Ẩn Sát
Chương 78
Anh hùng không có nhà
Nguồn: Nhóm dịch huntercd -vipvandan.vn
Đả tự : ruad3n – Lương Sơn Bạc
Nội dung thu gọn
“Không, không thể nào…”
Lúc này du thuyền mới lên đường chưa được bao lâu, cho dù Nguyên Lại Triệu Sang có ngông cuồng hơn đi nữa cũng không nên ra tay vào lúc này mới đúng, trong lòng hắn vô cùng ngạc nhiên.
Cũng may nguồn điện lại khôi phục như cũ sau một khắc, vô số ánh đèn lục tục sáng lên dọc theo thân tàu, không có sự kiện cổ quái tương tự như thuyền chìm hay đâm phải núi băng xảy ra.
Chỉ là mới vừa rồi bóng tối ập xuống, Sa Sa ôm lấy Gia Minh, Nhã Hàm và Linh Tĩnh cũng ôm chặt lấy nhau. Bốn người nhìn nhau một lát rồi vội vàng buông ra.
Gia Minh nghĩ thẩm, quả nhiên trong con người mỗi người đàn bà đều ẩn chứa một đóa Bách Hợp… sau đó liền bị ba cô gái đuổi đánh không ngừng trên boong tàu.
“Làm chị sợ muốn chết .. Mỏ quạ đen…”
“Cậu thực sự hi vọng tàu sẽ chìm đúng không? “
“Để cậu làm chúa tể thế giới! Để cậu làm chúa tể thế giới!”
“Cứu mạng, mình vô tội, hoàn toàn trùng hợp … Trùng hợp a…”
Trong lúc bốn người đuổi đánh nhau, ngàn vạn pháo hoa từ tầng cao nhất của du thuyển phóng lên trời, tạo thành một đóa hoa hoành tráng mà mỹ lệ trên mặt biển. Sau đó là nhân viên trên tàu không ngừng giải thích, bởi vì vẫn còn trong thời gian thử nghiệm tàu mới, chuyện ngắt điện trong chốc lát vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, dưới vòng vây của những đôi tay trắng như phấn, nhìn vào bóng cảnh vệ vội vàng, trong lòng Gia Minh thở dài, xem ra mình đoán không sai, Nguyên Lại Triêu Sang thực sự đã lên thuyền.
** **
Đêm, phòng lái số một.
Tiếng gõ bàn phím vi tính không ngừng vang lên, những thông tin mà người thường khó có thể hiểu được xuất hiện trên màn hình điều khiển như nước tuôn ra, lúc này ngồi trước đài điều khiển là một thiếu nữ mặt trái xoan xinh đẹp, mười ngón này trắng xanh gõ xuống lưu loát, nàng hơi nhíu mày. Vây xung quanh nàng là mười người đàn ông mặc quần áo khác nhau.
Trôi qua hồi lâu tốc độ gõ lên bàn phím chậm lại, cuối cùng rốt cuộc cũng dừng lại, một người đàn ông khuông mặt hơi gầy gò đứng bên cạnh hỏi:
“Quốc Lâm, phát hiện được gì không?”
“Hoàn toàn không”
Thiếu nữ cười nhàn nhạt.
“Chẳng qua, ta không phát hiện không có nghĩa là thực sự không có vấn đề, ta vẫn cảm thấy lần cắt điện vừa rồi không tầm thường”
“Ừ”
Người đàn ông gầy gò kia gật đầu, sau đó quay lại cười với những người xung quanh:
“Nếu tiểu muội Quốc Lâm của chúng ta nói có vấn đề thì chắc chắn có vấn đề, ba ngày này mọi người chú ý hơn một chút. Quốc Nghị, Quốc An tăng số lần kiểm tra những vị trí nhạy cảm lên gấp đôi. Quốc Lâm, hệ thống bên này còn nhờ em kiểm tra nhiều hơn mấy lần. Nếu như lần này vượt qua an toàn, ta mời mọi người ăn cơm.”
“Biết rồi, biết rồi, ăn cơm miễn phí đi , anh Quốc Hoa mời ăn cơm, có lần nào chúng em không phải bỏ tiền ra bù vào”
Thiếu nữ tên Quốc Lâm cười, duỗi ngón tay ra chà sát lên gò má, mấy người còn lại cũng phá lên cười.
“Tốt lắm, lão đại, đãi ngộ nhiệm vụ lần này còn tốt hơn mấy trăm lần một bữa ăn của anh mời, để đêm nay có thể ăn trứng cá muối, chúng ta sẽ cố gắng không thể xảy ra sai lầm gì.”
“Không phải em nói lão đại, mỗi lần anh nhận lương nếu không phải gửi về nhà thì chính là quyên góp cho mấy đứa trẻ, có tiền giữ lại mời cơm, còn không bằng tiết kiệm tiền để cưới vợ. Miễn cho lần sau đi xem mặt còn phải để bọn em góp tiền cho anh, ha ha ….”
Nghe mấy người trêu chọc, Thôi Quốc Hoa đỏ mặt lên, lộ vẻ khó xử, vừa bực mình vừa buồn cười phất tay:
“Ăn thì ăn, không ăn thì thôi, đi đi, đi đi, nên đi đâu thì đi, làm việc của mình đi. Ta đi xem mặt .. Còn không phải do mọi người ép ra ta sao, cô gái thầm mến ta tại trụ sở không biết có bao nhiêu, cần gì phải xem mặt…”
Mấy người xung quanh xem thường, Lâm Quốc An có vẻ bề ngoài xuất chúng nhất sửa sang lại quần áo:
“Lão đại, em biết có nhiều cô gái đưa thư tình cho anh, chẳng qua đoạn thời gian đó hai chúng ta ở chung phòng, những thư tình đó đều chuyển cho em mà, không phải anh muốn vơ vào mình chứ” Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Thiếu nữ tên Quốc Lâm kia cũng gật đầu cười nói:
“Ta có thể làm chứng cho lão đại, cô gái thầm mến lão đại có nhiều nha, chẳng qua mỗi khi các nàng nói chuyện phiếm đều cho rằng …”
Thiếu nữ dừng lại giữa chừng, đợi đến khi vẻ mặt của mọi người đều trở nên dâm đãng, chờ mong mới cười nói:
“Tình một đêm có thể, kết hôn đừng có bàn”
“Ồ …”
Mọi người nhìn nhau, sau đó tuôn ra tiếng cười to kinh người.
Thôi Quốc Hoa đứng bên cạnh đỏ bừng mặt, sau đó tung một cú đá xoáy hoàn mỹ về phía mọi người, đuổi đánh mọi người đang cười ầm ĩ từ trong phòng lái ra đến bên ngoài. Bóng người đã không thấy nhưng tiếng cười vẫn loáng thoáng truyền đến, trong phòng điều khiển, Quốc Lâm vốn vẫn tươi cười lại lộ chút buồn bã”
Anh Quốc Hoa thực sự là người tốt, song làm chuyện gì cũng liều mạng, nhiều lần làm nhiệm vụ trở về toàn thân đều là vết thương, tình cảnh hấp hối khiến mọi người thầm kính trọng rồi lại đau lòng.
Thực ra tiền lương của cục Quốc An cũng không thấp, song mỗi lần anh Quốc Hoa nhận lương đều gởi một phần về nhà, toàn bộ số còn lại đều để dành giúp đỡ cho những đứa trẻ nghèo khó miền núi. Mỗi khi có những cô gái tại trụ sở nhắc đến những người này, đánh giá đại khái đều là tình một đêm thì có thể, nhưng không thể kết hôn.
Đây là lời nói thật, không một người vợ nào nguyện ý lấy một người chồng lúc nào cũng có thể chết đi cả.
Mà không chỉ có anh Quốc Hoa như vậy, trong số những người còn lại này, trừ anh Quốc An đang trong tình trạng yêu đương, hầu như mỗi tháng đều đổi bạn gái một lần, những người khác đều không dính dáng đến chuyện tình cảm, có lẽ bọn họ đều muốn kiềm chế trên phương diện này hay sao.
Anh hùng không có nhà, anh Quốc Hoa đã từng nói, lực lương thực sự của Viêm Hoàng Giác Tỉnh còn kém các thế lực ngầm quá xa, vì vậy mỗi lần hành động bọn họ cũng chỉ biết liều mạng, cũng bởi vì có giác ngộ như vậy, raart nhiều hành động của anh Quốc Hoa đều dành được thắng lợi dưới tình huống thực lực chênh lệch nhau xa, cũng bởi vì tinh thần như vậy, dưới sự nỗ lực của hai thế hệ mới khiến cho Viêm Hoàng Giác Tỉnh trở thành một thể lực có thể sánh vai với các tổ chức như Bùi La Gia, Trí Tuệ Thiên Quốc.
Ở người ngoài xem ra, những người thuộc về Viêm Hoàng Giác Tỉnh có lẽ đều là kẻ ngu muội cuồng nhiệt. Trong mỗi tổ chức đều có người không sợ chết, song loại bất chấp nhất tàn khốc chỉ dựa vào niềm tin, có thể hoàn thành nhiệm vụ hoàn toàn không tiếc tất cả, cho dù chỉ còn lại hàm răng cũng phải cắn chết đối phương, có lẽ cũng chỉ người của Viêm Hoàng Giác Tỉnh mới làm được.
Viêm Hoàng Giác Tỉnh am hiểu nhất là tấy nảo, có thể thực sự biết một người thành cổ máy, đây là đánh giá và sự kiêng dè của người ngoài đối với Viêm Hoàng Giác Tỉnh.
Có phải biết thành cỗ máy hay không, Quốc Lâm không thể phán đoán. Mỗi khi không có nhiệm vụ, những người này mỗi ngày không mặc quần áo đắt tiền, không có xe đẹp, nhà cao cấp, đến nhà hàng ăn uống cũng không tính là thịnh soạn, hoặc đến nhà lãnh đạo ăn cơm, lúc rảnh rổi thì đọc sách, chơi bóng rổ, đánh bóng bàn, vây quanh máy vi tính của nhân viên làm việc tại trụ sở để chơi vài trò chơi nhỏ, lúc nào trên mặt cũng nở nụ cười rực rỡ….
Người có thể dễ dàng thỏa mãn như vậy, có lẽ thực sự là máy móc, nhưng bất kể thế nào, nàng cũng biết mình cũng cần trở thành loại máy móc như vậy…. Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Thu hồi ánh mắt mông lung nhìn ra cửa, Quốc Lâm ngồi thẳng người dậy, lại bắt đầu chăm chú kiểm tra lại hệ thống trên tàu một lần nữa.
Lúc này Gia Minh mặc quần áo màu xám nhạt đang bí mật hành động trong phòng máy số hai của du thuyền.
Trong tay cầm một thiết bị nhỏ có màn hình, thân thể qua lại những bộ máy móc to lớn như quỷ mị, tránh qua một số nhân viên đang làm việc, một lát sau, hắn đứng giữa hai pít tông to lớn, ngẩng đầu nhìn lên chụp đèn ở trên đầu.
Xác định xung quanh không có ai khác, hắn nhanh chóng nhảy tới, tay phải đeo bao tay mỏng cầm một cái tua vít nhỏ, sau khi tháo hai cái ốc vít ra, phía dưới chụp đèn lộ ra một lỗ màu hồng, nhìn vào bên trong bên cạnh chụp đèn có một chiếc hộp màu đen bám vào.
Quả nhiên ….
Đang muốn đưa tay hủy đi, trong lòng chợt nảy sinh báo động, hắn lấy một tờ giấy từ trong túi đặt lên phía trên chụp đèn cùng với tua vít rồi biết mất ở một góc. Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Chỉ một lát sau, lại có một người không chút tiếng động, thấy chụp đèn mở ra liền lập tức dừng lại.
Natalie Anne!
Nhìn qua bốn phía, sau đó nàng nở nụ cười hứng thú, đang muốn nhìn xem bên trong chụp đèn có gì nhưng với vừa bước ra một bước, một luồng sát ý sắc bén đột nhiên ập tới, đó là sát ý mạnh mẽ mà rất nhiều năm qua nàng chưa gặp phải, cảnh cáo nàng: Chuyện này không quan hệ đến cô, lui!.
2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà
Ngày gia nhập: 16.01.2007
Bài viết: 142912 / Điểm: 1300
Tâm trạng:
Chương 79
Cảnh kỳ
Nguồn: Nhóm dịch huntercd -vipvandan.vn
Đả tự : ruad3n – Lương Sơn Bạc
Nội dung thu gọn
Không khí trong khoang tàu dần đọng lại, dưới ánh đèn vàng, tiếng tua bin nổ vang, khóe miện Natalie nở nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi nhắm mắt lại. Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Không tiến, nhưng cũng không lùi.
Nếu đối phương đã cảnh cáo rõ ràng như vậy, nói rõ rằng hắn không muốn xảy ra xung đột, vì vậy mình gặp phải cũng chỉ là chút nguy hiểm cảm nhận được, không có ý định đánh nhau sống mái với nhau. Từ trước đến nay… Không ai có thể hành động trước mặt mình như vậy mà không chịu trừng phạt.
Phóng ra lực cảm ứng, sau đó lại nghe được một tiếng “tít”, toàn bộ đèn chiếu sáng trong phòng đều tắt ngúm. Bóng tối đột nhiên phủ xuống khi nhân viên xa gần đều ồ lên, thỉ có tất cả các máy móc vẫn hoạt động bình thường, đèn báo xanh đỏ trên các thiết bị trở thành chút ánh sáng cuối cùng trong bóng tối. Đột nhiên, Natalie xông ra ngoài. Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Đánh hai chưởng sang hai bên trái phải, không gian tựa như bị ránh ra như sóng gợn, song cùng không chạm bất cứ thứ gì, nàng hầu như có thể cảm nhận được rõ ràng có một người lướt qua sát với công kích của nàng. Trong bóng tối, hai người lần lượt truy đuổi nhau.
Nếu như lúc này xung quanh có ánh sáng, tất nhiên sẽ có người phát hiện một màn khó có thể tin này, công kích sắc bén, tránh né hoàn mỹ, hai người biểu diễn vũ đạo vô cùng xinh đẹp trong không gian không rộng rãi cho lắm này.
Công kích Natalie liên tục mà lưu loát, nhưng kẻ tránh né cũng linh hoạt đến không giống loài người, cũng không biết hắn dựa vào đâu để phán đoán công kích đối phương, song từ đầu chí cuối, thân thể vẫn luôn nằm trong phạm vi công kích của Natalie nhưng dĩ nhiên lại chưa hề bị đối phương chạm phải, thoạt nhìn giống như một điệu mua đã được luyện tập từ trước .
Công thủ trong thời gian gần một phút ngắn ngủ, Natalie càng đánh càng kinh hãi, bởi vì cũng không dự định đánh sống chết tại nơi này, nàng dĩ nhiên cũng không vận dụng toàn bộ thực lực, song đối phương né tránh …
Quá khó để tưởng tượng, trong quá nhẹ nhàng, điều này nói rõ đối phương hiểu rõ bản thân mình vô cùng, quả thực còn hiểu rõ hơn chính bản thân mình! Nếu như không phải di chuyển tốc độ cao tạo nên tiếng gió rít, nàng quả thực đã cho rằng do thần kinh của mình quá căng thẳng, còn trong này không có bất cứ kẻ địch nào.
Trong máy mắt, mũi nhọn hướng thẳng về phía giữa trán nàng, đây là lần đầu tiên đối phương phản công!
Thân thể Natalie ngửa về phía sau, sau đó tay phải vô ý thức vươn ra, vững vàng nắm vào cổ đối phương.
Không tốt ….
“Ừm..”
Trong bóng tối, người nọ thốt ra một từ, sau gáy liền bị hung hăng đập một cái.
Người bị Naaratalie tóm được là nhân viên làm việc trong khoang tàu, còn hơi thở của người kia đã hoàn toàn biến mất trong mảnh không gian này, không hề nắm bắt được chút nào nữa.
Nữ hoàng của U Ám Thiên Cầm chưa từng bị trêu chọc và đùa giỡn như vậy, hít sâu một hơi để bình phục tâm tình đang kích động, trong mắt Natalie lộ vẻ hưng phấn.
Đây là khiêu khích! Khiêu khích trần trụi! Chuyện này …. Quá thú vị..
Bóng tối yên tĩnh, bóng dáng nàng biến mất trong khoang tàu.
Một lát sau, nhóm người Thôi Quốc Hoa từ tầng trên của khoang chạy xuống:
“Chuyện gì vậy?”
“Không biết, máy móc vận hành hoàn toàn bình thường nhưng toàn bộ hệ thống chiếu sáng ở tầng dưới đều bị tê liệt, hẳn máy tính xảy ra trục trăc, hiện giờ chỉ có thể dùng đèn khẩn cấp….”
Trong lúc mọi người còn đang báo cáo, tất cả các đèn trong khoang lại sáng lên, Thôi Quốc Hoa điều chỉnh tai nghe một chút, bên trong vang lên giọng hưng phấn của Phương Quốc Lâm:
“Anh Quốc Hoa, em tìm được rồi! Em tìm được rồi! Em tìm được vấn đề của hệ thống rồi, anh mau đến đây!”
“Được, ta và Quốc Duệ sẽ lập tức đi qua. Quốc Bình, Quốc Nghị, phía dưới phải nhờ mọi người rồi.”
Trở lại phòng lái, giọng nói của cô bé Quốc Lâm kia không ngừng vang lên dọc đường đi:
“Quá tuyệt vời, quá thần kỳ, thật lợi hại, hắn là thiên tài! Người này nhất định là thiên tài …”
Biết Quốc Lâm gặp được vấn đề với máy vi tính sẽ trở nên cuông nhiệt, song rất ít khi thấy nàng cuồng nhiệt đến như vậy, lúc trở lại phòng lái, chỉ thấy thiếu nữ khuôn mặt đỏ bừng đang chỉ vào một đống lộn xộn trên màn hình điều khiển nói với hai người:
“Tìm được rồi, tìm được rồi, chính là chỗ này, chính là chỗ này khiến tàu bị ngắt điện..”
Thôi Quốc Hoa và Kiều Quốc Duệ nhìn nhau cười, loại máy tính này Kiều Quốc Duệ còn hiểu được chút ít, còn Thôi Quốc Hoa chỉ có thể xem như với vào nghề, mà bất kể trình độ của ai cũng khó có thể bằng được thiếu nữ thiên tài về máy tính Quốc Lâm này.
“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Quốc Lâm, em nói đơn giản một chút có được không? Lẽ nào phía dưới bị cắt điện là do em gây ra?”
“Đương nhiên không phải em.”
Phương Quốc Lâm ngồi xuống trước màn hình điều khiển,
“Em không biết là ai nhưng hắn thật sự rất lợi hại, vừa rồi tất cả đèn chiếu sáng ở bên dưới đều bị tắt sao? Chính người này đang chỉ dẫn chúng ta đó, nó không bị che giấu quá nhiều, nhưng nếu đoạn mã này xâm nhập vào hệ thống máy vi tính trên tàu sẽ sinh ra biến hóa thần kỳ. Em không biết nó xâm nhập từ đâu, nhưng tóm lại, anh Quốc Hoa, trước kía em đã từng nói với anh rồi, đó là một cao thủ máy vi tính chân chính, cho dù chri dùng một chiếc điện thoại kiểu cũ cũng có thể xâm nhập thoải mái, người vừa làm tắt hết đèn chiếu sáng vừa rồi nhất định là một cao thủ như thế…Nếu như hắn có thể làm sư phụ của em ….”
“Được rồi, được rồi.”
Kiều Quốc Duệ một mặt nhìn màn hình điều khiển, một mặt cười nói:
“Nói chuyện chính, nói chuyện chính”
“Ừ, bởi vì phát hiện đoạn mã này nên vừa rồi em mới có thể làm cho toàn bộ đèn ở bên dưới sáng lên nha, hơn nữa thông qua nó, em còn phát hiện một số nguyên nhân gây ra cắt điện toàn bộ tàu lúc trước, một số chương trình được ẩn dấu rất kỹ, thông qua nhũng chương trình này, sau điều kiện nhất định, người khác có thể dễ dàng điều khiển cả con tàu…Thật hạnh phúc, lại có thể thấy được hai cao thủ lợi hại như vậy tỷ thí. Anh Quốc Hoa, nhất định phải tìm ra cao thủ trợ giúp chúng ta kia, hì hì, em muốn hắn làm sư phụ em …” Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
“Được rồi, được rồi, chỉ cần có thể tìm ra, em hắn làm ông xã em sẽ tốt hơn đó.”
Kiều Quốc Duệ cười, sau đó xoa đầu Phương Quốc Lâm, ngay sau đó bị thiếu nữ hất tay ra, hừ lên:
“Không cho sờ đầu em! Em không phải đứa trẻ!”
“Ồ, thì ra tiểu muội muội Quốc Lâm là cố bé to đầu, khó trách lại muốn tìm … Ừ?”
Đang nói đùa, trong tai nghe ba người đồng thời vang lên giọng nói”
“Lão đại, chúng ta phát hiện một nhân viên làm việc bị đánh ngất xỉu bên dưới, còn có mấy thứ khá thú vị.”
“Bị đánh ngất xỉu? Ở đâu?”
“Phòng máy số hai”
“À, người vừa rồi ngắt đèn của toàn bộ khoang tàu không phải là kẻ địch, tạm thời không cần thiết triển khai tìm kiếm toàn diện, cậu …”
“Ha hả, lúc này chúng ta cũng biết hắn không phải kẻ địch, hơn nữa còn là bằng hữu rất tốt, mặc dù giọng điệu cũng không tốt cho lắm.”
Lô Quốc Nghị cười, nói:
“Nơi này có một chiếc đèn bị mở ra, bên trong có một quả bom, xem ra chính vị bằng hữu kia phát hiện giúp chúng ta, ngoài ra hắn còn để một cái tua vít và một tờ giấy. Ồ, hóa Tulip trên giấy rất đẹp…”
“Hoa Tulip?”
Thôi Quốc Hoa lộ vẻ mừng rỡ, nói:
“Hẳn là vị hoa Tulip tiên sinh ở thành phố Giang Hải kia, vị này cũng lên tàu, thật tốt quá, trên tờ giấy viết gì?”
“Lão đại, rất đã thương lòng tự ái, thực ra không có nội dung gì, hay là anh đừng nghe …”
“Tới địa ngục đi”
Thôi Quốc Hoa buồn cười, nói:
“Cậu còn chần chừ cái gì? Nói mau!”
“Ừ, là chính anh muốn nghe đó, Hắn nói là..”
Lô Quốc Nghi dừng lại một lát, nói:
“Các ngươi rất vô dụng”.
2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà
Ngày gia nhập: 16.01.2007
Bài viết: 142912 / Điểm: 1300
Tâm trạng:
Chương 80
Tiếng gõ cửa lúc nữa đêm
Nguồn: Nhóm dịch huntercd -vipvandan.vn
Đả tự : ruad3n – Lương Sơn Bạc
Nội dung thu gọn
“Hắn nói là .. Các ngươi rất vô dụng.”
“Ặc?”
Nghe được mấy câu nói kia, mọi người trên phòng lái đều sửng sốt, sau đó Thôi Quốc Hoa nở nụ cười, nói:
“Ha hả, thú vị, thú vị, nếu như vị tiên sinh này đã nói như vậy, nói rõ hắn cũng đứng về phía chúng ta, thật tốt quá. Bây giờ nhìn lại, lực lượng của vị này còn mạnh hơn chúng ta nhiều lắm, lần này phần thắng của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Quốc Nghị, chúng ta sẽ xuống xem quả bom này …” Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Khi mấy người Viêm Hoàng Giác Tỉnh còn chưa kịp vui mừng vì phát hiện lúc này, Gia Minh đã trở về phòng mình. Lúc nữa đêm gần mười hai giờ, hắn gục lên ban công để bình phục lại tâm tình, chiến đấu trong chốc lát với Natalie nhìn như dễ dàng nhưng thực ra cũng cực kỳ nguy hiểm, từ khi sống lại đến nay, đây là lần đầu tiên hắn chân chính chiến đấu với người cùng cấp độ với mình, có thể chạy trốn dưới ánh mắt của nàng, Gia Minh cũng cảm thấy thỏa mãn.
Cứ như vậy, cảnh cáo và chỉ dẫn đưa ra, Viêm Hoàng Giác Tỉnh biết sự tồn tại của mình, người của Bùi La Gia trên tàu cũng có thể nhận thấy bóng dáng âm thầm của hắn, càng hoàn mỹ hơn chính là người của U Ám Thiên Cầm cũng nhận ra sự hiện diện của mình, trong tình huống chưa rõ ràng về mình, bọn họ muốn làm bất cứ chuyện gì cũng sợ ném chuột vỡ đồ, Cổ Gia Minh à Cổ Gia Minh, ngươi thực sự là tồn tại vĩ đại mà thần kỳ.
Cất giấu thiết bị cẩn thận, đang tắm rửa trong nhà vệ sinh, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, sau đó giọng nói hạ thấp của Sa Sa:
“Gia Minh, Gia Minh … Mở cửa, mở cửa, mở cửa nhanh …”
Bất đắc dĩ quấn khăn tắm, nhìn ra ngoài qua mắt mèo, Sa Sa mặc đồ ngủ có thêu những đóa hoa nhỏ đang đứng bên cạnh cửa, thẹn thùng nhìn xung quanh, Gia Minh mở cửa nàng liền vọt vào, lén lút đóng cửa lại rồi vỗ ngực:
“Phù, nguy hiểm thật… Nguy hiểm thật, may là không có ai qua ….”
Nhìn nàng đi chân trần, đi tới đi lui trên mặt thảm, rõ ràng thấy bên ngoài lối đi không có ai liền lao ra khỏi phòng, Gia Minh không khỏi buồn cười:
“Cậu không sợ người khác thấy sao, nếu như chị Nhã Hàm thấy sẽ không tốt.”
Sa Sa nhìn Gia Minh vẫn còn dính bọt xà phòng trên người, cười chạy lên giường, kéo chăn phủ đôi chân lại”
“Đều do chị Nhã Hàm cả, muốn xem mấy bộ phim kinh dị gì đó làm mình ngủ không yên, cậu đi tắm rửa nhanh lên, mình ngủ trước.”
“Cậu ngủ được mới lại.”
Gia Minh cười, nói:
“Chỉ là sáng mai chắc chị Nhã Hàm sẽ tới gọi chúng ta rời giường, cậu không sợ bị chị ấy phát hiện ngủ tại phòng mình sao?”
“Mình mặc kệ.”
Sa Sa nằm trong chăn cười:
“Dù sao cậu phải chịu trách nhiệm cho mình ngủ, sau khi ngủ cũng phải có trách nhiệm ôm mình trở về, ừm, thẻ vào phòng của mình để ở dưới gối.”
“Cậu là tiểu sắc nữ.”
Gia Minh lắc đầy cười, vốn định nói tại sao không chịu đến chỗ Linh Tĩnh, hai người các cậu có thể ru nhau ngủ , hơn nữa còn không bị Nhã Hàm hoài nghi, nhưng nghĩ lại nếu nói những lời này nhất định nàng sẽ thẹn quá thành giận rồi đuổi đánh một lúc, thời gian không còn sớm, cũng không nên làm nhiều chuyện như vậy. Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Trở lại phòng vệ sinh, mở vòi hoa sen, ngoài phòng vang lên giọng nói êm ái của Sa Sa:
“Gia Minh, hình như mình hơi say tàu.”
“Ồ, say tàu? Không thể nào, thần kinh cậu yếu như vậy …”
“Coi chừng mình dẹp cậu nha, dám nói mình như vậy ….”
Bên ngoài tiếng cười của Sa Sa, nói:
“Dù sao … Khi tàu hơi lắc lư mình liền có cảm giác ói, nằm xuống thoải mái hơn một chút nhưng vẫn hơi khó ngủ, đương nhiên xem phim kinh dị cũng là một nguyên nhân…”
“Ngày mai mình đến phòng y tế lấy thuốc chống day tau cho cậu …”
Gia Minh còn chưa nói hết, tiếng gõ cửa cộc cộc lại vang lên , lập tức trong phòng hoàn toàn yên tỉnh lại, Gia Minh lại quấn khăn tắm đi ra ngoài, Sa Sa ghé mắt vào mắt mèo nhìn ra, sau đó lén lút mở cửa, Linh Tĩnh từ ngoài lách vào, thấy Sa Sa, đầu tiên là sững sốt, sau đó ba người nhìn nhau cười: Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
“Mình không ngủ được.”
Linh Tĩnh cười rồi xoay người đóng cửa lại, Gia Minh cười nói:
“Minh đi tắm trước, các cậu lên giường trước đi.”
Hai cô bé vừa giễu cợt lẫn nhau vừa chạy lên giường, sau đó tiếng cười đùa quen thuộc lại vang lên.
Tối nay lại là 3P, cuộc sống thật tốt đẹp. Cố gắng lên bạn Gia Minh, bạn cũn sắp thành vô địch rồi. Sau khi tắm rửa xong, quấn khăn tắm đi ra ngoài, hai cô bé căng bản đã cởi hết đồ trong lúc đùa giỡn, Sa Sa đang cù Linh Tĩnh vừa giãy dụa như con cá heo, vừa cầm một cái áo mưa lên thổi, thí nghiệm mức độ an toàn của nó.
Rõ ràng một bức tranh xinh đẹp, thuần khiết nhưng lại kết hợp thêm với một vài thứ liển trở nên quá di, nếu đưa vào tranh vẽ, có lẽ trở thành thứ nghệ thuật kết hợp giữa tình dục và thưởng thức của người Pháp.
Sau đó, tiếng gõ cữa lần thứ ba lại vang lên, khiến hành động khó xử của ba người dừng lại.
Linh Tĩnh mở to mắt nhìn, Sa Sa toàn thân trần truồng chạy xuống giường, chân trần chạy trên thảm không gây âm thanh gì, từ mắt mèo nhìn ra ngoài, sau đó nàng quay lại đặt một ngón tay lên miệng:
“Suỵt…”
Chạy về giường, Sa Sa nói nhỏ:
“Là chị Nhã Hàm.”
Hai co gái nghĩ đến lý do mình tới phòng Gia Minh liền đồng thời quay đầu lại nhìn hắn, Gia Minh đương nhiên biết các nàng nghỉ gì, nhỏ giọng giải thích:
“Mình cũng không biết tại sao chị ấy lại tới đây… Chị ấy ngủ không được cũng không cần phải tới tìm mình an ủi…. Ặc, tìm mình.”
Không dám nói hai từ an ủi nhạy cảm này, vẻ mặt Gia Minh vô tội:
“Mình trong sach, hai cậu minh giám …”
“Hừ, nếu đúng như vậy thật thì cậu sẽ rất thảm.”
Linh Tĩnh cau mũi nhỏ lại:
“Đúng vậy, cậu sẽ rất thảm.”
Sa Sa vung nắm đấm lên phụ họa.
Ba cái đầu chụm vào nhau, toàn thân hai cô bé trần như nhộng, tất cả đều quỳ trên giường như con chó nhỏ, tình cảnh muốn mê người bao nhiêu có bấy nhiêu, sau đó, hai cô bé thu dọn đồ ngủ vứt trên giường của mình rồi chạy vào trong nhà vệ sinh.
Gia Minh thở dài, xin nhờ, đại tiểu thư Nhã Hàm, cô tìm lý do gì thì tìm, nhất định đừng lấy lý do khát khao nha, mặc dù mọi người đều rất quen thuộc, cô yêu tôi cũng là chuyện rất bình thường những cũng đừng bộc phát tình cảm ngay tại nơi này… Trong lòng nhàm chán tưởng tượng, đương nhiên hắn cũng biết chuyện này không thể xảy ra.
Từ mắt mèo nhìn ra ngoài, chỉ thấy Nhã Hàm cũng mặt đồ ngủ, đôi mi thanh tú cau lại đứng trước cửa, đồng dạng là hình ảnh động lòng người. Bởi vì chờ lâu không thấy trong phòng không có động tĩnh gì, nàng lại gõ cửa một lần nữa, nhẹ giọng gọi:
“Gia Minh, Gia Minh….”
Giọng nói kia giống như đang vụng trộm.
Liếc mắt, vừa mới mở cửa ra, một giọng nam cũng đột nhiên vang lên bên cạnh:
“A? Cô giáo Trương, cô cũng lên thuyền ư? Thật là … Cô ở đây sao?”
Ngữ điệu của đoạn nói chuyện này biểu hiện sự ngạc nhiên và mừng như điển của một người đàn ông chợt gặp được giai nhân thật ra vô cùng nhuần nhuyễn.
Lúc này Gia Minh dùng ánh mắt thuần khiết nhìn Nhã Hàm, rồi lại nhìn sang vị thầy giáo Hứa cuồng dại này. Nhã Hàm nhìn vẻ mặt của Hứa Măc, lại nhìn sang Gia Minh, dường như chợt nhận ra được điều gì, khuôn mặt lập tức đỏ lên. Về phần Hứa Mặc , há to miệng nhìn hai người, ấp úng không nói lên lời, chỉ có nụ cười dần dần biến hình, nhìn qua rất tức cười.
Mọi người đều là người lớn, một cô gái mặc đồ ngủ, đêm hôm khuya khoắt đứng trước phòng một người đàn ông, người đàn ông kia khi mở cửa vẫn còn quấn khăn, vẻ mặt mập mờ, không cần nói cũng biết chuyện gì xảy a, mặc dù .. Người đàn ông kia tuổi vẫn còn tương đối nhỏ, nhưng dù sao cũng coi như là .. Ặc, thành thục.
Trong nháy mắt, trong đầu Hứa Nhạc xuất hiện nhiều vấn đề, hắn biết Nhã Hàm khi không mặc trang phục lão xử nữ chính là một đại mỹ nữ, lại không nghĩ tới nàng thậm chí sẽ mặc đồ ngủ đến gõ cửa một phòng người đàn ông giữa đêm khuya, lại không nghĩ tới … Chỉ là một thằng nhóc tầm thường không có chút đặc biệt nào.
Nhã Hàm đương nhiên cũng nhận ra tình huống quái dị lúc này, trong nháy mắt trong lòng hơi bối rối, đỏ mặt, lại vô ý thức bước vào phòng.
“Ặc… Ha hả, thật là tình cờ… Thật tình cờ.. Chuyện này, thầy Hứa … Gặp lai sau.”
Cửa phòng đóng lại trước mặt Hứa Mặc, hai giây sau lại mở ra, Gia Minh thò đầu ra, rất có lòng tốt chỉ sang phòng bên cạch:
“À, cô giá Trương ở phòng bên cạch, nếu thầy muốn tìm cô ấy.. Ồ… chuyện này, không quấy rầy thầy nữa, gặp lại sau.”
Ngoài cửa , gió biển vi vu thổi qua, vẻ mặt Hứa Mặc khá phức tạp, vẻ vui mừng vẫn chưa hoàn toàn lui đi thì vô số tâm tình hỗn loạn đã xông lên từ tận đáy lòng, xét thấy từ ngữ văn học đề biểu đạt rất nghèo nàn, chúng ta hình dung như thế này: Vẻ mặt kia rất đáng yêu.
Từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục, cũng chỉ đơn giản như vậy.
1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà
Ngày gia nhập: 16.01.2007
Bài viết: 142912 / Điểm: 1300
Tâm trạng:
Chương 81
Sầu lo
Nguồn: Nhóm dịch huntercd -vipvandan.vn
Đả tự : ruad3n – Lương Sơn Bạc
Nội dung thu gọn
Lúc bước vào cánh cửa, Gia Minh mở mắt mèo nhìn xem tình hình của Hứa Mặc thì bị Nhã Hàm đẩy ra, cô nàng ngồi ở một bên nhìn, rốt cục thở dài:
“Chuyện này xong rồi, toàn bộ danh dự của chị bị em làm hỏng lên rồi.”
“Thôi xin đi, chính chị tìm em thì có, đây không phải sơ suất của chị hay sao.”
Gia Minh trợn mắt nhìn nàng, nói:
“Hơn nữa, chị hoàn toàn không cần lo lắng chuyện này.”
“Vì sao?”
“Bởi vì không có ai biết được.”
“Không có…”
Nhã Hàm ngây người một lúc, sau đó cười tung cước đá qua, Gia Minh vội vã chạy lùi lại, cũng nàng tạo một giới tuyến nhất định, rồi nói:
“Đừng làm rộn, đừng làm rộn, đừng làm rộn, muộn thế này, chị chạy tới đây có chuyện gì không?”
“Ngàn vạn lần đừng nói không ngủ được đấy nhé, ngàn vạn lần đừng nói khong ngủ được, ngàn vạn lần đừng nói không ngủ được”…
Ngồi nói chuyện với Nhã Hàm trên ghế, Gia Minh nhìn hai khuông mặt tàn bạo trong phòng vệ sinh, tạo ra khuông mặt vô tội.
Sau một lúc, Nhã Hàm mới thở dài một hơi: Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
“Chị không ngủ được….”
“Ách, chị không ngủ được… em đâu có bị mất ngủ, đã bào là đừng có xem phim kinh dị rồi mà…”
“Thật ra.. .chị nhớ lại câu nói của em trên boong thuyền, thế nhưng không biết hỏi em thế nào cho phải.”
“Trên boong thuyền?”
“Em nói nếu cúp điện, rất có khả năng thuyền sẽ chìm…”
“A, ách, ách…”
Gia Minh nở nụ cười, nói:
“Chuyện này thuần túy chỉ là đùa giỡn mà thôi, chị lại tưởng thực à?”
“Thế nhưng làm gì có chuyện đúng lúc như vậy, em vừa mới nói xong, thì thuyền cúp điện, đây là thuyền mới, xảy ra chuyện này thì không thể tin được, hơn nữa em …”
Nhã Hàm rốt cuộc biết nội tình câu chuyện của Gia Minh , trong lúc nhất thời muốn thốt ra, hỏi hắn có cái gì.. là tin tức thế lực ngầm không, nhưng mà Gia Minh lại sợ hãi, vội vã cắt ngang, dùng ánh mắt thành khẩn nhìn sang” Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
“Đó là trùng hợp thôi, ha ha … Là trùng hợp, không sai, tin tưởng em đi.”
Thấy ánh mắt Linh Tĩnh và Sa Sa từ trong phòng vệ sinh nhìn ra, Gia Minh ngồi im nhìn Nhã Hàm một lúc, Nhã Hàm chần chờ nói:
“Ngữ khí của em.. có chút kỳ quái…”
“Ách, ngoài có kỳ quái, dù sao chuyện đó em cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi, dù sao …. A…”
Hắn ngáp một cái, nói:
“Yên tâm đi, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, nếu như em nói linh như vậy, thì đã sớm hành nghề thầy bói, chị đừng suy nghĩ nhiều, trở lại ngủ một giấc đi … Chắc là chị bị ảnh hưởng của phim kinh dị rồi, đã nói đừng có xem mà…”
“…”
Nhã Hàm nhìn hắn một lát, sau đó bật cười, nhìn xung quanh, làm cho Linh Tĩnh và Sa Sa giật mình phải lui lại vào bên trong, nói:
“Em đúng là không thành thật, muốn đuổi chị ra ngoài, lẽ nào trong này giấu con gái? Linh Tĩnh hay Sa Sa ?”
Gia Minh liếc mắt:
“Cô gái này tên là Natalie, con gái của công tước Anice, em vừa mới dẫn trở về, hiện giờ đang ngủ bên trong, chị nhìn xem một chút thì biết, nhưng mà ngàn vạn lần đừng đánh thức người ta. Chị cũng biết, tính cách của con gái công tước luôn có chút kênh kiệu, cô ta đương nhiên không dám phát tác với em, nhưng chưa chắc lại không làm với chị .”
“Thật là, em lại nói khoác.”
Nhã Hàm hướng về phía phòng ngủ nhìn một cái, đánh giá một chút gương mặt mệt mỏi của Gia Minh, nói:
“Được rồi, em đã nói không có việc gì thì chị đi trước, em ngủ ngon.”
“Nghe lời này thì hình như nếu có chuyện gì thì em chịu trách nhiệm à?”
“Em không chịu trách nhiệm thì ai chịu trách nhiệm!”
Không biết nghĩ đến cái gì, Nhã Hàm trên mặt hơi đỏ lên, sau đó ánh mắt nhìn ra phía ngoài.
Nàng nhìn vào khoảng không một hồi lâu, lại còn xem Hứa Mặc có ở ngoài cửa hay không, một lát sau, nàng kéo cửa ra, nói tiếng chúc ngủ ngon, lén lút chạy ra ngoài.
Đúng là hữu kinh vô hiểm, rất may là nàng không nói tới các chuyện thần thông quảng đại của mình. Phun ra một hơi thở, Gia Minh cười đi về hướng hai cô bé, nói:
“Thế nào? Hiện tại đã chứng minh tớ trong sạch chưa?”
“Không trong sạch”
Linh Tĩnh cười, cùng Sa Sa chạy về giường nói:
“Chúng tớ nghe cậu giấu cô gái Natalie, hơn nữa còn chịu trách nhiệm với chị Nhã Hàm, hừ, cậu còn dám nói mình trong sạch!”
“Đúng vậy”
Sa Sa để lộ nữa thân người trong chăn, đang muốn vung quyền phụ họa, đã thấy Gia Minh trước tiếp đánh tới , hai người hét lên một tiếng, hóa thành hai con cừu nhỏ chui vào trong chăn, chiếc chăn đơn bị lật lên, tạo thành chiến trường vô cùng xuân sắc ấm áp….
Dừng như là sau bão tố và hắc ám thì là sự im lặng … Núp trong chăn, hai cô gái đều thỏa mãn mệt mỏi, gương mặt trong giống như cún nhỏ núp vào ngực Gia Minh , Sa Sa nhro giọng lẩm bẩm:
“Gia Minh đừng quên ôm chúng ta về phòng, tránh bị chị Nhã Hàm phát hiện, còn nữa, ngày mai phải mua thuốc chống say tàu….”
Gối đầu lên một cánh tay khác của Gia Minh, Linh Tĩnh nghe Sa Sa nói vậy, mơ mơ màng màng :
“Thuốc chống say tàu? Sa Sa cậu bị say tàu…”
“ừ, đúng vậy.. đôi khi tớ muốn nôn, tớ …”
Nói đến đây, Linh Tĩnh rồi đột nhiên từ bên kia bò dậy, Gia Minh cũng ý thức được cso chuyện gì không đúng, há to miệng ra, Sa Sa đang vốn có chút mơ hồ, lúc này thấy biểu tình Linh Tĩnh , đột nhiên mở to hai mắt, không còn chút buồn ngủ nữa, ba người nhìn sang ta, ta nhìn sang ngươi, rốt cục vẫn là Sa Sa chần chừ nói: Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
“Không thể nào, chẳng lẻ là … tớ mang thai?”
** *** *************************************************
Sáng sớm ngày thứ hai, với đôi mắt thâm quầng, Linh Tĩnh cùng Sa Sa từ trong phòng mình đi ra, chỉ có Gia Minh coi như bình thường, đêm qua về chuyện mang thai, ba người nói tới quá nữa đêm.
Cái chuyện có hay không vẫn là chủ đề chính, nếu có như vậy thì nhất định phải sinh, điều này khiến hai cô bé sầu lo. Tuy rằng chuyện bây giờ còn khó xác định, nhưng đang bình thường mà bị một chuyện như vậy, lại thêm không có manh mối gì, nên hai cô bé đều nghĩ là thật.
Đối với Gia Minh mà nói, đột nhiên nghe nói một cô gái mang cốt nhục của mình, hắn có một cảm giác xa lạ khó xác định. Nếu kiếp trước, hắn nhất định sẽ coi như đây là một vấn đề không đáng có, để khiến hắn thoát khỏi tâm chướng, hắn sẽ đích thân giết cô gái kia, nhưng bây giờ không còn giống nữa, đối với Sa Sa, hắn có tình cảm rất sâu đậm.
Tuy rằng lý trí nói cho hắn biết trước khi chưa có xác định thì không nên kết luận, nhưng cái loại cảm giác này thực sự là rất kỳ diệu, thật ấp áp, hắn muốn có đứa bé nà, bởi vậy … Hắn không chính diện phát biểu bất luận ý kiến gì, bởi vì hành động này dường như rất ích kỷ.
Tìm một bệnh viện, bỏ đứa trẻ đi, đương nhiên là một biện pháp tốt nhất, bởi vì độ tuổi các nàng sinh con đúng là vô cùng nguy hiểm, chỉ sơ suất một chút là có chuyện đáng tiếc. Nhưng mà khi Sa Sa đưa ra ý kiến phá bỏ, Linh Tĩnh lập tức phản đối, Linh Tĩnh nói:”Ba người chúng ta rời khỏi nơi này là được.”
Đây là một suy nghĩ vô cùng lãng mạn, Gia Minh thì lúc nào cũng có thể bỏ cái thân phận của Hoàng Gia, nhưng mà Linh Tĩnh làm sao rời khỏi được cha mẹ của mình. Thường ngày Sa Sa không ở cùng cha nhiều lắm, nhưng bảo bỏ đi, thì không thể nào thực hiện được.
Đêm hôm đó Sa Sa ôm Gia Minh khóc òa, Linh Tĩnh ở bên cạnh rơi lệ, Gia Minh thì an ủi là không có việc gì, nhưng chẳng đem lại hiệu quả gì cả.
Đợi sau khi hai cô gái khóc xong, ba người lại nằm trong chăn nói chuyện khi đứa bé sinh ra, tưởng tượng ra một cảnh gia đình nhỏ, ba người nên làm như thế nào, đặt tên đứa nhỏ là gì….
Những chuyện này khiến cho ba người gần nhau hơn, một cảm giác ấm áp ập tới, nhưng trong lòng người nào cũng biết, nếu như Sa Sa thực sự có mang thì đây là một khảo nghiệm lớn nhất đối với ba người.
Đại khái nói tới hơn 3h sáng, hai cô gái mới mệt mỏi thiếp đi,Gia Minh mặc áo ngủ cho các nàng, sau đó ôm hai người trở lại phòng, trong lòng hắn loạn như ma.
Trong mấy năm gần đây, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác mình vô lực, tạm thời không nói tới chuyện giả như có thai, mà hắn cảm thấy trong cuộc sống có nhiều chuyện có lực lượng cường đại không thể nào làm được, nếu như có con, cũng chỉ còn biện pháp là bỏ mà thôi …
Mong rằng đây chỉ là say tàu….
Sau bữa sáng, hắn lập tức đến phòng y tế trên du thuyền.
1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà
Ngày gia nhập: 16.01.2007
Bài viết: 142912 / Điểm: 1300
Tâm trạng:
Chương 82
Xung đột nhỏ
Nguồn: Nhóm dịch huntercd -vipvandan.vn
Đả tự : ruad3n – Lương Sơn Bạc
Nội dung thu gọn
Trên thuyền có ba phòng y tế, cái phòng gần nhất là phòng ở tầng hai phía bên phải, thời gian lúc này là hơn tám giờ sáng, xung quanh thân tàu sóng biển đụng vào bắn lên những bọt nước trắng xóa, trời trong xanh vạn dặm, những bóng mây hiện lên trong vắt.
Nắng đẹp màu thua khiến cho tình thân của con người rất thoải mái, nhưng mà tâm tình của Gia Minh thực sự khó mà hưởng thụ cảnh đẹp này, cho dù thế nào, hắn cảm thấy mình rất vô dụng, đặc biệt trong thời gian hiện tại.
“Tâm tình đúng là không tốt, nếu có thể tìm lý do giết hai người, thì tâm tình nhất định sẽ khôi phục lại…”
Vừa nghĩ tới những lý do khiến cho hắn thoải mái, trong đầu hắn lập tức chui ra phương thức cũ rích, hắn dùng ánh mắt ngây thơ nhìn xung quanh, đánh giá tình hình một lần.
Lối vào thì nhỏ, nhưng cái phòng y tế lại rất lớn, cái phòng bị một tấm bình phong tách đôi ra, một bên là giường bệnh, một bên làm chỗ ngồi, ở giữa là phòng của bác sĩ, bên cạch có một quầy thuốc.
Bên trong quầy thuốc có một phụ nữ trung niên chừng hơn 40 tuổi, trong quầy bán toàn những nhãn hiệu áo mưa đắt tiền, màu sắc rực rỡ giống như là trưng bày kẹo cao su trong siêu thị.
Thấy Gia Minh đi tới, người phụ nữ trung niên cười cười, Gia Minh cũng cười, rất có lễ phép nói:
“Cô ơi, cháu muốn thuốc trị say tàu và một hộp giấy thử thai.”
Nghe xong bốn chữ “hộp giấy thử thai” người phụ nữ trung niện có biểu tình vô cùng kỳ quái, đánh giá Gia Minh lại vài lần, sau đó mới tiện tay cầm lấy hôp thuốc chống say tàu cho Gia Minh , sau đó bên trong quầy hàng tìm cái hộp giấy thử thai.
Nhưng đúng vào lúc này, một bác sĩ mặc áo blue trắng mang theo hai người đi vào, một nam một nữ, nam chính là Hứa Nhạc mà nữ thì Gia Minh có ấn tượng đôi chút, người này cùng với Trần Cô Hạ đã từng vào trường của Gia Minh dạy y, tên gọi là Lý Vân Tú,
Thật là oan gia ngõ hẹp, xem ra đời trước chúng ta là tình địch… Gia Minh bất đắc dĩ nhéo nhéo mũi mình, quả nhiên, vừa thấy Gia Minh ở bên cạnh quầy hàng, Hứa Mặc liền bước chậm lại.
Lúc này vị đại thẩm trung niên kia cũng tìm xong hộp giấy, để xuống mặt quầy hàng, nói:
“Xong, giấy thử thai của cậu, tổng cộng 68 đồng.”
Đây chính là giá bán heo trên trời, nhưng Gia Minh không chú ý tới điều này, đang muốn bỏ tiền ra, thì Hứa Mặc đã đằng đằng sát khí từ bên cạnh vọt tới, một tay túm áo của Gia Minh , một tay cầm hộp giấy thử thai nói: Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
“Em .. em lại có thể mua thứ này, em mua cái này làm gì? Nói!”
“Đâu có liên quan đến thầy, thầy Hứa, trên thuyền có bán, em nguyện ý mua …”
“Nói!”
Dường như bị khí thế của đối phương hù dọa, trên mặt Gia Minh hiện lên thần sắc thành khẩn, tươi cười:
“Ách, em và mấy bạn đánh bài trong phòng, ai thua thì bị dán giấy lên mặt, chẳng nhẽ em lại đi kiểm tra xem mình có mang thai hay không ư?”
“Em nói láo!”
Lắc lắc hộp giấy thử thai, thần tình Hứa Mặc trở nên dữ tợn nói:
“Em hãy thành thật khai ra, có phải là … có phải là nàng mang thai hay không, em …”
Đại khái là bởi vì bân tâm danh dự của Nhã Hàm , cho nên Hứa Mặc không cách nào nói thẳng tên được, căn cứ vào biểu tình của hắn, tâm tình của Gia Minh có chút khó chịu cũng phải bật cười, một tay nhanh như chớp đưa lên.
“Không muốn ngón tay bị gãy, thì hã buông ra, “nàng” của thầy là ai? Chuyện của em có cần phải giải thích cho thầy không?”
Hộp giấy thử thai rơi trên mặt đất, ngón trỏ và ngón giữa của Hứa Mặc bị Gia Minh túm được, chỉ cần gập lại chắc sẽ gãy.
Đây coi như là một trong những tuyệt kỹ truyền kỳ tạo nên danh tiếng của Gia Minh sau này, người bên cạnh thấy động tác của Gia Minh thì líu lưỡi.
Mặc dù Hứa Mặc không dạy ban của Gia Minh, nhưng mà cho dù thế nào đi nữa hai người cũng có thân phận thầy trò, nhưng trong mắt hai người bây giờ, có lẽ chỉ còn hai tình địch tranh giành một nữ nhân thôi.
Tuy rằng không hiểu nhiều chuyện, nhưng mà Lý Vân Tú cũng biết, nàng tươi cười tiến lên.
“Ách, chuyện này, em là Cổ Gia Minh đúng không? Chị nghe cô Trương nói tới em, nghe nói em là sư đệ của nàng, thầy Hứa cũng là bạn thân cô Trương, tuy rằng không biết các nguwofi xảy ra chuyện gì, thế như chúng ta đang ở trên du thuyền, hai vị có nên nể mặt cô Trương cùng nhịn một chút có được hay không…”
Năng đâu biết rằng, lửa giận của Hứa Mặc cũng vị Nhã Hàm mà bùng lên, nữ nhân mình thích thì lại tỏ ra lạnh nhạt với mình, nhưng hết lần này tới lần khác lại vị tên học sinh cấp 3 này giành mất. Hơn nữa bây giờ bọn họ lại có con nữa chứ.
Tinh thần của Hứa Mặc lúc này đã ở trạng thái vô cùng nguy hiểm, ánh mắt đỏ ngầu, thân hình rung rẩy, nhưng rốt cục tay trái của hắn vung lên thả Gia Minh ra, động tác này làm quá mạnh, tý nữa thì đập vào người Lý Vân Tú, khiến nàng phải “a” một tiếng né tránh.
Thấy Hứa Mặc buông áo mình, Gia Minh cũng buông ngón tay của hắn, nhặt hộp giấy thử thai trả tiền, Hứa Mặc quay đầu lai, tâm tình của hắn dường như đã bình tĩnh nói:
“Cô Lý, xin lỗi, tôi quá kích động.”
“A, không có gì….”
Vốn muốn nói anh dù sao cũng là thầy, nhưng mà quan hệ của mọi người lúc này đang căng thẳng, những lời này tốt nhất là không nói ra miệng.
Thiếu niên tên là Cổ Gia Minh kia lại tỏ ra không có chuyện gì, trả tiền, kiểm tra hộp giấy thử thai, điều này khiến cho Lý Vân Tú cảm thấy thú vị, nghĩ thầm, chắc là Hứa Nhạc hiểu lầm gì đó, hắn mua thứ này có thể là cho mẹ hoặc chị gái của hắn mà thôi. Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
“Ách, đại thẩm, ở đây có bán nhãn hiệu áo mưa nào tương đối không? Cháu trước đây có dùng … Ách, cháu đương nhiên là chưa dùng, nhưng nghe người ta nói … cái loại nào tốt là loại mỏng, nhưng phải an toàn. …Ha hả, cháu muốn mua một loại… Đại thẩm, ở đây có cảm giác thứ nào mang lại cảm giác tốt và có tính an toàn không… Ách, đương nhiên không phải là cháu dùng , ha ha ha …”
Với bộ dáng giấu đầu hở đuôi này, lại ngẫm nghĩ những từ ngữ trong câu nói, hình tượng tốt đẹp trong lòng của Lý Vân Tú về Gia Minh sụp đổ hoàn toàn, khuôn mặt của vị đại thẩm bán hàng có rút lại. Một tiểu tử xấu xa, cùng với một vị đại thẩm trung niên bàn luận chuyện áo mưa, đúng là không biết có còn chuyện gì khác nữa không…. Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
“Tao giết mày.”
Người đầu tiên không nhịn được trước ngón đòn tà ác này vẫn chính là Hứa Mặc, hắn đấm một quyền về phía Gia Minh , Lý Vân Tú muốn ngăn cản đã không kịp, cho dù thế nào, đánh một học sinh là không đúng.
Nhưng mà sau một khắc, Gia Minh đã thoải mái né qua, một quyền kia thiếu chút nữa không dừng lại được, cố gắng lắm mới dừng lại ngay sát mặt đại thẩm trung niên.
Vị đại thẩm kia hét lên một tiếng, bị dọa đến lui ra phía sau vài bước, ngã trên mặt đất, bác sĩ kia vội vã đi vào xem nàng có bị thương không, cảnh tưởng trở nên hỗn loạn.
Đứng đối diện, Gia Minh nhún vai, phản phất như là muốn nói:”Mày nhìn đi, thấy hậu quả chưa..”
Sau đó dùng vẻ mặt vô tội đi ra ngoài, để lại Hứa Mặc với con mắt đỏ bừng, cả người rung rẩy.
Sau khi ra ngoài Gia Minh buồn chán nhún vai, cân nhắc hai cái hộp trong tay. Mới đi được vài bước, đang muốn tiến lên lầu, một gã nam từ phía dưới chạy lên, lao qua bên cạnh hắn. Đột nhiên, Gia Minh giật mình một cái, nhìn vào người đang đi tới, ánh mắt trở nên trong suốt.
Trong ánh mắt đó mang theo sự lạnh lùng và hưng phấn.
Đúng là có thể phát tiết một chút rồi.
Chương 83
Vũ hội (1)
Nguồn: Nhóm dịch huntercd -vipvandan.vn
Đả tự : ruad3n – Lương Sơn Bạc
Nội dung thu gọn
Khi tiếng chuông báo động vang lên, đám người Thôi Quốc Hoa chạy tới hướng phòng giám sát và điều khiển trên tầng 5, trong hành lang hoa lệ, có hai gã nam tử ngã xuống trong vũng máu, một người là cảnh vệ trên thuyền, tên còn lại mặc trang phục du khách, cả hai đã ngừng thở.
“Quốc Duệ, tình huốn nào?”
“Hoa Tulip.”
Đem bức tranh có hình hoa tulip đặt vào trong tay của Thôi Quốc Hoa, Đàm Quốc Duệ hơi nhíu mày, nói:
“Người cảnh vệ này là nội tặc do Bùi La Gia thiết lập trong nội bộ chúng ta, người còn lại nếu như bỏ cải trang đi, có thể xác định 80% là A cấp sát thủ của Bùi La Gia, người này ở trong phân bộ Nhật Bản.
“Đao thật nhanh.”
Nhìn một vết thương duy nhất trên cổ của người khác, Thôi Quốc Hoa lại nhìn về phía góc phòng có bốc lên mùi khói, nói:
“Chắc là đêm qua bọn họ tới đây tìm băng ghi hình, đương nhiên là vị hoa tulip tiên sinh kia đã khiến cho Bùi La Gia cảnh giác, đầy có thể nói là đòn cảnh cáo cho Bùi La Gia. Quốc Duệ cậu đã đoán ra tình huống đại khái chưa?”
“Rồi.”
Đàm Quốc Duệ day day huyệt Thái Dương, bình tĩnh nói:
“Đúng như lão đại nói, hai người đến vi băng ghi hình, trong lúc lấy băng, hắn cho tên nội tặc đi vào lấy, còn hắn đứng phía sau. Vị A cấp sát thủ này vị Hoa Tulip tiên sinh đánh lén, không kịp phản kháng, dính một đao trí mạng, máu phun ra xa hơn 1 thước. Thế nhưng căn cứ vào sự kinh ngạc trước khi chết của người có thế đoán ra lúc Hoa Tulip tiên sinh tới, gác chủy thủ kề lên cổ của hắn, chắc là còn dừng lại một lúc, điều này khiến cho đối phương cảm thấy sợ hãi.”
Đàm Quốc Duệ hít một hơi, trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện biểu tình sợ hãi:
“Chống lại A cấp sát thủ của Bùi La Gia, lại vô thanh vô tức tới gần khi đối phương cảnh giác, dùng chủy thủ kề lên cổ, lại còn dừng lại một lúc. Điều này đã nói rõ, tính mẫn tiệp, tâm tính, năng lực phán đoán và hành động của đối phương đã bị Hoa Tulip tiên sinh nắm chắc, loại chuyện này có thể tính là một hành động khoe khoang, muốn cảnh cáo đối phương. Trên thế giới bây giờ, ngoại trừ mấy vị sát thủ có thứ hạng cao nhất ra, thì không còn ai có năng lực như vậy. Sau khi vị sát thủ này ngã xuống, cảnh vệ phía trước bị kinh động quay người, rút súng..”
Đàm Quốc Duệ bước nhanh tới ngã rẽ, ngữ khí có chút phấn khởi, phảng phất như chứng kiến một hồi kỳ tích:
“Vị Hoa Tulip tiên sinh này không chần chừ chút nào, chạy nước rút, vung đao, cổ tay của cảnh vệ trực tiếp vị cắt đứt, thậm chí ngay cả nổ súng cũng không kịp, cho nên súng lục rơi trên mặt đất, sau đó hắn vẫn không nhìn thấy được dung mao của vị tiên sinh này, đó là do tốc độ quá nhanh, thực sự quá nhanh..”
Ở chổ ngã rẽ của hành lang, trên tường, trên mặt đất, khắp nơi đều vết máu loang lỗ:
“Vị tiên sinh này xuất thủ thực sự quá nhanh, tên nội tặc kia lùi lại ba bước chống đỡ, chống đỡ, đại khái hắn không thể tin tưởng, thêm nữa là không dám cao giọng kêu cứu, bởi vậy chỉ trong một khắc, hắn bị trúng 19 đao, đao thứ 20 hắn bị chém trúng yết hầu… Sau đó đối phương đốt băng ghi hình nghênh ngang rời đi, chúng ta có thể tìm kiếm đầu mối chỉ còn cách căn cứ vào vết máu trên y phục của vị Hoa Tulip tiên sinh này mà thôi, nhưng mà….”
“Nhưng mà đã làm một sát thủ như vậy, thì sợ rằng chúng ta phải lặn xuống biển tìm đầu mối”. Thôi Quốc Hoa cười cười, nói:” Ta bây giờ, mới cảm giác may mắn vì có một người như vậy đứng ở bên cạnh ta, nếu không thì ta sợ rằng mình sẽ bị người khác cắt cổ. Tin tức này chúng ta phong tỏa, nhưng mà ta đoán là người Bùi La Gia đã biết. Lãnh đạo phía trên còn chưa làm tốt công tác chuẩn bị khai chiến với Bùi La Gia, nếu như chuyện này có thể tạo ra một sự chấn nhiếp, thì sẽ có thể khiến với Bùi La Gia hơi thu liễm lại một chút, chúng ta có thể bình an thoát kiếp này, củng cố lại cục diện.”
** *******
“Thôi Quốc Hoa chết tiệt .. mới nhìn trong rất thành thật, nhưng lại rất gian trá..”
Giết hai người, tâm tình của Gia Minh có chút thoải mái, nhưng khi quay đầu lại hắn vẫn cảm thấy buồn bực. Sau khi nghĩ lại nhũng chuyện đã phát sinh, mới thấy lực lượng của Viêm Hoàng Giác Tỉnh có vẻ quá yếu, thậm chí không cùng một đẳng cấp, bọn họ căn bản là muốn xem cái băng ghi hình kia, sau khi tìm được mình sẽ cho Hoa Tulip tiên sinh phải đứng đối lập với Bùi La Gia, sau đó chọn họ làm minh hữu.
Đương nhiên, đây là cũng là cách tốt, mình thì thoải mái giết người, còn bọn họ nhận được lợi ích, cho nên minh hữu chỉ là hình thức giải quyết nhu cầu đôi bên mà thôi.
Nhưng mà qua một ngày đêm, tâm tình của hai cô bé vẫn không tính là quá tốt, ngay cả nỗ lực làm ra hình dạng vui vẻ, thì cũng không gạt được ánh mắt của Nhã Hàm, cuối cùng bốn người không ra ngoài, trốn ở trong phòng của Nhã Hàm xem phim kinh dị. Bốn người kéo rèm cửa, khiến cho căn phòng tối mịt, ba cô gái gào thét chói tai, còn Gia Minh ở bên cạnh ngủ gà ngủ gật.
Sau đó bốn người lại quây lại chơi tú-lơ-khơ, Gia Minh để nghị mua hộp giấy thử thai tới, người nào thua thì bị dán lên mặt, chưa kịp nói thì ba cô gái đã đuổi đánh.
Buổi chiều hôm đó, sau khi uống thuốc chống say, Sa Sa không còn cảm thấy buồn nôn, cho tới chạng vạng, hai cô bé đã yên tâm không ít. Linh Tĩnh quyết định ba người tối nay sẽ mặc lễ phục tham gia vũ hội, Nhã Hàm đương nhiên đáp ứng.
“Thế nhưng… tớ không quen có thói quen mặc lễ phục.”
Ngươi duy nhất phản đối là Sa Sa , nhưng mà đây chỉ là kháng nghị không có hiệu lưc, bị Linh Tĩnh và Nhã Hàm bác bỏ.
Buổi tối, trời chiều đỏ rực, chiếu lên biển tạo nên những con sóng lấp lánh, lúc Gia Minh đẩy cửa đi ra ngoài, đã thấy Nhã Hàm thay xong quần áo dựa vào lan can nhìn biển.
Một bộ y phục dạ hội trắng tinh, bên trong đó là một tấm thân hoàn mỹ, nhưng lại không hở quá mức, hai cái đai vắt chéo sau lưng tạo thành chữ X thật to, để lộ tấm lưng trần trắng như tuyết, tóc thì tùy ý tung bay.
Lúc này trong Nhã Hàm thực sự xinh đẹp, lại mỹ lệ, nàng đảo một vòng trước mặt Gia Minh , nhẹ nhàng cười, ưu nhã đưa bàn tay phải ra nói:
“Thấy thế nào?”
“Đừng có làm loạn.”
Gia Minh rất không ga lăng đẩy tay của Nhã Hàm ra, tùy ý nhìn vào hai mắt nàng, nói:
“Làm động tác này với em, chẳng lẽ muốn em làm bạn nhảy ư? Em không muốn bị người khác dùng ánh mắt giết chết, còn nữa, em nghe nói mặc trang phục dạ hội kiểu này thường là cho người yêu nhìn, lẽ nào chị muốn? Á, được rồi … em không nói nữa…”
Mắt thấy hai mắt của Nhã Hàm bốc hỏa, sắp bùng nổ, Gia Minh cười hai tay giơ lên, nói:
“Linh Tĩnh va Sa Sa vẫn còn chưa xong ư?”
Câu này lời vừa dứt, cửa phòng Sa Sa đã được mở ra, một bàn tay xuất hiện trước, sau đó tới thân ảnh thanh lệ của Linh Tĩnh, nàng đang nỗ lực kéo Sa Sa từ trong phòng ra ngoài, nói:
“Có gì mà phải xấu hổ, rất đẹp mà, ra đi, xuất hiện nào…”
“Chờ một chút, chờ một chút…. Tớ, tớ chưa chuẩn bị tốt.. Bộ lễ phục này mặc lên người không thoải mái.. sẽ bị người ta cười nhạo.. A , đừng mà….” Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Không còn sức để kháng nghị, thân ảnh Sa Sa trong bộ trang phục dạ hội mày đen xuất hiện, mới lảo đảo đứng vững, tiếng gót giày nện xuống boong tàu, phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Gia Minh và Nhã Hàm lúc này đều mở to hai mắt ra nhìn, còn Sa Sa thì ngượng ngùng cúi đầu:
“Ách, các người … không cho cười…”
Đã sống hơn 10 năm, chỉ sợ rằng đây là lần đầu tiên Sa Sa mặc như thế nào xuất hiện trước mặt người khác.
Quần dài bó sát thân hình cao gầy, mái tóc đen buông thẳng tắp, một lớp phấn mỏng trên khuôn mặt ngượng ngùng hồng hồng trong như một đóa hoa nở rộ.
6 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà
Ngày gia nhập: 16.01.2007
Bài viết: 142912 / Điểm: 1300
Tâm trạng:
Chương 84
Vũ hội (2)
Nguồn: Nhóm dịch huntercd -vipvandan.vn
Đả tự : ruad3n – Lương Sơn Bạc
Nội dung thu gọn
Đại sảnh huy hoàng tráng hoa lệ, cao vút lên tận vòm trời, những khung sắt vươn ra bốn phía rồi chụm lại ở giữa, cửa toàn là cửa kính, làm cho bầu trời hiện rõ những đốm trăng sao.
Ánh đèn thủy tinh nhu hòa bao phủ, dòng âm nhạc như nước ấm chảy xuôi, bồi bàn đi lại như mắc cửi, quần áo hoa lệ, hơn một ngàn người cao đàm khoát luận.
Khi ba người Gia Minh bào trong hội trường, họ tìm một góc yên lặng ngồi xuống, trong khi đó Nhã Hàm nhìn thấy người nhà của mình, cho nên phải tới đó chào hỏi.
Sau khi Nhã Hàm rời đi, ban người vừa nói vừa cười, đồng thời nhìn xem có ai quen không? ở xa xa có anh em Đông Phương Lộ, Đông Phương Uyển, đứng lẫn trong đám người của Hoàng gia có Hoàng Hạo Binh, Hoàng Hạo Vân, thoại nhìn bọn họ hình như không phát hiện ta Gia Minh bên này.
Trong khi đó, ba người Gia Minh lại thấy mấy tên học sinh nhà giàu trong trường, đang chăm chú nhìn vào thân hình của Nhã Hàm ở xa, trong đó có tên Hứa Mặc.
Các phú thương trong thành phố Giang Hải đang nói chuyện với “Nữ hoàng” Natalie Anne, đương nhiên cô gái này Gia Minh không nhắc tới với Linh Tĩnh và Sa Sa . Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Cho dù cố gắng trốn trong góc phòng, nhưng mà hai cô bé vẫn bị không ít người chú ý, sự tinh thuần và ngây ngô đã hấp dẫn mọi người, tuy rằng Linh Tĩnh vẫn còn là “Thanh chúc tiểu thái” (cháo trắng – ý nói đơn thuần), nhưng mà đã khác xa với cô bé ham chơi ham đùa ngày xưa.
Trong khi đó, Sa Sa lại có chút bối rối, sự tinh nghịch của nàng bây giờ đã được đổi thành sự văn tĩnh và ngượng ngùng, điều này làm cho những người khác cứ liếc nhìn sang bên này, mà người đầu tiên đi tới cũng có thể coi như là người quen.
“A? Linh Tĩnh, em đã lên thuyền rồi à, ha ha , hôm nay thật là xinh đẹp, hai vị này là bạn của em ư…”
“A, thầy Trần, thầy cũng đi chơi sao?”
Linh Tĩnh kinh hỉ đứng dậy, nói:
“Gia Minh, Sa Sa, đây chính là thầy Trần mà tớ thường nói với các cậu, thầy Trần, bọn họ là bạn tốt nhất của em, Cố Gia Minh, Liễu Hoài Sa.”
Trần Khắc An là thầy dạy đánh đàn dường cầm trong nhà hàng Bắc Âu Huyễn Tưởng, Linh Tĩnh đã có nói tới người này trước mặt Sa Sa và Gia Minh vài lần, có người nói hắn đàn dương cầm rất khá, rất chiếu cố với người mới như Linh Tĩnh.
Trần Khắc An mới nói chuyện được một lát thì Trương Cạnh Phong đã đi tới:
“A, Khắc An, cậu sao lại .. Ách? Linh Tĩnh !”
Ánh mắt của hắn hiện lên sự vui mừng khi nhìn thấy Linh Tĩnh bên cạnh, sau đó cười nói:
“Khó trách em không nhận lời mời của anh, hóa ra đã an bài xong, ha hả, là anh nhiều chuyện, là anh nhiều chuyện rồi …” Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Sau khi giới thiệu, Trương Cạnh Phong ngồi xuống ghế salon, còn chưa nói được mấy câu, Nhã Hàm dẫn một nữ nhân chừng 30 tuổi tới, Gia Minh đương nhiên biết đây là mẹ hai của Nhã Hàm, hắn đã từng xuất thủ đánh ngất nữ nhân này một lần. Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Thấy có hai người đàn ông ở đây, thần tình của Nhã Hàm có hơi chút ngạc nhiên, đợi Trương Cạnh Phong và Trần Khắc An giới thiệu xong, nữ nhân trông giống chị của Nhã Hàm kia cũng tỏ thái độ thân thiện.
“A, hóa ra là nhị công tử của tập đoàn Âu Linh? Nghe nói cậu mới du học trở về đã lập ngay một nhà hàng, kinh doanh rất tốt. Ta cũng gặp qua lệnh tôn, sức khỏe của ông ấy thế nào? Ha hả, Nhã Hàm của là cũng đi du học về nước, khó trách các cô cậu lại là bạn bè…”
“Sức khỏe của gia phụ vẫn tốt, tạ bá mẫu quan tâm, nhà hàng chỉ là chuyện nhỏ, nói là kinh doanh tốt thì còn kém xa…”
Thấy mẹ hai cười xán lạn như vậy, chứng tỏ đã coi Trương Cạnh Phong là một đối tượng làm con rể, sau đó hai người ngồi nói chuyện với nhau, Nhã Hàm ngồi ở một bên, nhìn về phía 3 người Gia Minh, ánh mắt hơi có chút nhíu lại, sau đó trò chuyện vài câu với Trần Khắc An.
Không bao lâu sau, ánh sáng trong đại sảnh trở nên tối hơn, thuyền trưởng tàu Tinh Mộng phát biểu hoan nghênh mọi người quang lâm, nói là mọi người thoải mái tận hưởng cuộc hành trình.
Mẹ hai của Nhã Hàm nói một tiếng xin lỗi, đứng dậy đi tới chỗ cha Nhã Hàm, lại trong chốc lát, tiếng nhạc vang lên, đây là điệu nhảy thứ nhất, Linh Tĩnh đẩy Sa Sa sáng chỗ của Gia Minh, nhỏ giọng nói:
“Cậu nhảy với Gia Minh điều thứ nhất đi.”
“Thế nhưng…Tớ không biết nhảy.. hay là Linh Tĩnh nhảy đi …”
Bởi vì có hai người ngoài chỗ này, Sa Sa không dám nói lớn tiếng.
Gia Minh thì tươi cười liếc mắt nhìn Linh Tĩnh, sau đó cười nói:
“Tớ dạy cậu là được mà.”
Rồi hắn kéo tay Sa Sa ra ngoài.
Trần Khắc An liếc mắt nhìn Trương Cạnh Phong, cười đưa tay ra mời Nhã Hàm nói:
“Trương tiểu thư, xin hỏi tôi có vinh hạnh mời cô điệu thứ nhất không?”
“Đương nhiên.”
Thu hồi ánh mắt thất lạc không bị ai phát hiện, Nhã Hàm cười cười, đứng dậy, chỗ ngồi này chỉ còn có Linh Tĩnh và Trương Cạnh Phong.
Tình huống trở nên rất rõ ràng, Trương Cạnh Phong trong lòng hởi kích động, nhưng mà khi hắn nhìn về phía Linh Tĩnh , hắn mới thấy cảm giác vô cùng cổ quái, bởi vì lúc này Linh Tĩnh đang mỉm cười, ánh mắt không nhìn về phía hắn mà lại nhìn vào hai người bạn đang nhảy. Loại ánh mắt này khiến cho hắn cảm thấy có chút thấp thỏm.
Bản thân Trương Cạnh Phong vô cùng giỏi, hơn nữa gia đình lại giàu có, phương diện con gái thì không nói làm gì, từ trước giờ ít gặp trở ngại.
Nhưng mà lúc này hắn lại vì một thiếu nữ ngây ngô không hiểu thế sự trở nên lo lắng, hắn cảm thấy mình có chút kỳ quái, hít sâu một hơi, hắn tận lực làm cho ngữ khí của mình được tự nhiên, nói:
“Như vậy.. Linh Tĩnh , chúng ta cũng khiêu vũ nhé.”
Chỉ trong khoảng nữa hắc, nụ cười của Linh Tĩnh cứng lại, chậm rãi đưa mắt nhìn sang hắn, phảng phất như nhìn một người bình thường, sau đó nở nụ cười khách sáo, nói:
“Xin lỗi, tôi không biết nhảy.”
“Ách..”
Trương Cạnh Phong gật đầu cười, nói:
“Không sao, anh có thể dạy cho em.”
Linh Tĩnh lắc đầu, nói:
“Không đâu, không làm phiền tới anh.”
Câu nói này rõ ràng là có ý tứ cự tuyệt, thần tình Trương Cạnh Phong cứng lại, sau đso tiếp tục cười:
“Không sao đâu, được nữ sĩ làm phiền đó là vinh hạnh, đến đây đi.”
Tay hắn đã dừng lại ở trên không trung thật lâu, thấy Linh Tĩnh vẫn lắc đầu như cũ, hắn không thể làm khác hơn là thở dài ngồi trở lại ghế salon, nhìn sang Linh Tĩnh, thấy nàng vẫn đang nhìn đôi nam nữ chậm rãi di chuyển trong sảnh.
Trong lòng hắn suy đoán cân nhắc mối quan hệ này, Linh Tĩnh thì ngồi im nhìn hai người kia nhảy, trong khi thỉnh thoảng Sa Sa lại dẫm lên chân của Gia Minh một cái, điều này làm cho Linh Tĩnh thú vị, che miệng cười, sau đó lại nhấp một ngụm rượu đỏ trong tay.
Lần đầu tiên, cảm giác ghen tuông trong lòng hắn dâng lên…
Bên kia, trong âm nhạc êm dịu, Gia Minh cùng Sa Sa hai người nhẹ nhàng khiêu vũ, Sa Sa đối với vũ đạo không biết chút gì, ngày cả phản ứng kinh người của Gia Minh vẫn bị bàn chân thần công của Sa Sa dẫm trúng, nhưng mà chỉ lúng túng một hồi sau đó khiêu vũ đã tốt hơn trước.
Sa Sa áp trán vào vái của Gia Minh, cẩn thận di chuyển nhẹ nhàng nói:
“Gia Minh, tớ không thích cảm giác như vậy ….”
“Bởi vì tớ nhảy rất kém?”
“Không phải, cậu biết tớ không nói cái này mà….”
Tính của Sa Sa vốn ăn nói ngay thẳng, nhịn tới bây giờ đã khó chịu vô cùng rồi, nàng không còn nhịn được thêm nữa, đành nói tuột ra:
“Tớ không thích …. Không thích tình huống hiện tại của ba người chúng ta, rõ ràng là không vui, tớ không vui, Linh Tĩnh cũng không vui, Gia Minh cậu cũng không vui, vậy tại sao phải làm bộ dáng hài lòng…Tớ muốn ba người chúng ta vẫn như trước đây, 3 người ở cùng 1 chỗ, không sầu không lo, không muốn sự việc thêm phức tạp, không muốn như bây giờ…”
“Có lẽ cậu suy nghĩ hơi nhiều rồi.”
Gia Minh ngẩn người, nói:
“Yên tâm đi, khả năng rất lớn là cậu không mang thai đâu, chỉ đơn thuần là say tàu mà thôi.”
“Thế nhưng..bây giờ không có, tương lai cũng sẽ có ngày có… Nếu như tớ mang bầu cục cưng, Linh Tĩnh nói không chừng sẽ rời khỏi chúng ta, nếu như mà Linh Tĩnh có cục cưng, tớ cũng sẽ cảm thấy, thấy …”
Giọng nói của nàng hơi có chút nghẹn ngào:
“Tại sao phải thế này chứ? Ba tháng trước Linh Tĩnh còn lôi kéo tớ, nói là 3 chúng ta phải vĩnh viễn ở cùng một chỗ, Linh Tĩnh là bạn tốt nhất của tớ, cậu là người con trai tớ thích nhất, tớ tình nguyện không có sự kiện ngày đó, để cho 3 người chúng ta vĩnh viễn được ở với nhau, chúng ta vĩnh viễn không kết hôn, chỉ cần giống bạn bè là được, không cần quan hệ như thế này…”
“Hừ đều tại cậu, đều tại cậu, tại sao cậu là con trai cơ chứ, nếu như ngày đó cậu không làm gì, chẳng phải chúng ta bây giờ rất tốt hay sao, đàn ông xấu xa, đàn ông tồi tệ, không một ai tốt cả…?
Nàng nói nhiều, không khỏi có chút tức giận, nhấc chân giẫm lên chân Gia Minh một cái, trong lúc nhất thời, Gia Minh cũng chỉ còn cách cười khổ.
“Gia Minh, lẽ nào không có biện pháp nào để cho 3 người chúng ta vui vẻ ở chung với nhau hay sao?”
Một lát sau, Sa Sa dựa vào trên người hắn, thấp giọng nỉ non.
Gia Minh bỉu môi, bất đắc dĩ nói:
“Tớ không có biện pháp nào cả.”
“Không có phép cậu không có biện pháp, phải nghĩ ra cho tớ!”
Sa Sa lại hung hăng giẫm cho Gia Minh một cái.
“Ách, nếu không kể từ bây giờ chúng ta lập nhiều mục tiêu, tương lai tranh cử làm chủ tịch nước, sửa chữa luật hôn nhân…”
“Hạ sách, cái này không được”
Lại một cước.
“Vậy, từ bây giờ trở đi chúng ta chế tạo ra cỗ máy thời gian, trở lại thời cổ đại, với sự thông minh tài trí của chúng ta ….”
“Ảo tưởng, cách khác!”
Lại một cước,
“Vậy trừ khi…”
Tới ý kiến thứ 3, nụ cười của Gia Minh có chút cổ quái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com