Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20-2:.. của kẻ điên

Tiếng của chiếc máy khâu vang lên từng hồi trong không gian im ắng. Anh Huy đang tập trung hoàn toàn vào tác phẩm của mình. Từ mười hai giờ trưa, anh đã không rời chiếc máy khâu lấy nửa bước. Còn tôi thì vẫn phải chờ mỏi mắt thằng điên kia quay trở lại và rước tôi về nhà. Chẳng biết cậu ta đi tán em nào mà lâu thế.

Tôi trầm ngâm nhìn vào bông hoa hồng được vẽ một cách vô cùng độc đáo trên bức tường chính giữa. Tuy chủ đề không phải là mới nhưng ở bức họa ấy lại có điều gì đấy đặc biệt hơn thế. Đó là một bông hoa hồng đã tàn lụi. Cánh hoa rơi lả tả, thân cây thì rũ xuống, cành và lá thì héo queo héo quắt lại. Khung cảnh ấy có gì đó trông thật buồn! Nữ hoàng kiêu hãnh một thời nay đã kết thúc sứ mệnh của mình theo một cách đầy u sầu.

Tuy nhiên tôi lại rất thích cái cách mà sắc đỏ của nó đang trở nên phai nhạt dần theo dòng chảy của thời gian, hay cả cái cách mà đoá hoa hồng ấy vẫn trông vô cùng kiêu hãnh dù vẻ đẹp của nó đã lụi tàn. Có cái gì ở bông hoa hồng thôi thúc tôi nhìn lâu hơn nữa. Một vẻ đẹp kì lạ khiến người xem không thể rời mắt nổi. Anh Huy đã tạo ra một tác phẩm thật điên rồ.

- Ly.

Anh Huy khẽ gọi bất chợt làm tôi tỉnh khỏi giấc mộng.

- Dạ!?

- Sao cứ ngẩn ngơ vậy, cô bé? Năm giờ rồi đấy, Dương định cho em đi bộ về hả?

Tôi ngước nhìn lên chiếc đồng hồ, đã là năm giờ chiều. Thằng chó ấy đã bỏ tôi lại tận gần tám tiếng đồng hồ ở Tequila.

- Hay nó định để mày ăn chực nhà anh đấy?

Anh Huy lém lỉnh nhìn tôi.

- Nếu anh không chê thì em cũng biết nấu mấy món.

- Ấy, anh nói đùa thôi! Ai lại đối xử với khách như thế bao giờ. Yên tâm, mày biết nấu thì anh đây cũng biết nấu. Nếu thêm 5 phút nữa mà con lợn kia không về thì hai anh em mình đánh chén.

Anh Huy cười tươi rói với tôi, sự thân thiện của anh luôn làm tôi cảm thấy thật gần gũi. Tuy năm nay anh đã hai mốt tuổi đầu nhưng tính tình thì vẫn trẻ con chẳng khác gì lũ cấp ba chúng tôi. Có lẽ vì thế nên khách của Teuila thường là học sinh, sinh viên hoặc thỉnh thoảng cũng có mấy anh chị văn nghệ sĩ vào xem đồ. Từ ngoài cửa, tiếng chuông bỗng reo lên báo hiệu rằng đã có thêm một vị khách nữa ghé thăm. Một cô gái có mái tóc đỏ rực bước vào. Ồ, đó là một cô gái chứ không phải Mèo Mun. Chết tiệt! Đừng nói là cậu ta quên tôi luôn rồi nhé.

Vị khách kì lạ bèn tiến thẳng về phía chúng tôi.

- Huy, sao tiệm lại bừa bộn thế này?

Cô gái kì lạ bắt đầu trở nên vô cùng cáu gắt, anh Huy giật bắt mình ngẩng mặt lên.

- Chị Thu, em tưởng chị hôm nay không ra tiệm?

- Tao không ra để mày lại bày bừa hết ra tiệm à?

Anh Huy cười hề hề trước sự bực bội của chị gái tên Thu.

- Em đang có khách nên chị nhỏ tiếng giúp em với.

- Khách nào?

Ông tướng ấy hơi nghiêng đầu về phía tôi, chị Thu cũng theo đó mà đưa mắt về chỗ con nghiện. Chị nhìn tôi từ đầu tới chân rồi hơi thì thầm với anh Huy:

- Lại là bạn của Dương à?

- Chị đoán nhanh như thần! Đúng là chị của em có khác.

- Ông không phải nịnh.

Nói rồi, chị Thu liền niềm nở ra bắt chuyện với tôi:

- Chào bé nhé! Hôm nay em ra tiệm chị mua gì nè? Bọn chị đang có ưu đãi giảm giá đấy. Nếu bây giờ em mua 5 món..

Khỏi phải nói, nghe cái cách nói chuyện là đã biết chị Thu có thâm niên trong nghề rồi. Khác hẳn với anh Huy.. Tuy ông tướng ấy cũng rất nhiệt tình nhưng chị Thu lại mang cảm giác chuyên nghiệp hơn hẳn.

- Em ấy đặt riêng váy với em rồi. Mai trường của con bé có lễ hội hoá trang, nó đang nhờ chị định hướng xem nên make-up kiểu gì.

Anh Huy liền giải thích một lượt tình hình với chị Thu, chỉ nghe xong liền mắt sáng rực nhìn tôi:

- Ô, thế em cũng học trường Ngô Gia Tự à? Chị là cựu học sinh của trường đấy. Mà công nhận là trường hãm thật em nhỉ?

Chúng tôi còn chưa cả có màn chào hỏi thấm đậm tình cảm giữa tiền bối và hậu bối thì chị Thu đã làm tôi phải câm nín.

- Đấy, em xem! Ngày xưa bọn chị xin mòn lưỡi mà trường chẳng bao giờ chấp nhận mấy hoạt động kiểu này, xong đùng phát chị ra trường thì trường lại đẩy mạnh công tác tổ chức lễ hội các kiểu.

Chị Thu than vãn hết chuyện nọ đến chuyện kia. Nào là trường tôi hỏng bóng ở nhà vệ sinh nữ mãi mà không chịu thay, rồi cách xếp lịch học thêm của trường lúc nào cũng thay đổi xoành xoạch khiến học sinh không thể nào theo kịp. Nói chung là nhiều lắm! Nhưng nói gì thì nói, tôi cũng phải công nhận rằng trường tôi hãm là sự thật.

Kể cả là trong quá khứ hay ở hiện tại thì cách làm việc của trường đúng là không thể chấp nhận nổi. Nó thiếu trách nhiệm một cách kinh khủng khiếp, lúc nào học sinh trường tôi cũng ở trong tình trạng ngán ngẩm với trường. Ấy thế mà chẳng hiểu sao trường tôi vẫn hội tụ đủ tinh hoa của đất trời!? Mấy anh chị não to lúc nào cũng đua nhau thi vào trường tôi, hay thằng cha thiên tài ấy lại quyết định đầu quân cho trường thay vì học Chuyên. Ở đời đôi lúc cũng lắm cái khó hiểu.

- Này, để chị kể em nghe tiếp nhé.

- Thôi, bà ơi bà! Bà tư vấn gì cho em nó thì tư vấn luôn đi. Nghe bà kể thì đến sáng mai cũng chưa hết chuyện đâu.

Anh Huy ngán ngẩm nhìn chị Thu, rồi lẩm bẩm:

- Cũng có phải lần đầu tiên gặp học sinh trường Ngô đâu. Làm nhiều cái thấy ghê..

- Cái thằng này!

Nói rồi, cựu học sinh trường Ngô liền quay sang nhìn tôi với một nụ cười đầy chuyên nghiệp của một kẻ đã có thâm niên trong nghề.

- Bé thông cảm nhé! Tuy chị đã ra trường gần sáu năm rồi nhưng những dư vị mà trường để lại cho chị vẫn còn đậm đà như năm nào, khó quên lắm em ạ.

Tôi biết trường tôi có vấn đề, nhưng để đến nỗi làm cho chị Thu phải ghim thù đến mức này thì có lẽ trường Ngô trong quá khứ đã phải rất kinh khủng. May sao tôi sinh muộn hơn chị, chứ không thì chết mất. Sao tôi lại thi vào cái trường này nhỉ?

- Rồi, giờ bé cho chị hỏi là em định hóa trang thành gì nào?

- Yêu tinh ạ.

- Ừm, vậy bé xem thử giúp chị mấy mẫu này nhé.

Chị Thu liền đưa ipad cho tôi, hình ảnh của những con yêu tinh đội lốt người thật sự gây ấn tượng mạnh với người xem. Ý tôi là nếu không giải thích thì có lẽ ai cũng nghĩ đó là yêu tinh thật cũng nên.

- Chị có mấy bé thỉnh thoảng cũng cos yêu tinh, đây là mẫu mà chị hay make cho các bạn ấy.

Tôi lướt qua từng hình ảnh gây kích thích thị giác ấy, các cô gái với đôi môi đỏ như máu và đôi mắt hờ hững với phấn mắt màu khói. Nó toát ra sự bí ẩn nhưng cũng đầy quyến rũ của những giống loài chỉ có trong tưởng tượng. Cứ như thể yêu tinh đã thực sự xé sách bước ra từ trong những câu chuyện cổ tích vậy.

Bỗng, mắt tôi dừng lại ở một cô gái. Đó dường như là bức ảnh ấn tượng nhất mà tôi từng được chiêm ngưỡng. Đôi mắt nâu ấy cứ như thể đang thôi miên thị giác của người xem, hay cả cái cách mà đôi môi đỏ ấy hờ hững hút thuốc, tất cả đều toát lên vẻ quyến rũ chết người. Đây mới đích thực là yêu tinh!

- Bé thích mẫu này hả? Bé rất có mắt nhìn đấy. Đây là cái layout mà chị ưng nhất, chưa bao giờ chị làm được như thế hết.

- Chị mẫu đẹp quá - Tôi buông lời nhận xét.

- Đẹp đúng không? Chị ấy tên là Trinh, bạn của anh Huy đấy. Trời, con bé này ở ngoài đời còn đẹp nữa, trong ảnh vẫn chưa lột tả hết được đâu.

Chị Thu vừa dứt lời, một tiếng động lớn đột nhiên vang lên. Cả tôi và chị đều giật mình nhìn về phía chỗ vừa phát ra tiếng động. Chiếc kéo nặng trĩu đang nằm im lìm trên sàn, còn chủ nhân của nó thì trầm ngâm. Anh Huy trông rất buồn, đôi mắt ấy bỗng trở nên thật u ám. Nó không còn rực rỡ như vừa nãy nữa. Cứ như thể ánh sáng đã nhường chỗ cho bóng tối ngự trị trong đôi mắt ấy. Chị Thu bắt đầu trở nên bối rối:

- Huy..

- Không có gì đâu chị! Em chỉ hơi giật mình tí thôi.

Anh Huy nở nụ cười tươi rói như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, rồi anh lại tiếp tục vào công việc của mình. Tiếng máy khâu lại vang lên đều đều, chị Thu vẫn giữ nguyên vẻ mặt bối rối ấy. Bầu không khí càng ngày càng trở nên thật kì quặc. Rốt cuộc là chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Chị Thu liền nhìn về phía tôi rồi nói:

- Bé vào bếp với chị nhé.

Tôi bèn đi theo chị Thu vào bếp, khi đi qua anh Huy, tôi cảm thấy sự đau khổ đang hiện hữu ở quanh con người ấy. Người nghệ sĩ vẫn cứ miệt mài với công việc, cứ như thể anh ta đang cố phớt lờ sự tuyệt vọng luẩn quẩn đâu đó trong cõi lòng mình. Tôi biết những dư vị đó, vì tôi cũng từng là một con người như thế.

Bước vào căn bếp với cơ man là cây xanh, tôi cứ ngỡ mình đã lạc vào rừng rậm Amazon. Cây thường xuân là kẻ chào đón tôi đầu tiên với màn uốn lượn đánh dấu chủ quyền ở khắp nơi. Nó cuốn chặt vào tường hay bất cứ thứ gì có thể bám được. Tiếp đến là các chậu cây dương xỉ treo trên cửa sổ đang vươn mình ra đón lấy ánh mặt trời lúc cuối ngày. Hai chậu cây cọ như hai người anh lớn che chở cho các em đang đứng ở góc phòng, còn cây trầu bà xanh tốt thì đứng ở vị trí đối diện với hai người anh. Mấy cô bé, cậu bé xương rồng nhỏ bé thì nô đùa bên ô cửa sổ. Đứng cùng với mấy đứa trẻ gai góc ấy là cô sen đá đầy lạnh lùng và kiều diễm.

Còn rất nhiều loại cây nữa nhưng tôi lại không biết tên của chúng. Căn bếp tràn ngập sắc xanh, thậm chí ở trên bàn ăn còn trưng bày thêm mấy loại cây nữa. Tôi tò mò nhìn vào cái cây được đặt ở vị trí chính giữa. Đó là một loại cây Bonsai nhỏ nhắn, lá của nó um tùm và có vẻ như nó là đứa trẻ được chăm sóc tốt nhất, trông nó tươi tốt thế kia mà.

Ánh đèn vàng bất chợt được bật lên, tôi liền ngẩn ngơ nhìn về chỗ đang phát ra nguồn sáng. Xung quanh tôi là những chiếc vỏ cây đang tỏa ra ánh đèn lờ mờ. Tuy tôi không biết nó hoạt động theo cơ chế gì nhưng thực sự trông nó vô cùng ấn tượng. Nhìn chiếc vỏ cây trông chẳng khác gì những chú đom đóm cỡ lớn vậy.

- Mấy cái này hoạt động kiểu gì vậy ạ?

Tôi tò mò hỏi chị Thu.

- Chị cũng không biết nữa. Anh Huy làm ra chúng đấy.

- Vậy ạ?

Tôi mày mò chiếc vỏ gỗ được làm một cách tỉ mỉ nhưng vẫn giữ nét hoang sơ nhất của nó. Anh Huy đã làm cách nào vậy? Đã thế còn cho đèn vào vỏ nữa. Không có dây điện nối vào nhưng nó vẫn sáng lạ thường. Hay thật!

- Bé tên là gì ấy nhỉ?

Chị Thu đang lơ đễnh nghịch mấy chiếc lá trên cái cây Bonsai, tôi liền mỉm cười đáp:

- Em là Hoàng Ly, chị cứ gọi em là Ly cũng được.

- Tên bé đẹp ghê.

- Em cảm ơn ạ.

Một nụ cười tươi tắn nở rộ trên môi chị, tôi rất thích nụ cười ấy. Ở nó có điều gì đó làm con người ta cảm thấy thật yên bình, trái ngược hẳn với phong cách đầy cá tính mà chị đang theo đuổi. Chị Thu và anh Huy thật sự rất giống nhau! Chẳng biết họ có phải chị em ruột không nữa?

- Bé có biết cây này có tên là gì không?

Một câu hỏi bất chợt được đặt ra..

- Không ạ!

- Nó tên là Hoàng Dương đấy.

Sự ngạc nhiên len lỏi trong mắt tôi, trên đời này cũng có cây tên là Hoàng Dương á?

- Bất ngờ nhỉ? Chị khi nghe tên nó cũng sốc lắm.

Đúng là cái gì trên đời cũng có thể xảy ra. Nếu đã có cây Hoàng Dương rồi thì liệu có cây Hoàng Ly không nhỉ? Bảo sao anh Huy chăm nó tốt thế. Chắc nó gợi anh nhớ đến cậu em trai yêu quý của anh.

- Anh Huy chắc phải thích nó lắm nhỉ?

- Sao bé nghĩ vậy?

- Vì tên của nó là Hoàng Dương mà.

Chị Thu trầm ngâm nhìn vào cây Hoàng Dương, rồi chị khẽ thở dài:

- Ừ, anh Huy thích nó lắm nhưng không phải vì tên của nó là Hoàng Dương đâu. Anh Huy thích cây này nhất vì nó là của chị Trinh đấy.

Cái tên "Trinh" lại được một lần nữa được nhắc đến, hình như đó là tên của chị mẫu tôi vừa xem trên ipad. Cô gái đầy kiều diễm ấy..

- Huy yêu Trinh nên thằng bé mới chăm sóc nó tốt đến thế. Nhưng tiếc quá, Trinh chẳng bao giờ quan tâm đến nó cả. Tất cả những gì cô bé ấy quan tâm là chỉ có Hoàng Dương mà thôi.

Ồ, giờ tôi đã hiểu tại sao anh ấy lại trông đau khổ đến vậy!? Tình cảm chẳng bao giờ được đáp lại à? Câu chuyện này nghe quen quá.

- A, bé không phiền khi nghe chị kể mấy chuyện kiểu này chứ. Dù sao bé cũng là đối tượng mới của..

Nói đến đây, chị Thu bỗng dưng im bặt.

- Không sao đâu chị! Em với Dương chỉ là bạn thôi.

Câu hỏi đã có đáp án, tôi đã biết chính xác mối quan hệ của chúng tôi nên dừng lại ở đâu. Hàng loạt các cô gái xinh đẹp cứ hiện hữu xung quanh thằng điên ấy, còn trái tim của cậu ta thì lại thuộc về tất cả những cô gái kia. Sự lợi dụng rồi sẽ đến hồi kết, và hai kẻ điên ấy cũng sẽ quay trở lại với quỹ đạo ban đầu của mình. Tất cả cũng chỉ có thế! Bữa tiệc chỉ vui khi nó đã tàn. Đúng, rồi cậu ta sẽ bỏ tôi lại. Ôi, một câu chuyện thật buồn.

Mùi thơm thoang thoảng của hoa nhài vương trên cánh mũi tôi. Tiệc trà chiều sắp sửa được tổ chức, chị Thu đang chuẩn bị trà trên bếp.

- Hoàng Dương, Trinh với Huy là bạn từ thời trúc mã. Gia đình của mấy đứa nó quen nhau từ trước nên mới se duyên cho mấy bạn đấy gặp nhau. Xong tình bạn đơn thuần ấy cứ kéo dài mãi thôi. Cho đến khi Huy bắt đầu chớm nở tình yêu với Trinh thì mọi chuyện thay đổi hẳn.

Chị đưa cho tôi cốc trà nóng hổi, một chút cơn gió se lạnh của mùa thu theo làn khói phảng phất kéo nhau vào làm khách của Tequila.

- Bé biết không? Huy yêu Trinh rất nhiều. Nhưng éo le thay Trinh và Dương đã được định sẵn sẽ ở bên nhau rồi. Gia đình của hai bạn ấy đều đã ngầm khẳng định điều đó. Và có vẻ cả hai đứa nó đều rất thích nhau.

Hả!? Gì cơ, khoan.. Thế có nghĩa là Mèo Mun có vị hôn thê rồi á? Vậy bây giờ tôi là tiểu tam hả? Mà khoan.. Nếu mà theo lời chị Thu nói thì gia đình của hai người họ đã ngầm khẳng định điều ấy từ khi họ còn nhỏ. Thế có nghĩa là cả hai năm trước tôi cũng là tiểu tam á? Drama ngôn tình kiểu mới gì thế này?

- Thế ý chị là Hoàng Dương đã có hôn thê từ lúc cậu ta vừa mới mở mắt ạ?

- Hả!? Không. Hai gia đình mới đùa đùa nhau thế thôi, chứ giữa hai bạn ấy cũng chưa có gì đâu. Nhưng chị nghĩ chắc chắn người vợ tương lai của Dương vẫn sẽ là Trinh thôi. Nhà Dương ưng cô bé ấy lắm!

Nghe vẫn drama nhưng là phiên bản được giảm bớt, ít nhất thì tôi không phải là tiểu tam, hay vẫn phải nhỉ? Ở cùng thằng điên ấy lúc nào cũng muốn tiền đình.

- Chị kể đến đâu rồi ấy nhỉ? À, Huy tuy biết điều đó nhưng vẫn cố đâm đầu vào mối tình không có kết quả. Chị chưa từng thấy thứ tình yêu nào mãnh liệt như vậy. Thằng bé thực sự yêu cô nàng yêu tinh ấy rất nhiều. Huy đã dành trọn tấm chân tình của mình cho cô bé đó. Nhưng tất cả chỉ đổi lại..

Chị Thu lặng lẽ nhìn vào cây Hoàng Dương..

- Một lời từ chối đầy tàn nhẫn.

Cơn gió lạnh lẽo khẽ lướt qua má tôi, tấm rèm cũng theo gió mà tung bay. Tôi khẽ nhìn cốc trà của mình. Trà hoa nhài là trà mà Mắt Kiếng thích nhất. Tôi cũng từng yêu cậu ấy rất nhiều. Nhưng tôi lại là một quý cô nhát cáy, tôi đã không dám bày tỏ lòng mình vì sợ mất đi cậu ấy. Đúng là thà đau một lần còn hơn là vẫn đau âm ỉ cho đến tận bây giờ. Anh Huy thật sự là một người vô cùng dũng cảm và đồng thời, ảnh cũng là một kẻ si tình ngu ngốc nữa. Tôi hơi nhìn về phía bóng dáng con người vẫn đang chăm chỉ làm việc ấy.

- Chắc là anh Huy khát lắm.

"Swear I couldn't sleep a wink last night
No point in turnin' off the lights
Not the same without your head on my shoulders
Growin' pains, but I don't wanna get older"

Người nghệ sĩ vẫn đang miệt mài với tác phẩm của mình, chiếc máy khâu cũng chăm chỉ làm việc không ngừng nghỉ. Từng sấp vải kêu sột soạt, hay những đường cắt vô cùng điêu luyện trên tấm vải xanh. Con ma-nơ-canh giờ đây đã có thể khoác lên mình mẫu thử đầu tiên.

Tôi nhẹ nhàng đặt ly trà lên bàn anh, anh Huy ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn tôi.

- Chị Thu có làm một chút trà chiều. Anh nghỉ tay một chút đi.

- Ồ, thơm quá. Cảm ơn hai chị em nhé!

Anh Huy bèn hồ hởi tu một ngụm.

- Chà, tay nghề của chị Thu lúc nào cũng đỉnh.

Tôi hơi ngoái đầu nhìn về phía bông hoa hồng héo kia. Bức tranh đó thật sự rất biết cách cuốn hút người khác. Tôi chẳng bao giờ có thể rời mắt khỏi nó, mà hình như ở Tequila luôn hiện hữu những bông hoa hồng héo nhỉ?

- Em thích bức đó hả?

"Almost like we left it all on read
Couple feelings never laid to rest
Didn't know that the party was over
And it's true that I need you here closer"

- Vâng, nó ấn tượng quá.

Anh Huy liền cười nhẹ:

- Ừ, anh cũng thích nó nữa.

- Sao anh lại có thể vẽ ra một bức tranh đầy ấn tượng như vậy ạ?

- À, ý tưởng tự đến thôi ấy mà. Hôm đó anh thất tình xong về đến nhà thì lên cơn khùng xong vừa khóc vừa vẽ. Lúc đấy trông anh điên lắm!

Nói rồi, anh Huy liền bật cười thành tiếng.

- Khoảnh khắc đó mọi người ở tiệm còn nghĩ anh bị ma nhập cơ, nhưng khi bức tranh hoàn thành, anh thực sự đã kiệt quệ. Cô ấy rất thích hoa hồng, đặc biệt là hoa hồng héo. Một sở thích kì lạ nhỉ? Anh cũng thấy nó dị nữa.

Cả hai chúng tôi đều im lặng nhìn lên bông hoa ấy, chị Trinh sẽ luôn là nữ thần của nơi đây. Khắp mọi nơi ở Tequila luôn hiện hữu bóng hình của chị, và có lẽ là ở cả trong tâm trí của tên điên kia nữa.

"Burning photos
Had to learn to let go
I used to be weep
Somebody in another skin "

Tequila, hoa hồng héo và cây Hoàng Dương. Chị Trinh quả thật là một cô gái vô cùng may mắn. Anh Huy đã say chị đến như vậy. Ước gì tôi cũng có một người đàn ông như thế trong cuộc đời mình. Tôi cũng muốn trong mắt anh ta luôn chỉ có mỗi mình tôi, nhưng người con trai mà tôi hằng mong ước lại sẽ chẳng bao giờ thuộc về tôi.

Tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên, lần này con mèo điên kia cuối cùng cũng xuất hiện.

_______________________

P/s: Năm sau tôi chắc chắn sẽ là chị Thu..

Bonus: Ê mà có cây Hoàng Dương thật nha mấy ní! Bất ngờ chưa bà dzà=))) À, mà confirm thêm: cũng có cả cây Hoàng Ly nữa nha. Ôi, thế giới tự nhiên!!

* Recommend cho mấy ní là nên nghe hết bài Die for you của Joji mà tôi gửi link ở phần trên. Nghe xong quay trở lại đọc thấm x10 =>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com