Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Khởi đầu

Tôi dạo này hay mơ thấy những điều kỳ lạ và những chuyện tâm linh khó có thể lý giải được, chợt bị đánh thức khỏi cơn ác mộng và tôi quay sang hỏi người ở của ngôi nhà này tên là Bình.

- Mợ :" Tao đã ngủ được mấy canh giờ rồi ?"

- Bình :" Mợ ơi hình như mợ đã ngủ được khoảng đâu đó 3 canh giờ rồi đó ạ"

" Vậy ư, tao đã ngủ nhiều tới vậy sao ? Cơ mà dạo này tao hay có những giấc mơ kỳ lạ !? Mày có tin vào chuyện ma quỷ không !?

"... Con cũng không biết nữa mợ, nhưng người ta thường nói rằng có người thì sẽ có ma ..! Xin mạn phép hỏi mợ rằng mợ mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó là gì ?"

" Tao nhìn thấy một người đàn ông mày ơi ! Ổng trong giấc mơ cứ gọi tao và nói :

- "...Mình ơi... mình đừng bỏ tôi... nghe mình.."

"Mà nhìn mặt ổng sơ lắm màu bê bết máu à mà còn bế trên tay đứa bé nữa mày..."

" Con xin lỗi vì đã hỏi tới giấc mộng của mợ ... Nhưng con nghĩ rằng mợ sẽ sớm vượt qua thôi, có lẽ do sau ngày hôm đó mợ trải qua cú sốc đó nên hay gặp ác mộng ạ "

" Ừ thôi nói tới đây thôi, tao đi kiếm má tao để đi mần công chuyện

"Dạ vâng mợ đi thong thả ạ "

Tại nhà chính thì tôi nhìn thấy má chồng đang thắp hương cho chồng của mình

Ngay khi nhìn thấy má tôi lập tức cất tiếng chào

" Tui chào má, nay tui không biết tại sao trong người thấy ê ẩm, nhức nhối mà nay ngủ dậy muộn quá chèn "

- Má chồng : "Có sao đâu bây ơi, cả tuần đi mần vất vả nên ngủ dậy muộn cũng là chuyện thường tình "

Sau khi chào xong tôi cũng ra đứng trước bàn thờ của chồng mình là cậu để khấn vái

Má chồng (Thở dài)

" Đúng là từ ngày thằng con trai tao mất ngôi nhà trở nên yên ắng hẳn, cảnh vật cứ ảm đạm làm sao còn ông tía của mày nữa, có ăn uống được cái gì đâu lúc nào cũng buồn rầu , rầu rĩ

"Má đừng buồn, tui nghĩ rằng chúng ta sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này , Cơ mà sắp tới giờ ăn nên giờ tui với má cùng vô gọi tía ăn cơm heng "

"Được rồi giờ tao với bây cùng vô "

" Vâng thưa má "

Bữa cơm diễn ra với không khí ảm đạm, gia đình cậu rất yêu quý mợ nhưng luôn có một bức tường vô hình chia cắt mọi người nên luôn có cảm giác xa cách từ khi cậu mất

Trong bữa cơm gia đình với bầu không khí nặng nề bao chùm lên cả không gian, nhưng có một điều mà dường như mọi người trong ngôi nhà đều thấy bình thường đó chính là có tận 5 cái chén, gia đình hồi trước gồm ' Tía, má, chồng tôi, tôi và con trai tôi ' nhưng mà do 2 người đã mất nên đáng ra chỉ còn 3 cái chén nhưng lại là 5

Vị trí ngồi vẫn như vậy chỉ khác bát cơm được cắm cây nhang lên và không có ai ở đó .

Được hiểu là dù tuy chồng tôi và con trai đã mất nhưng vẫn luôn có 2 vị trí trên mâm cơm mỗi ngày

Nhưng điều mà tôi thấy rùng mình nhất là thái độ của tía, má tuy không gian lạnh lẽo, vắng lặng nhưng họ vẫn luôn coi con trai và cháu của mình vẫn ngồi trên mâm

- Tía : "Nào con trai ăn nhiều lên còn cháu của ông ăn ngoan chóng lớn nhé

- Má chồng " Đúng vậy đúng vậy gia đình mình ngày nào cũng sum vầy như vậy má rất vui "

Chỉ duy có mình tôi là cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy cây nhang bắt đầu cháy hết và màu cơm ngả sang màu đen.

Khi kết thúc bữa cơm người ở bắt đầu dọn dẹp còn tôi thì thấy hơi mệt nên vô buồng nằm

Tôi thiu thiu ngủ thì bỗng dưng chìm vào 1 giấc chiêm bao. Giấc mơ ấy lạ lắm, tôi thấy một người đàn ông mà kỳ lạ lắm kìa lần này không thấy bế đứa bé nữa mà là 2 mắt mở trừng trừng thao láo nhìn tôi và nói rằng :

" Giết mạng..... Thì phải mạng..... " Đền mạng..... "

Trời ơi ! lúc này là tôi sởn hết cả gai ốc lên rồi nhưng mà tôi thì đâu có thù oán gì với ai đâu mà phải đền mạng cái gì !? Thì tôi mới hỏi ổng

" Ủa anh là ai vậy ? Mà sao anh lại nói cái gì mà giết và báo thù là sao tôi không có hiểu gì hết chơn á ... Mà tôi có thù oán hay làm gì có lỗi với ai ..."

Người đàn ông kia đáp lại lời tôi nói bằng những câu từ kỳ lạ và ngắt
quãng :

" Con trai....
Chết ....
Mình ơi....
.... Đừng
.... Rời
.... Bỏ
....Tôi
.... Chết..... Oan"

Không biết do quá hoảng sợ hay sao tôi lại tiếp tục tỉnh giấc vào đúng lúc canh 3. Con Bình lúc đó thấy tôi đầm đìa mồ hôi, vội lấy chậu nước và khăn mặt cho tôi rửa mặt và nói :

"Chèn ơi mợ ơi mợ ơi, mợ có sao không sao người mợ đầm đìa mồ hôi vậy ạ ...?"

"Tao lại mơ thấy ác mộng bây ơi, lần này còn đáng sợ hơn mọi lần nữa không chỉ còn là gặp gỡ người đờn ông đó và nói những câu từ sáo rỗng như "Mình ơi..." mà là những câu từ nghe rùng rợn , ai oán lắm bây "

"_______"

"Rùng rợn như nào vậy mợ... !? Ban đầu con cũng nghĩ chỉ là do mợ quá đau lòng vì mất cậu và thiếu gia nhưng mơ thấy ác mộng như vậy có vẻ thường xuyên quá rồi đấy ạ...."

Vừa nói con Bình vừa lau lưng và trán cho tôi và đưa cho tôi bộ đồ mới để thay

" Thôi tao đi ra xưởng xem có công chuyện gì mần không chứ ở nhà riết chắc tao ám ảnh quá bây "

" Dạ vâng ạ "

Khi tới công xưởng của chồng tôi, là một nơi lạnh lẽo và ghê rợn. Ngày xưa thời còn ổng ở đây thì có người lãnh đạo và dẫn dắt xưởng, lúc đó nơi này không có như vậy mà là khung cảnh xưởng gỗ và rất nhiều người ăn kẻ ở tới làm , đông vui nhộn nhịp lắm .

Mà không biết vì sao từ hồi ổng mất nơi đấy trở nên rất đáng sợ . Người ăn kẻ ở tính tình trầm lắng hơn và chả có hứng thú làm việc nữa

Thú thật thì tôi chỉ là đờn bà con gái nên cũng chỉ biết chuyện nhà cửa, cơm nước lý do tôi hay ra xưởng là vì tới ăn cơm với ổng

Lúc mới tới xưởng khi thấy tôi thì như mọi khi tất cả đều chào đón và hoan nghênh

- Kẻ ở : "Tụi con chào mợ ạ ! Lâu lắm mới thấy mợ tới xưởng heng

" Ừ tao qua xem tụi bây mần công việc như thế nào "

" Dạ dạo này năng suất tụi con làm cũng kém lắm ạ, chả hiểu sao từ ngày cậu mất nơi đây thiếu sức sống và cảm thấy khó có thể trụ vững lâu dài.... "

Bỗng dưng có tiếng người lớn tiếng và gằn giọng lên

" Mày thì biết cái gì mà nói, dù công xưởng có ra sao thì cũng chả tới lượt kẻ như mày lên tiếng đâu "

Ngay khi nghe thấy tiếng nói này tôi chợt nhận ra đây chính là thằng Bờm là tay sai đắc lực của chồng tôi, và nó không hề thích tôi

- Bờm :" Chào mợ, không biết hôm nay có chuyện gì mà mợ lại tới đây ?"

Cách nói chuyện của nó vẫn cọc cằn thô lỗ như vậy nhưng tôi đã quá quen tại vì tôi biết tuy nó cọc cằn vậy nhưng nó rất tốt bụng

" Ô thằng Bờm hả, lâu không gặp trông bây có vẻ gầy đi nhiều quá ha"

" Vâng tôi chào mợ, cũng được gần 1 năm rồi tôi mới gặp mợ "

"... Trời thời gian trôi nhanh vậy Bờ? Cũng do dạo này tao lu bu quá nên không có thời gian tới xem xưởng

"Thì dạo đây cũng chả có chuyện chi công xưởng vẫn bình thường, mợ cứ về nghỉ ngơi đi ạ "

Tôi biết rằng lý do nó nói như vậy là không muốn tôi dính vào những công chuyện phiền phức mà chồng để lại

" Thôi tao cũng chỉ tới xem tụi bây mần tới đâu thôi, nếu không có chuyện gì nữa thì thôi tao về à !"

" Vâng mợ đi cẩn thận "

Nhưng trên đường về đã có một chuyện đáng sợ xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com