Hành Trình sau này!
Tài: Mới comeback lại thấy sao bé?
Negav: Em thấy hồi hợp vaicuc ra, vừa sợ, vừa hồi hợp, vừa vui, vừa mừng, nói chung là nó như cái nồi xà bần vậy á.
Tài: Em sợ cái j? Sợ bị chửi à?
Negav: Chứ anh nghĩ em sợ cái j, bị chửi là cái chắc rồi.
Tài: Thôi không sao, nghệ sĩ mà, ai chả bị chửi, chill đi, bận tâm chi cho stress rồi nhập viện như mấy lần trước.
Negav: Dạ, thôi ngủ đi ông, 1h mấy 2h sáng rồi.
Tài: Ok, bye bé, ngủ ngon nha!
Negav: Dạ....
Giờ này cũng đã trễ cộng với việc vừa đi diễn về nên An liền lăng đùng ra ngủ. Một đêm trôi qua rất nhanh mới đó mà đã sáng.
Sáng thức dậy thì mọi người có thể đi chơi hoặc hoạt động tự do vì qua tới hôm sau mới là concert day 4. Chỉ cần tối mọi người rehearsal thêm một lần nữa.
Trợ lý: Ủa An, nay em định đi đâu, để chị biết chị sắp lịch.
Negav: Em chưa biết nữa, Hùng với mấy anh em khác bay về Sài Gòn để diễn rồi, không ai rủ thì hồi em định đi ăn với đi mall.
Trợ lý: Ok, đi đánh răng rửa mặt thay đồ gì đi, hồi muốn đi đâu báo chị.
Negav: Dạ.
Đầu óc An còn mơ hồ vì mới vừa tỉnh ngủ. An liền phóng xuống giường và đinh vệ sinh cá nhân.
Vừa thay đồ xong thì An nghe tiếng gõ cửa nên liền mở cửa xem ai, hóa ra là Khang.
Khang: Đi ăn với tao không? Có mấy anh em khác nữa.
Negav: Ok, mà ăn xong mày đi về hả, muốn đi mall với tao không?
Khang: Mày đi với quỷ Kiều đi kìa, hồi bả cũng đi đó, hồi tao đi với trợ lý tao rồi.
Negav: Đi với người yêu thì nói đại đi ba, bày đặt trợ lý đồ, ai chả biết Kem là trợ lý mày 🙂↕️.
Khang: Ừ thì......tao đi với người yêu tao, mệt quá lẹ đi.
Nói xong Khang liền hối An và bỏ đi về phòng mình để xách đồ cho Kem.
Negav: Thằng này 🙂.
Ăn uống xong thì mọi người tách ra, còn An với Kiều đi mall với một lát. Do hôm sau mọi người cần thêm thời gian để soạn đồ nên lịch trình rehearsal bị dời sớm hơn vài tiếng.
Rehearsal được hơn một tiếng thì Hùng và mấy anh em khác mới tới, vừa tới thì Hùng liền phải vào rehearsal bài Catch Me.
Negav: Ủa là anh vừa đáp luôn á hả!?
Hùng: Đúng rồi, đáp xong anh về khách sạn cất đồ cái là chạy qua đây liền luôn.
Negav: Trời ơi, rồi sao anh chịu nỗi, này trâu bò còn chịu không nỗi nữa nói chi anh.
Hùng: Thôi kệ đi, hồi về anh nghỉ tí là khỏe lại liền chớ gì.
Tuy miện Hùng thì bảo không sao nhưng thật ra Hùng đang rất mệt. An cũng có thể nhìn thấy điều đó nhưng Hùng lại cứ bảo là mình không sao nên An cũng chỉ biết bất lực mà đứng đó nhìn Hùng cố gắng làm việc.
Rehearsal xong thì mọi người liền về khách sạn nghỉ ngơi, đặt biệt là Hùng, lúc này Hùng đã mệt lã người vừa về tới là đã cạn kiệt sực lực mà nằm dài trên giường.
Negav: Anh ăn gì chưa Hùng?
Hùng: Chưa......
Hùng nói với giọng cực kỳ yếu ớt.
Negav: Thôi để em đi kiếm cái gì cho anh ăn đỡ nha, chứ vậy quài bệnh chết.
Hùng: Thôi anh không sao....
Negav: Nín họng liền, đợi đó, em đi đem đồ ăn lên cho.
Hùng: Um....
An đi không lâu thì đã quay lại với bát cháo trên tay, An liền để lên bàn và kiêu Hùng ngồi dậy ăn. Vì buổi rehearsal bị dời sớm hơn nên giờ cũng chỉ mới có 1 giờ sáng.
Hùng cố gắng ngồi dậy để ăn, An ngồi đó xem Hùng ăn đến hết bát cháo mới chịu đi vì sợ Hùng không chịu ăn. Đợi đến khi Hùng ăn xong thì An dọn giùm Hùng và đi về phòng.
Trợ lý: An ơi, vali em không đủ chỗ đựng rồi nha.
Negav: Ủa sao vậy? em nhớ lúc đi cũng còn nhiều chỗ lắm mà.
Trợ lý: 🙂rồi chắc mấy bữa nay em không đi shopping, rồi chắc fan không tặng quà.
Negav: Ờ ha 😅 vậy thôi, để mai end concert rồi em chạy đi mua đại thêm cái vali để đựng đồ.
Trợ lý: End concert em về lấy đồ cái là bay về Sài Gòn luôn đó, với giờ đó ai mà bán cho em.
Negav: Ok, vậy để sáng mai em chạy đi mua, còn giờ đồ nào dư ra thì chị cứ để đại một góc đi.
Trợ lý: Ok.
Sáng hôm sau An cũng thức rất sớm để soạn đồ và đi mua thêm một cái vali.
Trợ lý: Đi nhanh vậy, chưa được 30 phút nữa.
Negav: Thì mua đại mà.
Trợ lý: Đại của mày đây á hả An :))))) 33 củ 🤡.
Negav: Ờ thì.....em mua đại thật mà 😅.
Trợ lý: Ừ đại đó, đại mà 33 củ đó, mua thiệt chắc 33 thêm số 0 quá hà.
Negav: Aizzz đâu có, thôi soạn đồ lẹ đi còn đi qua concert nữa.
Trợ lý: Xong luôn rồi nè ông, đi!
Nói về độ cháy của concert Anh Trai Say Hi thì chỉ có tăng chứ không có giảm, và lần này không ngoại lệ.
Tuy bị thiếu mất đi Tú Voi vì Tú Voi bận nhưng concert vẫn diễn ra rất ok. Chỉ là không được trọn vẹn hoàn toàn.
Sơn: Thảm gai?
Sinh: Ừ đúng rồi, hồi chơi thảm gai á, ai thắng được cầm page của chương trình.
Sơn: Ôi thôi chết em rồiiiiii.
Gem: Hồi em cũng phải chơi nè, không biết cảm giác ra sao ha.
Sơn: Hai chữ thôi "ám ảnh" thử đi rồi biết.
Không tránh được số phận phải chơi trò thảm gai ấy. Trong cái trủi có cái xui, câu thành đích thật dành riêng cho Sơn.
Ai cũng bình yên trong trò chơi này nhưng chỉ riêng Sơn là bị rớt một vật thể lạ ra khỏi người. Vật thể lạ không xác định ấy có làm mọi người liên tưởng tới thứ khác mặt dù cho Sơn có giải thích như thế nào rằng nó là miến độn vai.
Sơn: Trời ơi đội quần quáaaaaaaaaaa, máaaa.
Negav: Ủa sao vậy mọi người.
Tú: À, nó bị rớt vật thể lạ chứ gì.
Negav: Vật thể lạ gì anh?
Tú: Đó đó 🤣.
Negav: À miến độn ngự.......
An chưa kịp nói hết câu thì đã bị Sơn cắt ngan lời.
Sơn: Nê Gíp! Không phản bội đồng đội, nó là miến độn vai thật mà trời ơiiiiii.
Negav: À...ừ...đã ai nói gì đâu 🤡.
Hơi đội quần tí nhưng ít nhất Sơn vẫn thắng trò chơi thảm gai ấy, và giành quyền cầm page.
Rất nhanh đã tới tiết mục Say Hi Never Say Good Bye, tiết mục kết thúc concert.
Lần này mọi người không để cho Xìn đứng dưới nhìn lên nữa, mà lần này mọi người cũng kéo Xìn lên ngồi cùng.
Sau tiết mục đó vẫn là phần giao lưu và cuối cùng là nói lời tạm biệt, nhưng lần này không một khán giả nào chịu về.
Có lẽ là vì đây là concert cuối, cũng như là thông báo một phần ký ức và mùa hè của mọ người đã chính thức khép lại nên tất cả mọi người còn rất luyến tiết.
Đồng hành cùng nhau từ những ngày đầu giờ đây đã chính thức khép lại hành trình. Tất cả mọi người ngay lúc này dù có cứng rắng như thế nào không rưng rưng thì cũng đã rơi lệ. Tất cả khán giả không một ai chịu rời đi mà cứ ở đó mãi.
Một hành trình tưởng đâu dài nhưng thật ra nó rất ngắn. Mọi người ngay lúc này chỉ biết ước cho thời gian có thể trôi chậm lại để có thể ở bên nhau thêm một lát nữa. Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn, mọi người rồi cũng phải ra về và khán giả cũng thế, mặt dù trên môi ai cũng nở nụ cười nhưng lòng mọi người nặng trĩu.
Không biết đến bao giờ mới có một chương trình như thế này, và cũng không biết bao giờ mới có thêm một sân khấu có đầy đủ 31 mảnh ghép như thế này. Giờ chỉ ước cho thời gian quay lại những ngày đầu.
Mọi người vào hậu trường chia tay với nhau xong thì ai cũng về khách sạn dọn đồ và bay về lại Sài Gòn. Đến bây giờ cảm giác tiết núi trong mọi người vẫn không thôi. An lúc này vừa rươm rướm vừa nói.
Negav: Ước gì quay lại được ngày đầu ha!
Hiếu: Tao cũng ước vậy, mà thôi lo ra sân bay đi, trễ chuyến bây giờ.
Negav: Um...
Có lẽ hành trình sau này của mọi người sẽ không còn có nhau nữa, nhưng anh em sẽ mãi mãi là anh em của nhau, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Hành trình của An sau này có lẽ sẽ hơi trắc trở hơn mọi người một xíu, nhưng An vẫn sẽ có hào quang của riêng mình. An đã lấy lại được phần nào hào quang của mình sau những ngày tháng phạm phải sai lầm ấy. Hào quang vẫn mãi sẽ là của An, chỉ là nó cần thêm thời gian và công sức để ngày một tỏa sáng.
To be continue............
ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ: Cảm ơn mọi người vì thơi gian qua đã ủng hộ bộ truyện đầu tay của mình. Vì là lần đầu viết truyện nên chắc chắn mình đã mắt phải lỗi lầm trong lúc viết nên mong mọi người bỏ qua nhaaa! An ơi đừng đi sẽ có phần 2 nên mọi người đừng lo, phần 2 có tên là (Bước Tiếp "Hành Trình") ngày ra mắt sẽ sớm thôi nên mình mong là mọi người sẽ ủng hộ nó như bộ An ơi đừng đi, thông tin của phần 2 mình sẽ update trên Thread của mình tên của acc mình là "juliatran3008" https://www.threads.net/@juliatran3008?xmt=AQGzKU4weE-IhU7zOh20orl674qm8B5cSFC827In6Ck6vOU Link mình để ở đây, bạn nào muốn theo dõi phần 2 thì có thể lên trang Thread của mình để xem nha, cảm ơn mọi người rất nhiều 😭😭😭 Happy New Year.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com