Chap 2 : Chuyến đò đêm
Khi ngồi trên con đò trở về nhà, tôi cảm thấy thời gian trôi chậm hơn thường lệ. Bình thường, từ xưởng về đến nhà chỉ mất chừng 10-15 phút, vậy mà hôm nay, đã gần 20 phút trôi qua mà vẫn chưa thấy bóng dáng bến nhà.
Trong lòng tôi bắt đầu dấy lên cảm giác bất an và lo sợ. Tôi cất tiếng hỏi người lái đò:
- "Sao nay đi hoài chưa tới vậy mày?"
Người lái đò đáp:
- "Không biết nữa mợ ơi, đêm nay tối hù hà... mà càng chèo tôi lại càng thấy con đò như đang lún xuống nước vậy."
Tôi cảm thấy bất an hơn, bèn hỏi tiếp:
- "Có khi nào... bị ma trêu không mày?"
- "Dạ... con chưa gặp ma bao giờ. Nhưng hồi trước cha con có kể, ban đêm đi đò, có lúc sẽ ngang qua vùng 'nước chết'..."
- "Nước chết? Là sao?"
- "Dạ... có hai nghĩa. Một là vùng nước xoáy sâu, hai là nơi từng có người chết trôi, mất xác, người ta bảo linh hồn họ vẫn còn vất vưởng dưới đó..."
Nghe đến đây, tim tôi đập loạn. Tôi toan lên tiếng giục thì thấy người lái đò đột ngột thắp một nén hương, chắp tay khấn vái:
- "Nam mô A Di Đà Phật! Tôi chỉ là người qua đường, mong vong linh dưới sông siêu thoát, đừng theo về..."
Nhưng lạ thay, nén hương vừa cháy được một chút thì phụt tắt ngay. Tôi hoảng hốt, chạy lại chỗ bát nhang giúp hắn thắp lại, nhưng dù thử mấy lần cũng không cháy. Tệ hơn, màu nhang chuyển sang đen sì.
Rồi... một điều khủng khiếp xảy ra.
Ở mạn đò, một bàn tay lạnh ngắt trồi lên khỏi mặt nước, bám chặt lấy thành ghe như đang cố leo lên. Da tay xanh lét, gân máu nổi rõ, giống hệt người chết trôi lâu ngày.
Tôi run lẩy bẩy khi thấy cả thân hình người phụ nữ đang dần trồi lên. Mặt cô ta trắng bệch, đôi mắt trắng dã, mở to như muốn nuốt chửng người khác. Miệng không ngừng ọc ra thứ nước đen đặc, sền sệt như nước cống pha máu.
Kinh hãi nhất là cái bụng của cô ta - trương phềnh, to như đàn bà chửa sáu tháng. Vừa bò vừa nôn, cô ta lết dần về phía tôi.
Tôi hét lên thất thanh:
- "Aaaaaa... Có... có ma!"
Người lái đò cũng như thấy, vội móc từ trong áo ra một lá bùa, ném mạnh vào người đàn bà kia. Cô ta rú lên:
- "Ọc... ọc... Đa...u... Ọe..."
Nhưng bùa cũng chẳng ngăn được lâu. Cô ta tiếp tục tiến lại gần. Tên lái đò hoảng hốt vung mái chèo đập mạnh vào người cô ta. Mỗi cú đập lại khiến gương mặt kia vỡ ra, tuôn thứ chất đen nhầy nhụa như máu đông. Hắn liền dùng sức đẩy cô ta xuống sông.
Nhưng vận xui chưa dừng lại ở đó.
Mặt sông vốn yên ả bỗng nổi sóng, nước xoáy cuộn lên như muốn nuốt chửng tất cả. Con đò nghiêng hẳn rồi lật úp.
Tôi rơi xuống nước - tệ nhất là tôi không biết bơi.
Tôi vùng vẫy trong vô vọng. Dưới chân, tôi có cảm giác như có ai đó kéo mình xuống. Lạnh. Rất lạnh. Mắt tôi bắt đầu mờ đi...
Trong cơn mê man, tôi như thấy một người đàn ông lao tới, bơi thật nhanh, ôm lấy tôi kéo vào bờ. Lạ thay, dù cố thế nào tôi cũng không nhìn rõ mặt người ấy. Chỉ nhớ dáng hình ấy rất quen... giống chồng tôi lắm.
Giữa lúc ấy, tôi nghĩ mình đã chết. Và người cứu tôi chính là anh - người chồng đã khuất.
"Mợ ơi! Mợ tỉnh rồi! Mọi người ơi, mợ tỉnh lại rồi!"
Tôi lờ mờ mở mắt, thấy con Bình cùng vài người làm đang vây quanh. Ai nấy mặt mày hoảng hốt.
- "Mợ ơi, sao mợ lại ở đây? Nãy giờ tụi con đi tìm khắp, tới bến đò mới thấy mợ nằm ở bờ, người ướt sũng..."
Tôi ngồi dậy, giọng run run:
- "Tên lái đò đâu rồi? Cái người chở tao về đâu?"
- "Mợ nói gì vậy? Làm gì có ai... tụi con chỉ thấy mợ thôi. Mà đằng xa kia... có cái đò đang chìm kìa!"
Nghe vậy, tôi im lặng. Người tôi vẫn còn ướt nhẹp. Những gì xảy ra không thể nào là mơ...
Tôi được dìu về nhà chính. Vừa nhìn thấy ba má chồng, tôi bật khóc:
- "Con về rồi đây... Lúc nãy đi đò... con bị lật, tưởng đâu không còn được gặp ba má nữa..."
Má chồng tôi quát khẽ:
- "Ăn nói hồ đồ! Đừng nói những điều xui rủi như thế!"
Sau đó bà dịu giọng, lo lắng:
- "Thôi, bây đi tắm rửa đi, người ướt hết rồi, kẻo cảm. Tao kêu đun nước sẵn cho bây đó."
Tại buồng tắm, con Bình cẩn thận thử nước rồi bảo:
- "Mợ có sao không ạ? Con thấy mặt mợ xanh lắm, như mới thấy ma về vậy..."
- "Không sao đâu. Có gì thì mày cứ tự nhiên, đừng khách sáo."
Tôi quý Bình vì nó lanh lẹ, lại thật thà. Tôi biết nó tin tôi, nên không giấu chuyện xảy ra.
- "Tao bị ma da hù... Nó gớm lắm Bình ơi. Mặt trắng dã, miệng nôn nước đen sì, bụng thì chửa to tướng..."
Con Bình nghe xong thì lặng người.
- "Nghe mợ kể... đúng là ma da rồi. Nhưng người ta chỉ nghĩ nó là oan hồn người chết nước thôi, chứ chưa ai từng miêu tả kinh dị vậy bao giờ..."
- "Nhưng tao thấy mà... rõ lắm. Vẫn còn in trong đầu như mới xảy ra..."
Sau khi tắm xong, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Đêm đó, tôi ngủ thiếp đi. Nhưng trong giấc mơ... tôi lại thấy khung cảnh đêm định mệnh - đêm chồng tôi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com