Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

[thelan: 😭]
[thanhan: 😟☹️😔😴😓]
[thelan: tại sao tao phải ngủ cạnh anh khang]
[thanhan: thằng khang thì sao cha, nói vậy là ý gì, bạn này nọ gì với anh khang tui 😡]
[thelan: ổng thoại cái gì từa lưa như nhậu xỉn nè ba. t thấy t sắp khùng rồi đó giaicuuthelan]

thành an không quan tâm lắm đến sự hoảng loạn của thế lân khi lần đầu được ngủ với anh iu bảo khang của nó. ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó mà, biết đâu nói chiện nhiều với khang cái thế lân hết hướng nội thì sao. an thấy an nói cũng nhiều nhưng mà chưa đủ đô với lân á.

mà kể cả thành an có quan tâm thì lựa chọn duy nhất bảo khang còn có thể đưa ra cho nó chỉ có thể là đuổi thế lân ra khách sạn ngủ. chứ đời nào bảo khang cho thằng alpha kia ngủ chung với omega chíp chíp của ảnh. từ khi bảo khang phát hiện thành an là omega, mọi thằng alpha trên thế giới bảo khang đều cảm thấy là đồ đểu, đồ tồi, đồ con sói hết. đương nhiên đã ngoại trừ alpha 5 tốt bảo khang.

"an"

bây giờ là 21h30 tròn trĩnh, thành an đã định chăn ấm nệm êm ngủ một giấc đến sáng thì bị tiếng gọi của thế lân làm phiền.

"gì zạ"

"qua phòng khách xem phim đi"

"ủa mắc gì"

"anh khang bảo giờ tiêu chuẩn ngủ của ảnh là 22h30, tao không chịu nổi ảnh một tiếng nữa đâu. ra xem phim với tao"

"tui chưa thấy tui liên quan gì trong câu chuyện của bạn đâu á, bạn đừng có làm phiền tui"

"mày phải chịu trách nhiệm với tao"

ê, bậy nha. nói gì dễ gây hiểu lầm vậy cha nội ơi.

thấy lông mày thành an có dấu hiệu sắp hôn nhau, thế lân cũng không chờ nó đồng ý nữa, kéo nó ra khỏi phòng lôi xềnh xệch ra phòng khách chọn phim luôn.

"từ từ, té giờ nè"

"có tao mà còn phải lo à"

"có mày tao mới lo á"

"không có hỗn nha"

mông yên vị đặt xuống ghế rồi còn mồm thì vẫn chưa nên thành an vẫn cứ là léo nhéo bên tai thế lân thôi.

"mày ra ngoài như này anh khang tao không bảo gì hả"

"ổng bảo vào trước giờ ổng ngủ, làm tỉnh ổng ổng vặt trụi tao"

"mày có xạo không đó? thằng đó anh tao tao biết, nó một khi ngủ thì trời sập không tỉnh nổi, nghĩ sao mà nó lo chuyện đó"

ờ, thông minh đó. thế lân sẽ không nói thứ mà bảo khang lo sợ chính là việc thế lân làm phiền thành an đâu. vậy nên thế lân nhún vui, thờ ơ đáp rằng

"biết sao được"

thành an cũng không tò mò lắm nên nó quyết định thực hiện đúng mục đích ban đầu bị lôi ra đây.

chọn phim.

"mày điên rồi an"

"sao chởi anh an mày?"

sẽ không có một câu chửi nào phát ra từ miệng thế lân nếu thành an không mở phim ngắn với tựa đề "tổng tài mất trí nhớ bị khinh thường và cái kết". thế lân nhớ rằng thành an đã dậy thì và đã lớn tầm cỡ trung bình rồi mà. sao vẫn cứ là cái tần số não khó hiểu này vậy?

"anh nạp vip mua tài khoản rồi yên tâm xem full"

thành an biết vấn đề mà thế lân lo ngại mà, không phải lo, anh an chu đáo, chuẩn bị từ a đến z đâu ra đó rồi.

thế lân biết rằng mình không thể làm gì ngoài chịu đựng nên thế lân ngồi im xem. điều duy nhất an ủi thế lân lúc này là vị trí thế lân và thành an ngồi là cạnh bên, không một khoảng cách, dựa được vào vai thành an, ngửi được mùi sữa bột và nghe được tiếng an cười.

thôi được rồi, vì lo lắng làm phiền giấc ngủ của bảo khang nên thế lân sẽ ngủ ở đây cùng thành an.

"tí tao với mày ngủ đây nha"

"khùng quá ba, phòng có giường sao không ngủ. kéo ra ghế ngủ chi"

"tâm sự"

"ban ngày nói chưa đủ ha gì"

"phim này hai tiếng lận, tí tao vào phòng thì anh khang ngủ rồi. tao sợ làm phiền ảnh mà tao cũng không nỡ bỏ dở phim"

"..."

"mà về phòng ngủ cùng mày thì anh khang không cho. lựa chọn tốt nhất là ngủ ghế rồi"

"nhưng mà tại sao tao cũng phải ngủ ghế á? phòng tao không có ai nên tao cũng có sợ làm phiền đến ai đâu trời"

"mày nỡ để tao ngủ mình ngoài này hả"

thành an muốn bảo ờ, liên quan gì nhau. nhưng mà nhìn thấy điệu bộ nũng na nũng nịu của thế lân. thành an thật sự là nói không nên lời.

gì mà khiếp thế. mọi thứ hóa điên với thành an lúc này. ngại hết cả thành an.

may cho thành an rằng đương lúc khó xử thì người thứ ba ra đến.

anh khang phạm không nhanh không chậm lại gần ngồi bên còn lại của em thành an, tiện tay vò rối mái tóc em.

"thế mà thằng lân bảo đi vệ sinh, tao còn lo nó trĩ đến nơi rồi, hóa ra là ở đây xem phim"

"anh dặn an sao? không được ở một mình với alpha vào đêm muộn"

"thằng nào nhìn càng tử tế thì càng nguy hiểm. nhìn nguy hiểm thì chắc chắn là nguy hiểm"

"nhìn thằng lân thì khẳng định là nguy hiểm"

thế lân nghe thấy tên mình thì giật mình như mèo bị giẫm trúng đuôi, giãy nảy lên.

"ê bậy bậy, đã làm gì đâu"

"chớ mắc gì dụ em tao ra đây mày"

"anh nói bậy! em dụ hồi nào"

"chứ chẳng lẽ thằng an tự mò ra"

"thì em lôi ra nhưng mà mục đích trong sáng"

"tối thui chứ có thấy sáng chỗ nào"

aaaaa, thế lân muốn phát điên. sao anh bảo khang của em thành an nói chẳng có lí lẽ gì hết vậy. trời tối thì đương nhiên phải tối thui rồi, ảnh đòi sáng quắc như ban ngày hả. ánh sáng từ hào quang tổng tài trong phim chưa đủ sáng nữa hay sao mà hỏi hoài. bực mình quá đi.

"im lặng coi"

biết đang đoạn cao trào của phim không mà nói nhiều quá! về phòng mà cãi nhau.

thành an có hai option để lựa chọn ngay giây phút này.

một là, hai con alpha to đùng kia ngồi im để nó yên tĩnh tập trung xem phim tiếp.

hai là, hai con alpha to đùng kia tiếp tục cắn nhau và nó sẽ vào phòng xem phim tiếp.

nói chung là thành an muốn xem phim. vậy đó, hết chiện.

nhận thấy thằng nhóc có vẻ sẽ giận dữ, bảo khang chủ động lùi một bước trước. bảo khang không cãi cọ qua lại với thế lân nữa, ảnh chỉ chen vô giữa chỗ hai đứa chúng nó ngồi thôi. đi kèm là ánh mắt "không đồng ý thì đi về phòng" dành cho thế lân. thế lân tức có thể sẽ phát nổ nhưng cuối cùng cũng chỉ như quả bóng bị xì hơi từ từ xẹp xuống. tội nghiệp ngồi thu lu một góc ghế (dù chả ai ép) cạnh bảo khang (thật là một điều tồi tệ).

trước điệu bộ oán hận của thế lân và cái nhíu mày như nhìn trò hề của thành an, bảo khang vẫn thấy rất tự hào. a-o phải có khoảng cách chứ! bảo khang thấy bảo khang làm vậy rất đúng, rất nice, rất perfect. anh vừa ngăn chặn được một tình huống nguy hiểm đó.

và thế là suốt những phút còn lại của phim, anh alpha phạm bảo khang và em omega đặng thành an dựa vai ôm eo xà nẹo nhau không thừa không thiếu giây nào trước sự chứng kiến của anh alpha nguy hiểm đoàn thế lân (chức danh anh bảo khang ban cho)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com