Tricher (hội những đứa con bị bố mẹ lừa)
[Đang xác minh dữ liệu...] Đăng nhập thành công. Đơn vị [#2300] sẵn sàng hoạt động.
Máy chủ đã bật, não bạn thì sao?
Xin kí chủ hãy chuẩn bị hành trang thật kĩ với CPU của bản thân.
1 2 3 Cuộc sống đã tải xong, mực đã khô, giấy đã nhăn. Bắt đầu.
Số lần bạn bị ba mẹ lừa dối từ nhỏ đến lớn là bao nhiêu? Liệu có đếm trên đầu ngón tay được không, hay là vô số kể?
Tôi hay ví dụ với bản thân rằng lời hứa của ba mẹ như là "Ánh trăng sáng" như trong văn chương người ta hay nói, hay theo cách gọi của lớp trẻ bây giờ là gieo hy vọng hoặc mập mờ.
Không rõ ràng. Không có kết quả. Không giải thích. Mỗi lần đề cập đến vấn đề đó thì nó sẽ tự động được gạt qua một bên hoặc lảng tránh.
Người nói thì không để tâm còn người nghe thì cứ ôm mãi hy vọng, cứ cố gắng hành động để thể hiện cho họ thấy rằng mình đang làm rất tốt. Mình xứng đáng nhận được món quà, một lời khẳng định hay chỉ đơn giản là lời khen.
"Con giỏi lắm, ráng học cho giỏi rồi ba sẽ mua đàn cho con."
"Cô con nói rằng học từ 1 năm rồi thì nên mua đàn vì càng về sau bài tập sẽ khó. Ba mẹ hay kêu là sẽ mua đàn cho con kia mà, con không muốn sử dụng cây đàn cũ của chị nữa, nó đã 10 năm rồi và không đủ phím cho con đánh kia mà."
Hay là những câu nói bâng quơ về vấn đề đó rồi cười nói làm tôi hy vọng về vấn đề tôi đề cập sẽ được giải quyết.
Nhưng đó chỉ là lời nói không phải hành động. Không có phép màu nào xảy ra, không có hiện vật cũng không có câu trả lời nào thỏa đáng cho tôi cả.
"Hè năm nay chúng ta sẽ đi du lịch, để ba mẹ hỏi về những chuyến nước ngoài với trong nước, xem bên nào ổn thì tính thời gian đi."
"Năm nay chắc lại ở nhà rồi, căn nhà kia không bán được, tiền trả ngân hàng không còn dư nhiều nên chắc thôi, để năm sau nha."
"Hay là chúng ta đi trong nước thôi nước ngoài năm sau nha. Đi Phú Quốc chắc là sẽ đẹp lắm."
"Con không thích đi hãng máy bay đó vì họ hay Delay lắm, lỡ nếu ta xui sẽ bị Delay mấy tiếng chứ không phải là 1 2 tiếng đâu. Chịu giá một xíu thôi nhưng trải nghiệm tốt hơn không tốt sao?"
Trưa hôm đó tôi nghe được về việc chi phí cao, bay hãng nào cũng được tôi chỉ biết đòi hỏi. Tối đó hỏi lại thì câu trả lời rằng qua tháng sau rồi đi xin nghỉ học vài ngày.
Bình thường là tôi sẽ giãy nảy lên nói rằng "có mỗi việc đi chơi thôi mà khó khăn vậy à, vậy thôi mốt đừng nói gì nữa, cái gì cũng bàn cũng nói mà không có 1 lần đi được"
Tôi luôn tâm niệm trong lòng rằng không nên tin ai cả ngay cả người thân vì không biết được đâu là giả hay thật dù rằng ba mẹ đi chăng nữa. Tôi chỉ tin vào cái mình thấy trước mắt mà thôi.
"Nói một đàng, làm một nẻo"
"Nói thì ai chả nói được, cái quan trọng là hành động"
Câu này có vẻ sẽ hợp với ba mẹ theo cảm nhận của tôi.
Mẹ tôi là kiểu người thích lời nói mật ngọt tốt đẹp từ mọi người. Còn ba tôi thì không phải người thích dùng lời nói mà dùng hành động nhiều hơn, và tôi giống ba vẻ ngoài tới tính cách khá nhiều.
Vì vậy xu hướng tính cách của tôi nghiêng về việc dùng hành động để thể hiện tâm ý với mọi người chứ không phải những câu chữ hay lời nói tốt đẹp dành cho họ.
Đây chỉ là 1 trong những lần nhỏ mà tôi bị họ lừa. Từ khi vấn đề này được bàn tới, tôi đã chắc mẩm trong lòng lần du lịch này sẽ không thành. Và đúng vậy nó đã không tới nơi tới chốn.
I'm ok, very ok.
Bị người ngoài lừa thì biện minh rằng họ khôn lỏi và mình không đủ khả năng ứng biến, thiếu khả năng xã hội để rồi khi hiểu ra thì chúng đã cao chạy xa bay rồi.
Còn bị người thân lừa dối. chỉ đơn giản vì 1 chữ "gia đình". "người thân". Rồi thì sao, niềm tin đặt sai chỗ để rồi mất tất cả nhẹ thì tiền bạc, đất đai, của cải nặng thì mất cả mạng sống. Có những anh em người thân gia đình giết hại lẫn nhau vì phát hiện mình bị lừa bởi người mang cùng dòng dòng máu, người đầu ấp tay gối với mình.
Tự hỏi bây giờ liệu có ai còn dám tin 1 người nào khác ngoài bản thân mình không? Còn tôi thì không, tôi Không dám đặt niềm tin của mình lên bất kỳ 1 ai nữa, quá đủ rồi.
Hôm nay tới đây thôi như vậy là quá đủ rồi, ghi thêm cũng không còn gì để nói nữa, vì những gì cần ghi cũng cũng ghi rồi.
"Sống ở đời, đừng vội tin lời ngọt, hãy xem việc thật." chỉ có thể nói ngắn gọn như vậy thôi.
[Hệ thống]: Kết nối đã ngắt. Đang đóng thế giới...
[Hệ thống]: Hãy sống thật trọn như khi bạn chơi hôm nay.
[Hệ thống]: Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo của câu chuyện đời thường này.
[Tác giả]: Các bạn đã bao giờ bị bố mẹ, người thân, bạn bè lừa chưa? Và nó để lại cảm xúc gì cho bạn kể cho tôi nghe với. Tôi bị lừa các bạn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com