Trở lại cuộc sống bình thường
Cũng đã mấy ngày trôi qua, An cũng đã dần hồi phục trở lại. Tuy nhiên tâm lý của An vẫn chưa ổn định. Nó như một vết thương vậy, nhưng vết thương này lại rất khó lành, nếu như đã lành rồi thì nó vẫn để lại sẹo.
Hiếu: Alo, Gíp hả, qua nhà tụi tao đi, anh em có chuyện muốn nói.
Negav: Có chuyện gì dọ?
Hiếu: Qua đi rồi biết.
Tuy còn Loading nhưng An vẫn chạy qua nhà Hiếu. Lúc bước vào thì có cả Khang, Hậu, và Kewtie. Lúc này mọi người điều bày ra vẻ mặt nghiêm túc và căng thẳng để nhìn An.
Negav: Gì vậy anh em, đừng làm tao sợ nha.
Khang: Mày ngồi xuống đi.
Bầu không khí này lại làm An gợi nhớ về ngày mà An xin gia nhập vào nhóm Gerdnang. Cả nhóm ai cũng nhìn An làm cho An đột nhiên cảm thấy căng thẳng lạ thường.
Hiếu: Theo như tao biết thì Negav có thông báo với anh em là sẽ rời nhóm. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy, lúc mày vào nhóm mày nhóm như thế nào thì left nhóm cũng phải như vậy.
Negav: Gì dọ Hiếu 🥹
Khang: Thì hồi đó mày vào nhóm bằng mv Mamma Mia thì giờ left nhóm cũng bằng cách tương tự.
Negav:... " Ủa gì dọ, là sao, có ai left nhóm mà tung mv bao giờ 🥹"
Hiếu: Không được đúng không? Không làm được thì ở lại thôi, vào nhóm dễ dàng mà rời nhóm đâu có dễ vậy.
Negav: Áaaa, anh em gài tuiiiii, hong chịu âuuuu. (Nhõng nhẽo)
Kewtie: Chịu không chịu buộc chịu.
Hậu: Mơi mốt bỏ cái thói hở hở là rời nhóm nha, chừng nào tụi tao chán thì tụi tao đuổi.
Negav: Ủa alo.....lỡ mai mốt tụi mày chán tao thiệt gòi sao, tụi mày đuổi tao hả.
An lại bật mood nhõng nhẽo với anh em, và trong đó có cả chế độ sắp khóc.
Kewtie: Hoi giỡn, anh em giỡn xíu thôi mà.
Negav:.... " dùng đôi mắt sắp khóc của mình nhìn anh em"
Kewtie: Cấm khóc nha, anh em giỡn mà.
Negav: Honggg
Hiếu: Để tao.
Hiếu đi lại và đụng nhẹ An một cái.
Hiếu: Đi ăn không?
Negav: Đi!
An liền nín khóc và đứng bật dậy.
Khang: Vãi:)))))))
Thế là cả nhóm rủ nhau đi ăn. sẵn tiện dẫn An đi chơi xíu.
Hiếu: Concert d2 cũng gần tới r đó, mày có tham gia không?
Negav: Không, em xin ban tổ chức rút rồi, thấy mình không xứng đáng với lại em đi xong r làm ảnh hưởng tới mọi người xung quanh nữa.
Hiếu: Khùng vừa thôi, lúc này tham gia là không phù hợp thật, nhưng tự tin lên xíu đi. Mày vạ miệng thôi chứ có làm gì ai đâu mà nói vậy.
Negav: Thôi kệ đi, tại em phát ngôn bừa bãi nên mới có cớ sự này. Với lại nghĩ lại thì em thấy em không xứng thiệt mà. Ngu thì mình chịu thôi.
Khang: Thôi thôi, tao mệt quá. Lo ăn đi.
Ăn uống no say xong thì ai về nhà nấy. Lúc này An cảm thấy xúc động vô cung vì anh em không ai nghĩ mình là gánh nặng của team cả, mà còn suy nghĩ ngược lại nữa.
Lúc An vừa bước vào nhà thì có 1 chiếc mèo của An chạy ra cạ cạ vào chân. Lúc này An suy nghĩ " dù có mệt cỡ nào, về nhà chỉ cần có những chú mèo và anh em ở cạnh bên là cũng được rồi."
Vừa vào tới phong thì An liền bật điện thoại lên, xem điện thoại một lúc thì An nhận ra mình còn rất nhiều người yêu thương mình. Tuy mọi người không thể nói chuyện với An được nhưng mọi người vẫn đăng tus bên An. An vừa đọc và vừa cảm thấy mình có lỗi vô cùng.
Nửa ngày còn lại An cũng chỉ quanh quẩn ở trong nhà. Chán quá thì đi lại góc làm nhạc của mình để chơi đàn, không thì xem phim hoặc đọc sách.
Đi qua đi lại trong nhà một hồi thì cũng đã tối muộn. An liền nhảy lên giường nằm ngủ và chờ đợi một ngày nữa bắt đầu.
An cũng không biết trời đã sáng từ bao giờ, An bị tiếng chuông điện thoại của mình đánh thức. Là Kiều đã gọi An.
Negav: Cái gì vậy má nội, đang ngủ mà.......
Kiều: Mày thức giùm tao đi An ơi, 10 giờ sáng rồi ngủ nghê gì nữa. Đi qua coi mọi người tập không?
Negav: Hoi, tao không đi đâu. Tao có tham gia concert đâu, đi làm chi.
Kiều: Đi đi trời, không có cái mỏ của mày buồn gần chết đi đi. Có ai nói là không tham gia concert là không được đi coi người ta tập đâu. Dị nhe, hồi nhớ chạy qua đó.
Negav:..... " haizz, thôi kệ, đi xíu chắc không sao đâu ha."
An liền tung tăng đi thay đồ để chạy qua chơi với mọi người. Tuy trong lòng An rất buồn vì mình không tham gia nhưng không sao, miễn là không ảnh hưởng đến mọi người,
Trên đường tới thì An có thấy banner của mình vẫn được treo lên, An liền cảm thấy xúc động vô cùng.
Cap: Á, Negav đến kìa mọi người.
Khi vừa thấy An, Cap liền chạy lại nhảy cẩn lên người An. Mấy anh em khác thấy vậy cũng chạy lại chỗ An.
Cap: Huhu, anh có biết là mọi người ai cũng lo cho anh hết không.
Negav: Anh biết òi, buôn anh ra ik, nghẹt thở, em muốn anh nhập viện nữa hay gì.
Cap: À à, em nhin nhỗi.
Mọi người thấy An thì mừng vô cùng, ai cũng lại chỗ cục thịt này hết.
Anh Sinh: Hời ơi, thằng em nay khỏe rồi nè làm lo gần chết.
Negav: Dạ em cảm ơn.
Mấy anh em điều vây quanh chọc ghẹo nhỏ An cho nó nhõng nhẽo lên thì mới thôi.
Negav: Aaa, mọi người kì quá àaa, chọc bé quàiiiiiiiii.
Thấy vậy Bống còn chọc An thêm mấy câu cho vui nhà vui cửa nữa.
Negav: Trời ơi đồ trai tồiii.
Bống: Trai tồi mà thương với lo cho em lắm á.
An nghe vậy liền liếc yêu Bống một cái rồi quay đi tìm Hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com