Chương 1
Người ta vẫn hay nói, ấn tượng ban đầu rất quan trọng... Và tôi thì vẫn luôn tin vào điều đó, cho đến khi gặp chị...
Lần đầu tôi gặp chị khi chúng tôi bắt đầu làm thực sinh cùng nhau. Chị bước vào phòng tập trong một buổi sáng có nắng, mang theo mùi hương nhè nhẹ, tươi mát của hương bạc hà, nhưng thi thoảng lại tựa như mùi thơm của kẹo ngọt. Chị không giới thiệu, nhưng chúng tôi vốn đều biết chị là ai.
Danielle June Marsh... Một cái tên mà tôi đã biết từ lâu, nhưng chưa từng nghĩ sẽ được thực tập cùng nhau thế này. Chị là con gái của nữ nghệ sĩ nổi tiếng Ban Heesoo, người mà tôi từng thấy xuất hiện trên truyền hình với vẻ ngoài lộng lẫy và nụ cười khiến cả trường quay sáng rực. Vậy nên, tôi tưởng tượng rằng con gái của cô ấy chắc cũng sẽ giống như vậy. Một cô gái sành điệu, đầy vẻ tự tin và xa cách.
Nhưng có lẽ là không phải...
Chị không phải là kiểu người khó ưa, không tự mãn vì có mẹ là nghệ sĩ nổi tiếng, mà trái lại, tôi thấy chị là một người ấm áp.
Khi chị mỉm cười, đôi mắt chị sẽ cong lại thành một hình lưỡi liềm. Tôi đã từng nghe qua vài lời bình trên mạng về nhan sắc của chị, có rất nhiều luồng ý kiến, nhưng có một điểm chung rằng ai ai cũng đều thiện cảm với đôi mắt biết cười kia của chị.
Danielle chào từng người trong phòng tập chúng tôi, chị làm quen bằng giọng nhẹ nhàng lại thoáng chút ngọt ngào. Danielle khen tất cả mọi thứ chị nhìn thấy, dù cho trông nó có xấu xí hay khó coi đi chăng nữa. Dù lời khen đôi khi có vẻ hơi quá lố, như thể chỉ để xã giao, nhưng bằng cách nào đó, tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó là thực lòng.
Lúc ấy, tôi vẫn chưa chắc mình nghĩ thế nào về chị, nhưng chỉ là tôi có chút tò mò về người thiếu nữ hay được tung hô rằng tài năng sánh đôi cùng với nhan sắc.
Danielle mà tôi nghe qua là một người thông thạo hầu hết mọi nhạc cụ, và thậm chí là còn chơi rất tốt chúng. Thành tích trên trường thì lại càng rực rỡ hơn. Tôi từng trông thấy chị trên TV vài lần, ở trong các chương trình thực tế hoặc cuộc thi trí tuệ quy mô lớn.
Bản thân tôi là kiểu người lặng lẽ. Không quen bắt chuyện, không giỏi giao tiếp, hay ngượng ngùng khi gặp bất kỳ ai và hầu như sẽ im bặt trong mỗi cuộc trò chuyện chung của mọi người.
Có lẽ nhận thấy tôi hơi trầm mặc, chị liền lên tiếng bắt chuyện trước.
"Em là... Kang Haerin đúng không?"
Chị cúi xuống hỏi trong khi tôi đang ngồi bó gối trầm mặc nhìn chiếc dây giày bị tuột ra của mình. Nghe thấy có người bắt chuyện, tôi hơi dè chừng, chỉ yên lặng gật đầu như một lời xác nhận.
"Wah, em giống mèo con thật đấy, đáng yêu vô cùng luôn ah~"
Hả...
Mèo con sao?...
Tôi lại nghĩ mình giống ếch hơn...bởi vì thế nên tôi hay bị chúng bạn trêu chọc, dần dần hình thành thói cách ly bản thân với người khác từ bao giờ chẳng hay.
Tôi không biết nên đáp lại chị thế nào. Tôi vẫn luôn ngại ngùng khi có người khác khen mình. Đặc biệt là một người toả sáng rực rỡ như chị.
"Chị gọi em là Haerinie được chứ?"
Tôi thoáng ngẩn người, nhưng chẳng hiểu sao lại vô thức gật đầu không hay biết.
Chưa ai gọi tôi bằng cái tên này bao giờ cả, có lẽ chị là người đầu tiên...
"Vậy... Haerinie có thích bánh đậu đỏ không?"
Chị hỏi tôi, tay đưa ra một chiếc bánh nhỏ gói trong giấy nâu.
Tôi nhìn chị, rồi nhìn chiếc bánh, gật đầu một lần nữa.
Tôi không biết tại sao mình cứ mãi gật đầu. Tôi thực ra không thích bánh đậu đỏ chút nào, vậy nên từ khi còn là một đứa trẻ, tôi luôn từ chối món bánh mẹ cho. Thế nhưng lần này, tôi lại cảm thấy bánh nhân đậu đỏ có lẽ cũng không tới nỗi tệ đến thế...thậm chí là còn có chút.... Ngon miệng...
Kể từ hôm đó, sáng nào chị cũng dúi cho tôi một chiếc bánh như vậy. Chẳng giải thích, chẳng đòi hỏi gì cả.
Có lẽ chính vì những điều nhỏ bé ấy mà tôi bắt đầu để ý đến chị nhiều hơn. Cách chị luôn cúi đầu chào bảo vệ dù cho có vội vã đến mấy. Cách chị nhắc từng thành viên trong nhóm kéo giãn cơ trước khi tập. Và cả cách chị mỉm cười ngay cả khi chân bị trẹo vì phải nhảy quá nhiều.
Tôi từng tưởng chị là kiểu người dễ mệt mỏi, vì chị trông mong manh và dịu dàng quá mức. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Chị mạnh mẽ một cách âm thầm, và lặng lẽ chịu đựng giỏi hơn hơn mọi người nghĩ.
Chị chưa từng nói mình buồn bao giờ. Nhưng vài lần, tôi đã từng bắt gặp đôi mắt chị đỏ hoe trong phòng tập lúc đêm khuya, khi chỉ còn mỗi tôi và chị ở lại. Lúc ấy tôi không nói gì, chỉ mở cửa đi vào như không thấy gì cả. Chị quay mặt đi rất nhanh, rồi vẫn mỉm cười rất tươi như mọi ngày.
Nhưng tôi biết, nụ cười đó không giống những nụ cười tôi từng thấy.
Tôi từng tự hỏi tại sao chị luôn về nhà thay vì ở lại ký túc xá cùng chúng tôi. Chị nói rằng mình phải đi học thêm, và tôi không hiểu.... Không thể hiểu được một người như chị, thành tích đã rất xuất sắc, cớ sao vẫn cần phải học thêm nhiều đến thế?
Tôi không hỏi thêm, nhưng vẫn âm thầm để ý. Và rồi, lần đầu tiên chị đồng ý ở lại ký túc là vào dịp lễ hội...
Tôi nghĩ việc chị đồng ý ở lại là do quản lý nói với ba mẹ chị rằng lịch trình tập luyện gần đây sẽ rất dày đặc nên việc ở lại là bắt buộc, nhưng khi tôi len lén gặng hỏi chị trong phòng tập, thì chị lại trả lời một cách tỉnh bơ, tưởng như nửa đùa nửa thật.
"Vì chị nhớ em"
Tôi tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi hỏi lại lần nữa thì câu trả lời nhận lại vẫn là vậy.
Tôi lấy hết can đảm, chủ động rủ chị tối hôm đó cùng xuống phố trải nghiệm bầu không khí lễ hội của đường phố Seoul nhộn nhịp. Chị không chần chừ liền đồng ý.
Có lẽ trong cả nhóm thực tập sinh, tôi chỉ có thể nói chuyện được với một mình chị. Không phải là do các thành viên khác không tốt, mà là do tôi không đủ can đảm trả lời mỗi lần họ bắt chuyện với tôi. Thường thường, khi được chị Hanni hỏi vu vơ một câu nào đó, tôi sẽ chỉ trả lời bằng cách gật đầu hoặc nhún vai, hoàn toàn nhạt nhẽo, không thể hùa theo câu chuyện của các chị được.
Mọi người đánh giá rằng tôi khá kiệm lời, thế nhưng khi ở cạnh Danielle, tôi lại cảm thấy sự im lặng khó chịu hơn bao giờ hết.
Tối đó, tôi dắt chị đi ăn bánh gạo cay, cũng là món ăn mà tôi yêu thích. Tôi muốn được chia sẻ sở thích của mình với Danielle. Bởi món bánh gạo cay này rất nổi tiếng, nó gần giống như món ăn thương hiệu của vùng này. Nhưng bất ngờ thay, người thiếu nữ trước mặt lại chưa từng được ăn qua nó bao giờ.
Tôi bất ngờ mà hỏi chị, vẫn không dấu nổi vẻ ngờ vực
"Chị chưa từng ăn qua Tteokbokki sao? Món này phổ biến lắm..."
Đứng trước thái độ ngờ vực này của tôi, Danielle chỉ ngại ngùng cười trừ nhưng coi bộ biểu cảm khuôn mặt vẫn rất phấn khích.
"Chị chưa từng ăn qua nó bao giờ...mẹ chị nói rằng ăn những thứ này không tốt, rất dễ tăng cân đó"
"Trông chị gầy như sắp bị gió thổi bay tới nơi rồi unnie. Vả lại...mẹ chị đâu có ở đây..."
Chị bĩu môi nhìn tôi, rồi lén ăn một miếng. Vị cay ngay lập tức làm chị nhăn mặt, rồi ngay sau đó lại mở to mắt như lần đầu khám phá ra điều gì đó mới lạ.
"Haerinie ah...cái này ngon ghê!!"
Chị cười đến độ tít cả mắt, vô thức cũng khiến tôi bật cười theo. Lần đầu tiên, tôi thấy chị ăn thứ gì đó mà lại trông như một đứa trẻ. Không phải là idol... không phải là con gái của nữ nghệ sĩ, chỉ là Danielle... đơn giản là Danielle mà thôi...
Đêm hôm ấy, chúng tôi đi khắp phố. Ghé vô số quầy ăn vặt, chơi gắp gấu, ngắm pháo hoa nổ trên trời. Và lần đầu tiên, tôi thấy mình không còn lạc lõng khi làm thực tập sinh nữa...
Tôi quay sang nhìn chị, người đang mỉm cười rạng rỡ dưới ánh sáng lập loè của pháo hoa.
"Em muốn được đi chơi với Danielle mỗi ngày!!"
Tôi không hiểu sao mình lại dám nói như thế, nhưng thực lòng...tôi muốn được đi chơi với Danielle thật nhiều.
Chị không nói gì, chỉ nở một nụ cười ấm áp rồi xoa đầu tôi. Nụ cười ấy của chị... nó khác lắm. Nó khác xa so với nụ cười khi chị đứng trước máy quay, khác so với nụ cười thường thấy trong các cuộc phỏng vấn. Phải nói rằng, nụ cười này của chị rất đẹp...
Đây là lần đầu tôi biết ngại ngùng khi được người khác xoa đầu. Cũng là lần đầu tôi cảm thấy nhịp tim của mình đập mỗi lúc một nhanh như vậy. Tôi thích cái vẻ quan tâm đơn thuần ấy của Dani, chỉ đơn giản là thích rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com