Chương 2
Dương An cậu có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?
Có lẽ tôi yêu cậu từ lần đầu gặp mặt...
Lý Vũ từ nhỏ lớn lên trong một gia đình bình thường, có ba có mẹ. Tuy ba cô rất ít về nhà, cũng rất trầm tính, chưa bao giờ giống những người khác ôm ấp dỗ dành con gái, đưa con đi chơi nọ kia nhưng ông luôn cho cô cuộc sống đầy đủ về vật chất, mà cô cảm nhận được ông ấy yêu mẹ rất nhiều. Mẹ của Lý Vũ tên là Đỗ Mẫn, là một người phụ nữ ôn nhu hiền lành lại xinh đẹp, cô lớn lên giống mẹ đến bảy tám phần. Còn nhớ, lúc nhỏ thường được mẹ dạy nữ công, được mẹ ôn nhu mà chăm sóc, mỗi tối đều được mẹ kể chuyện hằng ngày. Lý Vũ nhớ rất rõ, mẹ cô nấu ăn rất ngon, thêu khăn tay rất đẹp đánh đàn tranh cũng rất hay, mẹ còn biết pha trà, Lý Vũ thích nhất nhìn bà lúc đó, động tác lưu loát như nước chảy mây trôi kết hợp với nét nhu hoà trên mặt bà đã trở thành hình ảnh đầu tiên hiện ra khi nhớ tới mẹ.
Tuy nhiên hạnh phúc chẳng bao giờ kéo dài lâu. Tối hôm đó ba về nhà, lần gần nhất ông về là tháng trước, cô nghe loáng thoáng tiếng ba vọng ra từ trong phòng nói "chia tay", "chấm dứt".
Đến khi ba ra khỏi phòng còn nhìn cô một cái rồi bước thẳng ra cửa. Tuy nhiên ông chưa kịp bước qua ngưỡng cửa thì nghe tiếng ngã rất to. Cô và ba cùng đồng thời chạy vào phòng mẹ. Bà ôm ngực, mặt tím tái, phát ra tiếng thở dốc khẽ. Lý Vũ sợ đến ngây người, cô chỉ biết xoa ngực mẹ trong lúc ba gọi cấp cứu. Nhưng đã muộn, mẹ cô chỉ kịp vuốt mặt cô một cái, hướng ánh mắt về phía ba mỉm cười rồi tắt thở.
Lý Vũ lúc đó mới mười bốn tuổi, lần đầu tiên trong cuộc đời hiểu thế nào là đau đớn. Sau khi mẹ mất, cô và ba mới biết bà bị bệnh đau tim cấp, tim của bà lúc đó đã rất yếu, lại cố tình giấu bệnh nên mới sảy ra chuyện. Ngày hôm đó lúc ba cô nói ông không muốn gặp hai mẹ con cô nữa, bà ấy không hề tỏ thái độ gì nhưng khẳng định đã đau lòng muốn chết kích ứng đến tim.
Lý Vũ đi theo ba về nhà ông. Lúc này cô mới biết, ba cô là gia chủ của Lý gia giàu có quyền thế, Lý Thanh. Chỉ có điều ông ấy đã có vợ, còn có hai đứa con trai. Lúc đó Lý Vũ mới hoàn toàn ý thức được, mẹ cô là kẻ thứ ba, còn cô là con riêng. Lòng kiêu hãnh vì có một người mẹ tuyệt vời sụp đổ, tam quan nát vụn. Nhưng cô không ghét mẹ, cô vẫn rất yêu bà, bà sống đã rất khổ sở, cô không thể ghét bà lại càng không có tư cách ghét bà.
"Không được ghét mẹ con." Giọng nói của Lý Thanh vang lên trên đỉnh đầu. Lý Vũ ngẩng đầu lên, đôi mắt tắt hẳn ánh sáng so với trước kia nhìn ông, ngoan ngoãn gật đầu đáp: "Vâng thưa cha." Từ gọi ba thân mật chuyển sang gọi cha cung kính.
Đến cổng lớn nhà họ Lý, cô cũng không tò mò nhìn ngó, chỉ một mực đi theo sau cha.
Trong sảnh, ngồi trên bộ ghế xa hoa là chủ mẫu Lý gia - Tiết Anh, kế bên bà là hai thiếu nên dung mạo đều đẹp đẽ trang nhã - Lý Thuỵ, Lý Nghị. Tiết Anh tuổi đã bốn mươi nhưng bảo dưỡng khá tốt nên trông chỉ như ngoài ba mươi, trên người bà là bộ sườn xám bằng gấm cao cấp, dáng ngồi toát lên vẻ quý phái. Lý Thuỵ mang một thân khí chất ôn hoà đang mỉm cười, trên người mặc đồ thuần trắng. Lý Nghị mặt lạnh không quan tâm, trên tay nghịch một cái chén bằng đá cẩm thạch.
Lần đầu tiên nhìn thấy họ, cô đã biết mình không bao giờ có thể sánh ngang.
So với họ, mình chỉ như sinh vật hạ cấp.
"Đây là vợ của ba, còn kia là con trai của ba Lý Thuỵ cùng Lý Nghị. Thụy hơn con bốn tuổi còn Nghị hơn con hai tuổi." Lý Thanh giới thiệu.
Lý Vũ hiểu ý ông. "Vợ của ba" không phải là "mẹ" của cô, "con trai của ba" cũng không phải "anh" của cô.
Thiếu nữ mới mười bốn tuổi mang khuôn mặt tinh xảo hiền lành ôn nhu cúi người: "Phu nhân, thiếu gia."
Một cô gái tự biết thân phận mình sẽ luôn được yêu thích hơn một con nhóc không biết mình đang đứng ở vị trí nào. Quả nhiên, lông mày của Lý Phu nhân thoáng dãn ra, bà gật đầu với quản gia Thành: "Đưa tiểu thư lên phòng đi, sắp xếp cho cô ấy." Một tiếng "tiểu thư" xem như thừa nhận.
Lý Thanh nghe thấy cách chào của con gái cũng chỉ cau mày, ông không có cách nào phản bác.
Trong suốt một tuần, Tiết Anh tìm người dạy lễ nghi cho Lý Vũ. Thực ra cũng không khó khăn, cô học rất nhanh, có một số thứ được ảnh hưởng bởi mẹ nên không cần học. Trong khoảng thời gian này, người nói chuyện với cô nhiều nhất là Lý Thuỵ, anh ta hỏi cô về chuyện học hành, còn chỉ cho cô một số thứ. Lý Nghị thì có nói với cô một câu: "Chỉ cần em ngoan ngoãn thì em sẽ vẫn là tam tiểu thư Lý gia." Hàm ý nếu em gây chuyện vậy thì mời em cút. Lý Thanh đi liền một tuần, chỉ về tối hôm tổ chức tiệc đón Lý Vũ.
Để không mất danh dự, họ nói cô là con gái ruột của Lý Thanh và Tiết Anh, vì mang bệnh trong người nên đưa ra nước ngoài tĩnh dưỡng hiện tại mới trở về. Có điều, không phải ai cũng dễ lừa, chẳng qua Lý Vũ chỉ là con gái, không có khả năng thừa kế cũng không thể gây ra chuyện gì lớn nên họ lười vạch ra mà thôi.
Vì bữa tiệc là của gia chủ tổ chức lại gói gọn trong phạm vi gia tộc nên ai cũng tham dự. Nhưng Lý Vũ biết họ đến không phải vì cô. Họ chỉ đến vì tạo dựng các mối quan hệ, cô là ai bọn họ còn không muốn quan tâm đâu.
Lý Vũ mặc một bộ váy ôm sát cơ thể màu đỏ đô hoạ tiết chìm, mái tóc đen dài đến eo buông xoã xuống. Cô có nước da trắng, khuôn mặt đẹp nhu hoà cùng khi chất trang nhã được thừa hưởng từ mẹ, đặc biệt là đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm.
"Xin chào, làm quen được không?"
Thiếu nữ ngẩng đầu quan sát thiếu niên cao hơn mình nửa cái đầu. Cậu ta mặc một bộ vest màu saphia, mái tóc mềm mượt rủ xuống, khuôn mặt phi thường đẹp.
Cô nhướn mày, ý muốn hỏi cậu ta là ai. Dường như hiểu được ánh mắt cô, thiếu niên cười cười giới thiệu: "Chị họ, em là con trai ngoài giá thú của chú hai chị. Lý Du Khiêm."
"Cậu tính xây dựng tình bạn của những người cùng cảnh ngộ?" Lý Vũ nhướng mày.
"Không đâu mà, em chỉ muốn làm quen với chị họ mà thôi." Lý Du Khiêm chìa tay ra trước mặt cô.
Lý Vũ thản nhiên bắt tay lại: "Tôi là Lý Vũ, còn nữa, cậu có thể bỏ cái danh xưng chị họ kia đi được rồi."
Sau đó cô biết Lý Du Khiêm là con riêng của chú hai, ông ấy còn có một người con gái trong giá thú là Lý Du Vân. Du Khiêm bằng tuổi cô còn Du Vân hơn cô ba tuổi. Lý Vũ quan sát thiếu nữ đang cười nói với Lý Thuỵ đằng xa kia, cô ta có một khuôn mặt đẹp và vóc dáng chuẩn cũng rất biết cách ăn mặc và trang điểm. Điểm trừ duy nhất là cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ tươi. Thường thì ở các bữa tiệc, để tránh cho việc mình nổi bật hơn nhân vật chính các vị khách sẽ tránh mặc đồ màu sắc quá sặc sỡ đặc biệt kỵ mà đỏ tươi.
Ý là sao đây? Cô ta muốn đảo khách thành chủ?
Cơ mà cô cũng không muốn quan tâm.
Bữa tiệc trôi qua mà không có bất cứ sự cố nào hết, tên của Lý Vũ được ghi trong gia phả Lý thị.
Sáng hôm sau, Thành quản gia đưa Lý Vũ tới nhập học tại trường Nguyệt Quý. Nguyệt Quý là ngôi trường dành cho giới quý tộc, các gia đình giàu có trong nước, vì vậy cho nên ngoại trừ chương trình học chính mỗi học viên tại đây cần phải học thêm rất nhiều môn năng khiếu tỷ như cắm hoa, vẽ tranh, trà đạo,...
Lý Vũ nhập học lớp A1- lớp xuất sắc của trường Nguyệt Quý. Vì lúc cô đến đã qua giờ học chính khoá nên Lý Vũ vào thẳng tiết năng khiếu.
Là trà đạo? Cô nhíu mày, tuy có biết chút chút nhưng không tinh thông, hi vọng không làm trò cười để mất mặt gia tộc.
"Đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Đề nghị các em nhiệt liệt hoan nghênh."
"Lý Vũ." Cô gái gật đầu mỉm cười cũng không nói gì thêm nhiều mà lia tầm mắt đánh giá xung quanh.
Mặc dù là tuổi không lớn nhưng con cháu thế gia vẫn là con cháu thế gia, tâm tư cao hơn người bình thường rất nhiều. Thế cho nên ánh mắt đánh giá Lý Vũ đương không hề thiếu, gần như ai cũng vậy chỉ trừ một người. Được rồi, trừ thêm Lý Du Khiêm đang làm bộ mặt hớn ha hớn hở kia nữa.
Thiếu niên có khuôn mặt với đường nét rất ấn tượng cũng rất tinh xảo. Trán cao, môi mỏng, mũi cao thẳng, khuôn cằm hơi tiêm gầy. Cậu ấy sở hữu mái tóc đen mượt tạo kiểu undercut cùng đôi mắt màu nâu nhạt dài hẹp cực kì có sức hút. Bây giờ thiếu niên đang thực hiện các thao tác pha trà, từ đắm chìm trong thế giới riêng của cậu ấy. Rửa trà, tráng ấm, đổ nước,... tất cả đều làm rất trôi chảy. Cậu ấy mặc đồng phục thuần trắng, cả người thoát ra khí chất thanh thuần.
Sau khi chấm dứt quá trình pha trà, cậu rót ra tách rồi chợt cảm thấy có ánh mắt quan sát mình bèn nhìn lên.
Thiếu niên đặt tách trà lên đĩa trà rồi đưa về phía thiếu nữ: "Muốn thử không?"
Lý Vũ không hiểu tại sao mình lại đưa tay nhận tách trà. Mùi nồng đặc trưng, là thiết quan âm.
Thiếu niên nhướn mày chờ nhận xét của cô.
"Trà hơi nồng, có lẽ cậu bỏ hơi ít nước." Đến sau này nghĩ lại, Lý Vũ vẫn không hiểu sao khi ấy mình lại bất nhã đến thế.
Thiếu niên ngạc nhiên những cũng không phản bác: "Vậy a." Một tiếng rồi pha lại ấm khác.
Đến khi xong, cậu nhấm một ngụm nhỏ lông mày dãn ra, mắt khẽ híp lại, thoả mãn.
Cậu ấy quay lại phía thiếu nữ: "Tôi có thể biết tên cậu không? Chúng ta làm quen?"
"Tôi là Lý Vũ."
Thiếu niên nhẹ nhàng nở một nụ cười. Trong chớp mắt, Lý Vũ cảm thấy như bừng sáng, tất cả cảnh vật đều lu mờ khi đứng cạnh cậu ấy.
"Tôi là Dương An. Rất vui được biết cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com