Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Quang Thương (con gái nhưng trò nào cũng phang)

[Đang xác minh dữ liệu...] Đăng nhập thành công. Đơn vị [#2318] sẵn sàng hoạt động.

Máy chủ đã bật, não bạn thì sao?

Xin kí chủ hãy chuẩn bị hành trang thật kĩ với CPU của bản thân.

1 2 3 Cuộc sống đã tải xong, mực đã khô, giấy đã nhăn. Bắt đầu. 

"Con gái con đứa gì mà không đầm không váy, lúc nào cũng chạy nhảy trầy xước hết tay chân. Mày coi có đứa con gái nào như mày không?"

"Mặc váy thì sao mà chạy thắng tụi nó được, đi đứng khó khăn thấy mồ. Mặc quần là oke rồi, mẹ đừng nói nữa."

"Ba nó coi nó kìa ngày nào cũng trầy té rách tay chân, chạy xe thì phóng cho nhanh rồi ngã. Nó còn kêu ra chạy xuống dốc phanh không kịp lao vào cống kìa. Con ông thì dạy đi tôi nói không lại con nhỏ đó rồi."

Trước những lời mắng chửi của mẹ. Tôi chỉ cười cười khi hâm rồi đi tắm rửa sạch sẽ ăn cơm rồi lại xách đích đi chơi tiếp.

Tuổi thơ của tôi khi đó chưa xuất hiện điện thoại thông minh nhiều như bây giờ,mà cũng vì gia đình không khá giả nên tôi không tiếp xúc sớm như bọn trẻ bây giờ. Ngày bé tôi chỉ xoay quanh việc ăn, học, bị chửi. đi chơi những trò như thả diều, chơi cát, lấy cây lá làm đồ ăn chơi trò gia đình với mấy đứa bạn hoặc chị em họ.

Lớn hơn một xíu thì biết đi xe, ba mua cho tôi một chiếc xe inox bé với bánh xe nhiều màu gắn thêm 2 bánh phụ sau để tôi tập đi cho quen rồi khi nào thạo sẽ gỡ ra đi 2 bánh. Nói là xe 4 bánh chứ địa hình nào tôi cũng chơi, tuột dốc rồi lại leo lên đạp lại từ đầu, lấy đà thật nhanh rồi thả phanh lao xuống như cơn gió hay đúng hơn là như con điên vì tôi còn hú hét nữa.

Vì thú vui phóng nhanh vượt ẩu (lạng lách đánh võng) tôi có thừa, kĩ năng tích lũy sau rất nhiều lần chạy xe đi chơi. Bo cua, thả 2 tay hay lái 1 tay tôi thừa sức làm được. Vì tự tin với những kỹ năng đi xe khác người của mình tôi chưa bao giờ ngần ngại với bất kìa con hẻm, đường lớn, ngõ nhỏ nào cả.

Lần đó, không nhớ là bao nhiêu tuổi chỉ có thể ước chừng cỡ 10 tuổi chắc vậy, Tôi chạy xe phóng nhanh xuống một con hẻm mà vì 1 lí do nào đó tôi không nhớ hoặc là tay lái bị lạng mà tôi đã ngã xuống cống.

Vô số ánh mắt đổ dồn về tôi từ người khu ở đó hay những người đi ngang qua, họ có hỏi thăm tôi có làm sao không, Mà khi đó đầu óc tôi không suy nghĩ được gì như thể nó đã đóng băng, cử chỉ thái độ khi đó như 1 bức tượng cứ ngồi im dưới cống.

Người lớn thấy tôi không nói gì cũng không khóc nên họ nghĩ rằng tôi không sao nên để tôi tự giải quyết, mãi một lúc tôi mới load lại vấn đề vì sự đau rát của phần thân dưới và nhận ra mình vẫn đang nằm dưới cống. Quá quê để ở lại thêm 1 phút giây nào nữa, tôi cố gắng gượng leo ra khỏi cống và dắt xe về vì nó đã trẹo đầu xe rồi nên không chạy được và vì chân tôi cũng đau nên dắt bộ là ý kiến hay nhất rồi.

Những năm tôi biết đi xe, lũ nhóc xung quanh thường có xu hướng lấy 1 ly nhựa để gắn vào sau đích xe mà tôi không biết gọi nó là gì, theo Google tôi tra được nó được gọi là Chấn bùn. Tụi nhóc bọn tôi chỉ biết rằng làm như vậy, khi xe đi thì nó sẽ có 1 thứ tiếng nghe khá buồn cười mà tụi tôi hay kháo nhau rằng đó là bô xe như mấy anh mấy chú nẹt pô ngoài đường.

Hồi đó cứ nghĩ thế là ngầu, những giờ nghĩ lại cũng ngầu thiệt. Cứ bẹt bẹt ngoài đường rồi phóng như gió qua bao cung đường. Khi đó chỉ biết như vậy là vui là hay vì được bắt chước làm người lớn.

Gió tạt qua khuôn mặt, luồn qua từng chân tơ kẽ tóc, mùi hương đất sau mưa. Tia nắng không quá gắt, hay ánh hồng của hoàng hôn. Tiếng xoẹt xoẹt ấy vang vọng khắp cung đường tôi lướt qua, hằn lên mặt đất 1 vết xe của đứa nhóc lên 5 . Từng cơn gió, từng giọt mưa, từng ánh nắng hay chỉ đơn giản là hơi thở luôn tràn ngập năng lượng này đây đã dường thành 1 đứa trẻ với biết bao kỷ niệm tuổi thơ.

Năm lớp 1 theo tôi nhớ là như vậy, tay xách 1 túi bánh màu xanh dương đậm với quai xách màu vàng đồng. Bên trong không phải thứ mà mọi người hay nghĩ tới là một hộp thiếc đựng bánh thì trong giỏ đó vỏn vẹn 1 bịch cơm cháy chà bông, tôi mang theo để ăn.

Đồ đã chuẩn bị xong, đi cùng 2 thằng con trai hơn tôi 1 tuổi. Một đứa là hàng xóm còn đứa còn lại là bạn của thằng nhóc kia, 3 đứa con mới chỉ lớn bằng đôi chân người lớn, cơ thể gầy nhom.

Đã dắt tay nhau đi lên đường lớn rồi chui vào 1 khu vừng điều, khu vực tôi ở lúc đó còn thưa thớt chưa có nhiều dân, xung quanh chỉ toàn cây cối và rừng chỉ có nhà tôi và lác đác vài gia đình trong đó có cả dòng họ nhà tôi. Nên việc khi đó chui vào rừng bụi cây này kia để chơi là bình thường, 1 buổi chiều mát mẻ hè năm đó tôi quyết định đi theo 2 thằng con trai đó.

Ba đứa nhóc cứ đi theo lối rồi gặp một ngôi chùa đi tiếp gặp được 1 con suối nhỏ nhìn khá là nguy hiểm vì thanh chắn không chắc chắn xung quanh toàn cây điều nhà dân thì ít. Sự tĩnh lặng, gió nhè nhẹ thổi, có lúc sẽ có tiếng rít lên của gió lớn, róc rách chảy làn nước len lỏi qua từng khe đá chảy xuống dòng nước đang chảy xiết. Dưới đó đậm đặc một màu đen không thể nào nhìn được hay miêu tả được, trôi nổi là những túi ni lông hay đúng hơn là rác thải dân vứt xuống.

Cứ đi vòng vòng khám phá xung quanh, nhìn ngắm đất trời, tận hưởng gió mát hay nghe thanh âm của lá cây xào xạc. Một màu xanh ngắt, sắc vàng len lỏi qua từng tán lá chiếu xuống làm màu xanh càng thêm tươi. Con suối cứ tí tách từng đợt mang theo âm vang tươi vui, đục ngầu 1 màu đen lâu lâu ánh lên tí ánh sáng như thể tô điểm thêm sắc màu cho sự nhợt nhạt u tối đó.

"Con suối như già đi, lặng lẽ nuốt vào mình bóng chiều tàn."

"Âm thanh của gió hòa quyện cùng mùi của cây cối, bóng xanh rợp mát 1 mảng che chắn trước những ánh mắt ban chiều."

"Không phải màu đen của bóng, mà là màu đen của nước cống phơi dưới nắng."

Vui vẻ trước giông tố đang tới, màn đêm buông dần kéo dài từ rừng cho tới thành phố. Một đám nhóc không nên ở ngoài đường quá lâu, vì bản thân chưa xin phép đi chơi mà tự ý đi. Từ khi tia nắng còn vương trên mái tóc nay chỉ còn màu đen của bầu trời ôm trọn chúng tôi vào trong. Không còn ánh nắng hoàng hôn mà thay vào đó là ánh trăng sáng soi đường cho chúng tôi ra khỏi rừng. Vắt chân lên cổ mà chạy về nhà vì biết mình đã gây tội.

Cây roi nằm chắc trong bàn tay ba, gân tay nổi lên kèm theo khuôn mặt xám xịt vì tức giận đứa con gái trốn đi chơi không thông báo cho tới lúc trời tối mới vác mặt về nhà. Mẹ thì đã đứng ngay sân chờ tôi về, vừa thấy mặt tôi còn chưa nói được lời xin lỗi hay lời chào. Lỗ tai tôi chỉ văng vẳng những câu chửi cả mẹ về việc đi đâu sao không nói mà để ba mẹ đi kiếm hả.

"Mày đi đâu từ chiều tới giờ hả? Biết bây giờ là mấy giờ chưa hả, Biết ba mẹ đi kiếm mày từ nãy tới giờ không hả?"

"Đi vô nhà nhanh lên, ba mày đang ngồi sẵn cầm roi rồi đó. Chuẩn bị nghe chửi đi."

"Con gái gì mà phá như giặc, không ở yên 1 chỗ được hay sao á."

"Đi đâu giờ mới về hả?"

Một khoảng lặng dài không xác định là bao nhiêu giây, tôi chỉ có thể ngậm miệng và cúi đầu im lặng nghe ba hỏi và liên tiếp sau đó là những câu chất vấn như là tại sao không trả lời hay là mày không có miệng hả.

Và đón chờ tôi là trận đòn kèm theo những câu chửi thân thương. Tôi không nhớ là ba tôi đánh nhiều không chỉ nhớ là có hỏi thăm đôi lời rồi thôi. Chửi mệt rồi ba không nói nữa kêu đi tắm rồi dọn cơm ăn đi.

"Hãy tận hưởng khi con có thể chứ đừng để mất đi rồi mới biết tiếc nuối những chuyện xưa."

"Tuế nguyệt bất tái lai, ấu niên đương tận hưởng."

"Trân ấu thời, vị hậu bất hối."

Nhật ký hôm nay chỉ có thể ghi như vậy thôi, giấy hết chỗ với bút hết mực rồi, nên hẹn mai mốt kể tiếp chuyện ngày bé tôi học hành như nào nha. 

[Hệ thống]: Kết nối đã ngắt. Đang đóng thế giới...
[Hệ thống]: Hãy sống thật trọn như khi bạn chơi hôm nay.
[Hệ thống]: Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo của câu chuyện đời thường này.

[Tác giả]: Hòi bé chiến tích tôi đầy mình, chỗ nào cũng có vết thương. Tôi gọi đó mảnh gương tuổi thơ, cách gọi hoa mĩ hơn là "Ấu niên kính phiến" vì khi nhìn lại tôi có thể biết năm tháng ngày bé của tôi huy hoàng như nào. Còn bạn, bạn có mảnh gương tuổi thơ đó không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com