Chương 1.
Cô gái tuyệt sắc, ánh mắt ảm đạm nhìn cây hoa đào. Nàng vươn tay đỡ cánh hoa, nhưng dù nàng có cố gắng đi nữa, hoa vẫn bay theo gió, trượt trên đôi tay mềm mại của nàng. Nàng bước đến trước quan tài băng trong suốt, đưa tay gạt lớp sương mỏng trên đó, ánh mắt xa xăm, vô vọng nhìn biển cả bao quanh.
- Đã trăm năm trôi qua rồi, Diêu Mộ. Chàng bắt ta đợi trăm năm rồi, đến cây đào hoa này cũng sắp không đợi được rồi. Chàng xem, tóc ta bây giờ bạc cả rồi, chỉ có dung nhang là không đổi, tới khi chàng tỉnh dậy, chắc chắn chàng sẽ nhận ra ta đúng không?
Nàng năm đó, là người vô tình, vô cảm. Hắn năm đó là người yêu nàng đến tâm tàn phế liệt đổi lấy trăm năm vùi sâu trong giấc mộng. Nàng nói với hắn, đừng đợi. Cuối cùng người đợi chính là nàng.
Trăm năm trước, cỏ cây vạn vật đều rất tươi đẹp. Cả lục địa Bát Quái chia thành năm Chính Cung và một Chính Đường - An Tần Phong.
Tầm Nhạn Cung nắm giữ tiên cơ điều khiển diều hâu, đại bàng. Những người thuộc Tầm Nhạn Cung chính là bậc thầy trên không. Tham Sử Quán là đạo quán dành cho các tu sĩ kiếm, họ sử dụng kiếm pháp điêu luyện củ mình độc chiếm một phương trời. U Linh Cốc là nơi u sâu, vực tối. Những người thuộc U Linh Cốc là những triệu hoán sư siêu việt, họ có thể triệu hoán U Linh, nhỏ thì là hài cốt lớn thì là cây cối, linh hồn. Có một Cung chuyên sử dụng độc công, là mối đe dọa của các Cung khác nằm ở phía Nam Chính Đường. Thiên Hà Cung là cái tên mọi người đều phải kính sợ bởi khả năng dùng độc phi phàm của các học đồ trong Thiên Hà Cung. Cuối cùng là bộ tộc Vô Vọng Hải, cả Vô Vọng Hải được bao quanh bởi biển cả nằm phía Tây Nam Chính Đường. Dù bộ tộc Vô Vọng Hải này rất ít người nhưng tuyệt kỹ dùng nước tạo sương mù, ảo ảnh, di ảnh, các loại huyễn thuật đã khiến bộ tộc này trở thành một trong năm Chính Cung ở lục địa Bát Quái.
Cứ ba năm, các Chính Cung sẽ dùng tuyệt kỹ của mình để dành ghế Chính Đường, ngồi ở Chính Đường sẽ hiệu lệnh cho các Cung khác. Nói cách khác Chính Đường là nơi vinh quan chói rọi, cũng là nơi tàn sát tương tàn. Năm nay lại là hạn ba năm đó, các cung chủ các Cung đang gấp rút tu luyện để có thể đánh bại Tư Mã Cát minh chủ hiện tại để ngồi lên ghế minh chủ Chính Đường.
Chính Đường đang diễn ra cuộc thảo luận rất sôi nỗi của các minh chủ đời trước.
- Tư Mã lão huynh, năm nay, cung chủ các Cung tuổi trẻ tài cao, huynh nghĩ vị nào sẽ lên chức minh chủ - Một lão đầu bạc tóc nâng chén trà, hương trà thoang thoảng hòa vào với gió.
- Diêu Ngạc huynh muốn hỏi ta với tư cách tiền minh chủ hay là Cung chủ Vô Vọng Hải đây - Tư Mã Cát cười lớn, trêu ghẹo Diêu Ngạc
- Ha ha, khó xử nhé các lão huynh, nhưng vị cơ nương nhà ta cũng không yếu thế so với các đấng mày râu đâu nha. - Cung chủ Thiên Hà cung, Thiên Mạch Lãng cười sảng khoái. Cơ nương là chức danh của Sứ giả trong Thiên Hà Cung, cũng là chỉ vị cung chủ là nữ.
- Nói tới cơ nương nhà Thiên huynh đúng thật mỹ mạo vẹn toàn, ai lấy được nàng chắc chắn là rất tốt số, tiểu nha đầu Nhạc Đình Đình nhà ta thật sự không so nỗi. Ta chỉ có thể hi vọng vào tiểu tử Tử Nhiên thôi.
- Thôi nào các huynh, Diêu Mộ cũng giỏi, Thiên Tâm Tử cơ nương cũng giỏi, Tư Mã Diệp kế vị lão Tư Mã cũng giỏi, ngay cả tiểu tử Đinh Tử Nhiên cũng giỏi, chỉ có Tham Sử Quán ta là không có truyền thừa thôi. Các huynh chỉ nói làm ta đau lòng thôi.
Các vị trưởng lão dùng ánh mắt không đúng nhìn vị trưởng lão vừa lên tiếng.
- Nam Cung huynh nói gì vậy, đệ tử Nam Cung Bạch của huynh không phải ứng viên tốt thay mặt Tham Sử Quán lần này sao. Tiểu tử đó nhìn sáng dạ lắm. - Tư Mã Cát lên tiếng
Hai hàng chân mày kiếm của Nam Cung Nhạc nhăn lại, thở dài: "Tiểu Bạch,...cậu ta rất sáng dạ, nhưng... tư tâm quá nhiều. E rằng nếu cậu ta lên nắm chức Minh chủ, sẽ có một trận máu tanh ở lục địa Bát Quái."
Lục địa Bát Quái là nơi cách biệt với kinh thành, không bị ảnh hưởng bởi triều đình. Chỉ có như vậy mới đem lại sự bình an cho lục địa này. Nhưng Nam Cung Nhạc lo rằng đệ tử của ông đang liên lạc với một thế lực nào đó, đe dọa sự bình an trong lục địa.
Phía Nam Chính Đường có một vị cô nương che mặt, dùng châm độc giết chết con độc xà dưới chân. Châm độc lướt qua lá trúc,lá trúc liền chuyển thành màu đen, rơi lả tả. Dung mạo nàng được che đi bởi chiếc khăn voan mỏng màu tím, nàng mặc bộ y phục tím thanh thoát.Sau khi nàng giết chết độc xà, nàng chiếc độc xà ra ống trúc đựng châm độc. Phía sau nàng xuất hiện một bóng đen, bóng đen quỳ gối cung kính
- Cơ nương, bên Tầm Nhạn Cung có động tĩnh.
- Ta biết rồi. - Thiên Tâm Tử ngừng lại một khắc rồi lại nói tiếp - Lần tranh đấu này, có thể là cuộc tranh giành đẫm máu nhất trong lịch sử Bát Quái lục địa. Ta không hề muốn tranh đấu. Từ trước giờ gia gia, cha ta luôn là người phò trợ các cung khác lên vị trí Chính Đường. Các vị Cung chủ đời sau không biết nhưng ta biết, nên lần này, Tầm Nhạn Cung sẽ trở thành vị Chính Đường tiếp theo cũng nên.
- Cơ nương đúng là hiểu biết hơn người, thấu tình đạt lý. Nhưng vị Diêu công tử kia từ nhỏ đã không thích chém giết, làm sao hắn có cơ hội chứ.
- Nếu hắn không có năng lực, thì chỉ có thể trách hắn quá vô dụng, Thiên Hà Phong chỉ hỗ trợ hắn được như vậy thôi.
Nói đoạn, Thiên Tâm Tử phất tay bảo thuộc hạ lui xuống, một mình đi đến Thiên Hà Thất, nơi giao liên với các Cung khác. Nàng phải xem vị Diêu công tử này mặt mũi ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com