Chương 2
tôi ngồi dậy cố gắng nhớ lại những gì vừa diễn ra, cái nhớ cái không. khi tôi được giao ủy thác chỉ với vài lời ngắn ngủi, có lẽ tôi được giao việc làm thám tử và người phụ nữ kia là trợ giúp cho tôi. nghe khá vô lý khi mà phải chính tôi điều chỉnh lại những gì diễn ra trong mơ, vậy còn lúc tôi rơi xuống cũng là một phần trong kế hoạch của nó sao? tôi tò mò ai đã giao ủy thác mơ hồ này cho tôi, không nói một lời mà truyền đạt qua cho một bạn nữ gửi đến.
tôi cũng tò mò về vụ án lạ lùng này, sao nhất thiết phải để xác ở đó hay đó là nơi thủ phạm đã giết nạn nhân ngay tại đó, nếu ban đầu suy nghĩ trong mơ của tôi tự cho là đúng thì cái gã đã đẩy tôi là hung thủ , khả năng là mấy cái người bị tâm thần trong mấy quyển sách tâm lý học tôi hay đọc. hoặc do tôi đọc nhiều quá nên não đã tự phân tích ra một cốt truyện dựng lên cho tôi trải nghiệm. nó quá chân thật làm tôi tài nào tôi nhớ hết tất cả những gì diễn ra.
mặt trăng lên cao thế chỗ cho mặt trời, bầu trời chìm vào bóng tối. nhưng ánh đèn đường, thành phố nơi xa hoa phủ lên những tảng màu tráng lệ. dù mặt trăng đã lên cao đỉnh đầu giữa đêm. thì thành phố này vẫn chưa ngủ đi. nhưng tôi thì có, thân thể mệt mỏi rã rời đã thiếp đi trước cả khi điểm 12 giờ đêm.
tôi ngồi dậy, tôi thấy bản thân đang nằm trên sàn nhà gỗ, xung quanh rất rõ nhưng tôi vẫn không thể tự mình cảm nhận được. tôi đứng lên tìm kiếm thông tin, thì ra tôi lại gặp căn nhà "phương Tây" quái dị này lần nữa.
nhưng lần này tôi không thấy cô ấy đâu, cái gười mà khâu vết thương cho xác chết đó ấy, chẳng biết đã đi đâu rồi. tôi thấy một tờ giấy cũ rích bị gấp lại nằm trên đất, bèn nhặt lên mà mở ra, nội dung bên trong dường như là manh mối cần thiết của tôi :
"hôm nay anh ta lại đi ra ngoài. tôi biết hoặc ít nhất là tôi cảm nhận được rằng sau khi rời khỏi nơi làm việc, anh ta lại lao vào những cuộc vui với những người đàn bà khác. trái tim tôi quặn thắt. tôi ước gì mình đã không dại dột từ bỏ đứa con bé bỏng, đứa con tôi từng nâng niu bằng cả đôi tay này, chỉ để chạy theo một người đàn ông như thế, vậy mà ngày xưa anh ta bảo rằng anh ta sẽ yêu tôi trọn đời trọn kiếp. thật kinh tởm!
giờ đây lại bị giam cầm trong chính căn nhà do chính tay tôi tự mình xây dựng, cảm thấy mình như kẻ xa lạ với chính cuộc đời mình. tôi không thể chấp nhận nổi, nhưng cũng không thể thoát ra. có lẽ đây chính là cái giá mà tôi phải trả cho tội lỗi đã ruồng bỏ đứa con của mình.
con yêu của mẹ, mẹ xin lỗi con, nỗi nhớ về con đang giày vò mẹ từng ngày, từng đêm, đến mức mẹ không biết mẹ còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa, mong rằng con sẽ sông cuộc đời sung túc mà quên đi người mẹ độc ác này."
một người mẹ viết lá thư gửi lời từ biệt. sẽ là vậy nếu như có người đủ thông minh để nhận ra trong câu từ đó. tôi nghiêng sự nghi ngờ về phía chồng cô ấy, vì nếu trong mẩu giấy là sự thật thì anh ta đã ngoại tình và ra tay sát hại người vợ. nhưng nó vẫn khó đoán ở những khúc mắc khác, nếu là tôi thì tôi chỉ cần đổ thuốc diệt cỏ vào thức ăn cô ấy là đã xong. đơn giản và nhanh chóng, nhưng nghi phạm lại phải móc một bên mắt của nạn nhân, chặt đứt cả hai tay thì người đó hẳn là một kẻ thích sưu tầm bộ phận của nạn nhân mà hắn giết.
biết đâu người chồng là một kẻ như thế, hoặc người anh ta ngoại tình cũng sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo. rồi nối tiếp sẽ là một vụ án mạng liên hoàn. tôi gấp tờ giấy lại mà cất vào túi quần, nhanh chóng tìm thêm thông tin nhưng trong nhà không còn gì ngoài những đồ vật đã mục nát từ lâu. tôi hướng mắt về phía cửa sổ, tôi chẳng thể thấy gì bên ngoài, một làn sương trắng dày đục che kín vùng trời và tôi hiểu cảm giác việc bản thân bị giam cả ngày trong nhà là như thế nào, huống hồ bị giam cả đời như người phụ nữ này. không thể làm điều mình muốn để rồi bị chết dưới tay của kẻ sát nhân máu lạnh.
tôi sắp rời đi thì trên sàn còn một tấm ảnh mờ nhạt của ai đó, nó còn bám bụi và cũ hơn cái tờ giấy kia. tôi phải phủi bụi vài lần thì mới nhìn được người trong ảnh, đó là một cô gái tầm tuổi tôi, với tóc ngắn ôm sát đầu rất cá tính nhưng ánh mắt cô ấy tôi cảm thấy buồn đến lạ. người này hẳn là đứa con gái được nhắc trong mẩu giấy kia, biết đâu nếu tôi tìm cô ấy có lẽ sẽ có một bước tiến triển mới.
tôi vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì cảm thấy có ai đó đứng sau lưng nhìn nhìn vào tôi, không đúng, phải gọi là "thứ gì đó" thì đúng hơn. theo phản xạ mà quay đầu lại là thấy một bóng đen cao hơn tôi cả cái đầu đang muốn đuổi theo tôi, không biết có phải là oán linh giận dữ của người phụ nữ đó hay không. nhưng trông nó cứ quen quen như thể tôi đã thấy nó rồi, nó vồ về phía tôi khiến tôi nhanh chóng muốn mở cánh cửa.
nhưng chẳng bao lâu trời đã sáng, tiếng chuông báo thức lại vang lên đánh giấu một ngày mới. có vẻ là tôi lại mơ thấy đoạn tiếp theo của "ủy thác", nhưng hôm nay tôi cảm nhận được bản thân đang làm hành động khác, bàn tay tay tôi đang nắm lấy một thứ gì đó mỏng manh trong lúc ngủ thì phải. tôi xoè tay ra xem, thì ra thứ mà tôi nắm là mẩu giấy từ biệt của người phụ nữ xấu số đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com