03. Bẽ Bàng
Có một buổi sớm, tiếng mưa rơi tí tách và những hạt trắng tinh như thế rung rinh trên cành lá. Có một con chim rơi. Rơi ào trong giấc mơ của nó rồi chú chim tan vỡ như khối thạch cao vô tình. May sao một cơn gió thổi bay những mảnh vỡ mờ ảo lên không trung và cũng len vào những ngách trên mình mẩy, nó choàng tỉnh giấc.
Bên cạnh đã sớm không còn nhìn thấy ai muốn nhìn thấy. Chỉ còn một mảnh giường đơn thân chiết bóng. Ngạt ngào trong sống mũi, nó bất ngờ khóc oà. Tiếng khóc như của những đứa trẻ sơ sinh sau lần đầu tiên hít vào bầu không khí vội vã của cuộc sống. Nó ôm lấy chăn mềm nức nở, mãi cho đến khi anh ta chạy vào.
Hào đang ở dưới bếp, anh đang định ngồi ăn một tí xong sẽ gọi em dậy. Nhưng thằng bé là chiếc đồng hồ báo thức, gọi anh bằng tiếng khóc thê lương.
- Ngoan nào - Anh đỡ nó đứng dậy - Sáng sớm mà khóc là cả ngày không suôn sẻ đâu.
Lòng lành làm sao một buổi sớm tinh mơ, vốn thinh lặng mà bỗng dao động trước tiếng oà lên. Chẳng hay gì cho cam, anh đành bế bồng nó một lúc. Rồi lại đặt xuống giường.
- Sữa, mở mắt ra nhìn anh.
Hào đứng ở mép giường, đanh giọng bảo rồi chờ nó ngay thẳng nhìn lấy mình. Khi này anh mới thật sự nói về chuyện khóc lóc.
- Trước giờ thức dậy luôn ồn ào như thế à?
Nó lắc đầu. Không, đương nhiên là không. Thế giới nội tâm của nó đủ sinh động để nó được bàng quan với đời. Ấy gì tiếc chi cho đời cái phúc phần được nghe nó khóc. Thế nhưng hôm nay bỗng khác lạ. Nó thấy rỗng tuếch trong lòng và những cơn sóng bật lên mà thôi. Tiếng nức nở lại bật ra:
- Muốn khóc...
- Hôm nay tự nhiên muốn khóc quấy sao? - Anh ngồi xuống cạnh bên nó, thế là thằng bé lại tựa hẳn vào.
Dưới mi mắt có một đứa trẻ mềm mỏng không còn lớp phòng bị nào như ngày hôm trước, thế rồi anh chẳng lời ra tiếng vào được nữa, anh cho em ngồi yên một lúc. Nước mắt cạn khô, em dụi nhẹ lại đau lên như có ai châm chích. Ai Hoài ngẩn ngơ.
- Hoài đói.
- Anh làm đồ ăn sáng rồi - Hào đứng dậy đỡ nó - Thay quần áo xong thì xuống, anh chờ.
Mưa từ đêm qua vẫn còn, chỉ lát đát từng cơn nhẹ dứt quãng, Hào vắt rèm qua một bên và mở hờ cửa sổ. Dắt em ra để hít lấy bầu không khí trong có xen cả hương gió từ đồng nội phía xa. Khu nhà sau trận mưa như được phủ lên một lớp màu mới, đậm đà và sinh động hơn cả.
Sữa nhìn không chớp mắt, những chậu hoa ở hai bên lối đi đã ngập nước, nó có bị ngạt chết không?
- Hoa! - Sữa bỗng nhiên ồ lên.
Mắt anh hướng về những chậu mẫu đơn ngủ yên trong bọng nước, những cánh bị vùi dập bởi gió và mưa, những chiếc lá đổ ào trên mép đường. Cũng như sự lo lắng trước cái chết ngột ngạt đó của nó.
- Lát ra chăm vườn hoa ấy nhé.
Hào nhẹ nhàng kéo nó đi. Cơn gió lồng lộng thổi quanh căn phòng, tốc chiếc rèm cửa tung bay. Hoài nhắm mắt khi khăn ướt lau qua mặt và mở mắt ra khi có tiếng sấm ầm lên nơi xa xa nào đó. Buổi sáng ấy bầu trời nhá nhem mây mù, có khi lại một cơn mưa lớn đổ ào, nhưng phòng kín bưng thì khác chi chậu hoa ngập nước ấy, Hoài vẫn một mực để cửa sổ mở to.
Xuống phòng bếp nơi có đủ trà và bánh cho bữa sáng. Hoài không thiết tha chuyện chăm uống sữa của em, anh pha một tách trà gừng và đặt cạnh vài viên đường trắng. Với nội tâm giàu trí tưởng tượng ấy, một cốc sữa bình thường sao bì được một tách trà nóng thơm.
- Sữa uống trà được không? - Hào hỏi.
Nó ngồi xuống, chớp mắt nhìn qua tách trà trong trong ánh vàng, một lát gừng nhỏ ở giữa. Nó không đáp, nhưng cũng không phản kháng. Cậu chàng hợp tác uống vơi một nửa trước khi cầm chiếc bánh mì nho lên. Không đáp lời là không đúng, nhưng anh lại chẳng nói nặng được khi nó không kén ăn như buổi trước. Hào đay trán, huơ tay lấy khăn giấy.
- Bánh mì có khô quá không?
Hào lau mép của tách trà bị dính sốt dâu, đặt lại cạnh bên Hoài. Anh ta cầu toàn cầu thị một cách khiến em khó chịu không kém bánh mì khô. Em không trả lời, thế là anh lấy tách trà đi.
- Trả đây!
Thằng bé thét lên, trong khi Hào chỉ phì cười.
- Thì ra cũng có miệng để thét.
Đặt tách trà lên bàn bếp, cách nó một khoảng đủ xa để phải rời bàn ăn mà lấy.
- Lại không có miệng để trả lời anh à?
Tác phong của Hào nghiêng về tính nghiêm nghị hơn nhưng trong mắt nó, anh không khác gì đang đá đểu cả. Hoài tức giận đứng dậy, chưa kịp bước ra thì đã bị cản lại.
- Chưa ăn xong thì không được rời khỏi bàn.
Anh bóp chặt vai của nó đến nhói đau, thằng bé sắp vung tay vuốt má anh ngay khi bị ấn trở lại ghế ngồi. Tách trà vì vậy mãi mãi không hề được thu gọn khoảng cách. Lòng lâng lâng, cảm xúc dồn lại rồi tung lên như mao dẫn, nó bỗng nhiên hất cái tay của anh ra.
- Không ăn nữa.
Nó quả cảm hơn cả những người ngoài chiến tuyến, nhất là khi dám hất tay của anh ra. Hào cau có mặt mày nhưng vẫn im lặng nhìn theo dáng mình nó lướt qua. Nó tức tối bỏ ra ngoài vườn. Bữa sáng không giống đã có người đụng vào, tinh tươm và y hệt những gì đã chuẩn bị từ trước, Hào bất giác thở dài ngao ngán.
Bên ngoài mưa lất phất, những đám mây xám xịt vờn trên đỉnh đầu. Gió thổi là là như những sợi tơ uốn lượn qua từng ngọn cây, trốn trong kẽ lá và hớn hênh chạy ào ra để trượt trên gò má của em. Ai Hoài bỗng chốc nhìn xa ngơ ngác. Sữa thấy bụng đói meo.
Chẳng chạy đi được bao lâu, Sữa quay về bàn ăn có người vẫn yên vị đọc tạp chí. Tuần này cái bìa tạp chí màu mè kinh khủng cứ để Sữa trơ mắt nhìn. Ấy lại là anh Hào lên tiếng trước:
- Có việc gì?
Nghĩ ngợi về chuyện nói năng cho ra lẽ của Sữa, Hào sửa lại:
- Em tìm anh có việc gì?
Đứa bé đó lấy hai đầu ngón tay kẹp vào cánh tay áo của Hào, nó lúc lắc mình mẩy, kêu than:
- Đói...
Có lẽ phải mắng vì chuyện chạy ra khỏi bàn ăn và vòi viễn kêu đói bụng này, nhưng có chuyện Hào cần phải sửa cho em sớm hơn. Anh bỏ tạp chí xuống, hai tay giữ chặt vai của Hoài, giương mắt nghiêm trọng nhìn em.
- Bảo Em đói ạ.
- Đói ạ.
Ai Hoài nhíu mày, nó đói là nó cáu, mặc dù bình thường không ai làm gì thì nó vẫn cáu, nó đá vào chân của anh. Chẳng phải nói như vậy là đủ rồi sao, mau cho người ta ăn đi. Nhưng chẳng vì thế mà anh Hào chịu thoả hiệp.
- Ai đói cơ?
Anh đứng dậy, qua quầy bếp lấy ra lát bánh mì mềm hơn và có chút dâu ngọt đặt lên dĩa, cố tình lách người sang một bên để thằng nhóc thấy. Đúng là nó chăm chú kiếm tìm mứt dâu đang phết lên bánh mì thật, chưa ăn bao giờ, thật sự tò mò.
- Sữa đói.
- Không có ạ thì anh không cho ăn đâu.
Tức quá, Hoài chạy tới giật giật vạt áo của anh.
- Ạ!
Anh nhìn xuống đứa bé chỉ đứng trên thắt lưng mình một tí ấy, bé xíu mà hung dữ gớm. Thôi thì anh thoả hiệp, nếu không người khác sẽ nói anh lạnh lùng, hay bắt nạt trẻ con. Hào kéo em về lại bàn, đưa bánh cho em. Khác với bánh mì nho khô, bánh mì này thơm và mềm lắm, cậu tập trung ăn đến nỗi đung đưa mình chẳng yên, vừa cắn một miếng, mắt sẽ sáng lên vì hài lòng. Từ một tay, đứa bé đưa hai tay lên cầm bánh, mau chóng ăn hết sạch.
Nhìn Sữa chịu ngồi yên ăn uống như vậy, sự khó chịu trong lòng của Hào vơi đi không ít. Tuy nhiên, anh không muốn bỏ qua cho cái tật đáng nên sửa chữa này. Anh tiếp tục giở tạp chí, lần này, Sữa lại làm phiền anh. Em nhỏ chỉ vào tờ báo.
- Là gì?
- Đây là gì ạ - Anh Hào kéo tờ tạp chí ra xa.
- Đây là gì ạ? - Em nhỏ mau chóng nói theo.
Rút kinh nghiệm khi bị cái anh xa lạ này hỏi tới hỏi lui một câu, Hoài nhanh nhẹn nắm được trọng tâm, đợi chờ câu trả lời từ Hào. Thế mà Hào thật sự thách thức giới hạn chịu đựng của một đứa trẻ.
- Để anh phải nhắc, anh không trả lời câu hỏi của em.
Nó đứng ngơ ra. Tại sao? Tại sao không nhận được câu trả lời? Cái khối vuông vuông lắm màu kia là gì, tại sao không trả lời? Hoài bỗng thít chặt tay, cuộn thành hình nắm đấm, tức giận ngay lập tức.
- Đây là gì!
Bắt đầu rồi, sự nóng nảy ấy. Hào lặng thinh không đáp, giở tạp chí che nửa mặt mình. Nó thấy không được đáp ứng mong muốn, liền giãy giụa lên, rồi vừa tức vừa ấm ức, trào cả nước mắt. Như đã tuyệt vọng từ rất lâu rồi, giọng run lên vì khóc, nó cố lặp lại vì nghĩ sẽ lấy lòng được anh.
- Đây là... gì ạ?
Vẫn không có tiếng đáp, nó mếu máo, giậm chân thật mạnh, anh vẫn không phản ứng. Thế là nó đứng đó khóc oà lên, liên tục lặp lại câu hỏi Đây là gì ạ một cách vô hồn. Hệt như khi nó khóc, nó không còn thêm từ nào để nói những ấm ức trong lòng nữa. Chỉ có một câu hỏi, sao hỏi mãi mà chẳng được trả lời?
Vốn định nghiêm khắc hơn, Hào đã thua bản tính của mình. Anh thở phào, bỏ tạp chí xuống mà bế bồng lấy em.
- Đây, hức, đây là gì ạ?
Khổ sở lắm, khóc đỏ hoe cả mắt. Chưa từng thấy một khung cảnh thảm thương như vậy, anh Hào lặng thầm đánh giá. Anh áp gương mặt em vào lòng mình, khẽ vuốt nhẹ bầu má nóng rực đó. Rồi vùi vào hai tay thằng bé cuốn tạp chí mình đã cầm tự nãy giờ.
- Đây là tạp chí, Sữa nín khóc đi anh đọc cho Sữa nghe.
Nghe tới đọc chữ, nó liền ngồi thẳng dậy, thô bạo lấy tay lau sạch nước mắt, chỉ còn tiếng nấc nơi sâu trong cổ họng, nó ngẩng mặt chờ anh Hào đọc cho mình nghe. Sợ anh lại bơ mình, Hoài vòng tay trước ngực, giọng nói ngọt bùi đặc trưng của bọn trẻ con van lơn.
- Ạ anh.
- Ừ Sữa ngoan quá ạ - Hào thơm nhẹ lên đỉnh đầu em.
Anh nhanh lật ra nơi có nhiều hình thù bắt mắt, có những con bọ cánh cam ngộ nghĩnh đầy sắc màu. Em đưa bàn tay nhỏ lên xoa lấy cánh của chú bọ to nhất.
- Đây là gì ạ? - Sữa nhìn mãi chẳng thấy chớp mắt.
Hào cúi đầu ôm lấy em, đặt bàn tay lớn của mình bên cạnh ngón tay ngắn ngủn bé xíu ấy.
- Đây là con bọ, con bọ màu gì thế Sữa?
Em lắc đầu, em không biết, ở chỗ đó không ai dạy em, cũng không ai để em ngồi trên đùi họ và cho em xem tạp chí. Hoài không biết diễn tả thế nào sự bối rối của mình, em chỉ có thể lặp lại câu hỏi anh vừa mới chỉ cho.
- Đây là màu gì ạ?
Bây giờ Hào mới phát hiện, vốn từ của em Sữa rất ít, chỉ có thể bắt chước theo lời của anh. Nếu muốn diễn đạt cũng khó cho người ta hiểu được. Vậy là anh đã quá tàn nhẫn rồi, sao lại bắt ép một em bé bập bẹ chưa thành tiếng phải nói năng lịch sự và lễ phép cho được. Hào cúi đầu nhìn em, đôi mắt đỏ lên vì khóc và cái mũi bé xinh vẫn đang đỏ như quả cà chua kia, vô thức anh lại xoa nhẹ tóc em.
- Đây là màu cam, cánh của con bọ này màu cam, còn con này thì có cánh màu xanh dương.
- Màu vàng.
- Hả?
Em chỉ vào con bọ khác có màu xanh lam: "Màu vàng". Bỗng ngẩng mặt nhìn anh, thấy Hào ngơ ngác, Hoài nghĩ mình đã nói gì đó sai nên bối rối, không dám chỉ trỏ lung tung nữa.
- Đây, đây là màu gì ạ?
Em lại chỉ về con bọ màu xanh dương khi nãy. Bây giờ Hoài phán đoán em không biết gì về màu, có lẽ chỉ mới được dạy cái từ màu vàng mà thôi. Hào cầm tay em, chỉ vào con bọ.
- Đây là xanh dương.
Rồi anh lần lượt chỉ vào từng con bọ một, mỗi con anh sẽ chú thích màu cho em. Sau hai vòng nhắc em về màu sắc, anh ngẫu nhiên chỉ vào con bọ màu hơi ngả tím, hỏi em đây là màu gì. Hoài khẽ mím môi, sau đó bỗng nhiên lắc đầu, tay bấu vào áo rồi nũng nịu với anh.
- Chán xem bọ rồi sao?
- Chán xem ạ.
Có biết chán là gì không mà trả lời nhanh thế? Anh Hào phì cười, gấp cuốn tạp chí lại. Sữa theo đó mà trèo xuống, nhưng chưa kịp chạy đi đã bị anh bế lên. Dù mới rất tức giận, bây giờ em thấy ôn hoà hơn, lại chịu để yên cho anh bế. Hào thấy năng lượng của mình dần cạn rồi. Ít nhất, sau ngày thứ hai, anh cũng chỉ cho Sữa biết nói tiếng ạ. Từng đấy là quá tiến bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com