Bên An
Sau một đêm dày ngoằng thì cuối cùng trời cũng đã sáng. An thì vẫn còn đang ngủ sao 1 đêm trằn trọc. Lúc này cũng chỉ mới có 9 giờ sáng thôi. Nằm ngủ được một lúc nữa thì cuối cùng An cũng đã thức.
Theo như thói quen thường ngày thì An vẫn tìm điện thoại và vào các ứng dụng mạng xã hội của mình.
Nhưng lần này thứ An thấy đầu tiên không phải là những lời toxic nữa mà là mẹ Giang. Hóa ra là đêm hôm qua, mẹ Giang đã lên live để bảo vệ bé An.
Trên live " Mọi người có thương thì bỏ qua cho Negav, tội nghiệp lắm. Hông biết nói gì luôn nhưng trong lòng thấy tội nghiệp lắm. Giờ Giang hát câu rồi mọi người yêu thương Negav nha"
Negav:.. " Thương mẹ Giang quá hàaa, nhưng có khi nào mẹ Giang bảo vệ mình như vậy xong bị chửi không, trời ơiiiii".
An càng coi thì càng thấy thương mọi người bên cạnh mình kể cả các EMBES. Ai cũng support An hết nhưng mọ người chỉ có thể âm thầm support thôi, điều đó thì An có thể hiểu mà. Nằm coi một hồi thì cũng đã gần 10 giờ sáng, lúc này An mới chịu bật dậy để đi vệ sinh cá nhân.
Vừa đánh răng rửa mặt xong thì An lại nghe có tiếng chuông cửa. Vừa mở cửa ra thì An thấy Doo, Gem, Hào, Sơn, và Kiều đứng ngay trước cửa. Do còn hơi ngơ ngác không biết chuyện gì nên có lẽ An đã đứng đó trố mắt nhìn mọi người mà không nói gì.
Hào: Gì vậy mẹ:))) bộ tụi tui lạ lắm hả.
Negav: Sao mọi người kéo nhau qua đây dọ?
Sơn: Qua thăm mày chứ chi, ai kiêu chơi ngu chi rồi giờ báo tụi anh.
Negav:..." Mấy anh này..."
Kiều: Gòi mày có định mời tụi tao vô hong, hay dòm quài.
Negav: Vô đi trời, ai nói gì đâu.
Kiều, An trong lúc đi vào có đi ngan qua nhau và liếc yêu nhau một cái. Sau khi mọi người vào nhà thì cả đám tụm lại ở phòng khách để nói chuyện.
Gem: Liệt giường chưa bé, hay còn ổn. Chơi ngu chi nữa không biết.
Bé An bật chế độ nhõng nhẽo.
Negav: Aaa, mấy anh nàyy 🥹
Gem: Hoi mà tụi anh dỡn.
Doo: Mà hổm rài em sao rồi, ổn chưa tụi anh hỏi thật, có còn stress không?
Negav: Em thì đỡ đỡ gòi, mà vụ stress thì em cũng còn, nhưng không sao đâu có anh em bên cạnh là em đỡ nhiều lắm rồi.
Doo: Cảm thấy đỡ thì tốt rồi, cố gắng lên nha bé.
Cả nhóm ngồi lại nói chuyện với nhau một hồi thì mọi người cảm thấy hơi đói nên rủ nhau đi ăn.
Hào: Mọi người đói không? Hay là mình đi ăn nhá.
Sơn: Đúng rồi hay là đi ăn đi chứ tao cũng cảm thấy hơi đói.
Kiều: Đi thì đi nhưng mà con Nê Gíp nó có ra ngoài được không dậy:)
Negav: Tao đi được mà không sao đâu.
Gem: Được không ba, hay thôi đặt đồ ăn về.
Negav: Hoi được rồi, em đi được mà mọi người yên tâm.
Doo: Vậy thôi kiếm quán nào mà mình ít khi tới đi cho nó an toàn.
Sau khi bàn bạc một hồi thì cuối cùng mọi người cũng chọn được quán ăn. Mọi người trước khi đi ai cũng phải đeo khẩu trang, đội nón và đặt biệt là An phải mặt thêm áo khoác.
Khi tới quán thì ai cung đã đói meo, nên mọi ngươi liền gọi món.
Hào: Tháo khẩu trang ra đi má nội, ở đây có ai đâu làm gì mày sợ dữ vậy.
Negav: Thôi được rồi, chừng nào đồ ăn ra rồi tao tháo.
Kiều: Thôi tao mệt mày quá à, tháo ra giùm con cái đi ông cố nội, quán ít người chứ có phải đông đâu mà sợ.
Negav: gòi, biết gòi tao tháo liền.
Xuyên suốt buổi ăn mọi người trò chuyện rất là vui vẻ. Đặt biệt là làm cho bé An vui lên để em không bị stress nữa.
Negav: Để em tính tiền cho, anh em ngồi đây đợi xíu.
Sơn: Khùng quá, tính cái gì mà tính. Để anh em trả cho, ngồi yên ở đây, tao cấm mày cử động nha.
Negav:.....
Ăn xong thì mọi người đi dạo với nhau một xíu rồi chở về nhà An.
Doo: Thôi, bọn anh đi đây, giữ gìn sức khỏe nhé. Không được ốm nữa đâu đấy!
Negav: Dạ em biết oy, bye mọi người.
Gem: Bye bé, ngoan nha.
Negav: Dạ.
Bây giờ An lên mạng cũng chỉ toàn là những lời bàn tán về mình nên thôi. An liền chạy lên phòng, bật máy tính lên để làm nhạc cho đỡ chán. "meow" đột nhiên An nghe tiếng mèo của mình.
An liền chạy lại và bế chú mèo của mình lên.
Negav: Oww, hổm rài con nhớ ba hong? chắc hổm rài con ở nhà buồn lắm phải hong? Ba hứa là mai mốt ba sẽ không bỏ mấy đứa đi nữa đâu
"Meoww" An bế bé mèo củ mình lên và chơi với nó được một chút thì nó đã chạy đi. Do hơi chán nên An đi tìm 2 chú mèo còn lại của mình.
Negav: Meow. meow, mấy đứa ơi đâu hết oy?
"Meowwwww"
Negav: Day Oyyy! Đói hăm, ba lấy đồ ăn cho mấy đứa nha.
An liền cho nó ăn. Giờ đây An cũng không biết làm gì ngoài nhìn mấy chú mèo của mình và nói chuyện với chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com