Chap 4 : Bước đầu tiếp cận
Chap 4 : Bước đầu tiếp cận
Đứng trước căn nhà mới với chiếc cổng được làm hoàn toàn từ gỗ tốt sơn màu mật ong sang trọng , tường khép kín cùng hàng rào trắng trang nhã . Bên trong là khuôn viên với hai hàng cẩm tú cầu được trồng chạy dọc theo lối đi dẫn vào nhà được lát đá đẹp mắt . Nơi này là do Băng đặc biệt thiết kế theo sở thích của riêng mình , cô muốn những ngày tháng sống ở đây có thể trở lại là chính mình trước kia , dù chỉ là ngắn thôi nhưng được là chính mình thì Băng đã cảm thấy vui rồi . Kể từ ngày hôm nay Lâm Hàn Băng cô sẽ trở lại là chính mình trước kia , sẽ tháo bỏ lớp mặt nạ này ra , tuy vậy cô cũng không hề quên mục đích tháo bỏ chiếc mặt nạ này là gì .
.oOo
_ Lô hàng này không được để sai sót , nếu không , chậm trễ thời gian sẽ rất bất lợi cho chúng ta .
_Tôi biết .
_ Được rồi , bây giờ tôi có việc , anh ở lại sắp xếp nốt đi .
_ Mọi việc tôi sẽ lo liệu .
_Khi nào xong nhớ báo cho tôi .
Lên chiếc Lamborghini Aventador , Phong phóng như bay trên đường quốc lộ , tốc độ kinh hoàng khiến mọi người phải tránh xa , bánh xe cũng vì ma sát quá lớn mà tưởng chừng như toé lửa .
Dừng xe lại trước căn biệt thự xa hoa với lối kiến trúc Châu Âu cổ điển , cậu đưa chìa khoá xe cho bảo vệ rồi bước vào trong . Dừng lại trước căn phòng phía cuối hành lang tầng hai , cậu bước vào trong . Nơi này vô cùng rộng rãi , thoải mái tiện nghi với gam màu nâu sữa chủ đạo , ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sofa , Phong ấn một dãy số , sau hai hồi chuông thì đầu dây bên kia bắt máy :
_ Xong chưa ?
_Tôi đã điều tra được rồi .
_Tốt , ngay bây giờ mang đến đây cho tôi .
_Được .
Cuối mùa thu , tiết trời đã se lạnh , từng đàn chim nối đuôi nhau di cư về phương Nam tránh rét , mọi người giường như cũng vì thế mà vội vã hơn . Lang thang trên con phố nhỏ yên tĩnh , Băng bước những bước đi chậm rãi thả mình theo làn gió vi vu như muốn phủi đi mọi suy nghĩ đang ngự trị trong đầu mình . Bỗng đâu , một luồng khí lạnh vụt qua gáy , Băng ngất đi trong vô thức .
Khẽ cựa mình , toàn thân ê ẩm nhức nhói , đầu đau như búa bổ , từ từ mở mắt ra , mọi thự giống như bị lộn ngược quay vòng tròn . Băng cảm thấy mình giống như đang ở mười tám tầng địa ngục vậy , vô cùng khó chịu , muốn ngồi dậy nhưng cả người không một chút sức lực , chân tay cũng không thể cử động , bây giờ cô mới biết mình đang bị trói chặt . Nơi đây tối tăm ẩm ướt , cùng với những mùi hôi thối bốc lên khắp nơi tạo nên khung cảnh vô vùng man rợ . Nhưng bản thân Băng lại không chút nao núng , khuôn mặt nhăn nhó do bị đau lúc nãy đã không còn , thay vào đó là sự lạnh tanh như tảng băng ở Bắc Cực không chút mảy may đến hiện tại . Trong đầu không ngừng tính toán cách ra khỏi nơi quỷ quái này , thành thục lấy con dao nhọn trong túi quần ra , cô hết sức khéo léo dùng lực cắt đứt sợi dây thừng .
Bên ngoài , mùi máu tanh nồng nặc sộc lên mũi , hai toán người mặc áo đen vẫn giao chiến với nhau , tiếng súng liên thanh vang vọng cả không gian . Toán người đến sau đang có lợi thế hơn , đứng khuất sau một gốc cây , người thanh niên với đôi mắt màu xanh lam tựa như chim ưng quan sát mọi việc , cũng không để ý ở một gốc cây đối diện có một đôi mắt đen sâu khác đang dõi theo mình . Sau một hồi , toán người còn lại rút lui để bảo toàn lực lượng .
Tiến đến căn nhà kho cũ nát , Phong một chân đá bay cánh cửa gỗ đang đóng im lìm , khuôn mặt điềm tĩnh không chút biểu cảm , hai tay đút túi quần hiên ngang tiến vào , đưa đôi mắt khẽ quét qua một lượt , dừng lại ở góc phòng , nơi có một người con gái bất tỉnh nằm đó . Từng bước đi vững chãi đến gần , ngồi thấp người xuống . Thân hình bé nhỏ , mái tóc đen nhánh buông xoã che gần hết đi khuôn mặt , nước da trắng hồng mịn màng , áo thun cộc tay cùng với quần jean , cặp kính che lấp đi đôi mắt to tròn đen láy . Vẫn như ngày đầu mới gặp , vẫn phong cách ăn mặc đơn giản như vậy, nở một nụ cười ấm áp chưa từng có trên khuôn mặt , nhanh tay bế thốc Băng lên , Phong quay bước ra ngoài .
Khi Băng tỉnh dậy thì đã là sáng , căn phòng hết sức xa lạ với ánh sáng mờ nhạt chìm trong hai màu trắng đen , không khí trong phòng vô cùng dễ chịu và thoải mái , vấn vương nơi cánh mũi là mùi hổ phách dịu nhẹ . Tuy vậy nhưng dư âm của thuốc mê ngày hôm qua vẫn còn làm cho Băng cảm thấy choáng váng . Nơi đây , đồ đạc tiện nghi không thiếu thứ gì mà toàn là hàng hiếm , có thứ hình như còn chưa bao giờ xuất hiện trên thị trường , Băng tự nghĩ trong đầu đúng là người giàu biết hương thụ .
“ Cạch .”
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì Băng bị kéo lại thực tại bởi tiếng mở cửa .
“ Tỉnh rồi sao ? ”
Một người con trai bước vào , cậu có nước da trắng , lông mày thanh tú , đôi mắt màu xanh lam , sống mũi cao thẳng , đôi môi mỏng bạc khẽ nhếch lên . Diện mạo vô cùng anh tuấn cùng với sự điềm tĩnh lạnh lùng trên khuôn mặt càng tăng thêm sức cuốn hút khiến người khác không khỏi trầm trồ khen ngợi nhưng đối với Băng điều này chẳng là gì cả , dù sao cũng chỉ là bề ngoài , có thể mài ra mà ăn được không ? Câu trả lời tất nhiên là không rồi . Chính vì thế nên , từ trước đến nay , Băng chưa bao giờ bị những thứ bề ngoài che khuất tầm mắt .
_Đây là đâu ?
Băng chỉ ngước đôi mắt to tròn đen láy thể hiện sự ngạc nhiên nói chuyện với người đối diện . Cô thật sự bất ngờ trước sự việc này , từng thước phim ngày hôm qua chầm chậm hiện lên trong đầu , cô nhớ là khi mình đang đi trên đường , tự dưng bị người ta bịt mũi bằng khăn tẩm thuốc mê sau đó thì ngất đi trong vô thức đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một nơi xa lạ .
_ Nhà tôi .
_???
_ Tôi đã lấy người từ bọn kia .
_Tại sao cậu lại làm vậy ?
_ Có ơn tất phải trả .
_ Tôi không hiểu .
_ Chỉ cần biết tôi trả ơn là được . Xuống ăn sáng đi sau đó tôi sẽ cho người đưa về .
Nói xong không đợi Băng phản ứng , Phong liền ly khai . Một lúc lâu sau đó , Băng lững thững bước từng bước nặng trịch xuống cầu thang , cũng không buồn để ý những thứ xa hoa đẹp đẽ của ngôi nhà . Đến phòng ăn , mùi thơm ngào ngạt dâng lên mũi khiến cái bụng của Băng sôi lên từng hồi . Nhanh chóng ngồi vào bàn , cầm đũa lên chẩn bị gắp thức ăn thì thấy người đối diện đang nhìn mình , đôi mắt màu xanh lam thâm sâu khó đoán giống như mê cung khiến người khác không tài nào dám nhìn , sợ rằng khi bị xoáy vào rồi sẽ không tài nào thoát ra khiến cô cảm thấy mất tự nhiên .
_Có cần phải nhìn như vậy không ? Buông đũa xuống , tránh né ánh nhìn của cậu ta , Băng chậm rãi hỏi .
Không nói gì , Phong cầm đũa bắt đầu ăn . Bữa cơm diễn ra xuông sẻ , không ai nói với ai thêm tiếng nào . Băng cũng tự nhiên coi đây là nhà mình , không kiêng dè mà ăn gần hết số thức ăn trên bàn , trong khi đó , Phong chỉ nhấm nháp ly café và ăn một ít pizza .
Ăn xong Băng muốn giúp mấy chị người làm rửa bát nhưng họ lại cương quyết từ chối khi bắt gặp ánh mắt như hổ rình mồi của Phong khiến cô thấy hơi ngại . Dù dì cũng là người giống như nhau , có cần phải phân biệt giai cấp như vậy không , chẳng qua là họ không may mắn có được cuộc sống giàu sang nên mới phải đi làm vất vả thôi mà . Có khi làm sai còn phải đứng im để cho người khác chà đạp lòng tự trọng của mình , những con người đó xứng sao, cũng chỉ là nhiều tiền hơn người ta một chút , chẳng lẽ như vậy là có quyền coi rẻ người khác hay sao ?
_ Được rồi , bây giờ ra xe sẽ có người đưa về .
_Dù là vì lí do gì thì cũng cảm ơn . Cúi đầu nói xong , Băng bước ra ngoài .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com