Chương 5. Sự thật
Từ sau cái chết của ông Thịnh, hai vợ chồng nghĩ rằng mình đã trả thù thành công. Thật sự ông Thịnh bị oan, nhưng mà do thân xác của ông ta làm, nên cũng dính vào một số tội. Còn người kia, hắn ta vẫn sống ung dung tự tại. Không sợ bất cứ điều gì. Vào đêm nọ, hai vợ chồng đang ngủ thì nằm dim bao, thấy đứa con về báo mộng. Nó nói rằng "Cha mẹ ơi ông Thịnh không phải là người hại con, ông ấy chỉ bị điều khiển rồi giết con thôi". Hai vợ chồng bật dậy cùng lúc, người chồng hỏi em có gặp thằng con mình về. Người vợ nói "Có". Hai người cùng đi đến gặp thầy bà nào đó cũng khá hay ở Sóc Trăng. Khi tới, thầy bà có giới thiệu bà tên là Kim nên cứ gọi là bà Kim cho dễ. Hai vợ chồng lúc này mới, trình bày hết tất cả sự việc mình trải qua cho thầy bà nghe. Khi nghe xong thì thầy bà phán một câu "ông Thịnh không phải người hại con của hai ngươi, người làm ra mọi việc là một người khác".
Hai vợ chồng nghe thì rất sốc vì không thể nào tin được vào mắt mình. Thầy bà nói thêm "Hai ngươi hãy về đi, đợi khoảng mười ngày nữa hãy quay lại đây, ta sẽ gọi hồn con hai người về hỏi người hại nó là ai và làm phép cho nó siêu thoát". Nghe xong thì chả biết cần làm gì nữa nên hai vợ chồng đi về đợi tới mười ngày sau.
Qua mười ngày sau hai vợ chồng trở lại như lời căn dặn của thầy bà. Khi tới bà Kim mời hai vợ chồng vào bắt đầu gọi hồn thằng bé về và hỏi tí chuyện. Gọi hồn lần thứ nhất thì thất bại, tới lần thứ hai cũng không thành công chắc có lẽ nỗi uất ức sau khi chết còn nhiều nên chưa gọi hồn lên được, gọi tới lần thứ ba thì mới lên được. Thằng bé vừa lên đèn cầy xung quanh căn phòng điều tắt. Tới khi nó nhập hồn của nó vào người đệ của bà Kim thì đèn cầy quay lại trạng thái ban đầu và tiếp tục sáng trở lại. Người đệ của thầy bà bắt đầu co giật lên, đến một hồi thì bớt lại, ngồi đó úp mặt nhìn xuống đất. Bà Kim bắt đầu tuông hàng loạt câu hỏi.
Bà Kim lên tiếng gọi: "Con có phải là con của hai vợ chồng này không".
Người đệ giọng the thé trả lời: "Dạ, phải".
Bà Kim tiếp tục hỏi : "Con có biết ai giết con không?"
Người đệ: "Dạ biết, người đó ở gần nhà con".
"Được hay lắm, vậy con có thể kể cho ta nghe được không?" Bà Kim
"Người đó có dáng người cao cao, thân hình không ốm cũng không mập, giọng trầm trầm". Người đệ.
Người đệ của bà Kim vừa nói xong thì đột nhiên hồn của thằng bé bị xuất ra, cũng có thể do sức chịu đựng của người đệ khá kém hoặc cũng có thể là do có một thế lực nào đó cản trở việc gọi hồn này. Hồn vừa xuất ra thì bà Kim lại phán cho một câu "Hai con hãy đi về đi, ta và người đệ của ta sẽ sắp xếp thời gian đến nơi hai vợ chồng sống để kiếm người hại con ngươi". Nói xong thì hai vợ chồng cũng lật đật đi về. Bẵng đi một thời gian khoảng nửa tháng từ ngày gọi hồn thằng bé. Bà Kim và người đệ của mình đến nhà hai vợ chồng để tìm người hại thằng bé. Bà Kim dùng bàn âm dương của mình để coi xung quanh khu nhà của hai vợ chồng và xung quanh làng. Đang đi rà soát thì bỗng nhiên bàn âm dương nháy lên. Thấy có điểm lạ, bà Kim liền đi xung quanh để dòm ngó, coi có chuyện gì bất thường không. Tới gần ngôi nhà toát lên vẻ cổ xưa, thì bà Kim có cảm nhận được một nguồn sức mạnh đang tỏa ra từ chính căn nhà này. Tiến thẳng vào vườn của ngôi nhà, thì nguồn sức mạnh càng tỏa ra nhiều hơn, muốn làm cho thầy bà ngất đi.
Cảm thấy nguồn sức mạnh này quá khủng khiếp. Bà Kim liền đi về và hứa lần sau sẽ quay lại. Điều này làm cho hai vợ chồng có cảm giác bất an trong lòng giống như có một chuyện nào đó sắp xảy đến với hai người bọn họ. Khi về, thầy bà đã đến nhờ sư phụ của mình giúp đó là ông Sang, sau khi biết rõ được tình hình, ông Sang nói rằng "Ngày mai ta và con sẽ đi". Qua vài tiếng đến ngày hôm sau, ông Sang và bà Kim dùng bàn âm dương để rà soát. Khi đến gần căn nhà mà hôm qua bà Kim gặp thì ông Sáng cũng gặp trường hợp như này, nhưng mà nó nhẹ hơn, không có tính sát thương cao. Có lẽ ở đây ông Sang là người đã làm thầy pháp rất lâu, trải qua nhiều câu chuyện. Cho nên nguồn sức mạnh đang tỏa ra này cũng chẳng nhằm nhò gì với ông.
Đang theo dấu hiệu của bàn âm dương thì ông Sang đột nhiên lăn ra ngất đi mất. Chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, bà Kim liền vội vã cầu cứu mọi người xung quanh đến cứu thầy mình. Nghe được tiếng cầu cứu từ ngôi nhà cổ, mọi người trong làng liền chạy đến để giúp và đưa về nhà ông Minh để nghỉ ngơi. Không bao lâu thì ông Sang tỉnh dậy, mới liền thuật lại cho hai vợ chồng và bà Kim chuyện mình vừa mơ phải.
Trong mơ ông Sang thấy mình đang ở trước nhà mà ông và bà Kim vừa đến. Đang đứng thẫn thờ một hồi thì có một ông cụ khoảng 78 tuổi bước ra, vội hỏi: "Ông là ai mà đến đây đứng trước nhà tôi". Ông Sang mới lên tiếng đáp lại: "Tôi là một thầy pháp đến đây để trừ tà". Nghe vậy thì ông cụ liền bảo: "Có phải ông đi cùng bà thầy pháp nào đó đến đây từ sự giúp đỡ của hai vợ chồng kia phải không". Ông cụ nói như rằng mình đã biết chuyện này từ trước rồi. Ông Sang nghĩ cũng là lạ "Sao ông cụ này lại biết chuyện của mình". Ông Sang lại hỏi: "Mà ông là ai? Sao ông lại biết chuyện đó của tôi? Ông biết điều gì trong chuyện đó sao? Ông có mối liên hệ gì với hai vợ chồng đó sao?" Ông Sang túa ra một tràng câu hỏi để biết được những điều mà ông cụ này biết.
Ông cụ bảo: "Thôi được rồi, vào nhà đi tôi sẽ kể cho ông nghe. Thật ra tôi là ông tổ của thằng đang sở hữu căn nhà này. Tôi ở dưới âm biết được chuyện nó làm ở trên đây, cũng thấy đau khổ, cũng tại tôi có truyền lại cho ông cố nó bí thuật khá nguy hiểm. Nên khi biết bà Kim đến đây để kiếm nó thì tôi có lỡ dùng thuật để làm bà ấy xém ngất. Còn về chuyện hai vợ chồng thì tôi cũng xin thuật lại với ông từ xưa nhà tôi và nhà của ông tổ của hai vợ chồng kia cũng phải gọi là thân thiết lắm. Nhưng khi đó tôi và nhà này cùng trồng lúa thì nhà tôi lại thất mùa, còn bên nhà kia thì được mùa, làm cho tôi cũng ganh tị một phần. Đâm ra tôi cũng có phần thù ghét, nên lúc sống tôi có kể cho con cho cháu nghe để nó sinh lòng thù hận. Mà tôi cũng không nghĩ thằng cháu này của tôi nó lại làm tầy quầy ra thế này. Nên tôi có ngỏ ý muốn ông giúp tôi, hãy lấy đi phần kí ức của nó giúp tôi. Bằng cách, ông hãy thôi miên nó rồi dùng một tí bột nếp phá thêm tí ớt, dầu gió. Thoa lên vùng trán và quanh đầu nó, lúc đó thì nó sẽ làm mất phần ký ức đó của nó. Xin đa tạ nếu ông giúp tôi". Nghe vậy thì ông Sang cũng đành giúp cho.
Sau nghi nghe ông Sang thuật lại thì hai vợ chồng nhớ lại trong mấy đời trước xem thử nhà mình có quen ai không hay không, suy nghĩ một chút thì người chồng cũng nhớ ra thì ra người mà ông Sang vừa kể là bạn từ thời xưa của ông tổ mình. Cuối cùng mọi chuyện cũng được giải bày ra như vậy. Nhưng vẫn còn những điều chưa được giải bày như còn cháu của người kia có cần được trả giá bằng những điều mình gây ra không. Lúc này, ông Sang mới khuyên hai vợ chồng rằng "Chúng ta nên buông bỏ những ý định xấu. Mà hãy luôn kiếm lấy những điều hay hơn". Nghe vậy thì người vợ nói: "Vậy còn chuyện thằng kia xin nhờ thầy giúp cho hai vợ chồng con, hai vợ chồng con cũng biết ơn thầy rất nhiều". Khi nghe vậy thì không thể nào không giúp được.
Từ mọi chuyện đó thì hai vợ chồng cũng chuyển đi, không còn ở đó nữa. Còn thằng hại hai vợ chồng thì cũng trở nên điên khùng từ từ. Một kết quả dành cho một cuộc đời tội lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com