Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

An An Đi oy...

Từ ngày rời khỏi Gerdnang tới giờ, tinh thần của An đi xuống hẳn. Lúc nào cũng ngồi một góc ở trong phòng, còn có bữa không chịu ăn. Kể từ hôm đó đến bây giờ chắc cũng đã được 2 bữa rồi, chỉ mới có 2 hôm thôi mà  An ốm thấy rõ. 

Kewtie: Có đứa nào gọi được cho thằng An chưa? Bộ thằng này định cạch mặt anh em luôn hay sao vậy trời.

Hiếu: Tao cũng không biết nữa, ngày gọi nó mấy chục lần mà nó có bắt máy đâu. 

Kewtie: Hazz, thằng này thiệt tình. 

Giờ đâu đâu cũng là những là những lời toxic, mỗi lần An lên mạng thì khóe mắt của An lại cảm thấy cay. Những lời nói đó in sâu vào tâm trí An, có những người còn kiêu An "44". 

Vốn dĩ tâm lý và thần khinh của An rất yếu, An đang cố gắng chống chọi nhưng có lẽ không nổi nữa rồi, mọi chuyện ngày càng tệ đi. Kể cả gia đình của An cũng bị công khích, An An mệt oy. 

Kiều: Alo! Hiếu ơi, Khang ơi, có chuyện rồi. 

Khang: Gì vậy Kiều, từ từ, bình tĩnh lại nói tụi anh nghe. 

Kiều: Con Nê Gíp nó đi bo bo kìa! 

Hiếu: Gì! từ từ Kiều ơi, nói tụi anh nghe, em đang ở đâu? 

Kiều: Em đang ở nhà Negav nè, em định mang đồ ăn qua cho nó, em vừa bước lên phòng nó là thấy nó nằm một cục ở dưới đất nè kế bên nó là lọ thuốc nữa chứ. Nó bất động nãy giờ, em hoảng quá nên gọi cho anh nè. 

Khang/Hiếu: Em gọi cấp cứu giùm tụi anh đi Kiều, tụi anh chạy qua liền. 

Kiều: Dạ em biết rồi. 

Ai cũng sốt ruột hết, An ơi em đừng có chuyện gì nha An. An đã được đưa đi cấp cứu rồi, có thêm hai người biết chuyện nữa đó là Hùng và Bống. Trên suốt quảng đường từ nhà An đến bệnh viện, Kiều lúc nào cũng rưng rưng nhưng lại cố để cho bản thân không khóc. 

Hiếu và Khang cũng đang trên đường tới bệnh viện. Từ chỗ của Hiếu và Khang đến bệnh viện cũng chỉ có 30 phút thôi, mà sao mọi người điều cảm thấy con đường hôm nay dài đến lạ thường, cứ như đi hoài không tới vậy. 

Xe vừa dừng, Hiếu và Khang liền phóng thẳng xuống xe, chạy thẳng vào khu vực mà An cấp cứu. lúc mới vào tới thì Hiếu và Khang thấy có Kiều, Hùng, và kể cả Bống điều ở đó. 

Hiếu: Thằng An sao rồi Kiều. 

Kiều: Nó vào cấp cứu rồi anh ơi

Bống: Má, không biết thằng này nghĩ gì mà lại đi 44 nữa trời, báo thật chứ. 

Khang: Biết là nó rất áp lực, nhưng sao tới nông nỗi này. hổm rài tao gọi hoài cho nó không được là tao thấy sợ sợ, nghi nghi rồi mà ai ngờ nó dám 44 đâu. 

Hùng: Hy vọng là An nó không sao, chứ anh thấy lo quá. 

Kiều: Hoi, yên tâm đi anh, con Nê Gíp nó dai lắm không đi được đâu. 

Thời gian nhưng cứ động lại mãi không trôi vậy, từ lúc An vào cấp cứu đến bây giờ cũng đã 1 tiếng hơn mà vẫn không thấy tin tức gì từ bác sĩ hết. Vào thời điểm này ai cũng lo lắng cho An đến phát điên, nhưng người lo nhất vẫn là Hiếu. Hiếu cứ đi qua đi lại liên tục, biểu cảm lo lắng trên mặt Hiếu cũng có thể thấy rõ. 

 Đột Nhiên mọi người lại thấy Hùng rươm rướm nước mắt, mắt của Hùng đó hoe kèm theo đó là những giọt nước mắt lăng trên má. 

Bống: Anh sao vậy? 

Hùng: Anh lo cho Negav quá à, tới giờ này mà nó chưa ra nữa. 

Tiếng khóc của Hùng lớn hơn một xíu, mắt của Hùng ngày càng đỏ. Mặt dù Hùng đã cố gắng để không phát ra tiếng động, nhưng có lẽ là Hùng không thể. Ai cũng có thể nghe được tiếng thút thít của Hùng. 

Kiều: Hoi mà đừng có khóc, Hoi mà, đừng có khóc mà. Anh khóc hồi làm em khóc theo giờ.

Khóe mắt của Khang cũng hơi đỏ lên, sống mũi cũng cảm thấy hơi cay cay. Khang cố gắng không để mình khóc, Khang đang cố gắng giữ bình tỉnh nhất có thể, nhưng nước mắt của Khang lại rơi ra trong vô thức. 

Khóc được một lúc thì bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu. Lúc này tất cả mọi người điều đứng dây, ai cũng cảm giác vừa mừng, vừa lo lắng, vừa sợ hãi. Nhưng ai cũng chỉ im lặng để nghe bác sĩ nói, lúc này tim của mọi người như bị hẫng đi một nhịp. Ai cũng hy vọng đó là tin tốt. 

Bác sĩ: Mọi người yên tâm đi, không sao rồi. Hên là đưa cậu ấy vào đây kịp lúc, chứ chỉ cần trễ cỡ 10 phút nữa thôi là có thể không cứu được cậu ấy rồi. 

Hiếu: Thật hả bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.

Bác sĩ: um! 

Bác sĩ vừa bước đi thì Hùng đã vỡ òa vì mừng rỡ. Tuy Hùng khay ghẹo An nhưng anh thương An lắm. Bình thường thì anh em hay ghẹo nhau vậy thôi chứ có chuyện thì cũng quang tâm tới nhau hết. 

Mọi người gấp rút tiến vào phòng xem xem là An hiện giờ ra sao.  Lúc mọi người vào thì An vẫn còn chưa tỉnh nên mọi người điều đứng quanh giường An để chờ cho em tỉnh. Đứng chờ được 5 phút thì An cuối cùng cũng đã tỉnh, Hiếu và Hùng mừng thấy rõ. 

Hiếu: Mày tỉnh rồi hả An? 

Negav: Sao Hiếu lại ở đây vậy? An đang ở đâu vậy , An chưa chít hả. 

Kiều vừa khóc vừa nói 

Kiều: Con Nê Gíp này, mày có bị khùng không? mày làm mọi người sợ gần chết, sao mày dại quá vậy, lỡ mày chết thiệt rồi sao. Hên là tao đưa mày đi cấp cứu kịp thời chứ không thôi là may đem mày đi chôn rồi đó. 

Negav: Tao..... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #negav