Chương 5: London
Joshua Johnson nhanh chóng được xuất viện mà dưỡng thương tại gia vào hai ngày sau đó, Clara đã thật sự nghiêm túc nghe lời của Theo mà đến thăm cậu chàng cách hai ngày.
Theo vẫn luôn ghé qua cửa tiệm của cô mỗi khi hắn cảm thấy nhàm chán và muốn tìm người bầu bạn. Chủ yếu là hắn hiếu kì chuyện gì xảy ra giữa mối quan hệ giữa cô và Joshua. Nhưng đáp án luôn chỉ có một, và chẳng khơi gợi chút hứng thú nào của hắn.
Cô chỉ đơn thuần đi thăm Joshua như cách đáp ơn việc cậu luôn đối xử tốt với cô khi cô mới đến thị trấn, và cũng vì nhiều phần là lời khuyên kia. Còn về phần Joshua, Theo dù không cần kè kè theo dõi bên cạnh Clara 24/7 nhưng hắn cũng có thể tự mường tượng được khuôn mặt mừng rõ như trúng vé số và hai má lấm tấm tàn nhan của cậu ta đỏ ửng lên khi thấy người mình thầm thích đến thăm.
Đôi khi Theo tự hỏi liệu Joshua có thật sự chỉ thích Clara nhiều đến thế. Bởi vì rõ ràng Clara là một người con gái dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác dù chỉ là lướt qua, và nhiều cậu con trai mới lớn dễ dàng rơi vào lưới tình với một cô gái chỉ vì ngoại hình của cô. Tuy nhiên, với cái tính cách thờ ơ, phũ phàng như của Clara, hắn khá ngạc nhiên khi Joshua lại vô cùng kiên định tiếp tục thích cô.
Theo cảm thấy có chút thán phục tên nhóc loài người đó, đối với hắn thì loài người luôn dễ dàng thay đổi nhất. Có lẽ vì chúng có tuổi thọ ngắn hơn, nên đôi khi những quyết định của chúng luôn thay đổi qua một thời gian ngắn. Nhưng hắn cũng không nghĩ Joshua là một kẻ sẽ dễ dàng bi luỵ, có lẽ sau khi kì nghỉ hè của Clara kết thúc và hai người không còn có thể gặp nhau, cậu chàng cũng sẽ nhanh chóng vượt qua chuyện này.
Những tháng ngày ở thị trấn Burgriham của Clara trôi qua trừ vụ tên cướp kia ra thì có thể nói là bình an vô sự. Ấy là cũng nhờ Theo âm thầm khắc chế làn khói xui quẩy kia, mặc dù việc cô dành chút 'tốt bụng' cho Joshua cũng đã khiến cho vận rủi của cô được cải thiện ít nhiều.
Dạo gần đây bà Johnson khá lo lắng cho con trai của mình. Ai cũng thấy rõ cậu chàng Joshua này rất thích Clara, bà bản thân là mẹ Joshua, luôn ủng hộ những gì cậu muốn làm hay theo đuổi. Chỉ là... cô bé Whitmore Clara kia không có vẻ gì có cùng suy nghĩ với con trai bà. Mặc dù hồi mới xuất hiện Clara vẫn hay đến thăm Joshua đang tĩnh dưỡng ở nhà, nhưng cô mở miệng nói chuyện chỉ có đúng một câu hỏi thăm sức khoẻ, còn lại Joshua luôn là người cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện để níu cô ở lại thêm chút nữa.
Phận làm mẹ, bà Johnson chỉ biết đứng ở ngoài tặc lưỡi và chuẩn bị tâm lý cho viễn cảnh tương lai không xa khi Joshua thất tình buồn bã không thèm nói chuyện với ai nữa.
Như những gì bà lơ sợ, tương lai đó sắp đến khi bà cụ Amani chính thức quay trở lại từ Ý sau chuyến thăm gia đình cậu con trai của mình.
Giữa tháng chín bầu trời ở Burgriham có nắng nhẹ vào trưa chiều, rồi nhiệt độ vẫn tiếp tục giảm đột ngột vào đêm. Bà Martin quay về và rất hài lòng trước cách quản lý tiên sách của Clara. Cô luôn ghi chú danh sách người mượn hoặc mua sách cẩn thận mỗi ngày. Bà cụ âm thầm mừng vì mình chọn Clara, chứ không giao cửa tiệm cho Joshua như bà Johnson từng kiên quyết thuyết phục.
"Vậy cháu sẽ trở về nhà vào ngày mai luôn sao?"
Bà cụ nhỏ con, da nhăn như giấy gạo, mân mê trang sổ tay khi hỏi. Trước mặt bà là một cô gái thanh tú, trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.
"Vâng, đúng vậy." Clara trả lời.
"Sao không ở lại thêm vài ngày để đi chơi? Ta biết Joshua sẽ rất sẵn lòng dẫn cháu đi đó." Bà cụ hiếu kì hỏi.
"Vậy thì cậu ấy thật là tốt bụng. Nhưng cháu phải quay về chuẩn bị trước cho năm học tới."
"Chậc Joshua sẽ nhớ cháu lắm." Giọng bà cụ pha chút trêu chọc.
"..."
"Đành thôi vậy, tạm biệt cháu, thứ lỗi cho ta ngày mai không đi tiễn cháu được nhé."
"Không sao, tạm biệt bà Martin."
Cô bước ngang qua những kệ sách quen thuộc. Cô liếc nhìn tiệm sách lần cuối, mùi giấy cũ, sự yên ắng dễ chịu, ánh nắng xuyên qua cửa kính. Cô đã dành cả tháng hè ở đây, tránh đi phiền phức ở gia đình. Nhưng rốt cuộc, một lần nữa cô vẫn phải rời đi.
Cô ra khỏi cửa tiệm, mắt hướng về ngôi nhà đối diện đằng xa xa kia. Theo Evens, cái tên hiện ra trong đầu cô. Nhưng trước cả khi cô kịp mở miệng, một làn gió thoảng qua người. Evens khoác lên mình chiếc áo choàng màu nâu, bên trong mang trang phục chỉnh tề như thường lệ. Vài sợi tóc vàng bạch kim theo cơn gió mang hắn đến nhẹ chạm lên gương mặt cô khi cuối người xuống, ánh mắt vàng nhạt ấy rơi lên con ngươi của cô. Hắn bung dù sẵn dù chẳng có một giọt mưa nào, che đi ánh chiều chạng vạng rọi xuống.
"Xin chào, Whitmore." Đôi môi mỏng của Evens cong lên, hắn không nói điều gì, nhưng dường như đã biết được cô đã suy nghĩ đến hắn.
"Hôm nay không có mưa mà sao anh..." Chưa nói dứt câu, một hạt mưa rơi xuống chóp mũi của Clara khiến cô nghẹn giọng. Tiếp sau đó là vài giọt mưa nhỏ phất phớt qua. Cô bất ngờ đến tròn mắt, phản chiếu hình ảnh Evens nghiêng chiếc ô đen che mưa như một động tác quen thuộc. Biểu cảm bất ngờ này không khỏi hắn liên tưởng đến đoá hoa sữa trắng; hệt như ấn tượng đầu tiên hắn gặp cô, ngây thơ và đơn thuần. Hắn hiểu rõ cô có lẽ là loài người vô tình nhất hắn biết đến, như khi cô có thể bình thản đối với cả cái chết của người khác lẫn của chính mình. Nhưng điều này chẳng khiến hắn sinh ác cảm, ngược lại, càng dần dần lún sâu vào cô.
"Em quên giác quan của quỷ nhạy đến mức nào sao?"
Hắn mỉm cười, nói. Hắn đưa bàn tay khác lên, mu bàn tay xương của hắn nhẹ chạm vào chóp mũi cô, lau đi vệt nước mưa ban nãy. Không một dao động nào diễn ra, Clara đứng yên dưới tán ô đen cùng hắn.
"Sao lại nói dối bà cụ Amani là sáng mai mới rời đi?"
Hắn hỏi sau khi thu tay lại, ánh mắt chính xác của hắn đủ để thu lấy hết mọi cử chỉ nhỏ nhặt của tế bào con người, ví như bây giờ con ngươi của Clara đang giãn ra, biểu lộ sự ngạc nhiên.
Sự thật là, cô vốn dĩ đã thu dọn đồ đạc sẵn từ tối hôm qua. Vé tàu, vé máy bay cũng đã đổi để cô có thể quay về London sớm nhất có thể.
"Vì sao phải nói thật, đối với bà Martin, tôi về sớm hay về trễ hơn đều như nhau." Cô lạnh nhạt đáp, Theo để ý cái nhún vai nhỏ của cô.
"Vậy thì cậu chàng kia thì sao?"
"Càng không cần biết."
Theo khẽ bật ra tiếng gì như cười khẽ, "Nếu vậy chắc ta là người cuối cùng em nghĩ đến rồi."
Qua tông giọng và đôi mắt nheo lại khi cười, Clara biết rõ hắn không mang ý trách móc, chỉ đơn giản nói đùa. Cô không đứng yên một chỗ nữa, chỉ cất bước đi. Hắn liền sánh nhịp, theo sát vừa đủ để cô không bị dính hạt mưa lất phất nào.
"Nhưng vì sao em rời đi nhanh thế?" Theo hỏi, "Nếu em không trả lời thì ta coi như em như trốn chạy khỏi sự mến mộ của Joshua đấy."
"Có việc ở London." Cô lẳng lặng đáp.
"Ồ. Việc gì?"
"Việc ở nhà."
"Chà, em tính sẽ giữ bí mật sao?"
Clara ném cho hắn một cái liếc mắt, "Sớm hay muộn anh cũng sẽ biết thôi, không phải sao?"
Theo nở một nụ cười "Đúng là vậy, nhưng ta thích nghe từ em hơn, tất nhiên, nếu em muốn nói, không có ý tọc mách."
Cô cười trước vẻ đạo mạo của hắn. "Là chuyện của người nhà mẹ tôi. Họ muốn gặp tôi."
Hắn thu liễm lại vẻ tươi cười, quan sát sắc mặt của Clara. Khi không thấy có vẻ gì thay đổi, hắn mới đáp lại một câu. "Ra là đoàn tụ với người thân. Vậy thì, mong em hạnh phúc."
Khi đấy, cả hai đã dừng lại ngay trước căn hộ mà Clara tạm lưu trú suốt mùa hè này. Mưa phùn vẫn còn đó, Theo đã tiễn cô đến tận hiên nhà. Cô đứng trên bậc hiên bằng chiều cao với hắn, hắn thẳng lưng, phong thái ưu nhã thường lệ, ánh mắt lười nhác đượm ý vị nhìn cô, như thể lời chúc của hắn là rằng thật tâm dành cho cô.
Chẳng hiểu sao, Clara bỗng nghĩ đến việc cô sẽ không gặp lại hắn nữa. Tất nhiên, một tên quỷ đã nhất quyết ở yên vị trong một thị trấn nhỏ này sao có thể vì một chút chuyện nhỏ mà rời khỏi nơi hắn thân thuộc. Cô nhớ đến khi hắn nắm lấy tay cô thực hiện nghi thức lời thề ấy, khi hắn nói rằng sẽ thu thập đi vận rủi từ cô.
"Vận rủi của tôi đã hết rồi sao?" Cô bất chợt hỏi, giữ lấy ánh nhìn vàng nhạt của hắn.
Theo hơi nhướng một bên mày, xong vẫn chậm rãi đáp. "Không đâu, chỉ giảm bớt thôi."
... Vậy là hắn không còn hứng thú với vận rủi của cô nữa ư? Clara chỉ thoáng qua một suy nghĩ trong đầu. Cô im lặng nhìn hắn.
"Vậy thì, chào anh." Cô kết thúc cuộc trò chuyện, giọng vô tình lạnh đi vài nhịp.
Theo chẳng thể đọc được suy nghĩ trong đầu cô, chỉ hiểu được rằng cô đang nói lời tạm biệt hắn. Hắn không muốn làm phiền thêm, cũng gật đầu, mỉm cười. "Tạm biệt Whitmore."
***
Clara kéo chiếc vali một mình từ bên tàu từ thị trấn một mạch đến sân bay. Việc này cô đã làm quá nhiều lần trong đời đến nỗi cô không còn nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình ngồi trên máy bay nữa.
Sau khi chợp mắt một chút ở khoang hạng thương gia, London rực rỡ trong màn đêm từ từ xuất hiện. Những con phố uốn lượn thành từng đường sáng liên tiếp, nổi bật giữa bóng tối của những dãy nhà cũ. Dòng Thames phản chiếu từng nhịp đèn từ các cây cầu bắc ngang, mặt nước sẫm lại nhưng vẫn ánh lên những vệt vàng mềm như vệt cọ loang.
Những khu nhà thấp ở Westminster nằm im lìm như đang ngủ, còn những toà nhà kính ở Canary Wharf hắt ánh sáng lên bầu trời, khiến thành phố mang vẻ nửa cổ kính nửa hiện đại. Xa hơn một chút, những ô cửa nhỏ màu vàng của các khu dân cư chớp sáng, như từng chiếc đèn lồng ai đó đặt rải rác trên nền đêm.
Clara nhìn xuống cảnh ấy mà không bận tâm nhiều. Với cô, London không phải là điểm đến để hồi hộp chờ đợi; nó chỉ đơn giản là nơi cô quay về, dù đẹp đến đâu thì cũng quen thuộc đến mức không lay động được gì mạnh mẽ. Máy bay hạ thấp dần, thành phố lớn dần lên ngoài khung kính máy bay. Giọng nói của cơ trưởng vang lên qua chiếc loa cũ kĩ máy móc thông báo đã đáp đến điểm đến.
Clara tự mình đem theo hành lý ra khỏi sân bay, bắt một chiếc taxi để trở về căn hộ ở khu Kensington đắt đỏ.
Đó là một toà nhà cổ trùng tu, mặt tiền đá sáng màu, cửa sổ cao hình chữ nhật kiểu Georgian. Hành lang trải thảm xám sẫm, có bảo vệ 24/7. Trông y hệt một khách sạn 5 sao, chỉ khác là Clara thật sự có giấy tờ sở hữu căn hộ ở tầng ba toà nhà này.
"Xin chào cô Whitmore."
"Chào cô Whitmore."
"Mừng cô trở về, cô Whitmore."
Những nhân viên túc trực ở toà nhà vẫn luôn nhớ rõ mặt cô con gái duy nhất của ông Arthur Edward Whitmore, lịch sự đón tiếp cô khi cô trở lại. Họ nhớ mặt tất cả những người trong toà nhà này, tất nhiên rồi, những người ở đây luôn có tiếng tăm và sự giàu có nhất định.
Clara chưa từng nói chuyện với những người này quá năm câu, nhưng cô vẫn luôn lịch sự đáp lại họ mỗi khi đi ngang qua. Đối với những nhân viên ở đây, điều đó là quá đủ. Ít nhất cô không phải loại cư dân khó ở luôn hất mặt lên trời mà đi hoặc như những quý tử nổi loạn luôn đem một đám bạn về mở tiệc gây phiền nhiễu.
"Cô Whitmore, cứ để hành lý cho tôi."
Một nhân viên nam có mái tóc vàng được vuốt keo gọn gàng ra sau, trông có chút lạ lẫm, đến bên ngỏ ý giúp đỡ.
Nhận thấy ánh mắt của cô, nam nhân viên hiểu ý mà giới thiệu.
"Tôi là Jackson, mới vào làm không lâu."
Ra là nhân viên mới, Clara dời mắt đi, gật đầu nói một câu cảm ơn, để cho Jackson giúp đưa hành lý lên căn hộ của mình.
Điện thoại cô khẽ rung lên trong túi áo, Clara kiểm tra, đó là cuộc gọi từ cha cô.
"Xin chào?"
"Clara." Giọng nói trầm có chút khàn của một người đàn ông trung niên vang lên bên kia đầu dây rất rõ ràng trong thang máy nhỏ, cô chỉnh lại âm lượng, liếc nhìn Jackson đứng bên vẫn giữ dáng vẻ một nhân viên chuyên nghiệp.
"Chuyện gì vậy, thưa cha?" Giọng điệu cô có thể nói là thừa hưởng từ ông Whitmore, lạnh lùng mà mang chút đanh thép, có lực khiến người khác dè chừng, khẽ vọng lại trong thang máy.
"Dì dượng của con đã hỏi ta khi nào con trở về." Dường như người nhà bên phía mẹ cô đã tìm đến tận nơi ông Whitmore làm việc mới có thể khiến ông gọi điện cho Clara. Ông là kiểu người bận rộn tối mắt tối mũi, vì vậy từng giây từng khắc đối với ông là vô giá, nên việc gọi điện cho cô con gái không thân thiết này vốn dĩ rất tốn thời gian đối với ông. Giọng điệu ông mang chút bực bội vì bị làm phiền thấy rõ.
"Con đang định điện cho họ đây. Con vừa mới về đến căn hộ." Cô trả lời, không để ý đến sự bực mình của cha.
"Lần sau hãy thông báo cho họ sớm hơn, ta không muốn phải tiếp đón họ ở nơi làm việc của mình."
Đối với ông, nơi làm việc là để làm việc, không có chuyện để người thân đến thăm thú, đó là việc nên xảy ra ở nhà. Chỉ có điều là hiếm khi ông Whitmore về nhà trừ vào những ngày nghỉ và dịp đặc biệt.
"Con biết rồi. Họ đã khiến cha mất một hợp đồng trị giá tỷ bảng anh ư?" Đó là một lời giễu cợt.
"..." Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi giọng của người đàn ông bỗng hoà hoãn đi một chút, "Không, ta sẽ không để mất một hợp đồng quý giá đó chỉ vì chuyện đó." Rõ ràng ông Whitmore chẳng biết đùa, nhưng việc ông trả lời cho câu hỏi chẳng có chút nghiêm túc của cô bằng cái giọng như đang đọc báo cáo ấy cho thấy ông không cảm thấy khó chịu.
Ting, thang máy tự động mở ra khi đến nơi. Jackson nãy giờ chẳng nhúc nhích lấy một cái, cậu cố gắng khiến cho bản thân mình tàng hình nhất có thể, nhưng rốt cuộc, bây giờ cậu vẫn phải đẩy hành lý ra đến cửa căn hộ của cô Whitmore.
"Nếu con đã trở về London rồi, thì nhớ về nhà thăm gia đình. Con đã bỏ lỡ sinh nhật của em trai." Ông Whitmore nói thêm, dù nghiện công việc, nhưng ông vẫn ưu tiên những dịp lễ đặc biệt của gia đình, ví dụ như là sinh nhất của các con ông.
"À." Clara mở cửa phòng, Jackson giúp cô đẩy vali qua cửa. Cô dừng lại, khẽ gật đầu với Jackson, ra hiệu cậu ta hãy rời đi, cậu nhân viên hiếu kì liếc nhìn căn phòng được bầy trí nội thất tối giản lần cuối, nhanh chóng ra khỏi phòng. Clara tiếp tục cuộc gọi điện với cha, "Con sẽ đến."
"Được, vậy thì gặp con ở đó."
"Tạm biệt."
Từ khi đáp xuống sân bay đến giờ Clara không có lấy một khoảng khắc nghỉ ngơi. Sau khi kết thúc cuộc gọi với cha, cô liền gọi điện cho dì của mình, Helen, chị gái của người mẹ quá cố của cô, để báo cho họ biết cô sẽ đến nghĩa trang trong vòng ba mươi phút nữa.
Hôm nay là ngày kị của mẹ cô. Mẹ cô xuất thân từ gia đình thương nhân người Anh gốc Việt giàu có. Mặc dù gần như gia đình đã sống ở Anh qua nhiều đời đến nỗi đủ lâu để hoà vào đời sống bản xứ, nhưng vài thói quen Á Đông vẫn được giữ lại. Ví dụ như việc dì Helen, hay còn có tên khác là dì Hà, đã nói rằng nhà ngoại muốn làm một mâm kị cúng cho mẹ cô. Clara chẳng hiểu lắm về việc này, những gì cô biết là đây là một nghi thức bày tỏ lòng tôn trọng và nhớ thương với người đã khuất hằng năm ở Châu Á. Vì vậy, với tư cách là con gái của người mẹ quá cố của mình, cô đã dời lịch về đúng ngày để dự.
Khi cô ý thức được thế giới xung quanh mình, đã là khi mẹ cô mất được hai năm. Cô được nuôi lớn bởi bảo mẫu và những chuyên gia trẻ em mà cha thuê đến, đó là những người cô thân thuộc nhất. Khi cô lên năm, cha kết hôn với mẹ kế, rồi sinh ra em trai cô ngay sau đó chưa đầy một năm. Những bảo mẫu từng gần gũi với cô lần lượt rời đi, nhường chỗ cho một gia đình mới mà cô buộc phải làm quen.
Cuộc sống trôi qua như vậy cho đến khi tai nạn xe xảy ra lúc cô lên tám. Khi Clara tỉnh dậy trong bệnh viện, lần đầu tiên cô nhìn thấy người thân bên phía nhà mẹ đẻ mình. Đó cũng chính dì Helen và người chồng người mỹ, chú Jordan. Từ đó, cô mới biết được ngoài cha cô, mẹ kế, và em trai, thì cũng cô cũng có một sự liên kết nhất định với những mối quan hệ khác. Những mối quan hệ này dù chỉ gặp mỗi lần hằng năm, nhưng suy cho cùng vẫn dễ chịu hơn.
"Nghe nói cháu đã dành mùa hè ở ngôi làng nào đó à?"
Dì Helen cất tiếng hỏi khi cả hai đang đứng trước mộ mẹ. Vòng hoa trắng muốt đã được chú Jordan đặt ngay trên đó, rồi chú lùi lại để hai người phụ nữ hàn huyên với nhau.
"Đúng vậy."
"Du lịch chữa lành à?" Dì Helen là một người quản lý truyền thông cho tập đoàn lớn ở Mỹ, vui tính hỏi.
"Cháu đi làm thêm thôi." Clara lịch sự đáp, cô hơi dừng lại trước khi tiếp tục, "Nói là chữa lành... cũng có thể là đúng."
"Ồ, cảnh đẹp hay người đẹp đây?" Người dì nhỏ con hơn cả Clara nheo mắt tinh nghịch hỏi.
"Dì vui tính thật đấy." Clara cong môi đáp, mặc dù cô không rõ điều này có thật sự buồn cười hay không.
Dì Helen cười khúc khích một chặp, khi ngưng lại, mắt của dì hướng đến cái tên 'Audrey (Hai Anh) Whitmore' được khắc trên bia mộ màu đen. Gương mặt dì trở lại trang trọng hơn một chút, đượm theo nét cô tịch lạ thường.
"Mẹ của cháu... chị ấy lớn hơn dì cả 10 tuổi, nên chúng ta chẳng thể quá thân thiết với nhau." Helen hướng ánh mắt lên người Clara. "Cháu đôi khi rất giống mẹ cháu đấy, chẳng hiểu được mấy câu nói đùa của người khác, tính tình khô khan nghiêm túc..."
"Dì biết mẹ cháu sẽ rất tự hào vì điều này."
Một nụ cười hiện ra trên mặt của dì Helen, Clara chỉ lặng lẽ đứng nhìn, rồi cũng bắt chước hành động cong môi ấy.
"Hai dì cháu xong chưa?" Chú Jordan vừa nghe điện thoại công việc gì đấy xong, đi đến hỏi. Nhìn rõ là đang nôn nóng muốn trở về. Chẳng có một bóng người nào ở nghĩa trang vào giờ tối này cả, khiến cho Jordan không khỏi rợn người. Mấy phim kinh dị bắt đầu từ những cảnh này chứ còn đâu.
Dì Helen cũng không muốn khiến cho chồng mình phải chờ lâu hơn, dì cũng gật đầu đáp lời một câu. Rồi dì nhìn về phía Clara, "Để tụi dì chở cháu về." Clara không có lý do gì để từ chối, gật đầu.
***
Có lẽ đã dần thích nghi với cuộc sống chậm rãi ở vùng quê cả hơn tháng hè qua, khi quay lại sự bộn bề quay cuồng của nhịp sống nhanh như hôm qua khiến cô không kịp định hình lại. Sau giấc ngủ li bì, Clara tỉnh dậy khi đã 10 giờ, đã quá bữa sáng.
Cô sửa soạn không mấy cầu kì, tìm một quán ăn trưa để đi đến. Từ thang máy ra đến sảnh, một gương mặt quen thuộc từ hôm qua lại xuất hiện. Đó là cậu nhân viên Jackson kia. Hôm nay cậu vẫn trong bộ dạng chỉnh chu như trước, đồng phục thẳng tấp không một nếp nhăn, mái tóc hôm nay thì không hoàn toàn được vuốt sát lên mà một vài sợi tóc rũ xuống trước trán. Nhưng tổng thể trông cậu vẫn toát lên vẻ bảnh bao chuyên nghiệp.
"Chào cô Whitmore." Câu là người nhận ra cô đầu tiên, nhoẻn lên một nụ cười nhỏ. "Cô đi ăn trưa sao?" Một vài nhân viên liếc nhìn Jackson, ai ở đây cũng ngầm hiểu Whitemore ít nói, không thích trò chuyện xã giao, nên đều chỉ thường chào cô lịch sự chứ không bắt chuyện. Nhưng có lẽ ngoài hình xinh đẹp đó khiến cho Jackson muốn trò chuyện với cô nhiều hơn.
"Đúng vậy." Clara dừng chân, đáp. Đám nhân viên âm thầm quan sát cả hai không khỏi ngạc nhiên, thường thì cô Whitmore luôn chỉ trả lời rồi chào tạm biệt mà bỏ đi luôn, thể hiện rõ không muốn kéo dài cuộc trò chuyện, nhưng bây giờ cô lại dừng lại trò chuyện với cậu nhân viên mới đó.
"Ồ, để tôi đoán nhé,có phải cô sẽ đi đến nhà hàng Wills nổi tiếng không, cô Whitmore?" Jackson vẫn giữ ý tứ trong cách xưng hô, nhưng giọng điệu cậu có chút vui vẻ.
"Không, chỉ là tiệm bánh mì gần đây." Clara trả lời. Jackson tỏ vẻ ngạc nhiên, "Ồ, ra là thế. Nhiều tiểu thư hay lui tới ở nhà hàng Wills nên tôi đã nghĩ cô cũng sẽ như vậy. Thật là xấu hổ quá. Vậy tiệm bánh cô thường hay đến có tên là gì? Tôi là người sành ngọt lắm, có lẽ tôi sẽ biết."
"Là tiệm Roses, một tiệm bánh nhỏ thôi, cậu sẽ không biết đâu."
Jackson cười, có chút ngại ngùng "Ồ, vậy thì đúng là tôi không biết thật. Thôi, vậy tôi sẽ không giữ chân cô lại nữa, chào cô, cô Whitmore." Cậu lịch sự nói lời tạm biệt. Clara gật đầu đáp lại, âm thầm đánh giá cao việc cậu nhanh chóng kết thúc cuộc hội thoại.
Bên ngoài, trời phủ một lớp mây màu tro nhạt, thứ ánh sáng xám mịn đặc trưng của London buổi sáng giao mùa. Đường phố phía Kensington High Street vẫn còn ướt nhẹ vì trận mưa đêm hôm qua, mặt đường loang những vệt phản chiếu của xe cộ và khung cửa sổ nhà đối diện.
Không khí mang mùi ẩm của đá và chút lá cây bắt đầu vàng. Gió lướt qua khe khẽ bên tai, vài người choàng khăn sớm, vài người cầm cốc cà phê, vài người dắt chó đi dạo, nhịp sống vẫn cứ tiếp diễn.
Clara đi bộ dọc theo những dãy phố thương mại vốn quen mặt ở khu trung tâm, chỉ để giết thời gian. Leicester Square đông người hơn Kensington, nhưng cô lại thấy dễ chịu một cách kỳ lạ khi được lẫn vào đám đông. Sau vài phút quan sát những bảng hiệu sáng rực, cô rẽ vào cửa hàng LEGO lớn nhất thành phố.
Không có gì đặc biệt khiến cô chọn nơi này, ngoài việc Edward luôn thích LEGO từ khi còn rất nhỏ. Hình ảnh cậu bé tám tuổi với đôi mắt sáng, hí hoáy ghép từng khối màu lại thành cả một thế giới thu nhỏ hiện về trong đầu cô. Edward có cả một căn phòng bày trí những mô hình LEGO mà cậu rất đỗi tự hào khi nhắc đến.
Cậu em trai cùng cha khác mẹ ấy là người duy nhất đã từng thân thiết với cô, cho đến khi tai nạn xe hơi vào năm cô 8 tuổi xảy ra. Trên chiếc xe lúc đó, có cả Edward. May mắn rằng cậu bé dù bị chảy máu nhưng chỉ là vết thương bên ngoài, còn cô, người đã lao qua ôm chặt lấy cậu, chấn thương sọ não nghiêm trọng. Sau tai nạn, cô bị chẩn đoán tổn thương hạch hạnh nhân nghiêm trọng, mất cơ chế phòng vệ và cảm giác sợ hãi. Nhưng vốn dĩ cô đã trầm mặc và ít nói, nên chẳng ai nhận ra mức độ nghiêm trọng này.
Khi trước, cô biết khóc khi đọc một cuốn sách cảm động, biết cười khi Edward làm mặt quỷ, cũng biết ấm ức tủi thân khi cha chẳng bao giờ quan tâm đến cô. Nhưng sau tai nạn năm tám tuổi, những phản ứng ấy cứ mờ dần rồi biến mất. Cô chẳng còn cảm giác gì cụ thể, chỉ biết rằng phải mô phỏng biểu cảm, lúc nào nên cười, lúc nào nên tỏ ra buồn bã để hoà nhập với xã hội.
Cha của cô nhận ra điều bất thường khi người vợ kế kể lại Edward đã rất sợ hãi khi chị mình mổ phanh con hamster đã chết của mình. Clara không hiểu vì sao đó lại là chuyện nghiêm trọng; với cô, đó đơn giản chỉ là sự tò mò muốn xem nội tạng của nó trông giống những gì cô đã đọc hay không. Edward đã bị cảnh tượng kia gây ra ác mộng hành đêm, mẹ cậu không chịu được, đề xuất ông Arthur cho cô vào một trường nội trú có tiếng nghiêm ngặt để cách xa Edward. Dù ông Arthur đã lưỡng lự, nhưng rốt cuộc đã đồng ý.
Từ đó, đời sống của Clara cứ trôi đi trong yên lặng. Không có nỗi giận hay nỗi buồn để mà bấu víu. Mỉa mai thay, chính sự trống rỗng lại giúp cô không thấy đau đớn vì bị tách khỏi gia đình.
Cô không có ai thân thiết, và cũng không có nhu cầu thân thiết với ai. Mọi thứ chỉ dừng lại ngang xã giao không thua không kém. Suốt hai mươi năm nay, cô vẫn luôn đứng ngoài rìa những buổi tiệc xã giao của giới tinh anh, là con cừu đen trong những tiểu thư của những gia tộc giàu có. Chỉ duy nhất những ngày hè ít ỏi ở thị trấn Burrigriham lại là những kí ức sống động duy nhất tồn tại trong đầu cô.
Vào ngày đầu tiên cô làm việc, cũng là lần đầu tiên gặp gỡ người đàn ông xinh đẹp nhất cô từng nhìn thấy. Khi Theo Evens đỡ chồng sách rời xuống cho cô, khi bẻ gãy cổ tên nghiện thuốc muốn giết cô, khi bế cô lên bầu trời cao vút, và những khi âm thầm theo dõi cô mặc dù cô cảm nhận rõ được điều đó... Tất cả như một giấc mộng dài đẹp đẽ, tỉnh mộng, mộng tàn, người cũng đã tan biến khỏi cuộc đời cô độc của cô.
Suốt cả năm ngày ở căn hộ của mình, cô đã lờ đi hình bóng hắn mà cô tìm thấy ở Jackson. Trao đổi với cha để thống nhất một ngày cha cô rảnh để cô về thăm gia đình và tặng quà sinh nhật muộn cho em trai.
Nhưng hình ảnh mái tóc vàng bạch kim óng ả đấy vẫn cứ hiện về trong tâm trí khi cô trò chuyện đôi câu cùng Jackson. Nhận thấy rõ ánh nhìn chăm chú của Clara, cậu chàng thoáng bối rối, lại nở nụ cười nhỏ nhẹ. Hạnh động này cũng thật giống với Theo, chỉ khác rằng hắn sẽ luôn giữ một vẻ lịch thiệp chuẩn mực tuyệt đối.
Ánh nắng hiếm hoi hôm ấy xuất hiện ở London, chiếu qua khung cửa kính cổ kính, vô tình Jackson lại đứng ngay chỗ có nắng, khiến cho đôi mắt màu nâu của cậu sáng lên, gần giống với màu vàng nhạt của đôi mắt Theo.
Cô ngẩng người nhìn cậu chăm chú, Jackson đang nói về những loại bánh nào ngon ở các tiệm bánh cậu đã ghé qua bỗng khựng lại. Nếu có một cái gương ngay bên cạnh Clara ngay bây giờ, cô cũng sẽ bất ngờ trước biểu cảm của mình, một sự dịu dàng khó tả, ánh mắt thả lỏng không rõ tiêu cự, ngắm nhìn gương mặt giống Theo Evens đến bảy phần của Jackson.
Rất nhanh, mùa hè kết thúc, kì học mới ở Imperial College London đã bắt đầu. Vì là học sinh năm ba, cô bây giờ chạy qua chạy lại giữa các lớp học lý thuyết ở campus và thực hành lâm sàng ở bệnh viện.
Clara để cho bản thân quay cuồng trong công việc và học tập, không còn thời gian để nghĩ đến chuyện khác. Nhưng có điều cô không biết là, làn khói gieo rắc tai ương vốn đã nhạt bớt đi bắt đầu dày đặc trở lại bằng một cách nào đó...
Tối đó, sau khi rời bệnh viện, Clara chỉ muốn về nhà ngay lập tức. Đầu óc trống rỗng sau một ngày dài đứng trong phòng bệnh, cơ thể nặng như vừa ngâm trong nước lạnh. Những bậc thang dẫn lên toà nhà Kensington quen thuộc bỗng như dài thêm, khiến mỗi bước chân của cô trở nên mệt mỏi hơn thường lệ.
Trước lối vào, vài nhân viên của công ty vận chuyển nội thất đang xoay xở với một món đồ trang trí quá khổ. Đó là một chiếc đèn thuỷ tinh chạm trổ cầu kỳ, chắc hẳn thuộc sở hữu của một trong những hàng xóm giàu có trong toà nhà. Clara thoáng liếc, nhưng không thật sự để tâm. Cô chỉ muốn về phòng, tắm nước ấm rồi ngủ.
Khi cô bước lên thêm vài bậc, đúng lúc đó, người đàn ông đứng phía trước đang giữ phần nặng nhất của chiếc đèn bỗng khựng lại, như vấp phải gì đó. Người ở phía sau không nhận ra, vẫn tiếp tục đẩy lên theo quán tính. Lực dồn bất ngờ làm người đằng trước loạng choạng, đôi tay trượt khỏi vị trí, và chiếc đèn khổng lồ lập tức mất thăng bằng.
Trong khoảnh khắc rất ngắn, Clara chỉ thấy khối thuỷ tinh trong suốt uốn cong theo hướng của mình, nghiêng xuống bằng cả sức nặng của nó, ánh đèn đường phản chiếu lên bề mặt khiến thứ đồ vật ấy trông như một khối nước khổng lồ sắp ập đến. Cô đứng cách đấy không đầy một sải tay.
Sau khi trở về, Clara chưa từng gặp bất kì xui xẻo hay rắc rối gì khác, khiến cô suýt nữa quên mức cái biết danh đứa trẻ khắc mẹ khắc cha của mình. Ngay trong giây phút đó, hình ảnh tưởng chừng đã bị chôn vùi hiện lên rõ mồn một trong đầu: sinh thể có vẻ đẹp vượt khỏi phạm trù con người, đôi cánh đen mượt như nhung, và giọng nói trầm thấp vang đến tận đáy xương sống cô.
Em sợ đến mức đứng yên như tượng sao, cô bé?
Đó là lời nói của Theo Evens. Trong khoảng khắc trước cái chết này, cô lại nghĩ đến lời nói của tên ác quỷ đó.
Một ý nghĩ tự nhiên thoáng qua, nhỏ thôi nhưng sắc bén: mình vẫn muốn sống. Không phải vì sợ hãi. Không phải vì tiếc nuối. Mà chỉ vì cơ thể cuối cùng cũng phát ra một tín hiệu bản năng mà suốt nhiều năm cô chưa từng cảm thấy.
Cô giật mình lùi lại, gần như theo phản xạ. Chân trượt nhẹ trên bậc thang nhưng vẫn đủ để tạo khoảng cách giữa cô và vật thể sắp rơi xuống. Cùng lúc đó, một bóng đen lao tới từ phía bên trái, mạnh mẽ đến mức không kịp nhìn. Một cánh tay quàng lấy eo cô, kéo cô khỏi vị trí vừa đứng.
Cả người Clara bị nhấc bổng khỏi mặt đất, lưng áp vào một thân người rắn chắc, và âm thanh vỡ vụn của thuỷ tinh ập đến phía sau như một cơn mưa nặng nề. Mảnh vỡ thuỷ tinh lướt qua cổ chân, tạo nên đường rát buốt như bị dao cứa. Clara hít vào một hơi ngắn. Khoảnh khắc ấy, cô chỉ cảm nhận được một điều duy nhất, hơi thở của người vừa cứu mình ở ngay sát tai, nóng và gần đến mức khiến đầu cô trống rỗng thêm lần nữa.
"Em phản ứng chậm quá đó." Giọng nói quen thuộc vang lên, mơ hồ mang theo chút nghẹn lại như trách móc. Clara nghiêng đầu ra sau, đập vào mắt cô chính là gương mặt mà cô đã hằng ngày nhớ đến, gương mặt cô dường như đã tưởng sẽ chỉ còn là kí ức.
Theo đã cắt bỏ mái tóc dài, khiến hắn, từ xa, có thể lầm với một người đàn ông sắc sảo, lạnh lùng như bao cư dân giàu có khác ở Kensington. Nhưng khi nhìn gần, gương mặt ấy vẫn giữ vẻ ma mị khó giấu, và đôi mắt vàng nhạt vừa lóe lên ánh kim trong khoảnh khắc cứu Clara đủ để phá vỡ mọi ảo giác về sự bình thường.
Dù vậy, may mắn là chẳng ai để ý. Tiếng đèn vỡ đã khiến cả toà nhà xôn xao; nhân viên bảo vệ lao ra hành lang, vài người của đội vận chuyển nội thất cuống quýt chạy lại, miệng không ngừng xin lỗi những ai bị thương. Mọi sự hỗn loạn đều hướng về đống thuỷ tinh vỡ, không ai nhìn quá lâu vào người đàn ông vừa đứng sau lưng Clara.
Theo gạt phắt đi cánh tay người vận chuyển nội thật đang muốn xem vết thương cho Clara. Hắn dứt khoát bế cô lên, hiển nhiên bước vào toà nhà. Clara mờ mịt nhìn hắn bấm vào số ba ở trong thang máy. Rồi chẳng cần chìa khoá mà mở khoá cửa phòng căn hộ của cô thuần thục.
Trong hắn có chút gấp gáp hơn tác phong bình thường, đôi mày vẫn cứ nhíu lại, lộ rõ vẻ không vui. Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cộc lốc hỏi, "Hộp y tế ở đâu?"
"Ở tủ áo quần bên tay phải." Clara trả lời.
Cô nhìn hắn theo chỉ dẫn của mình đi lấy hộp y tế ra, lại quỳ gối ngồi đối diện cô, một tay nâng cổ chân mảnh khảnh của cô lên. Hắn giúp cô cởi giày, rồi ngắm nghía vết thương. Đầu ngón tay hắn lướt qua vết rạch sâu đẫm máu ấy, một luồng khi ấm áp chảy dọc qua những tế bào, khiến cho Clara không khỏi rùng mình.
Hắn đang thi triển phép chữa lành lên vết thương, giúp nó thôi rỉ máu. Trong suốt quá trình, hắn chẳng nói chẳng rằng một câu với cô, và cô cũng thế.
Có điều là, hắn lại đến cứu cô kịp thời, một lần nữa; cho dù cô không còn ở thị trấn Burgriham nữa... Hắn luôn xuất hiện vào những tình huống này kịp thời, và trông biểu cảm của hắn chăm chú quan sát vết rạch đang từ từ đóng vảy trên cổ chân cô... Clara hiểu được một điều.
Tay cô đặt sau lưng, âm thầm báu vào eo mình.
"Hức!" Không ngờ hiệu quả nhanh đến thế, nước mắt của cô bất chợt trào ra.
Theo bị bất ngờ đến tròn mắt, mọi thao tác của hắn trên cổ chân cô liền ngưng lại. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cô khóc. Những giọt nước mắt long lanh trào qua khoé mi, rơi xuống lã chã vào vạc áo len cô mang.
"Đau sao?" Giọng hắn vô tình hạ thấp hơn.
"Ưm, một chút." Clara trả lời, cố kiềm lại nước mắt.
"Xin lỗi." Hắn lấy bông y tế đắp lên đường rạch đỏ đã ngưng chảy máu từ bao giờ, cuốn băng y tế lại cẩn thận mà không quá chặt, hắn sợ làm cô đau một lần nữa.
"Sao anh lại xuất hiện ở đây?" Clara sau khi ổn định lại một chút, cô mở lời hỏi.n
"Nếu ta không xuất hiện kịp thời, em có lẽ phải khâu vài mũi ở bệnh viện rồi." Theo trả lời, dù hắn có chút bực bội, nhưng vẫn kiểm soát âm lượng sao cho nhỏ nhẹ, không khiến Clara cảm thấy tội lỗi. Mà... cô đâu có hiểu cảm thấy tội lỗi là gì đâu.
"Vậy anh luôn đi theo tôi?"
Theo khẽ thở ra một hơi. "Cũng không hẳn, ta vẫn ở ngôi nhà của ta ở Burgriham, trí lực của một con quỷ có thể theo dõi một người dù cách xa mấy vạn dặm."
"Ta đã hứa sẽ giúp em tránh đi tai ương, thì ta sẽ thật hiện điều đó. Em nghĩ ta bỏ rơi em ư?"
Gương mặt của Clara dường như đã là câu trả lời. Theo cười khẽ một tiếng, thoáng qua chút bất lực.
"Đôi khi em khá ngây thơ đấy, em biết không." Hắn hạ cổ chân của cô xuống, lại ngẩng đầu nhìn cô gái đang ngồi trên giường kia. Đôi mắt của cô còn long lanh vì ban nãy mới khóc. Ánh mắt hắn mềm đi một chút
"Ta sẽ luôn dõi theo em, Clara ạ." Hắn nói, nhưng đối với Clara, dường như hắn muốn để cô lại và rời đi thêm lần nữa.
Cô không thể chịu nỗi nữa.
Clara từng nghĩ mình sẽ ổn khi không có hắn, nhưng giờ đây, khi Theo đứng gần đến mức cô có thể nghe hơi thở của hắn, mọi mạch máu trong cô như được kích thích. Cảm giác ấy không giống nỗi nhớ bình thường. Nó giống như giây phút hồi nhỏ khi cô đang mở bụng con hamster ra xem từng cơ quan thì người hầu giật phắt cái xác khỏi tay cô. Cú tước đoạt ấy để lại khoảng trống khó tả. Sự vắng mặt của Theo ba tuần qua cũng khiến cô nứt ra theo cách đó, như thể ai đó liên tục kéo khỏi cô thứ duy nhất khiến cô còn cảm giác mình sống trong thế giới này.
Sự xuất hiện của Jackson, có gương mặt hơi giống hắn, chỉ khiến cô càng thấy bứt rứt.
Cô nhớ hắn, Clara nhớ Theo. Không phải nhớ theo kiểu nhớ về một người thân hay một ký ức đẹp, mà là một dạng đau nhói khi bị kéo ra khỏi nguồn kích thích duy nhất khiến cô thấy mình còn đang sống. Một thôi thúc kỳ lạ muốn giữ hắn trong tầm mắt. Một mong muốn mơ hồ nhưng cháy bỏng rằng sự chú ý của hắn phải hướng về phía cô, dù chỉ một khoảnh khắc.
"Tôi sợ," cô nghe thấy giọng của mình run rẫy phát ra, cô chớp mắt, báu lấy eo mình thêm lần nữa để những giọt nước mắt lăn dài xuống gò má.
"Em biết sợ sao?" Theo hơi nhướng mày, nhưng cũng mềm đi ngay khi thấy cô khóc. Hắn đưa bàn tay lên, chạm vào gò má ướt át ấy, khẽ vuốt ve như cố xoa dịu cô.
"Cũng không hẳn..." cô thành thật trả lời, "nhưng tôi đau, đau đến phát khóc."
Theo lặng im ngắm nhìn gương mặt của cô. Đầu mũi cô đã ửng đỏ vì nước mắt, mắt khép hờ, đôi mi run rẫy. Hơi thở hỗn loạn của cô phả vào bàn tay hắn. Hắn đã nhìn thấy những người còn thảm thiết hơn cả cô, hoặc cầu xin hắn cứu lấy họ, hoặc là đừng giết họ, nhưng chẳng có một lần khiến hắn bận tâm. Nhưng chẳng hiểu sao hắn quan sát từng đường nét trên gương mặt chật vật đang cố khóc cho ra nước mắt, đôi mắt trong trẻo hiện lên sự cô tịch đấy bi thương. Cô đang thật sự đau lòng, cho dù cô có nhận thức điều đấy không đi chăng nữa.
"Không sao rồi, vết thương đã liền lại... Em đã được an toàn rồi." Hắn tìm lời dỗ dành, giọng nhỏ nhẹ đi một bậc. Lòng bàn tay áp sát lấy má cô, tay kia xoa nhẹ nơi đầu gối, cả người nghiêng về phía cô, nhẹ nhàng như vỗ về.
"..." Gương mặt hắn như phủ thêm một màn sương mềm mại, hoặc đơn giản là nước mắt đã làm nhoè đi tầm nhìn của Clara. Dẫu vậy, mọi hành động của hắn thật ôn nhu, cô thả lỏng người, gần như để cho đầu mình vùi vào bàn tay của hắn sụt sịt. Đôi mắt chớp mở nhìn xuống hắn, mang theo một vẻ buồn mang mác khó tả.
"Cứ khóc đi, như vậy sẽ đỡ hơn." Hắn nói, khoé mắt của cô ửng hồng lên như hoa anh đào, đôi môi mềm mềm run rẫy nửa chừng đang áp sát vào bàn tay hắn, Theo có thể cảm thấy cả người mình trùn xuống cảm giác gì đó. Có lẽ, hắn đang xót xa.
"...Không ra nước mắt được nữa..."
Cô chớp đôi mắt, một thoáng đau đơn kia như cơn gió thoảng qua từ khi nào, bây giờ đã biến mất, chỉ còn lại nước mắt đọng đó. Theo khẽ cười một tiếng, ngón cái lướt qua trên gương mặt, giúp cô lau đi nước mắt.
"Vậy thì cũng tốt." Hắn nói, giọng nhẹ bẫng.
"..."
"Em buồn ngủ rồi."
"Không phải..."
"Khóc xong thường mệt mà dễ buồn ngủ, không sao, ngủ đi."
"Anh ở đây với tôi."
Theo ngây người một lúc.
"Được."
Đêm đó, cô đã nắm chặt lấy cánh tay áo sơ mi của hắn không buông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com