3
thành an khó hiểu cúi xuống ngửi áo mình, rồi đến bàn tay, cổ tay, chỗ nào khịt được nó đều đem ngửi hết. nhưng mà vẫn chẳng thấy có mùi gì lạ cả.
sáng nay đi học anh phạm bảo khang của nó hỏi rằng: "bé an đổi nước hoa hả? mùi gì ngộ vậy?"
ủa không có. sáng nay dậy muộn chạy thở như chó luôn á. không kịp ăn sáng (dù vẫn kịp chải tóc, phối quần áo, lướt được ba video tik tok) chứ đừng nói đến xịt nước hoa.
"mũi mày điếc á khang"
__________________________________
tự dưng hôm nay thành an thấy lạ ghê. cái lớp gì mà mùi này mùi kia tùm lum tà la trộn lẫn hết với nhau. khó chịu đến nỗi thành an cảm thấy như bị rút cạn sức sống.
"ưuuuu"
"con quỷ, rên cái gì?"
pháp kiều liếc sang nhìn bạn cùng bàn của mình, giật mình phát hiện mặt mũi nó đỏ gay, nóng bừng. nàng hoảng hốt đứng dậy báo cáo thầy rồi nhờ quang anh dìu nó xuống phòng y tế.
quang anh thấy nó vậy cũng lo ơi là lo, cậu để pháp kiều đẩy nó lên vai mình, chạy vù vù xuống phòng y tế. thành an đang mơ màng bị tốc độ của quang anh làm choáng cả người, tưởng đang chơi tàu lượn không á.
nhưng mà tự dưng, thấy mùi của quang anh dịu mũi ghê. bớt khó chịu nhiều lắm, thành an thấy lợi liền sáng mắt, vội rúc cả mặt vào gáy quang anh khịt khịt.
quang anh sững lại một chút
"bạn làm gì đó?"
"tui khó chịu quá à, ngửi mùi của quang anh lại thấy đỡ nhiều, quang anh có mùi việt quất, thơm lắm"
hình như cả thành an và quang anh đều ngờ ngợ ra gì đó.
quang anh vội chạy ù xuống phòng y tế nói rõ tình trạng của thành an cho cô y tế nghe. cô y tế gật đầu bảo nó nằm xuống cô kiểm tra, có lẽ là đang trong thời gian phân hóa.
thành an thì dù sốt đỏ bừng cả mặt vẫn cười hì hì như ngáo đá. nghĩ đến cuộc sống sắp tới của người trưởng thành nó vui sướng hét lên một cái làm cả cô y tế lẫn quang anh giật bắn mình. sau lại nằm lim dim ngủ.
__________________________________
cô y tế kiểm tra cho nó, đưa nó thuốc rồi dặn nó về đi bệnh viện kiểm tra lại cho kĩ. nó nghe lời nên nhắn tin dặn trần đăng dương ra về đợi mình liền. nó sẽ nhờ hắn đưa mình đi khám.
"mày cao mà mày đi chậm như rùa bò vậy á hả?"
"sao nay lớp an tan sớm thế? bình thường an bị giữ lại phạt trực nhật lâu lắm mà"
"nay còn dám trêu anh an!chán sống rồi đúng không?"
thành an vờ tức giận, giơ tay vỗ lấy tiếng lên người đăng dương. xong lại quay mặt đi vờ giận dỗi.
"thôi, tao xin lỗi mày, khiếp hồn, trêu người ta thì ngày 3 bữa đều đều mà người ta trêu lại thì dỗi. tính nết khó chiều lắm nhé"
"mày xin lỗi mà tao tưởng mày má tao không á"
"thế nay muốn đi đâu?"
"đi bệnh viện á"
"đi bệnh viện làm gì? thấy mày khỏe re mà"
"anh sắp lớn rồi chú em"
"bỏ cái kiểu xưng bừa thế đi. tao lớn hơn mày tao còn chưa nói đâu"
"ứ ừ anh dương mắng bé à"
"eo đụ má nổi hết cả da gà da vịt da thành an luôn"
ê!
__________________________________
"tao là beta á dương"
?
đăng dương hỏi chấm to đùng.
"sáng mày kêu mày bị sốc pheromone mà, sao giờ thành beta rồi?"
"tao hàng hiếm á"
"mày xàm đi"
"nói chứ tao alpha"
"ha ha ha"
vcl, thành an tự ái đấy.
"sao mặt căng vậy? tao tưởng mày kể chuyện cười mà"
"mả cha mày!"
thật ra thành an không nói thì đăng dương cũng thừa biết thành an là omega. cái kiểu nũng nịu dỗi hờn thỏ trắng xinh xinh thì alpha với ai được.
"uống nhiều sữa cho lắm vào giờ pheromone cũng thành mùi sữa"
đăng dương thở dài, mà sữa bột cơ ấy, sợ nghiện kinh lên được.
"uống thuốc đều vào nhớ chưa?"
"dạ"
"tự dưng ngoan thế? muốn được anh cưới à?"
"má mày dương! mày để yên tao hiền không hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com