Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: thăm bệnh

Như Clara đã hứa, còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ đóng cửa, cô đã đứng dậy, gom lại vài quyển sổ trên bàn, xếp ngay ngắn thành chồng.Cô đã cẩn thận kiểm tra lại danh sách trả sách gần đây, cũng đã không quên gửi cho bà Martin một tin nhắn xin phép nghỉ sớm.

Phía sau cô, Theo đặt cuốn sách mà hắn đã chọn đại cho có xuống mặt bàn. Hắn chẳng đọc lấy một trang nào, rõ ràng chỉ cầm cho có cớ để ở đó chờ cô.

Khi Clara mang áo khoác của mình vào, một bên vai đeo quai túi xách, đi ra để chuẩn bị đóng cửa hàng, thì Theo đã nhanh hơn một bước. Hắn dùng một chút phép thuật nhỏ nhoi của mình khiến cho cánh cửa tự động khoá lại. Sau đó là rèm kim loại rung lên một nhịp rồi cuộn xuống, trượt dọc theo đường ray đến khi che kín toàn bộ mặt tiền cửa hàng.

Clara có chút không nói nên lời, nhìn hắn. Hắn đáp lại cái nhìn của cô bằng một nụ cười nhỏ, "Nào, đi thôi."

Lần này họ dùng xe bus để đến bệnh viện.

Nhanh chóng, cả hai đã đặt chân vào bệnh viện. Tiếng trò chuyện giữa người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế, tiếng bước chân gấp gáp, cũng có tiếng cười đùa, lại có tiếng khóc nấc đau đớn, mọi âm thanh sống động đều lọt qua đôi tai nhạy bén của Theo.

Đối với Clara, cô ấn tượng với mùi thuốc sát trung ở bệnh viện nhất. Cũng dễ hiểu, vì nó là một mùi rất đặc trưng.

Một nữ y tá nhận ra cô là người bạn đi cùng của Joshua, nhanh chóng đi đến chào hỏi, rồi dẫn cô đến phòng bệnh. Theo luôn lặng lẽ đi theo sau.

Trong phòng bệnh trắng tinh sạch sẽ, Joshua đang ngồi trên giường, dựa lưng vào gối. Có hai vợ chồng tóc điểm bạc ngồi cạnh bên, đang trò chuyện gì đó. Không cần đoán thì dựa vào khuôn mặt na ná với Joshua, ai cũng biết họ chính là ông bà Joshson, bố mẹ của cậu.

"Clara!" Joshua là người đầu tiên nhận ra có người bước vào. Cậu lập tức chống tay trên giường, cố gắng ngồi thẳng dậy dù phần hông căng lên. Ánh đèn trắng lạnh của bệnh viện chiếu lên cô gái đang bước đến, đường nét thanh tú xinh đẹp quen thuộc hiện rõ ra. Clara mặc một chiếc váy dài màu kaki, khoác ngoài là chiếc cardigan mỏng. Tóc cô xoã xuống, rơi nhẹ trước vai theo từng bước chân. Trông cô bình lặng như thường, nhưng trong mắt Joshua, hình ảnh ấy đẹp đến mức khiến cậu quên cả cảm giác căng cứng nơi vết thương.

Nhưng nụ cười mừng rỡ của cậu khẽ cứng lại.

Một người đàn ông trẻ, dáng cao, vai rộng, bước theo sau Clara. Hắn đứng hơi nghiêng người, như thể cố tình giữ khoảng cách để không xâm phạm không gian của cô, nhưng từ góc nhìn của Joshua, thân hình mảnh mai của Clara gần như lọt gọn vào cái bóng của hắn. Ánh đèn trắng lướt dọc bộ áo sơ mi của hắn, thoạt nhìn là một người đàn ông cuối độ tuổi 20 nhã nhặn. Joshua mơ hồ nhìn hắn một lúc, bỗng nhiên những kí ức trồi lên, nhắc nhở rằng hắn đã gặp người đàn ông này, anh ấy là bạn của Clara.

"Xin chào." Clara lịch sự chào ông bà Johnson, họ cũng giống như con trai mình, ngẩng người nhìn lên Theo rồi trở lại cô.

"Chào Joshua, cậu cảm thấy thế nào rồi?"

Clara lên tiếng hỏi Joshua. Cậu khẽ chớp mắt, như bừng tỉnh khỏi thứ gì đó, vội lấp bấp trả lời.

"A, ừm. Vết thương không quá sâu nên không ảnh hưởng nhiều."

"Thật tốt khi nghe điều đó." Theo lên tiếng, hắn mỉm cười lịch sự, cứng nhắc, chẳng giống nụ cười hắn hay bày ra trước mặt Clara một chút nào. Hắn vốn dĩ rất vui lòng giữ im lặng suốt cả chặng đường này, nhưng nếu vậy thì thật sẽ kì quặc, mà loại người đánh hơi đến sự kì lạ rất nhanh. Hắn buộc phải mở miệng nói vài câu khách sáo nào đó, giả vờ như hắn thật sự đã có mặt xuyên suốt cái đêm tai nạn xảy ra - như kí ức hắn đã cấy lên Joshua.

"À, ừm, cảm ơn anh." Joshua gật đầu đáp lại, giọng điệu cậu vô thức trở nên căng thẳng.

"Đây là bạn của cháu sao, Clara?" Bà Johnson rốt cuộc cũng lên tiếng, hướng đến Clara dò hỏi về người đàn ông bà thấy cạnh bên. Giống như Joshua và những ngừoi khác, trông mắt bà, Theo xuất hiện với vẻ ngoài bình thường, mái tóc nâu ngắn, khuôn mặt phổ thông lạ hoắc, duy chỉ chỉ có điều ánh mắt mang đến cảm giác sâu thẳm, cử chỉ lại nhã nhặn khiến hắn càng toát lên khí chất nào đó tách biệt khỏi xung quanh.

Bà Johnson đã từng tiếp đãi một bữa ăn thịnh soạn cho Clara khi cô được Joshua dẫn về nhà hàng của gia đình. Bà được biết Clara là người làm thuê cho bà cụ Amani, người mà bà coi như chị gái thân thiết, vì vậy bà Johnson luôn tỏ ra nhiệt tình và thân thiết với Clara. Từ những đoạn hội thoại xã giao, bà biết rằng thị trấn này hoàn toàn là một điều mới mẻ đối với Clara, cô không quen bất kì ai ở đây ngoài trừ Joshua và gia đình bà.

Vậy nên khi nghe con trai mình kể rằng cậu trên đường đưa Clara về nhà có có 'một người bạn' của cô ấy, khiến cho bà không khỏi nghi hoặc. Ở thị trấn nhỏ bé này bà luôn biết rõ mọi chuyện, vì vậy sự hiện diện đột ngột của Theo khiến cho bà Johnson có chút nghi ngờ năng lực quản chuyện của mình.

"À, đây là Theo Evens, đúng vậy, anh ấy là bạn của cháu." Clara bình thản giới thiệu Theo cho bà Johnson.

"Cậu Evens... cậu là người từ thị trấn này hay là..."

Ánh mắt bà Johnson lộ rõ vẻ tò mò khi nhìn hắn. Đôi khi sự thân thiện quá mức của loài người cũng khiến cho hắn khá ngột ngạt. Hắn không phải quá bài xích con người như tên quỷ đầu rắn kia, nhưng hắn cũng không có nhu cầu xây dựng một sự kết nối với bọn họ. Vì vậy, hắn sống ở thị trấn này hơn cả thế kỉ, nhưng đã lưu loát thuật giả trang và phép xoá kí ức.

"Đúng vậy, tôi mới chuyển đến hai năm trước." Hắn nói dối không chớp mắt.

"Ồ? Thật sao? Sao tôi chẳng biết được nhỉ? Lạ thật, Martin luôn kể cho tôi mọi chuyện xảy ra trong thị trấn, bà ấy là người biết rõ mọi việc..."

"Mẹ à, đây không phải là lúc tám chuyện đâu." May thay, trước khi Theo thật sự khó chịu mà đưa ra quyết định tẩy não cả hai ông bà Johnson, thì Joshua đã vô tình cứu nguy cho mẹ của cậu ta.

Joshua biết tính mẹ mình thích trò chuyện bất cứ lúc nào nếu có thể, ngược lại với bà thì ông Johnson là kiểu người hướng nội trầm mặc, vì vậy mỗi khi đi cùng nhau, ông chỉ đứng im một chỗ và để cho vợ mình luyên tha luyên thuyên.

Joshua thừa hưởng tính cách từ mẹ cậu nhiều hơn, đó là lý do cậu có thể tìm đủ chuyện để nói với Clara mà không cảm thấy kì quặc khi cô chỉ ậm ự lắng nghe cậu.

Bà Johnson hiểu ý tứ của Joshua, khẽ cười ngượng, "Ôi chao, mẹ xin lỗi. Vậy thôi, để mẹ và bố đi ra ngoài hỏi bác sĩ về tình trạng của con nhé." Bà kéo người chồng của mình theo, không quên gật đầu chào Clara và Theo.

Trong căn phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại ba người, không khí im ắng hẳn sau khi vợ chồng Johnson đi mất. Theo Evens lùi một bước, cách xa ra khỏi giường bệnh. Hắn không muốn, cũng không có gì để nói, vì vậy hắn đơn giản nhường lại cuộc hội thoại cho Clara và Theo. Clara ngay lặp tức nhận ra Theo có ý muốn trốn tránh khỏi việc trò chuyện này cô nghiêng đầu, hơi trừng mắt mà nhìn hắn.

Hắn thấy ánh mắt của cô, chỉ mỉm cười mà nhún vai, ý muốn nói rằng cô hãy trò chuyện, làm theo như những gì hắn khuyên đi, còn hắn thì xin kiếu việc xã giao mệt mỏi này.

"C-cậu, sau đó như nào?"

Joshua lên tiếng hỏi, dường như không nhận ra những trao đổi ánh mắt thoáng qua giữa hai người.

Clara nhìn xuống gương mặt của Joshua, ánh mắt cậu sáng lên khi bắt gặp ánh nhìn của cô, lộ vẻ quan tâm thấy rõ.

"Tôi không sao cả. Gã cướp chạy đi ngay sau đó vì hoảng loạn." Cô đáp.

Joshua thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Ừm, không sao thì tốt... Tớ nghe mẹ tớ kể trông cậu như người mất hồn ấy, bà ấy còn lo cảnh sát mà còn tiếp tục truy hỏi cậu thì cậu sẽ ngất ngay."

Theo không khỏi nhịn lại khoé môi đang cố cong lên, hắn vờ như lơ đãng nhìn qua chỗ khác.

Clara hơi mím môi, kiểm soát biểu cảm khuôn mặt. Cô cố nhớ đến lên mà Theo đã nói, gì mà nên hỏi han, tỏ ra quan tâm một chút với ân nhân của mình. Mặc dù cô chỉ nghĩ việc này chỉ tổ tốn thời gian, nhưng cô đành nghe theo, tiếp tục.

"Đừng lo, tôi không sao. Còn cậu, cậu khi nào mới có thể xuất viện?"

"Ừm, chắc tầm một ngày nữa. Vết thương không nghiêm trọng như mọi người nghĩ đâu, chỉ như vết xước thôi. Chỉ là vì tớ hôn mê nên bác sĩ giữ lại kiểm tra." Má Joshua hơi ửng hồng khi nói về việc mình bị hôn mê.

"Xin lỗi cậu nhé, tớ đã cố bảo vệ cậu, ấy vậy lại... n-ngất đi mất." Chàng trai xấu hổ nói, gương mặt kia bắt đầu lộ vẻ lúng túng và ngượng nghịu.

Clara không rõ biểu cảm trên gương mặt của cậu ta là gì, nhưng dựa vào các nói chuyện vấp chữ như vậy, cô có thể hiểu được rằng Joshua đang cảm thấy áy náy. Mà như những gì cô hiểu, vào lúc này cô nên an ủi cậu.

"Không sao đâu, tôi vẫn ổn. Cậu nên là người đáng được lo lắng."

Cô hạ giọng, khiến cho lời nói mang theo hơi ấm dịu dàng, Joshua chớp mắt, thoáng ngạc nhiên lướt qua gương mặt. Rồi khóe môi cậu cong lên, tạo thành một nụ cười nhỏ. Cứ như chỉ một câu nói đơn giản ấy cũng đủ để thấy trái tim cậu vừa lệch nhịp.

"Cảm ơn..."

Clara không khỏi không để ý để từng chi tiết thay đổi trên nét mặt câu. Cô không ngờ mình đơn giản nghe theo lời Theo khuyên, chỉ tỏ ra khách sáo quan tâm một chút, lại khiến cho chàng trai trẻ sáng bừng lên cả khuôn mặt.

Joshua thường mang một nụ cười rạng rỡ trên môi khiến cho gương mặt của cậu luôn trong ấm áp và dễ gần. Nhưng đường cong nhỏ trên môi cậu mang theo chút ngượng ngùng và dễ thương, xen lẫn ánh mắt thành thật tỏ rõ mọi xúc cảm khi nhìn Clara. Cô không hiểu những thứ đó là gì, nhưng trông chúng thật sinh động, hệt như ánh mắt của em trai cô khi nhìn cô hồi nhỏ. Điều này khiến cô không khỏi nhếch lên khoé môi, tạo thành một nụ cười nhỏ khiến cho ngũ quan của cô thêm phần dịu dàng.

Theo đứng một bên đều thu mọi thứ vào tầm mắt, kể cả nụ cười khiến gương mặt Clara trông còn xinh đẹp hơn. Hắn rũ mắt xuống, hình bóng của một ai đấy hiện ra mơ hồ, rồi nhanh chóng tan biến.

"Cậu Johnson." Nữ y tá quen thuộc gõ cửa trước khi bước vào. Chính là người hồi sáng sớm truyền dịch cho Joshua rồi bị Joshua doạ sợ một trận. Cô là một người phụ nữ trẻ, giống như mới ra trường, tóc vàng thắt bím lại gọn gàng, đôi mắt nâu sáng, gương mặt hơi ngạc nhiên khi có hai nhân vật mới xuất hiện ở phòng bệnh nhân mà cô phụ trách.

"À, xin lỗi vì làm phiền. Tôi đến để kiểm tra lại đường truyền dịch của cậu Johnson." Cô thông báo lịch sự, nhưng cũng lộ chút dè dặt trong giọng nói, dường như kí ức sáng nay vẫn còn in sâu vào trí nhớ của cô.

"Cô không làm phiền gì đâu, chúng tôi chỉ đến thăm bệnh," Theo lịch sự lên tiếng, hắn nhìn xuống bảng tên của nữ y tá, "Cô Lilian."

Nữ y tá hơi giật mình hắn gọi tên mình, xong nhận ra hắn chỉ đơn giản nhìn bảng tên của cô, nên cô cũng không nói gì nữa.

"Chúng tôi cùng vừa nói chuyện xong." Clara muốn kết thúc cuộc thăm hỏi tại đây nên nói. Cô đã thu hồi lại vẻ mặt kia, khuôn mặt quay lại vẻ vô cảm như bình thường. Ánh mắt cô liếc qua Joshua. "Mau khoẻ nhé. Hẹn gặp lại."

"Cậu phải đi sao?" Joshua có chút tiếc nuối.

"Ừm, tôi đã đến đây mà chưa ăn tối."

Cậu chàng khẽ gật đầu, "Ừm, vậy thì tạm biệt."

"Tạm biệt."

Khi cả hai người Clara và Theo đi ra khỏi phòng, nữ y tá Lilian mới hoàn hồn, nhanh chóng đến bên Joshua để làm việc cô nên làm. Lilian đã có ấn tượng rất mạnh với nhan sắc của Clara, vì vậy cô nàng đã nhanh chóng nhận ra cô ngay khi bước vào. So với gương mặt đó, gương mặt tầm trung của người đàn ông đứng bên trông rất mờ nhạt; tuy nhiên, chẳng hiểu sao khi ánh mắt của hắn chiếu xuống đôi mắt của cô, lại khiến sống lưng cô lạnh toát. Có lẽ là do trục trặc ở máy điều hoà của bệnh viện, Lilian tự tìm lý do để bào chữa, rất nhanh sau đó, cô quên bẵng chuyện đó đi mà hoàn thành việc kiểm tra.

Khi Clara đi dọc hàng lang bệnh viện cùng Theo, trên đường đi về họ có thấy bóng dáng của ông bà Johnson đang ngồi ở hàng ghế đợi dành cho người nhà bệnh nhân, bà Johnson hình như gặp người quen, đang trò chuyện cực kì nhiệt huyết.

"Cậu bạn em có tính cách hệt như mẹ mình ấy." Theo thông dong bình phẩm một câu.

"Đúng thật." Clara liếc nhìn về hướng bà Johnson mà gật đầu đồng ý, Joshua nếu không phải vì mới tỉnh dậy trong bệnh viện thì cậu ấy cũng sẽ luyên tha luyên thuyên không ngớt với cô.

"Còn em, thì giống ông Johnson hơn." Hắn lại hướng chủ đề về phía cô. Clara ném cho hắn một ánh mắt thờ ơ.

"Ông Johnson là kiểu người lầm lì hướng nội, ngại giao tiếp. Tôi tuy cũng ít nói, nhưng không ngại phải giao tiếp với người khác."

Theo nhìn gương mặt vô cảm của cô gái, nhớ lại biểu cảm thả lỏng rồi cười lên ban nãy thoáng qua kia mà như hai con người khác nhau. Hắn không khỏi tự cảm thán trong lòng.

Sau đó, hắn tiễn cô về đến căn hộ. Khi Clara bước vào trong và ngoảnh lại, cánh cửa phía sau không một bóng người. Hắn đã biến mất một cách đột ngột y hệt như khi hắn xuất hiện trước đó.

_

Lời tác giả: Chap 4 này hơi chậm nhịp, coi như là một chap nghỉ ngơi. Chap 5 sau này sẽ chuyển biến mạch truyện nhanh hơn chút, qua một setting khác. sẽ không gặp những cư dân ở Burgriham nữa (hoặc là sẽ gặp trong một tương lai nào đó)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com