Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

53.

Đã từ rất lâu rồi, lúc tôi còn là một học sinh tiểu học. Cô giáo đã giao cho tôi bài tập làm văn kể về gia đình của em. Hồi đó, tôi là đứa nộp bài muộn nhất cho cô. Kể cả khi các bạn đã nộp xong hết, cho dù là những đứa cá biệt nhất thì tôi vẫn ngồi vân vê mép giấy.

Cô giáo đã gợi ý cho tôi một số ý tưởng. Nào là bắt đầu từ gia đình em có mấy người, tính cách của từng thành viên ra sao, họ đóng vai trò gì trong gia đình,.. Tôi đã xé nát khoảng ba tờ mà chẳng viết được nên hồn.

Ồ, đương nhiên rồi! Làm sao tôi có thể viết gia đình em có tất cả là năm người, em có hai người mẹ, một người bố và một người em trai chỉ chung một nửa huyết thống. Làm sao tôi có thể viết mẹ ruột của em là một người đàn bà khốn nạn, bố ruột của em là một kẻ vô trách nhiệm chứ?

Tâm hồn của trẻ thơ là sự thành thật và thuần khiết. Khi các bạn cùng lớp đọc những bài văn rất ngô nghê về gia đình của họ như kiểu mẹ em luôn càm ràm nhưng thực sự bà ấy làm thế để tốt cho em, bố em rất sợ mẹ, nhà em có nuôi một ông nội,.. Tôi đã rất ghen tị với họ!

Và khi đến lượt tôi, một gia đình không tồn tại đã được ra đời. Người bố trong bài văn của tôi là công an, ông ấy hay vắng nhà nhưng mỗi khi về, ông thường mua rất nhiều đồ chơi cho tôi. Còn người mẹ thì làm công chức, tuy nghiêm khắc nhưng bà lại là ngọn lửa giữ gìn hơi ấm cho gia đình. Trong gia đình hoàn hảo ấy, em trai của tôi rất nghịch ngợm và khó bảo. Gia đình đó cũng nuôi một con chó nữa, vì tôi thích chó.

Tôi đã nhận được một tràng vỗ tay vì bài văn xuất sắc của mình. Mấy đứa trẻ ngồi bên dưới tuy làm bài không tốt nhưng ít nhất, gia đình của chúng nó thực sự tồn tại. Bọn trẻ đó sẽ có bố mẹ đón về, mua đồ chơi cho chúng và yêu thương chúng bằng cả trái tim.

Còn gia đình của tôi chỉ tồn tại trên trang giấy. Nhưng khi lời khẳng định ấy vang lên, tôi nghĩ rằng nó không còn chỉ là những giấc mơ viển vông nữa rồi.

- Anh có.

Một gia đình với Mèo Mun, nó sẽ như kiểu tôi là vợ còn quý ngài sẽ là chồng của tôi. Có lẽ chúng tôi sẽ có con hoặc nhận nuôi một chú chó. Chắc chắn mái ấm của chúng tôi sẽ phải ở trong một khu nhà tập thể rộng rãi ở đâu đó trong dải đất miền Trung.

Đó như là một giấc mơ thành hiện thực vậy. Thử nghĩ xem, chúng tôi sẽ cùng nhau sửa sang căn nhà đó. Mèo Mun sẽ đảm nhận việc sơn màu, còn tôi sẽ trang trí nó.

Lâu dần, khi chúng tôi đều coi sự tồn tại của nhau là hiển nhiên thì gia đình của tôi và Mèo Mun sẽ chính thức được tồn tại. Bạn trai tôi sẽ ra ngoài mưu sinh như bao người đàn ông trụ cột khác, còn tôi sẽ lo toan việc nhà và mở một tiệm bánh nhỏ. Như hàng vạn gia đình Việt Nam bình thường ngoài kia, chúng tôi sẽ cùng nhau tạo nên một gia đình hoàn chỉnh.

Nhưng rồi, tôi chợt nhận ra có lẽ Mèo Mun chỉ coi đây là một trò chơi gia đình. Chúng tôi còn quá trẻ, còn chưa cả tốt nghiệp cấp ba nữa. Nếu như gia đình đó tồn tại, có lẽ cả tôi và quý ngài đều sẽ phải hối hận. Tuổi trẻ mà! Có quá nhiều dự định, có quá nhiều thứ muốn trải nghiệm và nhiều bài học để ta có thể thêm trưởng thành. Bó buộc với một người từ những năm tháng trẻ dại đến khi được đóng hòm nghe có vẻ không phải là một ý kiến hay. Nhất là đối với một con người ưa tự do và mạo hiểm như Mèo Mun thì không đời nào quý ngài lại chấp nhận một cuộc đời yên vị như thế cả.

Nhưng nếu ít nhất quý ngài có thể chơi trò chơi gia đình này với tôi, thì hãy để cho tôi được mơ mộng một lần. Về một gia đình mà tôi luôn mơ ước, về một gia đình mà tôi đã viết lên trên những trang giấy nhoè nhoẹt nước mắt ấy.

- Anh đã từng nghĩ mai sau này mình sẽ làm gì chưa?

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Mèo Mun. Con mèo đó có vẻ khá tận hưởng, cứ chốc chốc quý ngài lại dụi đầu vào tay tôi. Ánh nắng lúc ban mai dịu nhẹ làm tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu.

- Rồi. Hồi anh còn bé, khi thấy mẹ chơi piano rất điệu nghệ, anh đã nghĩ mai sau này mình sẽ trở thành nghệ sĩ piano.

- Thế còn bây giờ thì sao?

- Anh không biết nữa. Khi anh được ông bà nội nhận về, họ muốn anh sẽ tiếp tục tiếp nối gia sản. Nhưng anh nghĩ anh chẳng làm được đâu.

- Tại sao? - Tôi tò mò hỏi Mèo Mun - Anh giỏi mà.

Toán thì chắc thua mỗi Đức Cường, còn đâu thì luôn đứng đầu khối. Đã thế lại còn biết tới tận ba ngôn ngữ và có hằng ha số các chứng chỉ khác. Mèo Mun thì phải sợ cái quái gì chứ?

- Nói thật thì anh chỉ giỏi ở mặt lí thuyết thôi, còn nếu muốn tiếp nối và phát triển công việc của gia đình thì phải giỏi cả thực hành nữa. Ngay từ khi còn bé, anh đã biết mình chẳng hợp với việc kinh doanh rồi. Thằng chó Đức Cường nói đúng, anh không được khôn ngoan và sắc bén như ông nội. Anh thấy anh giống y hệt bố, từ tính cách cho đến khả năng. Nhưng em gái anh thì khác, con bé đấy tên gì ấy nhỉ? Anh chẳng nhớ nữa, anh chưa gặp nó bao giờ.

- Anh có em gái á? - Tôi ngạc nhiên nhìn Mèo Mun.

- Ừ, nhưng là con của cô Cúc. Con bé đấy thấy bà anh kể là thông minh lắm. Từ khả năng ăn nói đến cách ứng xử chắc phải ăn đứt anh. Nếu gia đình anh không tôn thờ con trai đến thế, thì có lẽ con bé đấy đã được phát huy khả năng của mình nhiều hơn rồi. Anh cứ có cảm giác như quá khứ đang lặp lại vậy.

Mèo Mun bèn mỉm cười nhìn tôi.

- Bé có biết nếu mình càng khinh thường thứ gì thì thứ đó sẽ vả cho mình một cú đau điếng không? Ông bà anh thích con trai và luôn thiên vị, họ gạt những người con cháu mang giới tính nữ qua một bên và kết quả họ nhận lại là gì? Bác gái của anh, cũng là mẹ của anh Huy và chị của bố anh giống y đúc ông nội, thậm chí là còn giỏi hơn. Một mình bác vào miền Nam lập nghiệp và gây dựng cả một đế chế bán lẻ trong đó, bố anh sau này đi theo cũng chỉ là ăn ké. Và bây giờ thì sao? Em gái anh lại giỏi hơn anh gấp nhiều lần. Nhiều lúc anh thấy ông trời như đang trêu đùa con người vậy.

Ông trời như đang trêu đùa con người à?

- Nhưng anh cũng tự cảm thấy bản thân mình may mắn khi được nhận về một gia đình như thế. Vì nếu không, anh có lẽ sẽ bị lãng quên mãi mãi mất.

Để được công nhận, con người ta sẽ phải chứng minh rất nhiều thứ. Nhưng trên đời này lại có nhiều chuyện rất buồn cười, vì chỉ cần có cái giới tính phù hợp thì y như rằng bạn đã được công nhận rồi. Họ thường nói rằng con người từ khi sinh ra đã chẳng có gì, đâu phải. Nếu giới tính của sinh linh nhỏ bé ấy phù hợp với bối cảnh của đất nước đó, thì ngay từ lúc còn chưa cả mở mắt, sinh linh đó đã nhận được sự công nhận từ toàn thể xã hội rồi.

- Mọi người thường thích con trai đến thế à?

- Không, cái họ thích đâu phải đứa bé đó mà là giới tính thì đúng hơn. Anh biết là anh may mắn nhưng nhiều lúc, anh cảm thấy như mình đang bị lợi dụng vậy.

Tôi bèn vùi đầu vào lòng Mèo Mun.

- Em đã từng nghĩ em muốn làm hoạ sĩ, giống như Leonardo Da Vinci. Những bức tranh của em sẽ vẽ lên những bất công của xã hội, nhưng giờ em nghĩ còn khuya mình mới làm được điều đó.

Tôi còn quá non nớt, tôi chẳng để ý được nhiều đến thế. Đến cả vấn đề của tôi, tôi còn chẳng giải quyết được cho xong. Nếu thế thì các vấn đề khác thì sao? Biến đổi khí hậu, bất bình đẳng trong xã hội, các vấn đề nhân sinh khác.

- Làm gì mà bé đã tiêu cực thế? Các hoạ sĩ bây giờ thường sẽ tập trung vào bản thân mình nhiều hơn, sau đó mới cài cắm những giá trị khác. Đừng lo, khi chúng ta đủ hai mươi, anh chắc chắn sẽ lấy bé và chúng ta sẽ xây dựng lại mọi thứ từ đầu. Anh sẽ cố gắng hết sức để bé có thể tập trung vào vẽ tranh. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi!

Có lẽ mọi thứ sẽ lại ổn thôi. Khi con người ta đang lạc lối trong những cơn gió bão thì kể cả những lời hứa hẹn nghe có vẻ viển vông nhất cũng có thể khiến tâm trí họ xiêu lòng. Vì khi chúng ta yếu đuối nhất, ta cần có một lí tưởng, một lời hứa để dựa vào. Tôi cần có một thứ gì đó để dựa vào, cho dù nó nghe có hão huyền đến đâu.

_
_
_
_

Tiếng chuông điện thoại reo lên liên tục. Có lẽ là của ai đó, máy của Mèo Mun vẫn đang sáng đèn. Nó đang làm phiền giấc ngủ ngon của chúng tôi. Một lúc lâu sau, Mèo Mun bèn bực bội cầm phắt chiếc điện thoại lên và đi ra ngoài hành lang.

Trước khi đi, quý ngài còn rất tận tâm mà kiểm tra xem liệu tôi có đang ngủ say hay không? Khi nhận thấy tôi có vẻ đã say giấc nồng và trôi nổi trong một giấc mơ nào đó, Mèo Mun bèn chậm rãi đi ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Tôi biết bạn trai tôi đang làm gì, bởi vì anh ta là một kẻ nhát gan mà. Làm gì có chuyện Mèo Mun sẽ bỏ lại tất cả để chạy theo một cuộc đời vô định chứ? Quý ngài đã có tất cả mọi thứ trên đời này mà.

- Tầm một tuần nữa, tao sẽ thuyết phục Ly về. Tao sẽ không bỏ học, mày điên hả?

Khi Mèo Mun tự tin bẻ gãy chiếc sim trong điện thoại, tôi đã nghĩ quý ngài có lẽ sẽ là một người bạn đồng hành đáng tin cậy. Nhưng thực tế thì lại chứng minh một câu chuyện khác. Một người sở hữu cả thế giới, và một kẻ bị cả thế giới lãng quên. Rõ ràng chúng tôi nên tạm biệt nhau ở đây thôi.

Chúa đã chứng giám rằng: Chỉ có cái chết mới có thể chia lìa đôi ta. Thật là một lời nói dối mới ngọt ngào làm sao!

Buổi tối, Mèo Mun rủ tôi ăn ở homestay cho tiết kiệm tiền. Nhìn trên bàn có đầy món ăn lạ, có vẻ là toàn đồ truyền thống của dân tộc Tày. Hầu như tất cả đều không hợp khẩu vị của tôi, còn Mèo Mun thì khá có vẻ thích món thịt ba chỉ hầm nhừ kia.

- Đồ ăn có hợp khẩu vị các em không?

Anh Lùng - chủ homestay vui vẻ hỏi chúng tôi.

- Ngon á anh! - Mèo Mun bèn vui vẻ đáp lại - Món này là gì mà ngon thế anh?

- Đây là Nằm Khau*. Một món ăn truyền thống của dân tộc bọn anh, thường thì bọn anh sẽ nấu nó vào mấy dịp đặc biệt như Tết, lễ ăn hỏi,..

Tôi chẳng có tí hứng thú gì với ẩm thực truyền thống của người Tày, đồ ăn cũng không hợp khẩu vị của tôi lắm nên tôi bèn xin phép mọi người rồi lên phòng trước. Mèo Mun thì vẫn còn muốn nán lại để xem cách chế biến của món "Nằm Khau" kì lạ kia.

- Bé đi ngủ sớm hả? Ngủ ngon nhé!

Khi nghe lời chúc đầy ngọt ngào ấy, tôi cũng vui vẻ đáp lại.

- Anh cũng thế nhé.

Nhưng khi về đến phòng, người bạn gái yêu quý của Mèo Mun lại đang thu dọn hết đồ đạc và những đồ dùng cần thiết. Tôi và Mèo Mun chưa bao giờ là hai đường thẳng chéo nhau hết, chúng tôi có một cuộc đời khác nhau, những định hướng khác nhau và cả những tâm tư khác nhau nữa. Gia đình Mèo Mun chỉ lợi dụng quý ngài thì sao chứ? Bạn trai tôi vẫn sẽ có được một nửa gia sản kếch xù, vẫn được nhiều người coi trọng mặc cho xuất thân có bần hèn hay phú quý.

Còn tôi thì sao? Tôi chẳng có gì trong tay hết, ngay từ khi mới được sinh ra, tôi đã còn chẳng có một gia đình hoàn chỉnh. Tôi trắng tay ngay từ khi mới mở mắt. Gia đình thì không, tài sản cũng chẳng có, học vấn thì đì đẹt. Tôi chẳng biết làm gì để vươn lên hết, những con người ngoài kia còn có động lực để cố gắng. Còn tôi cố gắng vì cái gì, tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi còn chẳng biết tôi sinh ra để làm gì cơ mà.

Tất cả đều vô định và mất phương hướng. Mèo Mun ít ra vẫn còn may mắn hơn tôi nhiều, ông bà quý ngài đã cho cậu ta một động lực để sống. Đó chính là kế thừa và phát huy những giá trị của gia đình. Mèo Mun cũng sẽ phải tìm lại người mẹ của mình nữa mà. Rồi sau đó, cậu ta sẽ kết hôn với cô nàng yêu tinh xinh đẹp đó. Rõ ràng cuộc đời của Mèo Mun đã được định sẵn ngay từ đầu.

Khác hẳn với tôi, một kẻ cứ sống lay lắt nhờ lòng thương hại. Thế thì tôi kéo Mèo Mun vào cuộc chạy trốn để làm gì nhỉ? Lợi dụng số tiền mà quý ngài có được nhờ ăn bám gia đình để sống một cuộc đời vô định à? Thôi nào, như thế đâu chỉ mình tôi bị hủy hoại, cuộc đời của Mèo Mun cũng sẽ bị lôi xuống bùn lầy giống tôi.

Ít nhất, tôi còn chẳng cần ai phải thương hại mình nữa. Tám năm qua đã là quá đủ rồi! Đã đến lúc tôi phải bắt đầu mọi thứ lại từ đầu.

Tôi sẽ bắt xe về lại Huế, về lại cái trại trẻ mồ côi xó xỉnh của mình. Ở lại đó và làm gánh nặng của xã hội cho đến năm đủ mười tám, có lẽ nếu may mắn thì tôi sẽ được gia đình nào đó nhận nuôi. Còn nếu không, tôi sẽ cố gắng học và thi đỗ vào một trường đại học nào đó trong miền Nam. Tất cả mọi thứ rồi sẽ được tái thiết lại từ đầu. Họ sẽ có một gia đình mới, và tôi cũng chẳng phải đau thêm nữa.

Trời vừa hửng đông, tôi bèn nhẹ nhàng rời khỏi homestay. Trên đường đi, tôi có gặp anh Lùng. Anh khá ngạc nhiên khi thấy tôi vào lúc sáng sớm thế này:

- Em dậy sớm thế? Thể dục à?

- Không, em định bắt xe xuống Hà Nội.

- Ơ, thế cái cậu Dương kia đâu? Tưởng hai đứa đi cùng nhau cơ mà.

- Em đang có việc gấp trên đấy nên về trước. À, anh có biết đường ra chỗ chờ xe không?

Ở trên địa hình hiểm trở thế này, thường thì có rất ít phương tiện công cộng. Và để bắt được một chuyến xe lên Hà Nội, tôi sẽ phải lên đường từ rất sớm. Nhờ có sự chỉ dẫn từ anh Lùng và người dân bản, tôi đã đến sớm hơn dự định.

Ngoài mấy hàng quán lèo tèo đang dọn hàng ra thì không còn ai đứng đợi xe cả. Có lẽ tôi đã đến sớm hơn cả giờ xe chạy. Đột nhiên, có ai đó gọi tôi:

- Mày.. Chị có phải là chị hôm trước không?

Cô bé Phặt hôm nọ hớn hở cùng với cái gùi* đằng sau mình chạy về phía tôi. Trên cái gùi ấy đựng rất nhiều những lá cây kì lạ, và trông nó có vẻ nặng.

- Sao chị lại ở đây? Cái anh đầu xoăn kia đâu?

Đến lần gặp thứ hai, Phặt có vẻ đã tiếp thu cách xưng hô từ sự dạy dỗ của anh Lùng. Cô bé không còn xưng mày, tao với tôi nữa.

- Chị đang đứng đợi xe.

- Chồng chị không đi cùng chị hả?

- Không, anh ấy ngủ quên rồi.

Tuy tôi nói đùa là vậy, nhưng cái Phặt có vẻ rất nghiêm túc:

- Ấy, sao vợ chồng lại bỏ rơi nhau như thế? Người Kinh các chị lạ thật đấy. Vợ chồng thì phải luôn đi cùng nhau chứ.

- Đâu cần nhất thiết là phải như thế. Thế lúc em cần đi nặng thì chồng em cũng đi theo em à?

Cái Phặt nghe chừng đuối lí hẳn:

- Nhưng nếu chị bỏ rơi chồng chị như thế thì anh ấy buồn lắm đấy. Đã hứa đi cùng nhau rồi mà.

Câu nói của Phặt đã chạm vào chút gì đó trong tôi, nếu không thấy tôi ở đó, ắt hẳn Mèo Mun sẽ hoảng loạn lắm. Với tính cách của quý ngài, có lẽ cậu ta sẽ bù lu bù loa lên mất. Chưa gì tôi đã thấy buồn cười rồi.

- Em có vẻ rất hứng thú với chuyện chồng con nhỉ?

- Thì ở trên bản của em, cứ tầm mười sáu là lấy chồng được rồi. Ở tuổi chị thì đã có hai con rồi đấy!

- Hai con á?

- Ừ!

Tôi im lặng nhìn về phía ngọn núi tít xa kia đang được bao phủ bởi đám mây dày bịch. Nơi này hoang sơ quá, khác xa với nơi phố thị phồn hoa mà tôi thường biết. Những đứa trẻ ở đây cứ sống mãi trong những hủ tục lạc hậu, kể cả giáo dục cũng không thể nào cứu vớt được những linh hồn nhỏ bé ấy vì bị bức tường dày này bao vây tứ phía.

Nếu cứ như thế, không chỉ Phặt mà cả những đứa trẻ khác cũng sẽ kết thúc cuộc đời mình ở chốn này. Mãi mãi không được khám phá thế giới ngoài kia rộng lớn ra sao, cũng mãi mãi không biết dư vị của cuộc sống này như nào. Sống một cuộc đời vô vị ở cái bản làng heo hút này!

- Phặt này, em có biết chị đến từ đâu không?

- Thành phố ạ.

- Thế em đã được ra Hà Nội bao giờ chưa?

- Em thì chưa, nhưng po** em thì đi rồi. Em thấy bảo ở trên thành phố có nhiều thứ hay ho lắm, đúng không chị?

- Ừ, có nhiều thứ hay ho trên đấy lắm. Cuộc đời em còn nhiều thứ thú vị hơn cả chuyện chồng con nhiều. Khi em học nhiều, em sẽ thấy.

Ánh mắt của Phặt sáng hơn sao, nó có gì đó trông thật giống tôi lúc trước. À, tôi nhớ ra rồi! Khi mẹ nhận nuôi tôi, ánh mắt của tôi cũng tràn trề hi vọng như thế. Những hi vọng về một cuộc đời tốt đẹp hơn...

Bỗng, chiếc xe buýt mà tôi vẫn luôn chờ đã đến. Phặt liền buồn bã chào tạm biệt tôi:

- Chị nhớ đến thăm em nhé.

- Ừ, nếu có cơ hội.

Khi lên xe, tôi chẳng có một chút tâm trạng gì cả. Không lo lắng, không hồi hộp mà cũng chẳng buồn. Dường như tôi đã chuẩn bị tâm lí cho cuộc đời vô định phía trước. Có lẽ ngay từ lúc sinh ra, ông trời đã định sẵn cho tôi là thế rồi. Nhìn đoạn đường phía trước bị phủ kín bởi sương mù, tưởng chừng như tôi đã mơ hồ nhìn thấy tương lai của mình.

*Nằm khau: món ăn truyền thống của người Tày.

**Po: Cách gọi bố thân thiết của người Tày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com