Hiếu, Khang
Biết là nếu một trong hai người Hiếu, Khang tiếp tục nói thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, nhưng không ai chịu nhịn cả. Hiếu nghe Khang nói vậy thì không muốn tiếp tục im lặng nữa.
Hiếu: Tao đ** nín đó, mày làm gì tao? Mẹ, nãy giờ tao đã im rồi thì mày im luôn đi, ở đó còn nói nói. Ngon thì nhào vô đây, mày làm như tao sợ mày lắm không bằng vậy đó.
Khang: Chắc tao sợ mày, mày bạn tao chứ không phải ba tao mà muốn nói gì nói.
Không khí càng ngày càng căng thẳng hơn, An lúc này cũng chỉ mới tỉnh dậy còn chưa biết chuyện gì xảy ra, cộng với việc đang bị thương ở chân nên không thể nào ra xem tình hình được, nên An đành phải ở yên trong phòng nghe ngóng tình hình.
Lúc này Hậu và Kew thấy càng lúc càng không ổn nên Hậu đành phải lên tiếng.
Hậu: Thôi. tao lạy hai thằng bây, đứng đây cãi lộn quài có được cái gì đâu.
Hiếu: Tao chưa nói tới mày đâu Hậu, im giùm tao cái.
Hậu nghe vậy thì cũng đành câm nín vì Hậu không muốn chuyện càng ngày càng xấu đi.
An cũng đã nắm được tình hình nên từ trong phòng An nói vọng ra.
Negav: Hiếu ơi, có chuyện gì hả?
Hiếu nghe An nói thì cũng bớt nóng được phần nào, chỉ là phần nào thôi.
Hiếu: Không có gì, mày đợi tao xíu đi, tao xử xong thằng chó Khang rồi tao vô với mày.
Không để An lên tiếng, Khang nghe vậy thì không kìm chế được nữa, Khang liền đi lại chỗ Hiếu và nắm cổ áo của Hiếu lên.
Khang: Đm, nãy giờ tao nhịn mày đủ rồi đó! Mày thích khẩu nghiệp lắm đúng không, hôm nay mà tao đ** đấm cho mày vô viện thì tao đ** con người.
Hiếu cũng không nhịn Khang nữa, thấy vậy Hiếu liền đá mạnh Khang ra.
Hiếu: Mẹ mày, tao cũng không nhịn mày nữa đâu con, nãy giờ đủ rồi. Không có anh em gì ở đây hết, thằng An đang bị sao thì giờ tao đấm cho mày bị gấp đôi như vậy!
Vừa nói dứt câu Hiếu và Khang liền lao và đánh nhau, Hậu và Kew thấy vậy liền chạy vội vào cang ngăn như cả hai điều bị Khang và Hiếu đẩy ra.
An ở trong phòng thấy tình hình nguy cấp nên An liền ráng đi ra. Lúc này Khang và Hiếu vẫn còn đánh nhau rất dữ dội. An liền chịu đau để nhảy vào đẩy Hiếu ra khỏi Khang.
Hiếu và Khang thấy vậy thì liền gạt bỏ việc ẩu đả qua một bên để mà đỡ An dậy. Vết thương của An chưa kịp lành mà giờ đây còn bị tác động mạnh nên có dấu hiệu của việc chuyển biến xấu. Hiếu thấy vậy thì liềm lườm Khang một cái.
Hiếu: Mày có sao không An, mày khùng hả, tự nhiên mày nhào vô chi vậy.
Negav: Vậy tự nhiên anh đánh lộn với thằng Khang chi vậy?
Hiếu nghe An nói vậy thì liền á khẩu không biết nói gì.
An dường như không quang tâm tới vết thương của mình cho lắm, liền ráng đỡ Hiếu và Khang đứng dậy. Hậu và Kew thấy vậy cũng chạy lại chỗ An để giúp bé.
Negav: Thấy chưa, đánh lộn chi rồi giờ bầm tay bầm chân, anh với thằng Khang cũng rảnh quá ha, em có bị sao đâu. Biết là lo cho em rồi mà đâu tới mức đánh nhau, bộ anh mắc đánh lắm hả Hiếu? Rồi mày nữa, mày mắc hùa lắm hả Khang?
Hiếu và Khang nghe An nói vậy thì cũng chỉ biết nhìn nhau chứ cũng không dám nói gì.
Đứng nhìn nhau một hồi mọi người điều thấy tay của An bị chảy máu, và An cũng như muốn ngất đi. Hiếu lúc này vừa xót An và vừa hoản. Thì ra là lúc bị đụng xe, An cũng bị thương ở tay mà Khang lúc đó chỉ biết đưa An đến bệnh viện chứ không để ý, cộng với việc An không nói cho ai nghe nên không ai biết gì.
Khang: Ai bưng nó vô phòng đi! Sao tự nhiên tay nó bị chảy máu vậy.
Hiếu: Mày né ra chỗ khác, để tao bế em tao vô phòng. Hậu, mày đi lấy hộp y tế cho tao.
Khang và Kew điều đi vào phòng với Hiếu, còn Hậu thì đi tìm bộ dụng cụ y tế. Vừa đặt An xuống giường Hiếu liền băng bó cho An. Băng bó xong An cũng dần tỉnh dậy, lúc này Hiếu cũng không quan tâm đến Khang nữa, Hiếu liền ngồi xuống kế bên An.
Hiếu: Mày hứa với tụi tao là mày không bị sao nữa mà, mày lừa tụi tao.
Trong giọng nói của Hiếu ngập tràn sự thương xót An. Đối với Hiếu An như là em út trong nhà vậy, An như là một người em mà Hiếu cưng tới nổi mà không có từ gì có thể diễn tả được. Nên mỗi lần An bị gì Hiếu điều rất xót và lo cho An, chỉ là Hiếu không hay thổ lộ tình cảm ra ngoài thôi.
Negav: Chắc là lần cuối rồi á, kệ bà em đi, em bị riết cũng lờn rồi. Mà anh với thằng Khang có bị sao không? Thiệt luôn á, Hậu, Kew sao hồi nãy tụi bây không cản.
Kewtie: Mé, tụi tao chưa kịp làm gì đã bị hai thằng ông cố này đẩy một cái muốn đăng xuất luôn rồi, cản có được đâu mà cản.
An nghe vậy liền liếc nhẹ Khang và Hiếu một cái. Đánh nhau xong thì hình như Khang và Hiếu cũng thấy áy náy với đối phương, nhưng cái tôi của hai người quá lớn nên không ai chịu nói chuyện với ai.
Hậu, Kew, và An thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Hiếu và Khang thì cũng chỉ tập trung vào lo cho An chứ không ai chịu nói chuyện với ai.
Hiếu: Bữa nay tụi bây muốn về thì về đi, tao ở với em tao được rồi, chứ ai đó ở lại mắc công có ẩu đả nữa lắm.
Khang nghe vậy thì cũng biết Hiếu đang nói mình, mà cái tôi của Khang cũng không có vừa nên Khang cứ ở lại.
Khang: Mày với Kew về đi, mày còn việc, rồi thằng Hậu còn thi nữa. Tao ở lại đây với thằng An, còn ai đó thì có cũng được mà không có cũng không sao, có tao lo cho mày được rồi đúng không An.
Hiếu và Khang cũng biết cụm từ "ai đó" trong lời nói của đối phương là mình, nên cả hai điều nhìn nhau với ánh mắt uất hận.
An liền âm thầm lấy điện thoại ra nhắn cho Kew và Hậu, " Tụi bây về đi, tao không có đuổi nhưng cứ để hai ông cố này ở lại với tao đêm nay đi, tao tự xử được"
Hậu và Kew thấy tin nhắn liền hiểu ý nhau, vừa nhìn nhau một cái cả hai điều lên tiếng nói mình phải về.
Hậu: Vậy thôi, hai thằng bây ở lại đi, tao với thăng Kew về, bye. Đi Kew.
Kewtie: À, bye ở lại vui vẻ.
Hiếu với Khang nghe vậy thì liền bất ngờ vì không nghĩ là Hậu và Kew sẽ bỏ đối phương ở lại với mình. Hiếu và Khang vẫn tiếp tục lườm nhau mag không nói gì.
Hiếu: Ở lại nhưng ai là người em tao cần thì chưa biết.
Khang: Ừ đúng rồi, có cần mình đâu mà mình phải biết.
Hiếu nghe vậy thì tính đáp trả lại Khang, nhưng còn chưa kịp nói thì liền bị An cắt lời.
Negav: Anh với thằng Khang mà cãi lộn nữa là em đuổi về hết đó, hai người dừng được rồi.
Nghe vậy Khang và Hiếu liền giật mình vì không nhĩ là An sẽ nói là đuổi mình, nhưng cũng vì vậy mà Khang và Hiếu, không ai dám gây sự nữa.
Mới đây mà trời đã gần tối, Hiếu và Khang vẫn chưa ai chịu xin lỗi ai mà vẫn vậy. An thấy vậy thì cũng không vui cho lắm vì An thật sự không muốn vì mình mà người khác xảy ra mâu thuẫn.
Cả buổi tối hôm đó cả hai người điều giành nhau chăm An. An thấy hơi phiền nên đành phải bật mood nhõng nhẽo.
Negav: Hoi mà, giành nhau quài, em đuổi thiệt ó.
Hiếu với Khang vừa nghe An nhõng nhẽo một cái thì liền phì cười, cả hai liếc nhìn mặt của An một cái, vừa nhìn cả hai liền siêu lòng vì lúc này An đang nhìn hai người với bộ mặt nhõng nhẽo và đôi mắt long lanh của mình. Hiếu và Khang cũng chỉ biết nhìn nhau cười trừ.
An thấy cách nhõn nhẽo của minh có hiệu quả nên được nước lấn tới. An càng nhõng nhẽo thì cả hai càng quên đi chuyện giận nhau.
Khang: Rồi rồi, tụi tao không gây chiến với nhau nữa, mày cất cái mặt nhõng nhẽo của mình đi, tao với thằng Hiếu nhìn mày không được luôn á.
Negav: Hứa nha!
Hiếu: Biết rồi ba ơi, xà nẹo với tụi tao quàiiiiii.
Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng trong thâm tâm của Hiếu với khang điều ước cho An có thể nhõng nhẽo với mình cả ngày cùng với nét mặt baby face đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com