Thương Thương
Cuối Cùng cũng đã tới được nhà của An.
Hùng: Mọi người mang đồ của Negav vào phụ cho em nó đi kìa.
Bống: Để em mang cho, anh dắt thằng An vào đi.
Hùng: Ok, An xuống xe đi vào với anh.
Negav: Dạ.
Khi An vừa bước vào nhà thì lại có một cảm giác rất lạ không thể tả được. Sau khi An đợi các Anh em mang đồ vào phụ mình xong thì cũng đã tới lúc mọi người phải đi, lúc này chỉ còn Bống ở lại với An một tí.
Cả hai ngồi nối chuyện với nhau được một lúc thì trợ lý của Bống đến đón nên anh phải đi. Trước khi đi Bống còn an ủi An một vài lời nữa.
An ở nhà được khoản 3 tiếng thì An lại nghe tiếng chuông cửa, An cứ nghĩ là Kiều vì Kiều có nhắn An là trong hôm nay Kiều sẽ qua. Nhưng khi An mở cửa thì đôi mắt của em lại rưng rưng vì trước mắt An là cả team Hành Trình Rực Rỡ. Cả team chỉ thiếu mỗi Giang vì bận không đi được còn lại đông đủ hết.
Negav: Ủa mọi người " nước mắt An rơi trong vô thức"
Phương: Thôi nào, có gì đâu mà khóc. Em tôi, em sao rồi, còn mệt không? Tụi chị xin lỗi nhá, tại nhà chị xa bệnh viện quá nên không đến được, còn chị Ngân thì bận chạy show. Bữa nay tụi chị sắp xếp đến thăm em nè, nín dứt, không khóc nghe chưa.
Cả team đi vào nhà An, ai cũng mang theo đồ ăn mà An thích với lại một rổ trái cây đầy ú ụ hết.
Ngân: Trời ơi, thằng bé em tui. Mày có biết là tụi chị lo cho mày lắm không? Mơi mốt không có dị nữa nhe.
Negav: Dạ...em xin lũi chị.
Ngân: khùng quá không có gì phải xin lỗi hết, biết sửa sai là được rồi.
Trong giây phút này, căn nhà của An tràng ngập những tiếng cười đùa của mọi người. Ai cũng hỏi thăm và khuyên nhủ An hết, tuy không gặp nhau nhiều ngoài đời nhưng mọi người ai cũng thương nhau hết, đặt biệt là thằng em út.
Diễm: Đừng có buồn anh Giang nha Gíp, ảnh không tới được nhưng ảnh có gửi quà cho mọi người đem tới nè.
Negav: Dạ không sao đâu, sao mà em giận được, anh này nghĩ gì á.
Cả team điều ngồi lại nói chuyện với An. Nhìn vậy thôi chứ ai cũng thương An hết, mọi người ai cũng ngồi lại kể chuyện vui cho An nghe, chỉ cho An coi An cũng còn rất nhiều người yêu thương em.
Tài: Mai mốt tao cấm mày buồn nha An, mày mà buồn là mọi người buồn theo luôn đó.
Negav: Dạ em biết oyy.
Phương: Giờ này cũng tối rồi mọi người nhờ? Thôi chắc mình về cho bé nó nghỉ ngơi đi.
Tài: Đúng rồi, giờ này chắc cũng hơn 10 giờ tối rồi, thôi chắc mình về được rồi he.
Lâm: Vậy thôi, anh chị về nha có gì hú liền nha.
Negav: Dạ, bye mấy anh chị, đi đường cẩn thận nhe!
Ngân: Ừa, nghỉ ngơi đi nha bé.
Negav: Dạ.
Sau khi mọi người về hết không hiểu sao trong lòng An cứ thấy trống kinh khủng. Căn nhà giờ im lặng một cách kỳ lạ.
Sau khi tắt TV và đèn, An liền chạy lên phòng mình. Tới giờ này rồi mà An vẫn thấy chưa buồn ngủ cho lắm nên An định nghịch điện thoại một tý. Giờ đay vụ việc của An vẫn còn rất hot, đâu đâu cũng chỉ 1 vấn đề xoay quanh về An.
Càng lúc An càng thấy rây rức vì tại mình mà giờ đây ngay cả cộng đồng fan của An cũng bị vạ lây. Càng xem An càng thấy đau lòng vì tất cả mọi người điều đang cố gắng chịu đựng vì mình, đau lòng vì mình bị toxic, và đi xin lỗi khắp nơi chỉ vì mong rằng CĐM có thể nhẹ nhàng với An.
Thật sự bây giờ An không biết làm gì ngoài cảm thấy rây rức, đau lòng, và hối lỗi cả.
Negav: " Mình tệ quá rồi, tại mình mà giờ fan bị liên lụy, mày khốn nạ quá An ơi. Anh xin lỗi mấy EMBES của anh."
Xem được một lúc lâu thì An tắt điện thoại đi ngủ. Tuy không ngủ được nhưng thà vậy còn hơn phải chứng kiến những cảnh đó mà mình lại không làm gì được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com