An ơi Hùng sợ ma
Trả lời tin nhắn hết Hiếu rồi lại đến Hùng liên tục, điều này làm cho An có phần hơi khó chịu.
Tin nhắn:
Negav (gửi cho cả Hiếu và Hùng): Có thôi đi chưa🙂 cái gì đâu mà nãy giờ 2 tiếng đồng hồ rồi, hỏi gì hỏi quài vậy, hết anh rồi lại tới Hiếu/Hùng, hai người có thần giao cách cảm hả?
Hiếu/Hùng: Thì trả lời tin của anh trước đi!
Negav (gửi cho cả Hiếu và Hùng): Á đù......2 khứa này coi bộ hợp nhau nè.........
Vừa gửi xong thì An cảm thấy không muốn trả lời nữa nên đành để chế độ im lặng và tắt đèn đi ngủ, mặt kệ Hiếu và Hùng.
Ngủ được một giấc tới sáng thì thứ đầu tiên đập vô mắt An chính là 1001 cuộc gọi nhỡ của Hùng.
Negav: Alo, gọi em chi dữ vậy?
Hùng: Êh qua nhà anh ngủ lại bữa nay đi, mấy bữa nữa là ra Hà Nội hết rồi.
Negav: Ủa em cũng ra mà, nói gì vậy 🤡
Hùng: Thì qua chơi đi, mấy bữa nữa anh bận rồi, không biết có ra chung được hay không nè.
Negav: Ok, em qua, nhưng có một điều kiện.
Hùng: Gì nữa, thích cái gì cũng được hết.
Negav: Có phim ma mới hay lắm nè, coi với em đi.
Hùng: Êh....cái này thì......
Negav: Không được thì thôi.
Hùng: Đ.....được....được chứ, ba cái này mà sợ cái gì.
Negav: Ok vậy hồi em qua nha, nhớ đặt đò ăn nữa đó.
Hùng: Biết rồi ông ơi.
Rủ được Hùng coi phim chung thì An vui như được mùa, vì An cũng sợ ma nhưng đỡ hơn Hùng một tí. Đứng đó nhây một hồi thì cuối cùng An cũng đã đi vệ sinh cá nhân và thay đồ để qua nhà Hùng.
Hùng: Ủa tới rồi á hả vô đi.
Negav: Ủa anh có mua đồ ăn chưa vậy?
Hùng: Rồi ông ơi, ship tới luôn rồi.
An vừa nó mà vừa đi thằng vào phòng Hùng, như thói quen cũ thì An vẫn nhảy ào lên giường của Hùng mà nằm.
Trong lúc Hùng chuẩn bị bồ ăn thì An đang set up phim để xem, rất nhanh Hùng đã mang đồ ăn vô tới. Cả hai cũng ngồi đó vừa xem phim và vừa ăn.
Phim An chọn cũng không nhân từ với Hùng cho lắm, Hùng đang cố gồng mình để cho An không biết là bản thân đang sợ, như cũng như không.
Hùng: An ơi An ơi! Qua khúc đó chưa An ơi!
Negav: Làm gì nhát dữ vậy ba, hết rồi mở con mắt ra đi.
Xuyên suốt bộ phim, Hùng xem là phụ, la hét với nhõng nhẽo với An là chính.
Xong bộ phim An thì vẫn bình thường, Hùng thì cứ ngồi đó đần mặt ra mà không biết làm gì, An thấy vậy đành dọn dẹp giùm.
An qua nhà Hùng lúc đó cũng đã 12 giờ trưa, coi thêm bộ phim gần ba tiếng nên giờ cũng đã 3 giờ chiều. Do trời còn rất sáng nên Hùng tạm quên đi chuyện sợ ma của mình vào lúc này.
Hùng với An có thể ngồi đó nói xàm với nhau cả buổi chiều mà không thấy chán.
Hùng: Ủa rồi bữa đó em bay với ai vậy An?
Negav: À, em bay với Khang, Hiếu, với bạn gái Khang á.
Hùng: Chuyến 4 giờ đáp á hả?
Negav: Đúng rồi, em để hai người kia ra trước, rồi còn em với ekip em bữa đó canh cổng nào vắng người ra sau.
Hùng: Ủa rồi mọi người biết hết chưa?
Negav: Biết hết rồi, sao mà không biết cho được.
Ngồi đó nói chuyện với nhau đến khi sụp tối thì An với Hùng mới chịu ngưng để đi tắm. Lúc này trời đã tối hẵng xuống, nhưng cũng chỉ mới có 7 giờ kém 5. Trong lúc An đi tắm thì Hùng ở trong phòng một mình, lúc này Hùng lại nghĩ tới bộ phim kinh dị mình mới xem, Hùng bắt đầu sợ hơn khi nghĩ về nó.
Khi An tắm ra Hùng nhìn thấy An mà thở phào nhẹ nhõm vì cảm thấy đỡ sợ hơn được chút nào.
Hùng: Êh, lúc anh tắm em ở ngoài này đừng có im lặng quá nha.....
Negav: Sao vậy?
Hùng: Anh ở trỏng sợ ma.
Negav: Trời ơi......biết rồi ông ơi, đi đi.
Tuy bất lực nhưng An vẫn phải ở ngoài đây lướt tik tok và mở volume lên mức MAX. Thấy Hùng đi ra thù An liếc nhẹ Hùng một cái và tắt hẵng điện thoại.
Negav: Haizzzz, mở lên Maximum nghe điếc tai lắm luôn á Hùng.
Hùng: 🥲
Thời gian không bao giờ trôi qua trậm rãi vào những ngày con người ta sợ hãi thứ gì đó, và cũng vì thế rất nhanh đã tới khuya, giờ chắc cũng đã 12 giờ hơn.
An với Hùng chuẩn bị ngủ thì An lại nhớ ra là mình cần skin care với lại cũng cần đi veej sinh, nên kiêu Hùng khoan hả tắt đèn để chờ mình.
An đi cũng khá là lâu và Hùng ở trong phòng một mình cũng cảm thấy khá là sợ nên Hùng kiêu An xem thử, mà lúc đấy An đang rửa mặt nên không trả lời được.
Hùng: An ơi! Xong chưa An ơi?
Không nghe tiếng An trả lời Thì Hùng lại càng thêm sợ hơn, ngồi đó trong tâm lý sợ sệt được vài phút thì cuối cùng An cũng đã ra.
Negav: Anh làm gì mà chùm mền qua đầu vậy 🙂
Hùng: 🥹ai kiêu em đi lâu quá đi, ở đây sợ muốn lòi luôn.........
Negav: Êh tính ra mới có 20p luôn á Hùng, với lại phòng mở chứ có phải tắt đèn đâu.
Hùng: Anh không biết.........sợ bất chấp nó khổ vậy đó..........
Negav: Mệt quá hà, tắt đèn đi ngủ đi!
Hùng: Em tắt đi, lỡ anh đi ma nó kéo chân rồi sao.
Negav: Mấy tuổi rồi Hùng🙂Haizzz, để đó đi tắt cho.
Dù là An hay nhõng nhẽo và để mọi người dỗ ra thì cũng phải chịu thu trước tính sợ ma này của Hùng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com