Chương 1
Cuối cùng thì ngày này cũng đến.
Địch Niên nằm trên mặt đất, đầu óc mơ màng nghĩ thầm.
Tiếp theo, chắc anh sẽ bị xử tử với tội danh ám sát hoàng đế.
Anh đã chờ đợi năm năm, và bây giờ, nhát dao này cuối cùng cũng giáng xuống.
Địch Niên là hoàng tử có địa vị thấp kém nhất trong hoàng cung. Mẹ anh chỉ là một cung nữ bình thường, vì khi hầu hạ, bà bị hoàng đế để mắt đến rồi kéo lên giường làm một lần. Chẳng ai ngờ lại có thai với hoàng đế.
Trước khi anh chào đời, hoàng đế đã bí mật đưa mẹ anh đi xét nghiệm gen. Sau khi xác nhận đúng là hậu duệ của mình, dù ông ta không thích, nhưng vì con cái thưa thớt, cuối cùng đành phải bóp mũi chịu thu nhận anh.
Thế nhưng Địch Niên có thể sống, còn người mẹ vô tội kia thì không thoát. Bà mất do băng huyết khi sinh anh. Nhưng ai có chút đầu óc cũng biết, nền văn minh nhân loại đã bước vào kỷ nguyên không gian từ lâu, băng huyết thôi thì sao có thể cướp đi mạng người được? Thế nhưng chẳng ai dám chất vấn, chẳng ai dám hoài nghi.
Mất mẹ, Địch Niên do một tay vú nuôi chăm sóc, nhưng cũng chỉ là nuôi lớn mà thôi. Bà chỉ lo cho anh bữa ăn, manh áo, còn những chuyện khác chẳng bao giờ hỏi đến. Thế nên Địch Niên có bữa đói bữa no, rồi cũng lớn lên. Nhưng nỗi khổ của anh chẳng dừng lại ở đó. Cảnh ngộ lúng túng trong hoàng cung khiến anh bị anh em bắt nạt, bị đầy tớ chế giễu.
Hoàng đế có tất cả bốn hoàng tử, ba công chúa. Địch Niên đứng hàng thứ ba, nhưng địa vị còn thua cả đầy tớ thường. Đại hoàng tử là con của Hoàng hậu, mẹ có địa vị cao, thế lực gia tộc cũng không yếu, nên trong cung hắn luôn ngang ngược tác oai tác quái, chẳng ai dám động đến. Chịu ảnh hưởng từ mẹ, Đại hoàng tử cũng chẳng bao giờ coi Địch Niên ra gì, lúc nào cũng gây khó dễ. Có lần, giữa mùa đông giá lạnh, hắn đã xô anh, người chỉ mặc hai lớp áo mỏng, xuống một cái ao sắp đóng băng.
Cái lạnh thấu xương ập đến, cuốn lấy Địch Niên. Chết ư? Anh lạnh lùng nghĩ. Đôi khi, cái chết chẳng đáng sợ, thậm chí còn là một sự giải thoát.
Ngay lúc Địch Niên bình thản đón nhận cái chết của mình, một thân thể nóng hổi đã ôm chặt lấy anh. Má anh áp vào lồng ngực người kia, nhịp đập dịu dàng ấy khiến anh cảm nhận được hơi ấm đã thất lạc từ lâu. Khi ngoi lên khỏi mặt nước, dù đã mê man bất tỉnh, anh vẫn vô cùng rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ của người ấy, cùng đôi mắt dịu dàng đến nỗi sắp sửa thiêu chết anh.
Người cứu anh là nguyên soái đại nhân.
Từ đó về sau, nguyên soái đại nhân thỉnh thoảng lại đến thăm anh, mang cho anh thuốc bổ, quần áo mới, thậm chí còn ở bên khi anh không ngủ được.
Lúc ấy, Địch Niên nghĩ, nguyên soái đại nhân tốt với anh như vậy, dù có bảo anh lấy mạng ra nộp, anh cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà chết thôi.
Kẻ chưa từng cảm nhận được thiện ý của ai từ nhỏ như Địch Niên, rất dễ dàng chìm vào sự dịu dàng của nguyên soái đại nhân. Nhưng rồi, vốn dĩ trưởng thành sớm, anh dần dần cũng nhận ra một vài điều bất thường. Anh mơ hồ đoán được, có lẽ trên người mình có thứ gì đó mà nguyên soái đại nhân muốn. Chỉ cần nguyên soái đại nhân nói ra, dù đó là trái tim, anh cũng sẵn lòng mổ ra tặng cho người mà. Vậy thì, cứ coi như là trao đổi đi, để anh có thể đương nhiên mà hưởng thụ sự dịu dàng của nguyên soái đại nhân.
Theo lời cầu xin của anh, nguyên soái đại nhân bắt đầu dạy anh võ công. Nói ra thì thật lạ, hồi nhỏ anh suy dinh dưỡng, bé tẹo, ốm nhom, thế mà từ khi học võ, anh lớn nhanh như thổi, chẳng mấy chốc đã cao hơn nguyên soái đại nhân cả một cái đầu, thân hình cũng luyện được vẻ cường tráng săn chắc. Đến nỗi nguyên soái đại nhân thỉnh thoảng lại trêu anh bây giờ giống một con bò nhỏ ngốc nghếch.
Có lẽ đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời Địch Niên.
Cho đến năm Địch Niên 25 tuổi. Trong kỷ nguyên không gian, nhờ sự phát triển của khoa học kỹ thuật, tuổi thọ của con người thường ở mức 300 – 400. 25 tuổi cũng chỉ là vừa trưởng thành.
Cũng chính năm ấy, Đại hoàng tử bị tập kích mà chết, Nhị hoàng tử mất tích. Kẻ vốn dĩ chẳng ai thèm để ý như anh bỗng nhiên bị đẩy lên đỉnh sóng dư luận. Huống chi, nguyên soái đại nhân lại không hề che giấu sự thiên vị dành cho anh, điều đó khiến anh trở thành đối tượng bị mỉa mai trên mạng xã hội. Thậm chí có người còn trực tiếp đăng bài, kể lể vài ba chuyện nguyên soái đại nhân đã âm thầm làm cho anh, rồi ám chỉ vai trò của anh trong sự kiện lần này.
Trong chốc lát, anh trở thành kẻ tình nghi đáng ngờ nhất.
May mắn thay, dù dân chúng suy đoán đủ điều, nhưng vẫn không có chứng cứ chính thức nào để kết tội anh.
Địch Niên biết mình có lẽ đã bị người ta lợi dụng làm bia đỡ đạn. Những điều này anh chẳng sợ, chỉ lo liệu nguyên soái đại nhân có bị ảnh hưởng hay không.
Và thế là hôm đó, vì lo lắng cho nguyên soái đại nhân, anh đã lén trốn ra ngoài, định xin lỗi người vì sợ mình liên lụy đến hắn. Nhưng tiếc thay, điều Địch Niên thấy được lại là hình ảnh nguyên soái đại nhân – kẻ ngày thường vẫn nâng niu chở che mình – trên tay đang ôm Hoàng tử thứ tư nhỏ bé yếu đuối, trên môi hắn nở nụ cười thì thầm điều gì đó.
Chỉ một ánh mắt thôi, Địch Niên đã hiểu tất cả. Mọi điều bất thường bao năm qua, giờ phút này đều có lời giải đáp.
Điều chí mạng nhất chính là, lúc nguyên soái đại nhân ôm em trai thứ tư, anh mới thực sự cảm nhận được cái vẻ giả dối của hắn trước mặt mình rõ ràng đến nhường nào. Dù trước mặt anh, hắn có dịu dàng đến đâu, có diễn xuất hoàn hảo không một kẽ hở, thì chỉ cần được thấy bộ dạng của hắn khi ở bên người thương thực sự, anh mới vỡ lẽ rằng tất cả những ngày qua, tất cả đều là giả tạo.
Hóa ra người mà nguyên soái đại nhân thực sự yêu thương chính là em trai thứ tư của anh. Hóa ra anh chỉ là một tấm bia đỡ đạn cho thằng em đó mà thôi.
Vậy thì, lúc ấy hắn cứu anh khỏi mặt nước, cũng chẳng phải là ngẫu nhiên sao?
Đến lúc này anh mới bàng hoàng nhận ra, cái chết của Đại hoàng tử, sự mất tích của Nhị hoàng tử, e rằng cũng chẳng thể thiếu bàn tay của nguyên soái đại nhân.
Địch Niên không ngu. Bao năm qua, dù là giả dối, nguyên soái đại nhân cũng đã dạy anh không ít thứ. Anh nhanh chóng có thể nghĩ thông những điều then chốt nhất. Địa vị của đứa em thứ tư trong cung cũng chẳng hơn anh là mấy. Điểm khác là gia tộc mẹ nó tuy có thế lực mỏng manh, nhưng bình thường cũng có thể chăm lo được ít nhiều, nên cuộc sống trong cung cũng tạm ổn.
Nhưng nếu Đại hoàng tử lên ngôi, với tính cách ngạo mạn không coi ai ra gì của hắn, mấy người em còn lại không chết thì cũng trầy da tróc xương. Trước đây anh còn nghĩ, dù thật sự đến lúc đó, nguyên soái đại nhân chắc cũng chẳng thể thấy chết mà không cứu, phải không?
Thế nhưng bây giờ anh mới hiểu. Hắn thấy chết mà không cứu ư? Hắn thậm chí còn có thể che chở cho người trong lòng bước lên vị trí cao nhất. Chỉ tiếc rằng, kẻ mà hắn muốn bảo vệ chưa bao giờ là anh. Anh chỉ là một tấm bia đỡ đạn mà hắn tốn chút tâm tư kiếm về để bảo vệ người yêu của mình mà thôi. Giờ Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử đều không còn, tiếp theo cũng đến lượt anh rồi.
Sau khi nhận rõ số phận của mình, Địch Niên trở nên nhẹ nhõm hơn. Rốt cuộc, anh chẳng còn vương vấn gì với thế gian này. Nếu không có nguyên soái đại nhân, anh đã chết từ lâu. Dù bây giờ phải làm bàn đạp cho người trong lòng của hắn lên ngôi, anh cũng chẳng quan tâm. Chẳng qua là trả lại mạng sống này cho hắn mà thôi.
Ngày đó, anh chờ đợi suốt năm năm.
Ngay từ sáng nay, khi nguyên soái đại nhân đến tìm anh với vẻ mặt hơi khác thường, anh đã nhìn ra. Chẳng qua là cái chết thôi. Địch Niên tưởng mình đã có thể thản nhiên chấp nhận số phận của mình. Thế nhưng, tại sao đến giờ phút này, anh vẫn run sợ đến phát khóc thế này?
Địch Niên nắm lấy bàn tay phải đang run rẩy của mình. Anh nhìn chàng trai trước mắt với dung mạo diễm lệ nhưng khiến lại người ta không dám nhìn thẳng, cất giọng thật thấp: “Nguyên soái đại nhân, có thể xoa đầu em thêm lần nữa được không?”
Nguyên soái đại nhân hình như cũng hơi bất ngờ, nhưng rồi vẫn lấy kiên nhẫn dỗ dành chàng trai đang tỏ ra có chút kỳ lạ này. Hắn gạt bỏ khả năng Địch Niên biết được sự thật, bởi chẳng ai biết mình chắc chắn sẽ chết mà còn thản nhiên đón nhận, phải không?
Hắn hời hợt xoa mái tóc mềm của Địch Niên, để lại số lượng thị vệ nhiều gấp đôi mọi khi rồi bỏ đi.
Địch Niên biết, đây chỉ là bảo vệ trên danh nghĩa, thực chất là để lại người giám sát, đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà thôi.
Sau đó, anh đúng giờ bước vào thư phòng của hoàng đế. Và ngay giây tiếp theo, anh đã bị bọn người mai phục từ trước làm cho hôn mê bất tỉnh.
Tỉnh dậy, anh bị còng tay, xung quanh bày la liệt những dụng cụ dính đầy máu. Bốn phía ồn ào hỗn loạn. Anh nhìn người đàn ông vốn dịu dàng ấy giờ phút này đang lạnh lùng nhìn anh, tựa như nhìn một cục kẹo cao su cuối cùng cũng đã được nhổ bỏ.
Thấy Địch Niên không hề thanh minh, thậm chí ngay cả vẻ mặt ngỡ ngàng cũng chẳng có, lòng nguyên soái chùng xuống, dấy lên một linh cảm chẳng lành. Nhưng rồi nỗi lo lắng ấy nhanh chóng bị niềm vui sướng của một kế hoạch ấp ủ từ lâu cuối cùng đã thành công lấn át.
Hắn bước đến trước mặt Địch Niên, định mở miệng nói gì đó với chàng trai cao lớn kia, thì đã bị cắt lời.
Vậy là đủ rồi. Anh đã nghe đủ những lời dối trá của Thẩm Thác rồi.
“Thẩm Thác, tôi không nợ anh nữa.”
Niềm đắc ý khoan khoái ban đầu như bị dội một gáo nước lạnh, tức khắc nguội lạnh.
Địch Niên đều đã biết cả rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com