Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Special (4): Cuộc chơi

Chín giờ, con điên đó đã không quay trở lại. Tôi như một thằng đần si tình đợi chờ trong tuyệt vọng nàng thơ của cậu ta trở về. Bức tranh của tôi dành tặng cho Hoàng Ly vẫn đang được phủ một tấm vải trắng, nhưng có lẽ nhỏ đã không có cơ hội để ngắm nó rồi. Tấm vải được kéo ra, đó là một bức tranh vẽ về một cặp tình nhân đang cố chạm lấy nhau giữa làn nước lạnh buốt của biển cả. Một câu chuyện tình đầy vô vọng. Vì đơn giản, nó chẳng có kết quả gì cả. Chàng trai đã không thể cứu nổi nữa rồi, biển cả sâu thẳm đã nuốt trọn lấy con người anh ta. Còn cô gái, cô ta còn chẳng thèm cố gắng để chạm lấy bờ môi ấy. Tất cả chỉ là sự hững hờ cho xong chuyện.

Rốt cuộc giữa con điên ấy và tôi cũng chỉ đến thế.

Tôi vẩn vơ nhìn lên bầu trời tối đen và nghĩ về ngày hôm nay. Quang Tùng đã dẫn tôi đến gặp Thu Hà. Thực sự, lúc đó nhìn tôi chẳng khác quái gì tên tội phạm đang bị áp giải đến trước tòa để đối diện với án tử hình cả.

Gặp lại Thu Hà, tôi chẳng có cảm giác gì hết. Không vui, không buồn và cũng chẳng thấy tiếc nuối. Tôi đã từng cho rằng con rắn ấy sẽ luôn luôn quấn chặt lấy trái tim tôi, nhưng thời thế đã thay đổi. Đôi mắt đen láy ấy tất nhiên là vẫn cuốn tôi chìm sâu vào nó, tuy nhiên nó lại không được như thuở ban đầu nữa. Tôi không còn cảm nhận được bất cứ sự mãnh liệt hay hứng thú gì trong cõi lòng mình, cứ như thể đôi mắt ấy đã thực sự lướt qua đời tôi như hàng trăm các đôi mắt khác.

Trong quá khứ, tôi đã thực sự có tình cảm với Thu Hà. Đúng, trái tim của tôi thuộc về hai người con gái. Và đương nhiên rồi, tôi cũng biết điều đó là sai trái nữa. Nhưng biết sao giờ!? Trái tim luôn dẫn lối cho con người mà. Hay có khi đó là bản chất của tôi rồi nhỉ?

Tôi liền bật cười trước suy nghĩ sặc mùi biện hộ của mình. Tuy nhiên, thật tiếc thay cho Thu Hà - người yêu tôi sâu đậm, tôi đã không còn tình cảm với em nữa rồi. Tất cả những gì cảm xúc của tôi dành cho em chỉ còn lại là những mảnh trái tim thừa thãi sau một thời si mê em. Vì bây giờ, người đang chiếm trọn ánh nhìn của tôi là con điên kia. Con nhỏ đó thực sự là con mồi tuyệt vời nhất tôi từng được gặp, nhưng tất nhiên nó vẫn phải xếp sau em. Thấy chưa, tuy chẳng còn gì với em nữa nhưng tôi vẫn rất ưu ái em đấy thôi.

Nếu em hỏi tại sao tôi vẫn hôn em khi chẳng còn gì với em nữa, thì câu trả lời rất đơn giản: tôi là Hoàng Dương mà, khoảnh khắc đó chỉ là sự nhất thời thôi. Em vẫn luôn là một quý cô đầy quyến rũ, nhưng điều đó cũng chẳng thể giữ nổi trái tim tôi. Vì nó luôn chỉ thuộc về một mình chị ấy, cả em và con điên kia rốt cuộc cũng chỉ là sự nhất thời. Ôi, em của tôi ơi! Đừng buồn nhé. Em cũng biết trước kết quả rồi mà.

Tôi lướt qua từng bức tranh trong khu trại. Chú mèo bên ô cửa sổ, đôi mắt của người thiếu nữ và đôi tình nhân đang ôm nhau. Bông hoa hướng dương nổi bần bật ở vị trí chính giữa, hình như Hồ Hoàng Ly là người vẽ nó thì phải.

"Nam Khánh rất thích hoa hướng dương đấy!"

Tôi bèn cười khúc khích trước những thông tin mà Cẩm Ly đã cung cấp cho tôi vài ngày trước. Thật không thể ngờ đấy, Ly Hoàng ạ! Trong lòng thì luôn hướng về Nam Khánh, nhưng đôi môi lại cứ lướt qua hết bờ môi này đến bờ môi khác. Chúng ta cũng như nhau cả thôi, cả tôi và cậu.

Vậy cớ sao tôi lại muốn bẻ cổ thằng chó ấy đến thế? Tuấn Vũ của lớp 10A4 à? Cậu vẫn rất trung thành với những kẻ tồi tệ nhỉ? Bởi vì Tuấn Vũ từng là đồ đệ của tôi đấy. Đúng, thằng chó đó là học trò của tôi và giờ thì nó đang muốn cướp đi con mồi của thầy nó. Chẳng ngoan gì cả, truyền thống tôn sư trọng đạo đâu hết cả rồi? Đó là một truyền thống đẹp của dân tộc ta mà.

Tiếng nhạc ầm ĩ vẫn vang lên, đội nhảy đã kết thúc lễ hội bằng tiết mục hạ màn. Ở bên ngoài trại dần trở nên huyên náo, mấy thằng bạn thân của tôi đã quay trở lại. Quang Tùng ồn ào lên tiếng:

- Thế nào hả quý ngài? Nụ hôn với người đẹp tuyệt vời chứ?

Nhưng chưa để nó kịp nở ra nụ cười quen thuộc, tôi đã tung ngay một cú đấm vào gương mặt phê pha ấy. Quang Tùng bị bất ngờ đột kích nên không kịp né, nó ngã sõng soài ra nền đất. Tất cả mọi người xung quanh đều hốt hoảng trước sự việc vừa diễn ra. Nhưng tôi mặc kể tất thảy, tôi vồ lấy người thằng Tùng rồi liên tiếp nện cho nó những cú trời giáng. Mùi máu dần xộc thẳng lên mũi tôi, Quang Tùng yếu ớt cố gắng chặn từng cú đấm của thằng điên này.

"Choang.."

Một tiếng động lớn vang lên và đầu tôi đau như búa nổ. Tôi rời khỏi người Quang Tùng rồi ngã ra nền đất. Quỳnh Lan đã cầm một cây gậy lên rồi cho tôi ăn nguyên một cú vào đầu. Mọi người nhanh chóng xúm vào, Quang Tùng được cõng đi đến phòng y tế ngay lập tức. Còn tôi thì được Đức Cường kéo lên, vì cú vừa rồi của Quỳnh Lan cũng không nặng lắm nên đầu tôi chỉ hơi choáng.

- Mày vừa làm cái mẹ gì vậy?

Thằng Cường nắm lấy cổ áo tôi với gương mặt dữ tợn, hình như lâu lắm rồi tôi mới được thấy bản mặt mất bình tĩnh của thằng cha chuyên trưng ra nụ cười thân thiện ấy.

- Nó tính kế sau lưng tao, thế đã đủ lí do chưa?

Đức Cường hơi bị xáo động trước câu nói ấy, nó ngập ngừng đáp:

- Tao tưởng mày thích..

- Ừ, tao thích lắm! Nhưng tao không muốn Hoàng Ly nhìn thấy nó. Chúng mày đã cho con điên ấy chiêm ngưỡng cảnh đắt tiền đó mà. Tao đâu cần chúng mày phải làm thế!? Tất cả lũ chúng mày vừa mới dạy con điên ấy cách trả đũa tuyệt vời nhất mà tao từng được biết đấy.

Tôi hất tay của Đức Cường ra khỏi người mình, rồi quay lưng loạng choạng đi về phía nhà xe. Đức Cường vội vàng đi theo tôi, mồm con ch* ấy lải nhải không ngừng.

- Dương, dừng lại đi! Bọn tao sẽ trả mày tiền, gấp đôi số tiền bọn mình đã cược. Trò chơi kết thúc rồi, mày cần phải tránh xa Hoàng Ly ra.

- Mày đang nhảm c*t cái gì vậy?

Hà Đức Cường có vẻ đam mê với nghề làm hề nhỉ?

- Con mẹ mày chứ Dương! Dừng lại đi, mày không muốn cuộc chơi của mày kết thúc đúng không? Tránh xa Hoàng Ly ra. Con bé đó chắc chắn sẽ cho mày ăn một vố..

Tôi bèn cười sặc sụa trước những gì thằng Cường vừa thốt ra. Ăn một vố cơ đấy? Thằng chó này cần phải luyện tập thêm cho những câu pha trò thôi. Nghe nó còn nực cười hơn cả việc nhà trường sẽ đình chỉ học tôi nữa. Tôi là Phạm Lê Hoàng Dương đấy! Còn con điên kia chỉ là một con nhỏ thảm hại bị tôi đá vào hai năm trước. Nó chỉ là một con mồi đáng thương đang bị ráo riết truy lùng thôi.

- Đừng phí nước bọt nữa. Tao không cần tiền của chúng mày, vì tao sẽ lại một lần nữa là kẻ chiến thắng. Hồ Hoàng Ly chẳng là cái thá gì cả!

Đức Cường nhìn chằm chằm vào tôi rồi liền thở dài:

- Dương, mày đã luôn thích Hoàng Ly, kể từ hai năm trước, mày vẫn luôn bị ám ảnh bởi nó.

- Mày đang nói cái khỉ mẹ gì thế?

Tôi liền nắm lấy cổ áo của Đức Cường, gương mặt tôi trông như thể sẽ giết chết nó bất cứ lúc nào vậy.

- Tao nói sai à? Mày vẫn luôn mỗi ngày miệt mài vẽ đi vẽ lại hàng trăm bức tranh về nó đấy thôi.

Tay tôi dường như đã nổi gân, và nếu không phải vì có chiếc xe đang tiến tới thì đã có một trận đấu quyết liệt đã được diễn ra giữa hai con trâu điên này rồi. Tôi buông thõng tay xuống, rồi liền kệ xác thằng bốn mắt vẫn đang lải nhải sau lưng tôi. Con xe điện quen thuộc đã đứng đợi sẵn người chủ thân yêu của nó. Tất cả những gì thắng chó ấy vừa nói là điều nực cười nhất tôi từng được nghe.

Thích cơ đấy? Bị ám ảnh cơ đấy? Hồ Hoàng Ly chỉ là một bóng hình mờ ảo nào đó vẫn còn trôi nổi trong tâm trí tôi đến tận giờ. Con điên đó nên cảm thấy may mắn vì tôi vẫn còn nhận ra nó.

Thôi được rồi, bắt đầu từ khi nào tôi lại trở nên thảm hại như vậy nhỉ? À, từ lúc con điên ấy bước vào đời tôi. Ly Hoàng đích thực là một con mồi rất tuyệt vời đấy. Và bây giờ cuộc chơi mới thực sự bắt đầu. Nháp thế đủ rồi! Kể từ giờ trở đi, tôi sẽ cho Hồ Hoàng Ly biết thế nào mới là một gã tồi đích thực. Tôi sẽ thắng, tôi sẽ khiến cho quý cô kiêu ngạo ấy phải quỳ gối trước tôi. Nam Khánh cuối cùng cũng sẽ chỉ còn là cái tên.

Hoàng Ly sẽ phải rơi những giọt lệ vì tôi, tâm trí của nhỏ sẽ phải luôn luôn in đậm bóng hình tôi. Phạm Lê Hoàng Dương sẽ là cái tên mà con điên đó nhớ mãi không thể nào quên. Tôi chưa từng thua, và sẽ không bao giờ tôi để chuyện đó xảy ra.

- Đi đâu đấy? Tí nữa mình còn phải ở lại dọn trại mà.

Tiếng nói quen thuộc của lớp trưởng vang lên, tôi ngước lên nhìn về phía Vũ Thiên Bảo và em người yêu của nó. Hình như vừa nãy, con điên kia có đi cùng với hai đứa này thì phải.

- Ê, có thấy Hoàng Ly đâu không?

_
_
_
_
_

Ánh đèn chập chờn lướt qua tôi liên tục, chiếc xe đã suýt mất thăng bằng mấy lần. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên tốc độ phóng nhanh vượt ẩu ấy, mấy cái ngõ ở phố nhà con điên này thật ngứa mắt. Cứ như thể tôi đang chơi trò Mario - vượt chướng ngại vật vậy, và chỉ cần một lần thao tác thất bại thôi là thằng điên này tàn phế.

Căn nhà cổ lỗ sĩ quen thuộc của Ly Hoàng đã hiện ra trước mắt tôi. Con ngựa chiến đã bị tôi bỏ lại đâu đó ngoài đường, tôi ấn chuông liên tục và mong rằng con điên ấy đã về đến nhà. Cánh cửa bật mở, khuôn mặt xinh đẹp ấy khẽ nhăn lại khi nhìn thấy tôi.

Ừ, hôm nay con điên ấy đẹp lắm! Nó đẹp như trong giấc mơ của tôi vậy, kéo tôi chìm sâu vào và khiến tôi không thể tìm thấy lối thoát nữa. Đôi mắt mơ màng ấy, đôi môi đỏ rực như muốn thiêu đốt tôi và mái tóc xoăn bồng bềnh của em. Nó luôn xuất hiện đâu đó trong giấc mơ của thằng điên này, đã hai năm trôi qua rồi mà vẫn khiến tôi phải nhớ mãi không thể nào quên. Rốt cuộc em là kẻ điên chuyên đi hành hạ tâm trí người khác hay là nàng thơ đầy kiêu ngạo của tôi đây?

- Chị Ly, ai vậy ạ?

Giọng nói của một thằng con trai lạ hoắc phát ra từ bên trong nhà của Ly Hoàng. Nhưng tôi còn chưa kịp nhận thức được tình hình, đầu tôi lại một lần nữa đau như búa nổ. Tầm mắt tôi mờ dần, và quanh quẩn bên mũi tôi là mùi cà phê quen thuộc của em.

Năm phút trôi qua hay đã là năm tiếng!? Tôi không thể biết được. Hình như tôi vừa mới ngất đi.

- Hay để em đưa anh Dương về cho, em biết nhà anh ấy ở đâu đấy.

- Em chắc chứ? Hoàng Dương trông có vẻ sẽ không đi được đâu.

Nói cái khỉ gì vậy? Thằng này vẫn chưa tàn phế. Tôi nheo mắt lại trước ánh sàng nhàn nhạt của chiếc đèn bàn, đầu tôi vẫn rất đau. Quỳnh Lan cho tôi ăn một cú thốn thật! Cô gái của Đức Cường luôn khiến tôi phải bất ngờ. Con nhỏ đó cứ tưởng chừng như bao đứa con gái bình thường khác, ai dè lại là nhân tố khiến người ta phải há hốc mồm như vậy.

Trời, tôi vẫn nhớ cái ngày mà Quỳnh Lan cho thằng bạn tôi ăn nguyên một cú đấm vào mặt. Chỉ vì một cú đấm thôi mà đã phải khiến thằng chó kia phải mất ăn mất ngủ mấy tháng liền. Nghĩ lại vẫn làm tôi cảm thấy thật bái phục con nhỏ đó. Đức Cường đã được thuần hoá thành trai ngoan cơ à? Kì tích gì thế này?

- Cậu tỉnh rồi hả?

Giọng nói ngọt ngào ấy vang bên tai tôi, Ly Hoàng đang ngồi cạnh cái cơ thể tàn nhưng không phế của thằng này. Hình như tôi đang nằm trên ghế sofa nhà nhỏ thì phải!

Mùi quế quen thuộc của nhà Hoàng Ly. Tôi uể oải liếc qua chiếc ghế đẩu gần đó, một thằng con trai với bộ trang phục trông thật nực cười đang nhìn chằm chằm vào tôi. Gì đây? Ma cà rồng à? Đây có phải là thế kỉ mười chín nữa đâu!? Đã là thời nào rồi mà vẫn có đứa hoá trang thành nhân vật cổ lỗ sĩ ấy?

- Anh có đứng được không ạ?

Một giọng nói quen thuộc như đánh thẳng một cú nữa vào đầu tôi. Tuấn Vũ!? Tôi gần như tỉnh táo hẳn lên và ngồi bật dậy, thằng chó đó cũng ở đây? Một mình? Với Hoàng Ly? Cái khỉ mẹ gì thế này?

- Em đưa anh về nhé.

Tuấn Vũ với nụ cười thân thiện đã vô cùng tốt bụng muốn chở tôi về. Nhưng tôi đếch thèm quan tâm đến cái thằng vắt mũi chưa sạch ấy. Thứ mà tôi quan tâm nhất hiện tại là việc Hoàng Ly đã ở cùng với Tuấn Vũ từ tám rưỡi cho đến tận bây giờ. Thậm chí, con điên đó còn dẫn thằng ranh con ấy về nhà mình nữa chứ. Không thể ngờ đấy, Ly Hoàng ạ! Khoảng thời gian vừa qua, tôi đâu có dạy cậu trở nên dễ dãi như thế.

Tôi bèn liếc xéo con điên kia, Hoàng Ly cũng chẳng vừa mà lườm nguýt lại tôi. Nhìn cái bộ mặt đó của nhỏ kìa! Trông mà muốn cắn cho phát. Và đương nhiên, đã là đàn ông thì phải dám nghĩ dám làm. Tôi liền ngay lập tức áp môi mình vào đôi môi mềm ấy. Trái ngược hẳn với những gì tôi dự liệu là nhỏ sẽ cho tôi ăn ngay một cú tát, thì thực tế là Hoàng Ly lại rất nhiệt tình đáp lại nụ hôn bất ngờ của tôi. Nhỏ luồn tay qua mái tóc xoăn của tôi, rồi kéo thằng điên này vào một nụ hôn sâu hơn.

Chúng tôi cứ lạc trong thế giới của nhau như vậy, chỉ cho đến khi hết dưỡng khí mới thả nhau ra. Ly Hoàng mệt mỏi tựa đầu vào vai tôi, tôi khẽ xoa đầu con điên ấy và ngẩng mặt lên nhìn Tuấn Vũ với nụ cười đậm chất thèm đòn.

Nghe này, chú em! Thấy tất cả những gì mà chú vừa thấy không? Anh mày là đại thụ rồi, mầm non mới nhú như chú mày bộ nghĩ đấu được với anh chắc? Trứng mà đòi khôn hơn vịt à? Đây là con mồi của anh. Và nếu chú biết điều thì cút sang một bên đi.

Tuấn Vũ từ nãy đến giờ cười gượng nhìn đôi uyên ương đang làm trò trên ghế sofa. Rõ ràng nó cũng đếch có cửa để đấu lại con điên kia. Tuấn Vũ vẫn còn non lắm!

Nếu gọi Phạm Lê Hoàng Dương là kẻ săn mồi bậc nhất cái đồng bắc Bắc Bộ này thì chắc chắn Hồ Hoàng Ly sẽ là thứ mật ngọt chết người mà đã có hàng trăm thằng đàn ông sẵn sàng chết vì nó. Chẳng có đối thủ nào xứng tầm với tôi hơn con điên đó cả.

- Em nghĩ là em nên về thôi.

Thằng chó thất bại ấy liền lầm lũi bước ra khỏi cửa, Ly Hoàng nằm gọn trong vòng tay tôi tạm biệt nó với một nụ cười nửa miệng. Tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc con điên ấy đẩy tôi ra. Có lẽ do ảnh hưởng của cú đánh vừa nãy nên tôi nhanh chóng nằm sõng soài ra ghế. Hoàng Ly đứng bật dậy với tiếng cằn nhằn:

- Cuối cùng cũng chịu đi.

- Thế nào? Cậu học trò của tôi được chứ? - Tôi bèn cười khúc khích.

Con điên ấy nhìn tôi với nụ cười công nghiệp quen thuộc.

- Thầy nào trò nấy.

Câu nhận xét của Hoàng Ly khiến tôi lại một lần nữa phải bật cười. Trong bếp khẽ vang lên tiếng lạch..cạch, tôi ngoái đầu nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé ấy vẫn đang lúi húi làm cái gì đó. Tôi liền cố gắng gượng dậy, đầu tôi vẫn còn rất đau. Tầm nhìn của tôi lúc mờ lúc nhòe, hình như tôi vừa thấy có hai cá voi đang làm tình thì phải.

Chẳng biết trí thông minh trời phú của Phạm Lê Hoàng Dương có bị thuyên giảm không nữa? Nếu nó bị thuyên giảm thật thì lấy cái gì để đấu với con điên kia đây? Tôi ngồi im trên ghế và mong sao cơn choáng mau qua. Cứ thế này thì có khi phải ngửi mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện cũng nên. Quỳnh Lan làm quả đau thật!

- Cậu ổn chứ?

Ly Hoàng trở lại với một bát mì tôm nóng hổi, mùi thơm của nó khiến bụng tôi réo lên ùng ục, cả tối nay tôi đã chẳng được bỏ gì vào bụng.

- Chắc là ổn. Còn mì không? Cho tôi bát.

- Còn, tự vào mà lấy.

- Hả!? Này, tôi đang bị thương đấy. Cậu không thể đối xử như thế với người bệnh được.

Tôi liền mè nheo với Hoàng Ly, nhưng con điên đó chỉ đơn giản là khinh bỉ tôi từ đầu đến chân.

- Bị thương mà vẫn còn sức để hôn hít nhỉ?

Nói rồi, Ly Hoàng liền ngán ngẩm đứng dậy và đi vào bếp lấy mì cho tôi.

- Mà cậu đã làm gì để bị nặng như thế vậy?

Con điên ấy bỗng hỏi tôi câu hỏi chết tiệt mà tôi luôn muốn né, chẳng lẽ giờ lại nói tôi đấm Quang Tùng vì đã để cậu nhìn thấy phân cảnh đắt tiền của tôi và Thu Hà, rồi khiến cho cậu trả đũa lại tôi bằng nụ hôn con mẹ nó ngứa mắt ấy. Hay là tôi bị Quỳnh Lan cho nguyên một cú trời giáng vào đầu vì tội bạo lực học đường thằng bạn thân bằng một lí do hết sức nhảm nhí. Câu trả lời nào nghe cũng thật ngớ ngẩn. Tốt nhất là cứ bịa đại ra một cái cớ nào đó đi.

- À, tôi với Nguyên Khôi lỡ đùa quá đà xong tôi bị ngã đập đầu xuống đất. Chắc là vừa nãy hơi choáng.

- Thật á?

- Ừ, bọn con trai chúng tôi thỉnh thoảng cũng hơi nghịch ngu tí. Mà bao giờ bố mẹ cậu về?

Trước khi để con điên kia kịp sử dụng bộ não nhanh nhạy của nó để vạch trần lời nói dối của tôi, thì tôi đã nhanh chóng lái chủ đề sang chuyện khác. Hồ Hoàng Ly thực sự là một con nhỏ rất hay để ý những chuyện vụn vặt. Nhiều lúc tôi cứ tưởng là nhỏ đã cho qua nhưng không, con điên đó chỉ cần đợi có thời điểm thích hợp là tung hỏa mù liền. Hai năm trước, chúng tôi toàn vờn nhau theo kiểu đấy. Nhớ lại tự nhiên thấy hoài niệm ghê!

- Không, mẹ tôi đang có dự án nên sẽ ngủ lại ở cơ quan.

Hoàng Ly liền bưng bát mì thứ hai ra và đặt lên bàn.

- Thế còn bố cậu?

- À, ổng.. ờm.. tôi không biết nữa. Chắc là đang lang thang đâu đó trên Hà Nội tìm công trình mới.

- Bố cậu là kĩ sư à?

- Ừ, hình như thế.

Những thông tin mập mờ mà Hoàng Ly cung cấp cho tôi về bố mẹ con nhỏ bỗng làm tôi cảm thấy thật tò mò. Tôi cũng biết sơ qua về gia đình của nhỏ. Một gia đình làm công ăn lương cho nhà nước điển hình. Mẹ thì làm thư kí cho Chủ Tịch Tỉnh, còn bố Hoàng Ly.. Ông ấy khá bí ẩn. Gần như chẳng bao giờ thấy ai nhắc mấy về bố của nhỏ cả, bao gồm cả chính Ly Hoàng. Nhỏ gần như chẳng bao giờ nói về ông ấy, không một lời gợi nhắc hay gọi tên nào cả. Cứ như thể con nhỏ đó không có bố vậy! Tôi có nghe được rằng Hoàng Ly cũng có một đứa em trai, nhưng lại có rất ít thông tin về thằng bé. Hầu như trong lớp tôi chẳng mấy ai biết em của Hoàng Ly trông ra làm sao, chỉ biết là em của nhỏ học cùng trường thôi, chứ cũng chưa thấy mặt bao giờ.

Tôi nghĩ là thằng Bảo sẽ biết tường tận về gia đình của con điên ấy. Dẫu sao thì hai người bọn họ cũng chơi thân với nhau từ hồi còn bé tí. Trời, tự nhiên nhắc đến chuyện này bỗng làm tôi cảm thấy ghen tị với Vũ Thiên Bảo ghê. Cậu ta đã ở bên Hoàng Ly lâu đến thế cơ mà. Hai người họ đã gắn bó với nhau suốt từ thời còn là hai đứa trẻ vắt mũi chưa sạch cho đến tận bây giờ. Suốt mấy chục năm, Vũ Thiên Bảo đã chứng kiến tất cả mọi cột mốc trong cuộc đời của Ly Hoàng. Thật đáng ghen tị! Tôi cũng muốn là thằng con trai được chứng kiến mọi khoảnh khắc vui, buồn của nhỏ trong những năm tháng đầu đời. Tôi cũng muốn được thấy dáng vẻ nhỏ xíu của nhỏ nữa, không biết là hồi còn bé, con điên đó có đáng yêu như tôi không nhỉ?

______________________
Chị không vượt qua nó, chị đâm thẳng vào nó : 🚩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com