Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Cuộc nói chuyện


"Bà có nhớ về cái chết của thằng bé con ông Minh không?" Ông Thắng dặt dè hỏi bà Hoa.

   "Có, tôi còn nhớ rõ lắm!"

  "Bà có biết sao nó chết không?" Ông Thắng tiếp miệng hỏi thêm.

   "Tôi không biết, nghe đâu là đi chơi sao mà lạc đường về nhà rồi ngủ dưới gốc cây cái mất!" Bà Hoa giọng run run nói.

   "Thật ra tôi biết sao nó chết, nhưng mà bà đừng kể cho ai nghe!" Ông Thắng lên tiếng đề nghị.

   "Ông kể đi tôi sẽ giữ bí mật, không nói ai đâu!" Bà Hoa muốn biết về câu chuyện.

   "Tôi sẽ kể cho bà nghe, thật ra chuyện như này:

   Hình như hôm đó 7 giờ sáng, tôi thấy ông Thịnh ngồi đang bom chất gì đó vào vài trái quýt. Với một nụ cười nham hiểm. Làm xong hết thì tôi thấy ổng đi lại nhà ông Minh, lúc đó thằng con ông Minh đang ngồi chơi trước nhà. Thì tôi thấy ổng lại nói "Ông cho con mấy trái quýt, cầm ăn đi cho ông vui." Ông Thắng đưa cho thằng nhỏ thì nó cảm ơn, tiếp tục chơi trước sân. Ông Thắng mới đi ra một chỗ khác đứng quan sát coi thử khi nào thằng bé mới ăn. Lúc đó cũng khoảng 10 giờ rồi. Thằng bé mới lấy những trái quýt được cho, lột ra ăn. Ông Thắng thấy vậy thì vui mừng trong lòng, tới cuối cùng thằng bé cũng chịu ăn..."

   "Khoan, khoan đã. Ông Thịnh bơm chất gì đó, rồi đưa cho thằng bé ăn làm gì?" Bà Hoa cắt ngang để hỏi.

   "Tôi cũng không biết nữa, chắc là muốn hại thằng nhỏ. Để tôi kể tiếp cho bà nghe."

   "Thấy thằng bé ăn rồi, ông Thịnh mới chịu đi về. Trên đoạn đường về nhà ổng, tôi đi đằng sau có nghe thoang thoảng vài câu gì đó, hình như là tao cho mày chết nè con, dám làm ăn hơn tao hả, bán trái cây nhiều hơn tao hả. Rồi mọi chuyện còn lại như là bà đã tận mắt chứng kiến."

   "Tôi thấy nhà ông Thịnh cũng làm ăn được với bán trái cây năm nào cũng được bộn tiền mà?" Bà Hoa thắc mắc sau khi được nghe kể.

   "Bà nhìn vẻ bề ngoài thì nhà ông Thịnh làm ăn được, buôn bán suôn sẻ vậy thôi. Chứ bên trong đang mục nát từ từ rồi." Ông Thắng giải thích.

   "Cái gì? Bên ngoài tôi thấy thịnh vượng lắm mà. Nhưng không lẽ bên trong lại mục nát tới vậy? Mà tôi thấy mỗi lần thương lái vô mua là xe nào xe đẩy chở ra cả thúng cả thúng mà." Bà Hoa.

   "Chở ra thì nhiều thiệt, nhưng chỉ là loại hai loại ba thôi, chứ không được loại một như ngon ngọt trong các trung tâm thương mại. Mấy cái loại kiểu này thương lái mua rẻ lắm. Chở thì nhiều nhưng tiền vào thì lại ít." Ông Thắng.

   "Không lẽ do thấy nhà ông Minh làm ăn được, cho nên ông này mới thù ghét?" Bà Hoa.

   "Cũng có thể là vậy, trên thị trường làm ăn mà đôi chút cũng xảy xa." Ông Thắng.

   "Nhưng mà sao thằng bé lại nằm trong khu vườn trồng cây được. Đáng lẽ ăn xong nó phải nằm chết ở trước nhà chứ?" Bà Hoa.

   "Tôi nghĩ chắc cũng có thể là khi ăn xong thuốc chưa thấm nhiều nên thằng bé còn đi lanh quanh  được." Ông Thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com