Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

  Đêm. Ngoài kia trời lại trở gió, cái lạnh khẽ len lỏi qua khe cửa, như một vị khách không mời mà đến; tôi ngồi bên cửa sổ với tách cà phê nóng vừa pha, vô thức nhớ đến cái Nhiên - đứa em gái cùng cha khác mẹ kém tôi hai mươi tuổi. Hôm qua, trong lúc đang xem lại bệnh án, tôi đã nhận được cuộc gọi của con bé cũng là vào nửa đêm. Giọng Nhiên nó lạc đi vì những giọt nước mắt không ngừng rơi. Em khóc với tôi rằng, em vừa phải trải qua một sai lầm, sai lầm lớn đã khiến em chao đảo và gần như mất phương hướng, để rồi đứa trẻ mạnh mẽ ngày nào cuối cùng lại đổ vỡ, tìm đến tôi, khát cầu sự trợ giúp. Con bé đã trao niềm tin lầm người, trân trọng họ như cả sinh mệnh, rồi họ rời đi.

    An Nhiên, ngày hôm qua cũng chính là ngày mừng em vừa tròn hai mươi, và đó cũng chính là ngày sinh nhật không thể nào quên của con bé, ngày nó để lộ ra một trái tim yếu mềm sau bao ngày gồng gánh. Khi em gọi là hai giờ ba mươi tư phút sáng, âm thanh run rẩy: “Chị ơi… Chị, giúp em với, em thấy mệt quá, phải làm thế nào đây, em phải làm gì mới đúng đây?”.

Tôi nhớ, chỉ ngay mười lăm phút sau đó tôi đã có mặt tại nhà em. Đứa bẽ lẽo đẽo theo tôi suốt bao nhiêu năm, rực rỡ như ánh mặt trời giờ chẳng khác một bông hoa hướng dương héo úa là bao; thu mình trên chiếc ghế tại phòng khách, khi vừa thấy tôi đã vội vã nhào vào lòng người đứng trước mặt, òa khóc. Như đang tìm lấy một thứ gì đó để bấu víu, Nhiên ôm tôi mà nức nở; rõ là có nghe thấy tiếng em nhưng những từ ngữ em nói vào lúc này lại chỉ là những từ ngữ rời rạc chẳng rõ đầu đuôi, cố mãi cũng không thành nổi một câu hoàn chỉnh. Tôi ở đó vỗ nhẹ vào lưng em, vừa để trấn an cũng vừa để xoa dịu nỗi đau trong lòng.

“Chị đây, cứ bình tĩnh, khóc đi, chị nghe mà.” Giọng tôi đều đều, nhìn đứa nhóc trong lòng. Đã bao lâu rồi nó mới khóc như này trước mặt ai đó? Từ khi còn nhỏ, họ hàng nhà ngoại của tôi đã coi con bé là đứa con của người phụ nữ lẳng lơ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, mẹ nó thì bỏ rơi, cha chúng tôi thì lại không buồn đoái hoài đến nó sau khi mẹ ruột nó rời đi. Dù sao ông đã ly hôn với mẹ tôi nên sau khi đưa Nhiên cho vợ cũ và người con lớn của ông thì ông cũng đã chạy xa tít tắp. Nhiên lớn lên trong sự khinh ghét của mọi người, những năm ấy tôi lại đang cuồng quay trong việc học đại học cũng như theo học lên thạc sĩ nên chẳng mấy quan tâm được đến em. Thế rồi nó phải sống rồi trưởng thành với việc luôn phải nhìn mặt người khác và giấu kín đi những xúc cảm thật sự của mình, không thể khóc và càng không thể chia sẻ, dựa dẫm vào ai. Mãi đến năm em lên mười một, tôi về Việt Nam để bắt đầu xây dựng sự nghiệp, đón Nhiên về sống chung để dễ dàng chăm sóc em hơn thì nó mới dần buông bỏ lớp phòng bị, cho phép tôi bước vào cõi lòng bao năm phẳng lặng tưởng chừng như không chút gợn sóng. Dẫu vậy, thói quen giấu đi tâm tư của mình được em dựng lên như một cách để bảo vệ bản thân khỏi thương tổn của em vẫn không đổi; để nỗi sầu thương náu đi và luôn đến gặp tôi bằng niềm yêu thương đong đầy.

Mãi sau cần ấy năm vất vả trở về trong những buổi chiều tà, đôi vai gầy chẳng gánh nổi hoàng hôn thì em mới ngã gục và đưa ra lời cầu cứu. An Nhiên, em đã nói rằng lần này em lựa chọn tin lầm người. Để người đó đến, ban đầu trao tình thương sau đó lại lợi dụng, rồi rời đi. Tôi biết, em khao khát được thương, chỉ mình tôi là chưa đủ; tôi cũng muốn Nhiên tìm được một người đồng hành thay vì chỉ một người chị đã đi gần nửa đời người này; ấy mà, ham muốn hơi người khiến Nhiên không nhìn rõ lòng người, mù quáng trao niềm tin cho kẻ vô lương.

“Em gái của tôi ơi,” Tôi xoa đầu con bé, nhìn dịu dàng. “Chị biết lúc này em đang cảm thấy mệt mỏi lắm. Chị không đến đây để trách móc hay phán xét em. Chị chỉ muốn Nhiên biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, chị vẫn sẽ luôn bên cạnh.” Con bé có tôi là nhà.

“Thế giới bên ngoài bao la, em sẽ còn gặp nhiều người, kết nối nhiều duyên phận. Sẽ có những người đem đến cho em hạnh phúc, nhưng cũng sẽ có người đưa lại cho em cơn bão lòng. Và sau gặp gỡ rồi chia ly, em sẽ càng nhận được thêm nhiều điều để chiêm nghiệm về bước đường phía trước.” Em vẫn đang khóc, chỉ là không còn là tiếng khóc vụn vỡ thuở đầu. “Cuộc sống này sẽ luôn có những ngày tăm tối, nhưng mong em đừng vì một ngày mưa giông mà bỏ quên đi cả khoảng trời trong xanh phía trước. Em hãy tin tưởng vào bản thân, tin rằng những điều tốt đẹp rồi sẽ đến. Em đã rất mạnh mẽ để đi đến ngày hôm nay.” Tôi biết hiện tại Nhiên đang đau đớn lắm, quằn quại, tự dày vò bản thân.

“Cho phép bản thân mình nghỉ ngơi một chút. Nếu có gì thấy nặng lòng, đừng ngần ngại chia sẻ với chị.” Tôi kéo em lại, bắt em nhìn vào mắt tôi. “Dù có thế nào đi nữa thì chị vẫn là gia đình của em, hãy tin tưởng và cứ dựa dẫm vào chị. Em được quyền trẻ con mà. Chị luôn luôn thương em.” Ánh mắt nó ngập nước, lã chã trên khuôn mặt. Tôi mỉm cười.

“Chúc mừng sinh nhật tuổi hai mươi. Về nhà với chị thôi.”

    Nhìn về phía giường ngủ, em vẫn đang say giấc nồng, đôi mắt sáng nay sưng húp vì đêm qua khóc đến mệt lả bây giờ đã dịu lại. Tôi đến gần, cẩn thận kéo chăn che qua cổ; đêm, tiết trời đông, mùa con bé thích. Hy vọng con đường sau này em đi sẽ trải đầy hoa và gió lộng, bình minh đón chào, năm dài tháng rộng, chẳng đáng là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ốc