Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Ngọn lửa hận thù

Vào ngày 4/4/xx44

Đáng lẽ đây chỉ là một ngày bình thường , lặng lẽ trôi qua như những ngày bình thường khác

Nhưng đối với tôi đây chính là ngày mà tôi chẳng thể quên

Sáng sớm, chồng tôi cùng đám gia nô ra cảng xuất hàng. Đầu tháng, xưởng thường giao lô lớn, nên công việc khá bận. Thường thì chồng tôi hay về xưởng trước để lo sổ sách, còn tôi cùng thằng cu con sẽ đi sau bằng đò.

Mà chả hiểu sao hôm nay ổng ngỏ ý đòi bế cu con về xưởng trước cùng mình , tất nhiên tôi không từ chối vì nghĩ chả có chuyện gì

-" Thôi mình đưa cu con đây tui bế nó về xưởng trước cùng tui , mình về nghỉ ngơi đi " - Cậu

" Tui cũng đâu mệt gì . Để tui bế thằng con về trước "

" Mà thằng bờm đi theo chủ của mày đi , toàn để cậu về một mình là sao mày "

Tôi bèn hỏi thằng Bờm vì tôi để ý chồng toàn đi một mình

" Dạ đâu ạ , con lúc nào cũng muốn đi với cậu nhưng cậu nói rằng cậu tự đi được không cần theo "

"Đúng rồi đó mình ! Không sao đâu tui đi được mà tháng nào tui chả toàn tự đi , mình đừng lo nghen "

"Dạ vâng mình đi cẩn thận "

Chắc đây chính là sai lầm nhất trong cuộc đời tôi khi để chồng và con đi một mình mà không có gia nô theo sau

Tôi chợt nghĩ trên đời ác nhất đâu phải là ma quỷ mà chính là lòng dạ con người thì đúng hơn

Lúc đi trên đò về xưởng chắc đã trôi qua được tầm 10 phút rồi tôi chuẩn bị tới nơi thì trong lòng dâng lên cảm giác bất an vô cùng

Thông thường thì cậu về xưởng trước lúc nào đèn ở cảng xưởng cũng sáng đèn , hôm nay sao nó tối hù à

Cảm thấy chuyện chẳng lành tôi hỏi gia nô

" Sao nay đèn hỏng à mày , tối thui vậy ?"

" Dạ đâu ạ , buổi chiều nay trước khi mang hàng ra xuất xưởng chính tay chúng con tắt đèn mà ạ "

Nghe cũng đúng tại vì xưởng rất to nên cần nhiều người tắt đèn , nhưng đèn ở trên cảng thì chỉ có đúng 6 bóng nối chung 1 công tắc chỉ cần ấn 1 nút làm gì có chuyện cậu lại không bật lên

Cảng xưởng và văn phòng cậu là 2 nơi duy nhất sáng đèn nhưng hôm nay lại tối thui hả thấy gì

' Nếu không bật lên thì cậu đi vào trong kiểu gì khi trời tối như vậy '

Tôi thầm nghĩ

Linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành tôi liền vội vàng bảo

" Vào trong tìm cậu chủ của tụi bây nhanh lên "

Sau đó đám gia nô bắt đầu bật đèn của cảng xưởng lên và cầm đuốc đi tìm kiếm

Tại vì nếu mà vào bật đèn cả xưởng lên thì quá nhiều công tắc không thể lần mò được do trời quá tối và cũng quá là sốt ruột nên cầm đuốc đi tìm luôn

Lúc bước vào sảnh chính sau khi dùng đuốc lần mò công tắc đèn , đám gia nô chia nhau ra bật đèn lên

Khung cảnh bên trong sảnh là một cảnh tượng rất đỗi lộn xộn , đồ đạc thì bị lục tung hết

Tôi bèn nói :

"Có trộm à tụi bây !? Mà chuyện đồ đạc thì tính sau đi , tìm cậu chủ của bây đi "

"Vâng ạ "

Bọn gia nô chia nhau ra tìm còn tôi thì chắc do linh tính mách bảo , tôi không vào văn phòng mà tôi lập tức bước thẳng ra ngoài phía sau xưởng

Khu phía sau xưởng chính là cái hồ nhỏ mà cha con nhà nó nuôi mấy con cá nhỏ chứ đâu

Đi theo tôi chính là thằng Bờm và con Bình

Thì hỡi ôi , cảnh tượng kinh hoàng khiến tôi ám ảnh cả đời ...

Đấy là cái cảm giác đau đớn nhất trên đời , chính là cảm giác mất đi người thân

Không gì có thể miêu tả được nỗi đau này chỉ có thể nói nó đau tới tận đáy lòng

Bởi vì đau khổ gồm hai phần : Phần mất mát và phần làm lại cuộc đời

Là hình ảnh chồng và thằng cu bị sát hại một cách dã man

Chồng tôi - nằm đó, cổ bị cứa một đường sâu hoắm, máu thấm đẫm cả áo. Đáng sợ hơn là hai hốc mắt bị cắm cành củi khô - khuôn mặt gần như không thể nhận ra.

Chú thích : ( Người ta đồn rằng khi sát hại người khác thì cắm 2 cành cây hoặc củi khô vào trong mắt với ý nghĩa là trấn yểm vong hồn , khiến vong hồn không thấy đường để trả thù kẻ sát hại mình )

Sau đó tôi chẳng còn suy nghĩ tới sự sợ hãi mà lao thẳng về phía đó rút 2 cái cành củi ra , chắc do bọn trộm thấy tôi và bọn gia nô trở về nên chỉ vội vàng cắm vào không sâu

Tôi nhìn thấy đôi mắt của chồng tôi đỏ ngầu , nổi gân máu và tràn đầy nỗi hận

Mà may mắn sao chồng tôi vẫn còn hấp hối

Tuy nhiên con tôi không được may mắn như vậy , đầu của nó bị đứt lìa ra so với thân , máu chảy dài từ phần cổ bị cắt đứt

Phần đầu thì bị ném xuống sống hoặc lăn đi đâu đó , còn phần thân thì chồng tôi đang ôm chặt lấy thân của thằng con

Tôi liền vội vàng tới ôm lấy chồng tôi và gắng sức an ủi

"Cố lên mình ơi , mình phải gắng lên"

Chồng tôi đang hấp hối , nói những lời cuối cùng :

".....L-à-ng...R-ê-u... "

Sau đó anh liền tắt thở

Lúc đó tôi cảm thấy như mất đi tất cả , bèn nói lắp bắp lập đi lập lại

"Mình ơi ...mình đừng bỏ tôi mà mình ơi.... Mình ơi ... Mình ơi ....MÌNH ƠI...MÌNH"

Không biết vì sao lúc này đây niềm đau thương lại trở thành cơn lửa bùng giận tôi bèn hét lớn :

"TAO NGUYỀN RỦA LŨ TRỘM CHÚNG MÀY ... HÔM NAY CHÚNG MÀY LẤY ĐI CÁI GÌ .... LẦN SAU CHÚNG MÀY PHẢI TRẢ LẠI CÁI ĐÓ .... MỐI THÙ NÀY CHƯA KẾT THÚC ĐƯỢC ĐÂU PHẢI... 2 ĐỜI NHÀ CHÚNG MÀY PHẢI ĐỀN MẠNG CHO TAO "

"TỤI BÂY ĐÂU ĐUỔI THEO ! BẮT CHÚNG NÓ VỀ ĐÂY CHO TAO "

Cùng lúc đó thằng Bờm đã ra gọi bọn gia nô tới đây để đuổi theo bọn trộm

Mà lúc đó 2 tên trộm đã chèo thuyền ra giữa sông nên rất khó để đuổi theo , tuy vậy bọn gia nô vẫn đuổi theo tới cùng

Sau đó bọn gần đuổi tới nơi thì bọn trộm liều mình bỏ thuyền và nhảy xuống sông , trong đêm tối rất khó tìm ra nên bọn chúng đã thoát

Còn tôi thì mắt bắt đầu mờ dần và ngất đi do không thể chịu nổi chuyện đã xảy ra hôm nay

Nhưng trước khi ngất thì tôi nhớ tới ngôi làng mà chồng đề cập

"Làng....Rêu"

"Làng Rêu" chính là ngôi làng của tôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com