Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Đi tìm


Chuyện này xảy ra cũng lâu lắm rồi. Hình như xảy ra vào những năm hai nghìn linh một. Bà tôi kể lại rằng lúc trước ở gần nhà bà có một gia đình nọ mới chuyển đến. Gồm hai vợ chồng và một đứa con khoảng chừng bốn năm tuổi. Hình như họ là người Đồng Nai. Chuyển đến đây cất nhà và mưu sinh bằng nghề trồng cây ăn quả. Họ trồng đủ loại cây hết. Nội tôi nói cứ mỗi tháng là có thương lái vào thu mua hết vườn, có cây gì là mua cây đó. Gia đình này làm ăn khá suôn sẻ. Sau vài năm ở đây thì đây họ đã cất cho mình được căn nhà khá to. 

  Vào ngày hôm đó, nội tôi thấy mẹ của thằng bé bà Hồng chạy từ làng đến cuối xóm. La lên nói rằng con mình đã mất tích rồi. Mẹ của đứa bé vừa chạy vừa tiếp tục hô tổ để. Chạy xung quanh làng làm cho nhà nào cũng phải ngó ra nhìn một cái. Bà cụ ở trong nhà bước ra gọi mẹ thằng bé lại và hỏi có chuyện gì mà cô la làng lên vậy. Mẹ thằng bé nói lúc sáng con để thằng bé chơi trước nhà, tới trưa kêu nó ăn cơm thì không đâu, cho nên mới chạy đi kiếm mà không thấy. Sau khi trả lời bà cụ thì mẹ thằng bé vẫn chạy đi la lên tiếp. Thấy vậy nhiều đàn ông trong làng mới chạy ra đi kiếm giúp cho mẹ đứa bé. Kiếm từ xế chiều tới tối mà cũng chưa ra. Mẹ thằng bé khóc rất nhiều. Ông Minh, cha thằng bé đi nhậu về nghe vợ kể lại như vậy thì cũng xào xáo lên chạy đi tìm phụ.

  Lùng sục tới khoảng 11 giờ đêm mà vẫn chưa thấy, tất cả người dân trong làng kêu cha mẹ của đứa bé hãy về ngủ đi, sáng đi kiếm tiếp. Cha mẹ đứa bé nghe vậy thì la lên rồi òa khóc, nói rằng mình chỉ có một đứa con mất nó rồi sao mà nổi đây. Người dân mới hết lòng an ủi hai vợ chồng, họ mới hết tuôn trào cảm xúc và đi về nhà ngủ.

   Còn 9 tiếng, trước khi tìm được thằng bé.

  Sáng hôm sau, lúc 7 giờ thanh niên trai tráng trong làng tập hợp ở nhà của hai vợ chồng và bắt đầu đi kiếm thằng bé tiếp. Vẫn đi tìm mãi mà cũng không thấy đâu. Kiếm muốn nát cả cái làng mà cũng không thấy nữa. Anh Đăng và vài người khác đi vào vườn trồng cây ăn quả thì anh ấy thấy mình đột nhiên nổi da gà lên. Không biết có gì rùng rợn không, anh đi tiếp. Đi thẳng tới anh nhìn lướt qua góc cây thì thấy có cái gì đó đen thù trước mắt. Anh đi lại gần, thì ra đó là đứa bé. Một cái xác không hồn lạnh lẽo nằm vất vưởng nơi những tán cây đung đưa theo gió, thật tội nghiệp cho một số phận.

   Anh Long trong nhóm người đi cùng thấy vậy thì hét to lên tìm thấy đứa bé rồi. Ông Minh, bà Hồng nghe vậy, gấp rút chạy tới thấy con mình nằm dưới đất trên tay đứa bé vẫn còn cầm một phần nhỏ của quả quýt. Hai vợ chồng lao vào ôm đứa trẻ mà không ngừng khóc. Sau khi đem đứa trẻ về làm ma chay thì hai vợ chồng ấy như người mất hồn. Ngày nào cũng ngồi thẫn thờ không đi ra ngoài cũng không nói chuyện với ai. Họ cũng không dám báo cho chính quyền hay công an, cũng không làm rùm beng lên. Chỉ vì họ là người từ xa đến, lạ nước lạ cái, không có người thân nào. Nên chỉ đành bỏ qua chuyện này mà sống tiếp.

   Thằng bé mất được 49 ngày thì hai vợ chồng cũng dần trở lại như như xưa. Vẫn sống như những ngày trước, nhưng chỉ không còn đứa con bên cạnh. Vào bữa cơm gia đình người chồng nói với vợ sao thằng con mình lại mất, còn miếng quýt cầm trên nó từ đâu mà ra. Người vợ nghe vậy thì chỉ khóc mà không nói gì. Trong một hôm trên đường đi nhậu về, tình cờ ông Minh nghe được cuộc nói chuyện của ông Thắng và bà Hoa. Trong cuộc nói chuyện ấy có nhắc về cái chết của thằng bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com