Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

~o~O~o~

"Hắn làm bạn với cậu cũng chỉ để lợi dụng cậu. Cậu trông mong cái quái gì chứ ?"

"Anh ta không phải như thế."

"Tùy cậu thôi. Cậu thì thông minh rồi. Dùng đầu của mình mà suy nghĩ."

.

.

.

Hoàng hôn.

Nate lặng yên ngồi một mình trên một mỏm đá bên ngoài ngôi đền, dưới một cây anh đào trăm năm xanh tươi cao lớn. Hướng về phía mặt trời đỏ quạch đang dần buông xuống dãy núi, cậu cầm trong tay lá thư sau cùng của L., nghĩ ngợi về vài điều trước khi chuẩn bị hành trang rời Ise đến Heian.

"Ta sẽ bảo vệ Yagami."

L. đã viết cho cậu như thế khi anh khám phá ra Kira, biệt danh tên yêu quái thống trị các loài yêu quái ở Heian, đã nhập vào cơ thể Yagami, con trai của quan Đại nạp ngôn, nuốt chửng linh hồn và dùng thân xác người ấy làm vỏ bọc cho những kế hoạch ghê tởm của hắn. L. đã quá yêu quý Yagami, vì hy vọng đem linh hồn của cậu ấy trở lại mà cố chấp không chịu phá huỷ thân xác Yagami trong cuộc chiến với tên yêu quái, để rồi chính anh đã ngã xuống và trở thành nạn nhân tiếp theo của hắn ta.

L. đã chết trong nỗi ô nhục, trong điều tiếng rằng anh bị yêu hồ mê hoặc nên mới bỏ mạng, dẫn đến sự suy thoái của gia tộc Wammy sau đó. Nhưng cậu biết, Kira khôn ngoan lọc lõi không phải lúc nào cũng điều khiển Yagami, hắn có những khoảng thời gian chỉ ẩn nấp trong linh hồn, và người mà L. thương mến là người con trai thông minh nho nhã kia, không phải tên yêu quái. Sự ghen ghét của con người không cho cậu nhiều chỗ để biện minh cho L., việc tiêu diệt Kira trở thành một mục tiêu cao nhất, không chỉ vì những con người ở Heian, nhưng còn là cơ hội để tiếp kiến Thiên hoàng và rửa sạch nỗi hàm oan của L., ân nhân và là người huynh trưởng mà Nate kính trọng.

Nate đã được L. chỉ định làm người thừa kế, nhưng sau cái chết của anh, vị trí của cậu có phần lung lay, bởi người ta cho rằng cậu bị ảnh hưởng bởi L. và sẽ sớm mắc sai lầm như anh ấy, mà ngay cả trí tuệ hay khả năng vượt bậc của cậu cũng không bù đắp được. Cậu không ham gì chức danh, nhưng muốn làm tròn những nguyện vọng của L., vậy nên cậu tiếp tục tập trung tôi luyện khả năng, xa lánh những kẻ ưa lời ra tiếng vào. Nhiều lần khiển trách cậu là thiếu thân thiện với mọi người, nhưng rốt cuộc năng lực của cậu đã khiến họ phải cân nhắc. Sau cùng, việc đối chọi với tên yêu quái đã hạ gục gia chủ đời trước khiến nhiều kẻ kiêng dè, họ lại bàn thảo đặt cậu vào hàng ngũ lãnh đạo tiềm năng, trao luôn trách nhiệm tiêu diệt Kira để phục hồi vinh quang cho gia tộc. Cậu đã nhận lời, để hoàn tất những nhiệm vụ mà L. bàn giao cũng như để trả lại thanh danh mà ngôn từ đã vô dụng trong việc giải thích.

Vạch trần Kira là một công việc khó khăn, chiến đấu trực tiếp với hắn lại là một sự nguy hiểm khác. Nate có sự hỗ trợ, nhưng cũng có không ít những kẻ muốn ngáng đường. Mỉa mai thay, một trong số đó lại là Mello, một hồ ly tám đuôi, kẻ mà ban đầu đã muốn dựa vào cậu để hạ bệ Kira.

Hai năm trước, không bao lâu sau cái chết của L., khi đau buồn vẫn chưa nguôi ngoai, Nate đã bị dẫn dụ ra khỏi vùng đất thiêng bởi một yêu quái đến từ Owari.

Là một yêu quái, không thể đặt chân vào ngôi đền được kết giới bảo vệ khỏi các tà linh, nhưng Mello đã nghĩ cách khiến Nate phải ra ngoài. Cũng từ chính tại nơi đây, dưới tán cây anh đào xum xuê vươn mình kiêu hãnh, với đôi mắt có thể quan sát cách xa hàng trăm thước, anh ta dùng một chiếc gương nhỏ phản chiếu ánh sáng, nhấp nháy nó mỗi khi cậu ngước nhìn. Bị thu hút bởi thứ ánh sáng kỳ lạ, cậu đã hỏi vị sư trưởng và những đồng môn xung quanh, nhưng chẳng ai thấy gì ngay cả một bóng dáng. Khi đó, cậu đã đoán ra có một yêu quái gọi riêng mình. Không phải do tò mò, nguyên nhân chính khiến cậu quyết định liều lĩnh đi gặp, là thứ tín hiệu kia không phát sáng ngẫu nhiên, nhưng chứa đựng một thông điệp đã được mã hoá. Sau nhiều ngày quan sát và sắp xếp, cậu cũng khám phá ra quy luật, dựa vào thứ tự ngang dọc trong bảng âm tiết Hiragana.

"Ngươi có muốn tiêu diệt Kira ?"

Đó là câu hỏi đã được đặt ra, và cậu đã nói "Có, tôi muốn." thay cho lời chào đầu tiên. Anh ta nhướng mày ngạc nhiên, rồi vỗ tay khen ngợi trí tuệ sắc sảo của cậu xứng đáng với kỳ vọng của anh ta. Không nói ra, cậu đã thầm nghĩ trong đầu rằng cậu cũng thấy anh ta là một yêu quái thông minh để cậu muốn giao hảo.

"Tên anh là gì ?" - Cậu dửng dưng hỏi, bỏ qua luôn việc giới thiệu bản thân vì chắc chắn anh ta đã biết cậu là ai.

"Hãy gọi ta là Mello." - Anh ta mỉm cười.

Mello, đó không phải là tên thật, bởi chẳng yêu quái nào muốn bị nắm thóp nếu để lộ ra danh tính. Cậu gật đầu chấp thuận, rồi họ bắt đầu cuộc trò chuyện, khởi đầu là việc làm thế nào anh ta tìm thấy cậu hay biết đó là cậu. Ngoại trừ cái tên, anh ta đã tỏ ra chân thật ở tất cả mọi điều còn lại. Từ đó, cậu đến gặp anh ta mỗi tháng một lần, trao đổi nhiều điều, về động cơ thúc đẩy hay những kế hoạch trong tương lai. Một lúc nào đó, anh ta bỗng giống như một người bạn tri âm hơn là một đồng minh đơn thuần đôi bên cùng có lợi. Và rồi cậu bắt đầu chờ đợi sự hiện diện của anh ta, mong mỏi như một liều thuốc an ủi tâm hồn khô khan. Quay về với một thắc mắc ngày xưa, tại sao L. lại quyết tâm bảo vệ Yagami đến thế, cậu đã không muốn nhìn đến câu trả lời khi cậu lờ mờ hiểu ra nó là gì.

"Ngươi chưa đủ sức mạnh để đánh bại Kira !" - Mello hét vào mặt cậu. - "Phải, là ta đã nhờ ngươi giết hắn, nhưng không phải là bây giờ !"

"Nếu tôi thua, anh hãy lấy trái tim của tôi trước khi tôi chết." - Cậu phẳng lặng đáp.

"Đừng có bảo ta làm cái chuyện điên khùng đó !"

Mello đã trỏ ngón tay vào cậu, nổi khùng khi biết cậu nhận chức gia chủ để có thể danh chính ngôn thuận tiến kinh và tiếp kiến Thiên hoàng. Cậu không muốn so sánh, cũng không dám so sánh với L. khi anh ấy tiếp quản gia tộc với tuổi đời còn rất trẻ, nhưng cậu không thể tiếp tục giương mắt nhìn Kira hoành hành trong thân xác Yagami lâu hơn nữa. Cậu có những bổn phận phải làm với L., bổn phận mà cậu sẵn sàng đốt cháy mọi nguồn năng lượng của bản thân để thực hiện, thậm chí là bất chấp tai tiếng để Mello lấy trái tim khỏi lồng ngực theo nghĩa đen, để anh ta có thêm cơ hội đối đầu với Kira trong trường hợp cậu thất bại. Đó không phải quyết định nhẹ nhàng đối với cậu, và có lẽ, cũng không dễ dàng đối với cả Mello, cho nên anh ta mới phản ứng dữ dội như vậy...

Nhưng có thể nào khác đi ? khi cậu được sinh ra với linh lực...

Định mệnh chọn kẻ làm pháp sư, để số phận đòi hỏi lễ vật dâng tiến...

Trên con đường này, cậu không thể quay đầu lại...
...không muốn, và cũng không cần... bản thân...

Và có lẽ đó là lý do cậu đã dao động...
...khi có ai đó bận tâm về sự sống của cậu đến thế...

Không có nhiều người biết rõ quan hệ giữa cậu và chủ nhân vùng Owari. Matt, một thiên cẩu-tengu, yêu quái và bạn lâu năm của Mello, người đã truy lùng tung tích kẻ thừa kế của L. cho kế hoạch triệt hạ Kira và giới thiệu cậu cho chàng hồ ly tám đuôi, là nhân chứng duy nhất của tình bạn này. Còn lại những người khác, luôn rỉ tai cậu về những âm mưu đang được sắp đặt. Tỏ ra lạnh nhạt với tất cả, nhưng thâm tâm, cũng không tránh được những lúc mệt mỏi và nghi ngờ.

Màn đêm buông xuống, tiếng lục lạc khẽ vang lên. Nate không quay đầu, vẫn hướng nhìn bóng tối xa xôi vô tận. Từ vô hình trở nên hữu hình, sau lưng cậu vang lên tiếng nói mỉa mai lạnh nhạt.

"Ngươi còn điều gì muốn trăn trối ?" - Vừa hỏi, Mello vừa đưa lên miệng cắn thanh kẹo đường ngọt lịm yêu thích của anh ta.

"Anh muốn anh đi cùng." - Cất lá thư của L. vào vạt áo, cậu nói một cách vô cảm.

"Ta không tham gia cái kế hoạch ngu ngốc đó." - Một tiếng cười bật khẽ. - "Nếu ngươi chết thì đừng trách ta đã không cảnh báo."

"Đó không phải là vấn đề." - Cậu bình lặng đáp - "Tôi có thể thua, nhưng anh có thể thắng."

"Nhóc !" - Tức thì, một bàn tay túm lấy cổ áo cậu kéo tới - "Ngươi nghĩ rằng ta phải phụ thuộc vào ngươi đến thế ?" - Mello trừng mắt đáng sợ, đồng tử loé sáng, răng nanh nhe ra như sắp tấn công con mồi.

"Chúng ta đã thoả thuận rằng việc tiêu diệt Kira là mục đích tối hậu." - Cậu vẫn bình tĩnh, hầu như không có cảm xúc nào. Như cậu đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết, và nếu Mello lấy trái tim cậu bây giờ để hoá thành yêu hồ chín đuôi, cậu cũng không oán trách.

"Những gì ngươi đang thực hiện không có sự đồng ý của ta." - Giằng mạnh cổ áo cậu trước khi buông tay, anh ta ghìm giọng tức giận.

"Tôi sẽ chờ anh ở Heian." - Cậu phẳng lặng đáp, cái nhìn xoáy sâu vào Mello như nỗ lực thuyết phục cuối cùng.

"Hhm."

Mello quay mặt đi.

Cảm thấy không còn gì để nói nữa, cậu đứng lên, chuẩn bị rời khỏi và trở về ngôi đền. Vì Heian, vì Yagami, vì Wammy, vì L., và vì cả Mello, cậu không thể thua. Cậu đã tính toán để không thua, và Mello là lá bài cuối để đảm bảo cho chiến thắng đó. Cậu cần anh ta có mặt, để trong trường hợp xấu nhất, Kira không thể lấy trái tim cậu như hắn đã làm với L.. Sức mạnh của cậu, nếu không thể đối chọi với Kira, thì phải được trao lại cho Mello. Hợp nhất với chủ nhân vùng Owari và hạ gục kẻ thù, đó là khao khát lớn nhất của cậu. Nhưng Mello, anh ta từ chối hiểu, từ chối tin tưởng...

Bước chân tẻ nhạt xa dần, Nate không ngoảnh đầu, Mello cũng không gọi cậu lại...

.

.

.

.

.

"Anh không đến àh ?"

"Cậu nghĩ rằng tôi chỉ nói vậy để đe doạ thằng nhóc đó ?"

"Được rồi, đó chỉ là một thằng nhóc. Nhưng anh vẫn định thi gan với nó ?"

"Cậu nói vậy là ý gì ?!"

"Trong hai người, chỉ nên có một kẻ ngốc thôi."

.

.

.

.

.

Tại kinh thành, Nate được mời lưu trú tại phủ của quan Đại nạp ngôn với lý do để thuận tiện theo dõi tình hình sức khỏe đang sa sút nghiêm trọng của ngài ta. Kira, trong thân xác của Yagami, không thể chờ để được gặp cậu, đã yêu cầu cậu ra mắt ngay ngày đầu tiên.

"Vậy ra cậu là người thừa kế bí mật của L."

Yagami nhẹ nhàng lên tiếng. Hàng mi dài đen nhánh khẽ dao động, hắn nhìn cậu với ánh mắt của kẻ bề trên. Tỏ ra hài lòng sau khi nắm bắt hết thân phận của cậu, khóe môi khẽ cong, hắn ta lại từ tốn nhận xét.

"Nhà Wammy hẳn là có thói quen chọn các gia chủ trẻ tuổi."

Cậu im lặng trước nụ cười mỉa mai, chẳng muốn chấp dăm ba lời khích bác. Khả năng của cậu sắp được chứng minh, còn kẻ châm biếm sẽ phải sớm thu hồi nụ cười của hắn. Yagami, dường như muốn tiêu tốn thời gian vào trò trêu chọc, lại tiếp tục bằng một tiếng thở dài thật kịch.

"Cậu khiến ta nhớ anh ta quá..."

"Ngài mời tôi đến để chữa trị cho cha ngài ?"

Cậu lập tức cắt ngang. Lạnh lùng đối diện với hắn, đó là một lời tuyên chiến ẩn ý đang được đặt ra, bởi cả hai đều biết quan Đại nạp ngôn ngã bệnh bởi tà thuật mà ngài ta có được chữa lành hay không sẽ tùy thuộc linh lực hay yêu lực mạnh hơn. Trước mặt người ta, hắn đưa ra lời thách thức âm thầm.

"Cậu có thể chữa khỏi bệnh cho cha ta ?"

"Có." - Cậu đáp dứt khoát.

"Tự tin lắm." - Hắn mỉm cười.

"Chỉ có điều" - Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, không chút nhượng bộ - "người mang huyết thống trực tiếp sẽ phải thế mạng cho ngài ấy."

Cả căn phòng đột ngột im bặt khi nghe cậu đụng chạm đến chủ nhân, Yagami cũng bị bất ngờ trước tuyên bố ngầm cậu sẽ kết liễu hắn. Khẽ nheo mắt, hắn cẩn thận quan sát cậu trong khi tay ngăn những lời xì xầm hay đòi hỏi chấn chỉnh sự xúc phạm. Đứng dậy, hắn tiến đến chỗ cậu, hạ trọng tâm, nhìn sâu vào mắt rồi khẽ cười tỏ ra thú vị.

"Ta sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ, thưa ngài âm dương sư."

Với lời đó, cuộc chiến đã chính thức bắt đầu.

.

.

.

.

.

"Mello ! Nate đã khởi động pháp trận rồi !"

"Thì sao ?"

"Anh phải đến !"

"Matt, cậu không phải là chủ nhân của tôi, đừng bảo tôi phải làm gì. Thằng nhóc đã có cơ hội rút lui."

"Anh bỏ mặc cậu ta thật sao ?"

.

.

.

.

.

Kira-Yagami, với tư cách là con trai trưởng của quan Đại nạp ngôn, đã có toàn quyền can thiệp chính sự, trở nên lộng hành hơn trong việc khuynh đảo Heian. Thao túng quần thần và ban bố pháp lệnh quái gở, hắn yêu cầu mọi gia đình ở Heian phải tiến dâng một đứa trẻ vào đền thờ và không bao giờ được gặp lại chúng, với lý do để thiết lập bình an cho kinh thành như chính cái tên. Mọi đứa trẻ đã biến mất "bí ẩn" và nhà nhà khóc than, trong khi bầy yêu quái của Kira lại có thêm "nguồn lực" để gia tăng sức mạnh. Chưa hết, hắn còn chuẩn bị dấy loạn một cuộc nội chiến để thâu tóm toàn bộ quyền lực của Thiên hoàng.

Nate không thể đợi tới khi cuộc chiến lan đến tận Ise. Cho dù đất thánh có bất khả xâm phạm đối với yêu quái, cậu cũng không thể an yên nhìn hắn ngang nhiên bành trướng thế lực sang các vùng đất lân cận. Cuộc chiến đã diễn ra trước thời điểm linh lực của cậu chín muồi. Nhưng bất chấp nguy cơ thiệt mạng, cậu đã tin rằng mình có thể làm suy yếu Kira đủ để Mello giành chiến thắng. Dùng trái tim cậu để gia tăng tốc độ hoá đuôi, Mello sẽ đạt đến thứ bậc cao nhất của yêu hồ, việc đánh bại Kira là hoàn toàn nằm trong tầm với.

Nhưng đó là nếu như Mello chịu xuất hiện...

.

.

Rin, Pyo, To, Sha, Kai, Jin, Retsu, Zai, Zen.

Trong hơi thở nặng nhọc, Nate đọc thần chú cùng với các pháp sư, khởi động kết giới lần nữa để cầm chân Kira và bầy yêu quái của hắn trong pháp trận. Trên bình nguyên, những bức tường màu trắng trong suốt xuất hiện, bay lơ lửng trên không trung trông như những tấm khiên khổng lồ. Bên dưới chân mỗi bức tường, lập tức bốc lên những ngọn lửa hừng hực cháy như muốn thiêu rụi chúng. Kira đã bước thẳng vào cái bẫy như cậu dự tính, nhưng sức mạnh kinh khủng của hắn vượt quá ước đoán của mọi người. Họ đã dồn toàn lực để đẩy hắn và đồng bọn vào trung tâm chiến địa, hoặc là pháp trận có đủ thời gian để tiêu huỷ yêu lực bầy yêu quái, hoặc kết giới vỡ tung đặt dấu chấm hết cho tất cả. Cậu sẽ kết thúc như L., và Kira sẽ còn mạnh mẽ hơn trước khi nuốt trái tim của cậu.

Mello...

Bàn tay run lên khi phải vắt kiệt những giọt linh lực cuối cùng để trì kết giới, trong tâm trí cái tên của người bạn chí thân vang lên như một tiếng kêu cứu tuyệt vọng. Mello đã phán đoán chính xác kết quả trận chiến này, là cậu đã sai khi không nghe anh ta, là cậu đã sai khi cưỡng ép anh ta thực hiện kế hoạch của cậu. Nhưng ngay cả khi cậu đã hành động ngu ngốc, cậu cũng đã hy vọng anh ta bỏ và xuất hiện để giúp đỡ, và cậu sẽ tự nguyện trao sức mạnh cho anh ta.

Trái tim của cậu không thể rơi vào tay Kira...

Không thể ! Không thể ! Không thể !

Mello !

Tâm trí cậu thét lên, khi các bức tường tan vỡ thành hàng ngàn giọt thuỷ tinh lóng lánh trước mắt.

Bùm ! Bùm ! Bùm !

Choang !

Cùng với âm thanh vỡ vụn của kết giới, Nate chỉ kịp rút kiếm ra khi cái bóng đen lao vút tới chỗ mình. Kiếm khí giao nhau, tia lửa lóe lên thành đường dài. Đẩy lưỡi kiếm áp sát cậu, đôi mắt Kira rực cháy phẫn nộ. Chín cái đuôi sau lưng hắn toả ra như ngọn lửa sẽ thiêu cháy nhân gian. Giữa tiếng kiếm khua, tiếng gầm rú, tiếng gào thét, một âm trầm thoảng qua như hơi thở địa ngục.

"Chết ngươi ! Đồ ngu !"

Dứt lời, hắn hất kiếm đẩy cậu văng xa. Trượt dài trên mặt đất, cậu cố nắm chặt thanh kiếm. Cuộn người đứng dậy, cậu nỗ lực trì hoãn từng phút giây. Nhưng cậu không thể so sánh với Kira khi cận chiến thế này. Những nhát kiếm vung lên và hạ xuống, cậu nhanh chóng rơi vào thế bị động, mà xung quanh đều là yêu quái đang thắng thế trên chiến trường.

Mello, anh phải đến...

Keng !

Thanh kiếm văng xa, móng vuốt đâm qua người. Cháy bỏng lan tỏa khắp lồng ngực, cậu chụp lấy cổ tay cứng như thép. Mồ hôi lạnh toát ra, dạ dày co thắt dữ dội, cậu trừng trừng nhìn gương mặt đắc thắng của hắn. Thời gian như ngừng trôi trong cơn đau khủng khiếp, trong nỗi tuyệt vọng ngăn kẻ kia cướp lấy trái tim và mong ngóng chủ nhân vùng Owari xuất hiện.

Mello, anh phải đến...

Kira siết bàn tay, Nate run lên vì đau đớn. Không hiểu vì sao, nhưng cậu vẫn bàng hoàng không muốn tin, không thể tin là Mello không đến và Kira sắp chiếm được sức mạnh của cậu. Mắt hoa đi, nhưng cậu vẫn nhìn thấy dáng hình nụ cười cợt nhả trước mặt. Máu trào qua khoé miệng, cậu run rẩy giữ chặt bàn tay hắn một cách vô vọng để ngăn cái chết đến nhanh hơn.

Mello, anh phải đến...

Thế giới nhạt màu, chẳng còn gì gỡ được một trận thua, chỉ có đắng cay và dằn vặt. Bóng đêm ập xuống, nuốt chửng ý thức...

.

.

Xoẹt !

Ánh thép loé lên ở góc mắt, Kira vội lui lại né tránh. Gã kịp giữ cái đầu của mình, nhưng chưa hết sửng sốt vì kẻ đã ra tay, gã mở to mắt nhìn bàn tay trái vẫn cắm nguyên vào lồng ngực Nate. Thân xác Nate ngã xuống, liền có cánh tay nhẹ nhàng đỡ lấy. Kẻ đó ngẩng lên, gương mặt quen thuộc lập tức khiến gã ứa gan.

"Mello !"

"Lần tới sẽ là cái đầu của ngươi."

Tên yêu quái đến từ Owari gầm gừ. Bế thốc thằng nhóc lên, hắn lập tức biến mất trong cuộn lốc xoáy xa dần.

"Các ngươi ! Mau đuổi theo hắn !"

Quét một vòng kiếm chỉ hướng bay của Mello, gã ra lệnh cho năm tên tướng lãnh cao cấp nhất. Phóng mình vào không trung, gã cầm đầu những kẻ thiện chiến nhất truy đuổi con mồi đắt giá.

Đã cẩn thận tung quân cầm chân đối thủ, nhưng rõ ràng đám vô dụng đã không làm tròn nhiệm vụ. Chỉ thêm chút nữa là gã đã nuốt được trái tim thằng nhóc đó và trở nên bất khả chiến bại, vậy mà tên khốn vùng Owari đó cũng lại xuất hiện được để phá đám. Nhớ lại một trận chiến khác xưa kia, gã nghiến răng, quyết không tha cho hắn lần này.

.

.

Mello bay hết tốc lực hướng về phía đại điện Fushimi Inari.

Đó là ngôi đền linh thiêng nhất, nơi thần Inari ngự trị, nơi không có yêu quái nào dám bén mảng bởi linh lực phát ra từ trung tâm đại điện có thể thanh tẩy toàn bộ yêu lực và khiến yêu quái chẳng khác gì người phàm trần. Kira, cho dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ không dám mạo hiểm đánh mất lợi thế sử dụng pháp thuật. Chọn nơi an toàn cho người bạn trẻ ẩn thân trong phút hấp hối, Mello băng qua kết giới của ngôi đền, mặc cho linh khí đối kháng yêu lực khiến hắn cảm thấy ngạt thở và vô cùng khó chịu, cơ thể nóng rực như đang bị thiêu đốt.

Dừng chân ở thềm đại điện, bởi chẳng đủ yêu lực đã bị khống chế không đủ để bay tiếp, hay để tỏ lòng kính trọng đối với vị thần hắn chưa từng cúi mình thờ phụng, Mello bế Nate bước lên từng bậc thang, cẩn trọng để tránh dằn xóc khiến vết thương của cậu trở nặng hơn. Đặt người bạn trẻ xuống sàn, ngay phía trước cổng đại điện, hắn quỳ nghiêm ngặt trên gối, ngước nhìn trung tâm điện thờ với lòng thành kính.

Là hắn đã cố chấp khi nghĩ rằng Nate sẽ phải rút lui khỏi trận hình nếu hắn không tham gia. Nhưng đến khi hắn quyết định nhượng bộ và can thiệp, để ít nhất lôi cậu ra khỏi thế trận hiểm nguy, thì Kira đã nhanh hơn và đi trước một bước, gửi biệt đội ám sát đến Owari và dàn quân ngay cửa khẩu Heian. Hắn đã chật vật lắm mới vượt qua được hai hàng rào đó, để tới khi lao vào được chiến địa thì mọi sự đã muộn màng. Hắn không thể lấy trái tim của Nate như ý cậu muốn, không phải chỉ vì xưa kia hắn từng nợ ơn hai con người dẫn đến lời thề sẽ không ăn thịt loài người nữa, nhưng bởi Nate mang một ý nghĩa lớn lao khác.

Trải qua hàng trăm năm quan sát loài người, hắn chưa bao giờ cảm thấy tiếc nuối một sinh mạng đến thế...

Có thể là thích thú với trí thông minh, có thể là khâm phục sự kiên trì, có thể là bị đánh động bởi lý tưởng, hoặc đơn thuần là do đã chia sẻ quá nhiều thời gian cùng nhau, hắn không biết được, nhưng hắn chỉ thấy sự tồn tại của cậu thật sự quan trọng...

...và hắn sẽ níu kéo từng phút giây cậu có mặt trên đời...

Hơi thở của Nate mỗi lúc một yếu ớt, máu rỉ ra qua những kẽ hở nơi bàn tay cắm vào lồng ngực. Hắn đã không dám rút nó ra, sợ máu chảy nhiều hơn. Sự sống như cát trôi qua lòng bàn tay, hắn xót xa nhìn người bạn trẻ sắp lìa cõi trần thế.

Thần Inari cao quý, xin hãy bảo vệ con người đã hết lòng phụng sự nhân gian...

Cúi thấp đầu đến gần chạm đất, hắn lẩm nhẩm lời khẩn cầu đầu tiên trong suốt cuộc đời của mình.

.

.

Dọn dẹp xong đám yêu quái ở cửa khẩu Heian, Matt cùng các thuộc hạ của Mello đến chiến địa thì không thấy hàng chỉ huy ở đó nữa. Để lại quân lực hỗ trợ các pháp sư, anh và Halle, một thuộc hạ thân tín của Mello, tiến thẳng tới đền Fushimi Inara. Dựa vào hướng bay, anh chắc chắn Mello sẽ đến đó để đảm bảo Nate sẽ không rơi vào tay Kira. Nhưng Mello là yêu quái, không giống như Nate là con người, anh ta không được đền thờ bảo hộ, thậm chí anh ta sẽ không thể ở quá lâu trong đó mà không nguy hiểm đến bản thân. Nhưng rời khỏi cũng chẳng phải là thượng sách, Kira cùng đám tướng lĩnh hẳn đang chực chờ ở bên ngoài để bao vây. Chưa từng là đối thủ ngang hàng của Kira trước đây, anh ta càng không phải là đối thủ của hắn lúc này. Đã mệt mỏi sau hai trận chiến liên tiếp, anh ta thực sự không có bao nhiêu cơ hội để thoát thân.

Đúng như Matt đoán, khi anh và Halle đến chân đồi, mới thấy bóng Kira, hai tên chỉ huy của hắn lập tức tách khỏi nhóm bay ra đón đầu.

Lưỡi sét phóng tới, Matt và Halle lập tức rẽ nhánh bay để né tránh đòn tấn công. Sau vòng nhào lộn, anh hướng nhìn kẻ sẽ giao chiến với mình. Kira lạnh nhạt ném một cái liếc nhìn, tỏ vẻ chẳng buồn xem anh là đối thủ, quay đầu hướng nhìn ngôi đền lần nữa. Bên kia, Halle cũng đang nâng cao thanh kiếm, tập trung vào kẻ đứng trước mặt. Những gì họ có thể làm lúc này, là bớt đi những tấn công sẽ hướng vào Mello.

Đột ngột, một hào quang chói lọi phát ra từ đại điện trên đồi cao khiến tất cả phải dừng tay ngước nhìn. Ngỡ ngàng và bị thu hút bởi thứ ánh sáng đẹp đẽ đó, anh cảm thấy như thời gian dừng trôi. Rồi ánh sáng vụt tắt, tất cả lại chìm vào lặng im khiến tim anh bỗng hụt đi một nhịp.

Lẽ nào Mello đã bị thiêu cháy trong đó vì tội mạo phạm thần linh ? Nhưng anh ta không thể hoá hồ ly trong phạm vi thánh địa, càng không thể có chuyện anh ta ăn tim Nate để gia tăng yêu lực...

...chẳng có lý giải nào là hợp lý, trừ khi thần Inari vĩ đại đã hiển linh và đáp lại lời khẩn cầu...

Uỳnh !

Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, khói bụi bay mờ mịt. Matt nâng tay áo che mặt, để rồi khi hạ tay, anh lại sững sờ lần nữa vì khung cảnh trước mắt.

Phía trước cổng torri, Mello xuất hiện với chín cái đuôi màu trắng mềm mại toả ra, xen kẽ giữa ngọn lửa xanh đẹp rực rỡ. Anh định lên tiếng hỏi làm thế nào anh ta hoá đuôi nhanh như vậy, bởi vẫn còn ít nhất là hai trăm năm để anh ta tu luyện cái đuôi thứ chín của mình, thì thấy Nate bước tới từ phía sau lưng anh ta, vẹn nguyên như chưa từng có thương tích. Đôi mắt cháy sáng như mắt thần, bao quanh cậu ta là một nguồn năng lượng khác anh chưa từng thấy trước đây.

Nate... Mello...

Dường như thấy chiến cuộc không thuộc về phe mình nữa, tên chỉ huy đã đối diện với Halle quay lưng bỏ chạy, khiến hai kẻ nhát đảm cong đuôi chạy theo. Gật đầu ra dấu với Halle, Matt cùng cô đối địch với hai tên phó tướng còn lại, để Mello và Nate giao chiến với kẻ thù cường hãn nhất.

Kira hóa thành hồ ly khổng lồ, Mello cũng nhanh chóng biến thân. Nate chắp hai tay vào nhau, đọc thuật chú và khởi động một kết giới bao vây Kira, kìm hãm tốc độ và yêu lực của hắn, trong khi Mello lao vào đối đầu trực tiếp. Cào cấu cắn xé, hai con quái thú vật lồng lộn vật nhau từ trên không trung xuống dưới mặt đất. Sấm vang chớp giật, những luồng sáng yêu thuật mang sức phá hủy kinh khủng phóng ra, đập vào bức tường kết giới khiến chúng chấn động. Pháp trận mà Nate tạo ra sẽ cần Mello cố định Kira ở trung tâm để phá huỷ nguyên khí của hắn.

Rầm !

Gràooo !

Mello tát vào mặt Kira, quật ngã hắn xuống đất, đè bàn chân to lớn lên ngực, chặn hắn ngay trung tâm pháp trận.

Từ các bức tường, những sợi dây xích bằng ánh sáng phóng ra, quấn chặt Kira khiến hắn hết đường cựa quậy. Hai tên phó tướng thấy chủ nhân đã thất thế, đánh thêm vài đường cho có rồi cũng tìm đường rút lui. Matt và Halle cũng không vội đuổi theo, nhưng chờ quan sát thời điểm kết thúc của Kira. Mello ra khỏi pháp trận, để Nate thực hiện ấn thuật của mình.

Nate lẩm nhẩm đọc thần chú, những sợi xích càng lúc càng siết chặt hơn, trong khi Kira vùng vẫy gào thét. Từ cơ thể hắn, vô số cái bóng trắng thoát ra bay lên trời, như những linh hồn bị giam hãm bấy lâu được mở cửa cho đi. Kích thước của hắn nhỏ dần đi, cũng như ngọn lửa đang dần tàn lụi. Cuối cùng, hắn biến về dạng người, trong dáng hình của Yagami. Đó cũng là lúc trong lồng ngực của hắn, cái bóng trắng cuối cùng thoát ra, lửng lơ không chịu bay về trời.

Rắc !

Đồng thời với tiếng nứt vỡ của dây xích, thân xác Yagami bất động hoàn toàn. Bóng trắng cuối cùng ban nãy hoá hình, với thân ảnh của Yagami. Quay nhìn Nate, đôi mắt anh ta long lanh xúc cảm như đang chờ đợi ai đó.

Ánh sáng bao quang thân người Nate tách ra, chuyển thành thân ảnh trong suốt của L. Đôi mắt Nate cũng trở về trạng thái bình thường, cậu ta lặng lẽ dõi nhìn L. tiến đến chỗ Yagami.

"Xin lỗi... và cảm ơn... vì đã bảo vệ tôi" - Yagami mấp máy môi, gần như là nghẹn ngào, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc.

"Cậu không có gì phải xin lỗi cả." - L. nhìn anh ta dịu dàng, rồi hất đầu về phía Mello và Nate - "Còn cảm ơn, tôi sẽ không thể làm gì nếu không có họ."

Yagami nghiêng người, cúi đầu thật sâu để bày tỏ lòng thành. L. quay sang Mello và Nate lần nữa, từ tốn lên tiếng.

"Thần Inari đã lắng nghe tiếng khóc than của những đứa trẻ và cha mẹ của chúng, Ngài đã chờ đợi kẻ có thể giao phó việc hạ Kira. Mello, bởi vì cậu đã không lấy trái tim loài người làm nguồn sức mạnh, Ngài tặng anh cái đuôi thứ chín như một món quà vĩnh viễn. Nate, bởi vì cậu đã dám hy sinh bản thân, hãy giữ lại sức mạnh của ta và sử dụng nó cho lý tưởng của cậu."

Mello và Nate cúi đầu chấp nhận lời tuyên phán, rồi ngẩng nhìn L. và Yagami khi họ cùng nhau tan dần trong không khí.

.

.

.

.

.

Một năm sau, Mello trở thành thống lĩnh mới của Bách Quỷ Dạ Hành của Heian, Near chính thức tiếp nhận vị trí trưởng tộc Wammy, phụng sự Thiên hoàng.

..

"Cậu vẫn chăm chỉ quá nhỉ ?"

Miệng rổn rảng nhai kẹo, Mello hiện hình bên cạnh Nate. Tỏ ra không bận tâm đến lời châm chọc, người bạn trẻ vẫn tập trung sắp xếp các cuộn giấy vào khay chuẩn bị cho giờ chầu.

"Ngươi tính chôn mình ở cái tàng thư này đến hết đời ?"

Mello nhếch môi lần nữa, muốn hỏi Nate nghĩ sao với những lời đề nghị xem mắt các tiểu thư gần đây của các quan đại thần. Dường như đã nắm bắt suy nghĩ của hắn, cậu ta ngẩng đầu lên, lạnh nhạt trả lời.

"Không."

Nói rồi, cậu ta chậm rãi rút trong vạt áo một thanh kẹo, rồi trước sự kinh ngạc của hắn, cậu ta thản nhiên mở bọc, cắn thanh kẹo và nhai rổn rảng y hệt như cách hắn vẫn ăn.

Mello bật cười.

Nhìn gương mặt không chút xúc cảm của Nate, hắn thầm nghĩ, vận mệnh quả là đã tạo ra một con người thú vị cho hắn bầu bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com