Chap 2: Tôi sẽ giúp em!
Lần này cậu trốn trên hành lang tầng 2. Cậu núp sau hộp bình chữa cháy, Kook với nghỉ vừa nghĩ:
"Ko đc, trốn ở đây mãi cũng ko ổn phải đi chuyển, nhưng đi đâu bây h? "
5' sau có 1 đám người đi đến, cậu len vào giữa họ rồi cùng mọi người đi tới chỗ 1 anh vệ sĩ, 1 người đàn ông trung niên buớc ra nói:
- Đây là bạn tôi, còn tôi là 1 trong những vị khách mà thuê phòng VIP ở đây.
Nói xong ông ý giơ ra 1 tờ giấy trong đó có kèm chữ ký của chủ bar. Nhìn tờ giấy ko nói j, anh vệ sĩ mở cửa cho người đàn ông và các bạn của ông ý vào(Kook cũng lên vào theo). Đợi mọi người vào hết cậu quay ra chỗ của anh vệ sĩ ban nãy rồi hỏi:
- Xin lỗi, anh cho tôi hỏi đây là khu nào vậy?
- Đây là khu VIP dành cho đại gia hoặc những người có tiền
- Vậy nếu ko có sự đồng ý của chủ bar thì ko ai đc vào đây đúng ko - Kook ngiêng đầu thắc mắc.
- Đúng
Đang nói chuyện bỗng lại có 1 nhóm người đi tới.
- Mau mở cửa- 1 tên vệ sĩ khác nói
- Mau đưa giấy kèm vs sự đồng ý của chủ bar thì tôi sẽ cho mọi người vào
- Mày ko biết đây là ai sao mà còn đòi giấy vs cả sự đồng ý hả!
- Vậy anh cho tôi biết đây là ai?
- Kim Taehyung đó!
-Ki.. Kim... Tae... Hyung sao! - Tên lính canh cửa lắp bắp nói
Chàng thanh niên ở giữa bước ra nhìn người gác cửa rồi nói vs 1 giọng trầm ấm nhưng đầy sức cảnh cáo
- Lần sau nhớ...nghe chưa - Xong anh ta tự mở cửa đi vào
Jungkook đứng nép sang 1 bên nhìn. Nhóm người đi qua cậu rồi bỗng dừng lại. Chàng trai ban nãy quay sang nhìn Jungkook. Cậu bèn cúi mặt xuống, rồi người đó nói:
- Tí cậu mang cho tôi rượu vào phòng, nhớ đó
- Dạ! - Kook ngẩn người ra - Nhưng tôi ko phải...
Cậu ngẩng đầu lên chưa kịp giải thích thì nhóm người đó đã đi mất.
Jungkook đứng ngẩn ra đấy cho đếdn khi có người gọi
- Cậu j ơi
- Hả?Chị gọi em ạ? - Kook quay ra
- Em bê cho chị rượu vào trong phòng TH hộ chị nhé
- V... Vâng ạ
Kook cầm khay rượu đi tìm phòng. Mãi cũng tìm đc, cậu gõ cửa, cửa mở cậu bước vào thì trong phòng có 1 không gian khác hẳn vs các phòng khác của bar. Thay vì ồn ào, sôi động đầy đèn led thì ở đây chỉ có 5 cái bóng đèn tròn vs không gian yên tĩnh, bình yên. Ngồi giữa là người vừa sai cậu hiện tại đang ngồi nói chuyện vs 1 cô gái. Bỗng nhìn thấy cậu hẳn rời mắt khỏi cô gái kia mà nhìn cậu chằm chằm rồi hỏi:
- Cậu mang rượu vào đấy à?
- Vâng
- Để đấy đi - Hắn ra lệnh
- Cậu để rượu xuống bàn rồi nói
- Tôi xin phép đi ra ngoài
- Ai cho cậu đi
- Dạ! Thì tôi bê rượu vào rồi thì tôi ra đc rồi - Cậu ngoảnh lại trả lời
- Mau đổ rượu ra cốc rồi đi ra chỗ góc phòng đứng đi
"Anh là ai mà dám ra lệnh cho tôi thế chứ" Kook nhìn hắn
- Mau! Hay cậu muốn vệ sĩ của tôi đưa cậu ra bàn - Hắn lớn tiếng
- Ko cần đâu - Jungkook cuời trừ rồi tự đi ra chỗ bàn
Như đã nói, căn phòng có 5 cái bóng đèn, 4 cái ở 4 góc và 1 cái ở nơi hắn đang ngồi
- Xong rồi - Cậu rót rượu ra rồi nói
-...
- Tôi rót xong rồi - Cậu nhắc lại
-...
Có vẻ có mỗi cái bóng đèn ở chỗ hắn là sáng nhất, từ lúc cậu bước đến bên bàn để rót rượu hắn đã ko thể rời mắt khỏi cậu(Pan: Có khi từ lúc Kook vào thì Tae đã ko rời mắt khỏi đc rồi) Ánh sáng của bóng đèn chiếu vào làn da trắng mịn và tô điểm cho đôi môi hồng của cậu, kết quả cho sự tập trung đó là bây giờ tâm hồn hắn đang ở 9 tầng mây.
- Ya... Anh kia - Kook hét
- Hả... À... Rót xong rồi thì cậu ra kia đứng đi bao giờ tôi cần thì tôi sẽ gọi - Hắn tỉnh táo lại rồi chỉ về phía góc phòng
- Tôi ko ra đâu, bây h tôi phải về
- Ai cho cậu về, tôi nói cậu ra là cậu phải ra - Hắn trừng mắt
- Tôi ko ra đấy thì sao! - Kook vênh mặt
- Cậu gan to lắm mới dám cãi lời tôi đó! - Taehyung đứng dậy rồi tiép đến gần cậu
- Tôi thích đó! Thì sao? - Lúc này bản tính đanh đá của cậu nổi lên
- Tôi sẽ báo cho chủ quán để ông ý đuổi việc cậu, rồi đến lúc đấy xem cậu còn vênh váo như thế này ko?
- Anh tưởng tôi sợ sao?
- Cậu ko sợ? - Hắn ngỡ ngàng
- Đúng,tôi ko sợ, anh biết vì sao ko, vì tôi ko phải là nhân viên ở đây nên ông ý sẽ ko đuổi tôi đc - Cậu khoái chí đáp
- Hả!... Cậu ko phải nhân viên ở đây á! Thế sao cậu lại mang rượu vào đây?
- Vì... Vì... Ừm... Thì tôi nghe anh bảo mang vào thì tôi mang vào thôi - Kook ngây thơ nói
- Chìn-cha ! - Hắn phì cười
- Có j buồn cười chứ - Cậu xấu hổ
Thấy lũ đàn em của mình cũng cuời mà Jungkook đang xấu hổ, hắn lên tiếng:
- Ra ngoài hết
Chỉ 1 câu thôi mà bây h trong phòng chỉ còn cậu và hắn
- Cậu ngồi đi - Hắn quay về chỗ cũ rồi chỉ chỗ trống bên cạnh
- Tôi đứng đc rồi
- Cứ ra đây ngồi đi, tôi ko ăn thịt cậu đâu mà sợ - Hắn cười
Thấy vậy Jungkook bèn đi ra chỗ hắn chỉ rồi ngồi gần hắn(Nói là gần nhưng Kook vẫn giữ khoảng cách vs hắn)
- Cậu là ai? - Hắn hỏi
- Tôi là nhân viên của 1 công ty đến đây để ký hợp đồng vs khách - Kook thật thà nói
- Vậy khách của cậu ở khu VIP này à?
- Ko
- Vậy sao cậu lại vào đc đây?
- Vì... Vì... Nói sao ta? - Cậu ấp úng
- Cứ nói đi có j tôi khó khăn tôi sẽ giúp cậu
Sau khi nghe Jungkook kể hết mọi chuyện. Hắn bỗng đứng dậy đập bàn
- Lão ta muốn chết hay sao mà dám động vào cậu
- Anh làm sao vậy? - Cậu giật mình
- Cậu năm nay bao nhiêu tuổi? - Hắn quay ra hỏi
- 20
- Ơ! Tôi tưởng 20 tuổi là đủ tuổi lên giường rồi chứ! - Hắn cười (đen tối)
- Đàn ông mấy người thật đen tối - Kook nhìn hắn vs 1 ánh mắt KHINH NGƯỜI. (Pan: Hơi sai sai thì phải, Kook cũng là con trai mà! 😑
Kook: Nhưng trong sáng hơn
Pan: ồ...)
- Thế bây giờ em muốn về đúng ko?
- Ờm, mà... Sao anh gọi tôi là em?
- Thì em 20 tuổi còn tôi 22 tuổi
- Ok, i'm fine - Cậu cười trừ
- Vậy tôi sẽ giúp em! - Hắn nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo đi
- Ê... Tôi tự đi đc mà... Ya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com