự mềm lòng. Một phần trong cô muốn đánh thức anh, nhưng lại không nỡ.
Cuối cùng, cô nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, lấy hồ sơ mà không làm anh tỉnh giấc.
Cô quay lại, chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên một bàn tay bất chợt nắm lấy tay cô, làm cô giật mình.
Cô quay lại,
ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Baek Kang Hyuk, người vẫn ngồi đó, nhưng đôi mắt anh giờ đã tỉnh táo hơn, không còn vẻ mơ màng như trước.
Anh nắm tay cô thật chặt, như thể không muốn cô rời đi.
Y/n đứng yên, hơi thở ngưng lại một nhịp, cô cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí.
Baek Kang Hyuk nhìn cô, nhưng vẻ mặt anh không còn lạnh lùng như mọi khi, mà lại mang một chút gì đó khó chịu, như thể đang kìm nén một cảm xúc nào đó.
"Em định đi đâu?"
Anh hỏi, giọng nói có chút trầm và đầy sự bực bội.
Cô không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay mình ra khỏi bàn tay anh.
"Giáo sư, tôi chỉ đến lấy hồ sơ thôi mà,"
cô nói, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh.
Baek Kang Hyuk không thả tay cô ra ngay, anh tiếp tục giữ chặt, ánh mắt anh dường như đầy bất an.
"Em đang tránh tôi đúng không?"
Anh hỏi, giọng có chút khó chịu.
Y/n hít một hơi, cảm giác có một chút lo lắng trong lòng.
"Không phải như vậy,"
cô trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh,
"Chỉ là tôi không muốn làm phiền giáo sư."
Anh nhìn cô, một thoáng im lặng lướt qua trong mắt anh.
"Vậy sao em cứ luôn tránh mặt tôi?"
Anh không kìm được, giọng nói hơi tăng lên, như đang chất vấn cô.
Cô không biết phải giải thích thế nào, cảm giác giữa họ ngày càng căng thẳng.
"Tôi không cố tình... chỉ là công việc thôi."
Cô lúng túng trả lời, nhưng vẫn không thể giấu đi sự mệt mỏi trong giọng nói.
Baek Kang Hyuk đứng dậy, bước lại gần cô,
ánh mắt không rời khỏi cô dù chỉ một giây.
"Công việc không phải là lý do, Y/n."
Giọng anh cứng rắn hơn, nhưng trong đó cũng ẩn chứa sự quan tâm lạ lùng.
"Em không thể cứ mãi tránh tôi được. Đừng nghĩ tôi không biết."
Y/n nhìn anh, cảm giác như những bức tường trong lòng mình đang bắt đầu đổ sụp.
Cô không thể hiểu được những cảm xúc này.
Cô chỉ biết là trong giây phút ấy, khi anh nhìn cô như vậy,
cô cảm thấy khó thở, như thể những điều chưa nói giữa họ đang dồn nén lại, không thể giữ im lặng mãi.
"Giáo sư, tôi..."
Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng lại không tìm được từ ngữ nào phù hợp.
Baek Kang Hyuk bước thêm một bước gần cô, làm cho không gian xung quanh như thu hẹp lại.
"Em biết không, Y/n?
Tôi không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy khó chịu mỗi khi em cứ tránh mặt tôi."
Anh nói một cách thẳng thắn, và lần này, cô không thể không nhận ra sự giận dữ trong lời nói của anh.
Cô không thể không nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tôi không tránh mặt anh, chỉ là tôi không muốn làm anh khó xử thôi."
Giọng cô có chút run rẩy, nhưng cô vẫn cố giữ vững.
Baek Kang Hyuk im lặng một lúc, đôi mắt anh dừng lại ở cô lâu đến mức như thể đang tìm kiếm điều gì đó.
Anh từ từ buông tay cô ra, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô.
"Em biết, tôi không thích điều này."
Anh nói, nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng trong đó vẫn còn sự cương quyết không thể phủ nhận.
"Em không thể cứ mãi đứng ngoài cuộc, không thể luôn luôn giấu mình như thế."
Y/n đứng lặng im,
cảm giác nghẹn lại trong lòng. Cô không thể nói gì thêm, chỉ biết đứng yên đó, nhìn anh như vậy.
Mọi thứ giữa họ như đang dần thay đổi, và cô không biết liệu cô có đủ dũng cảm để đối diện với điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com