Thanh mai trúc mã
5 năm sau
Đã 5 năm kể từ lúc xuyên không về đây và sống với thân phận mới, cuối cùng tôi đã hoàn toàn chấp nhận mình phải sống với một thân phận khác ở quá khứ. Nhưng tại sao tôi lại xuyên không đến tận nhà Lê cơ chứ? Trở về quá khứ cách đây 600 năm, bây giờ là năm 1446 triều của vua Lê Nhân Tông. Trong đầu tôi vẫn đang xuất hiện những sự kiện lịch sử đã được học, triều Lê là một trong những triều đại hưng thịnh nhất của lịch sử, nhưng vua Lê Nhân Tông sẽ bị giết, triều đình tranh cướp ngôi vua, cuối cùng thì người được triều thần tôn lên làm vua là Lê Tư Thành, tức vua Lê Thánh Tông. Vị vua tài ba và phát triển đất nước vượt bậc. Nhưng thời điểm này là năm 1460, còn tới 14 năm nữa mới xảy ra kinh biến, bây giờ thì triều đại vẫn thái bình.
Từ lúc sinh ra, tôi đã hiểu hết tất cả những gì mọi người nói, tôi cũng đã hiểu lí do vì sau mình lại phải biến thành con trai. Đó cũng chỉ là do giấc mộng đỗ trạng nguyên của cha tôi. Ông có một giấc mơ, giấc mơ về ngày con mình vinh quy bái tổ, làm rạng danh dòng họ, nên khi mẹ vừa mang thai ông đã chăm lo hết mực và mong ngóng về một đứa con trai để ông nuôi dưỡng thành trạng nguyên. Trong 5 năm qua, dưới sự che chở và bảo bọc của mẹ, tôi đã hoàn toàn là một cậu con trai mang nhiều kỳ vọng của cha. Sống 5 năm ở đây, tôi đã quên mất ý nghĩ sẽ tìm cách trở về hiện đại, vì cuộc sống vô ưu vô lo, làm một đứa trẻ ngày ngày bi bo tập nói sẽ tốt hơn cuộc sống không rõ mục đích tồn tại, cảm xúc cá nhân ở hiện đại.
Tôi sinh ra trong gia đình thuần nông ở trấn Sơn Nam, khi sinh ra đã mang một thân phận khác. Nhưng sự quyết tâm của mẹ, tên của tôi lại có phần nữ tính, Lương Hạ An Nhiên. Mẹ chỉ mong tôi có được cuộc sống an nhiên sau này, đó có lẽ là mong ước cả đời của bà vì đã thay đổi số phận của tôi. Nhưng người đâu biết, cái tên này đã theo tôi gần 20 năm trước ở hiện đại, tôi không ngờ một lần nữa cái tên này lại theo tôi đến đây. Tôi là một người hiện đại xuyên không về quá khứ cách 600 năm, tôi đang là một sinh viên chuyên ngành địa lý, nhưng nhờ vậy, tôi lại có kiến thức của địa lý lịch sử nơi đây. Bây giờ tôi được 5 tuổi, đã hiểu rõ hoàn cảnh sinh hoạt và cuộc sống của gia đình.
"Nhiên ơi, con đâu rồi, mẹ có mua bánh về cho con nè" giọng của mẹ gọi tôi từ nhà trên làm tôi giật mình thoát khỏi dòng hồi tưởng.
"Dạ, con lên liền ạ" tôi hớn hải trả lời và chạy vào lòng mẹ. Cọ cọ cái đầu nhỏ vào người mẹ làm nũng là việc tôi thích nhất, vì như vậy, tôi sẽ thấy ánh mắt thương yêu của mẹ nhìn tôi âu yếm.
"Nhiên Nhiên của mẹ lại làm nũng, không được để cha con thấy như vậy, con trai thì phải mạnh mẽ lên" nhìn thấy mẹ vừa thương yêu vừa bất đắc dĩ, tôi biết bà lại nhớ đến thân phận của tôi.
" Mẹ ơi, bánh của con đâu, con đói bụng quá" tôi lãng sang chuyện khác.
"Bánh của con đây, ăn nhanh rồi mẹ với con ra chờ cha con đi đồng về nhe" mẹ đưa bánh tôi ăn trước và vào bếp làm bữa trưa đợi cha tôi về.
"A Nhiên, cha có việc vui muốn nói với con nè. Trong làng mình mới có thầy đồ về dạy học, cha nghe nói đây là quan triều đình cáo lão hồi hương. Nên mở lớp học để đỡ buồn, để mai cha mang con đến nhờ lão dạy học nhe. Con cố học cho tốt, sau này làm rạng rỡ tổ tiên" trong 5 năm qua câu tôi nghe nhiều nhất khi ở gần cha là tôi phải học thật tốt để làm rạng rỡ tổ tiên. Giấc mộng của cha tôi là động lực để làm việc và chăm sóc gia đình của ông, nên tôi biết mình phải thay mẹ và cha hoàn thành giấc mộng này. Haizz, tôi mới 5 tuổi mà, còn chưa chơi đủ mà đã bắt tôi đi học rồi.
Sáng sớm hôm sau, tôi được mẹ thay cho bộ đồ mới để cha dẫn tôi đến nhà thầy đồ. Từ xa, đã thấy cổng nhà khang trang với 2 hàng cây đào phía trước, thấp tháng bóng dáng đứa bé đang cầm cây đánh võ. Lại gần thì thấy đó là đứa bé gái khoảng 3-4 tuổi, nhỏ hơn tôi nửa cái đầu đang cầm gậy, người thì nhỏ xíu nhưng động tác thì rành mạch và dứt khoát. Khi thấy tôi chăm chú nhìn thì bé gái dừng động tác và quay sang nhìn tôi. Đứa bé này cũng đáng yêu quá rồi, đôi mắt đen láy, tròn xoe lại long lanh như ngập nước nhìn tôi, cái miệng nhỏ xin vểnh lên nói "Anh tìm ông em hả, ông em đi ra ngoài rồi, anh đợi tí rồi ông về". Đứa bé này cũng gan dạ quá rồi, thấy người lạ mà còn thân thiện và ngoan như vậy, tôi tò mò nên nhìn đứa bé và hỏi "Em gái tên gì vậy? Mấy tuổi rồi, anh đến tìm ông em để xin đi học".
"Anh muốn học chữ hả? An An không thích học chữ đâu, An An thích học võ hơn. Học võ để đánh người xấu" đứa bé chu cái mỏ xinh xắn lên mà nói chuyện với tôi.
Cha tôi cứ đứng nhìn hai đứa nhỏ nói chuyện mà không nói câu nào, có lẽ ông cũng thấy đứa bé này dễ thương quá rồi. Tôi nhìn đứa bé và nói "Em tên là An An hả, anh là An Nhiên, tên anh cũng có từ An nè. Sau này An An gọi anh là Nhiên Nhiên nhe" .
"An An, con đang làm gì vậy?" từ xa tôi đã thấy một ông lão khoảng hơn 60 tuổi đi đến. Đứa bé còn đứng nói chuyện với tôi đã vội chạy kêu lên "Ông ơi, anh này đến tìm ông để học chữ nè, con thích anh này lắm, ông dạy chữ cho anh nhe". Tôi vội bật cười, đứa bé này cũng dễ tính quá, chưa gì đã nói thích tôi. Ông lão nhìn tôi, ánh mắt sắc bén nhìn tôi như muốn nhìn thấu tôi.
"Chào bác, hôm nay tôi dẫn con tôi đến để xin được hoc chữ ở chỗ bác. Mong bác nhận đứa nhỏ này và dạy chữ cho cháu" cha tôi bỗng bước đến nói chuyện với ông lão. Ông lão liếc nhìn cha tôi và lại đưa mắt nhìn tôi lần nữa. Ánh mắt của người từng làm quan đúng là đáng sợ, đây đâu phải là ánh mắt của ông lão nhìn đứa nhỏ 5 tuổi. Tôi cũng dùng ánh mắt cứng rắn nhìn lại ông lão. Sau khoảng 1 phút thì ông lão lại phá lên cười "Đứa nhỏ, giỏi lắm, còn dám so mắt với ta. Nhìn mới tí tuổi đầu mà đã có ánh mắt như vậy nên ta sẽ nhận ngươi. Để ta xem sau này người sẽ tiến xa được tới đâu".
Cha tôi cũng cười tươi và nói với tôi "A Nhiên ở lại với thầy, cha về trước. Chiều cha sẽ đến đón con nhe" Nói xong thì cha vỗ vai tôi và đi về.
"Nhiên Nhiên ơi, vậy là Nhiên Nhiên ở lại nhà em hả? Vui quá đi, em có bạn chơi chung rồi" đứa nhỏ nói xong thì vỗ tay hoan hô. Nhìn đôi mắt cong lên khi cười của đứa nhỏ, tôi bỗng giật mình. Đôi mắt cười này, từng là hình ảnh của người tôi thần tượng khi ở hiện đại. Bỗng dưng nhìn thấy được hình ảnh quen thuộc trong quá khứ, cảm tình với đứa nhỏ lại dâng cao. Tôi xoa đầu và trìu mến nói với đứa nhỏ "Đúng rồi, Nhiên Nhiên sẽ ở đây học chữ và chơi với An An".
"Hai đứa vào nhà đi, con là A Nhiên à? Sau này ta sẽ dạy cho con chữ nghĩa, ta mong con sau này làm người có đủ nhân lễ nghĩa trí tín. Dùng những gì ta dạy mà giúp dân giúp nước". Ông lão nhìn tôi và nói với giọng điệu nghiêm túc.
"Dạ, con biết rồi. Sau này con gọi người là thầy đúng không ạ?" tôi trả lời ông lão.
"Không cần đâu, con có thể gọi ta là ông như An An gọi" ông lão trả lời và dắt tay An An vào nhà.
Tôi nhìn bóng hình 2 ông cháu đi phía trước, bỗng thấy kỳ diệu quá. Ai ngờ tôi bây giờ mới 5 tuổi và theo học lại từ đầu. Mà cái tôi học lại là ngôn ngữ tôi đang học ở hiện đại, văn học Hán – Nôm. Cuộc đời đúng là kỳ diệu, không ngờ có một ngày tôi dùng chính kiến thức học ở hiện đại áo dụng vào thời đại này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com