Mặt Nạ
Chương 4: Tiệc và mặt nạ
“Hoàng, thứ bảy này rảnh không?”
Tiết Hóa học đầu tuần, Hoàng vừa ngẩng lên khỏi vở bài tập thì thấy Văn Quốc Hùng đã xoay hẳn ghế lại, chống cằm nhìn cậu.
“Cũng… rảnh,” Hoàng đáp, hơi ngập ngừng. “Sao vậy?”
“Chị tôi – Trang Anh – tổ chức sinh nhật ở khách sạn MDM. Mấy đứa bạn thân của chị ấy đều là giới thượng lưu, nhưng toàn kiểu màu mè khoe mẽ. Tôi cần ai đó đi cùng cho bớt… giả tạo.”
“Và người đó là tôi?”
“Chuẩn.” – Hùng nháy mắt. “Không giống đám đó, cậu có não và có khí chất.”
Hoàng cười. Hiếm khi cậu được khen mà không cảm thấy gượng. Với Hùng, mọi thứ cứ nhẹ như mây.
“Được. Nhưng tôi không có đồ phù hợp…”
“Để tôi lo.”
Tối thứ bảy. Tiệc bắt đầu lúc 7h, tại phòng VIP tầng 20 khách sạn MDM – nơi mà chỉ có người mang họ Văn mới được đứng tên đặt.
Hoàng bước ra khỏi xe với bộ vest đen vừa người, cổ sơ mi trắng nhã nhặn, mái tóc được vuốt gọn gàng. Không ai nhận ra cậu học sinh xuề xòa thường ngày. Người gác cổng cúi đầu chào như với một thiếu gia chính hiệu.
Trong phòng tiệc, ánh đèn vàng phủ khắp không gian. Tiếng đàn piano vang lên từ một góc, ly rượu lấp lánh, tiếng cười rộn ràng của đám thanh niên con nhà giàu. Nhưng khi Hoàng bước vào, không khí có vẻ chững lại một nhịp.
Văn Quốc Hùng tiến tới, khoác nhẹ vai Hoàng như một thói quen thân thiết.
“Nhìn ổn phết đấy. Không uổng công tôi mang cả stylist đến.”
“Cậu cố tình làm quá lên,” Hoàng nói, hơi đỏ mặt.
“Không. Tôi chỉ muốn người ta thấy ánh sáng của cậu – thay vì lớp bụi cậu tự phủ lên mình.”
Một giọng nữ vang lên. “Quốc Hùng, đây là ai vậy?”
Đó là Văn Quốc Trang Anh – chị gái Hùng. Váy đỏ, giày cao gót, ánh mắt sắc nhưng không thiếu vẻ thân thiện.
“Chị, đây là bạn học em – Huy Hoàng.”
Trang Anh gật đầu, đưa tay ra. “Cậu ấy rất khác. Chị thích phong cách này.”
Hoàng bắt tay, nhẹ gật đầu. “Cảm ơn chị. Chúc mừng sinh nhật.”
Khi Hoàng và Hùng di chuyển về phía quầy bar, một giọng nam vang lên sau lưng họ, đều đều, không vui cũng chẳng buồn:
“Tưởng tiệc gia đình, hóa ra ai cũng được mời.”
Phan Đình Mạnh.
Hắn đứng cách đó vài bước, tay cầm ly rượu, tóc chải gọn, bộ vest tông xám lạnh khiến hắn trông như bước ra từ một tạp chí thời trang. Ánh mắt hắn, tuy không trực tiếp nhìn Hoàng, nhưng từng lời như bắn trúng tim.
Hùng xoay người, mặt không đổi sắc. “Tôi có mời. Có vấn đề gì à?”
“Không.” – Mạnh nhún vai. “Chỉ là bất ngờ thôi.”
Hoàng đứng yên. Trái tim đập hơi nhanh. Mạnh vẫn lạnh như mọi lần, nhưng ánh nhìn hôm nay có gì đó khác – có chút gay gắt, và… ?
Suốt bữa tiệc, ánh mắt Mạnh liên tục hướng về phía hai người. Còn Hùng, như cố tình, luôn kề sát Hoàng, cười nói, rót nước, chỉnh cổ áo – một kiểu quan tâm khiến ai nhìn vào cũng phải hiểu.
Nhưng chỉ Hoàng biết: cậu chưa quên ánh mắt Mạnh dưới cơn mưa hôm đó. Và từ ánh nhìn đó, cậu vẫn không thoát ra được.
Tiệc tàn lúc 10h. Hoàng ra ngoài sân thượng đón gió. Hùng đi lấy xe. Khi tiếng cửa mở phía sau lưng vang lên, cậu tưởng là Hùng. Nhưng không.
Mạnh đứng đó, chỉ một mình.
“Cậu nên tránh xa Hùng,” Mạnh nói, không nhìn cậu.
“Tại sao?” – Hoàng hỏi, giọng nhẹ như gió.
“Cậu không hợp với kiểu người như hắn. Và hắn không thật sự hiểu cậu.”
Hoàng quay lại, mắt nhìn thẳng.
“Còn cậu? Cậu hiểu tôi à?”
Mạnh không đáp. Một giây im lặng kéo dài. Rồi hắn bước tới, đứng sát bên.
“Tôi không hiểu. Nhưng tôi đã nhìn thấy điều đó. Và tôi chưa thể quên.”
Hoàng nín thở. Một lần nữa, khoảng cách giữa hai người gần đến mức nghe được cả tiếng tim.
Nhưng rồi, Mạnh quay lưng.
“Đừng để bản thân bị lợi dụng bởi ánh sáng dễ chịu. Cái bóng của cậu… còn sâu hơn cậu tưởng.”
Cánh cửa đóng lại. Còn Hoàng – vẫn đứng đó, giữa gió đêm và tiếng tim mình đập lạc hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com